[Merry Xmas - KookGa] A Litter Braver

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người viết: bụi

Tên: A Little Braver

Nhân vật: JungkookxYoongi (KookGa)

Nhử mồi:

Em đã mong vào Giáng sinh năm nay, chúng ta đều sẽ dũng cảm đón nhận tất thảy.

*

Jungkook đã nghĩ mình nên chết đi thì hơn, nên cậu đã bỏ mặc bản thân nằm trên tuyết lạnh với cả tá vết thương đầy máu trên người. Ngày lễ đến khắp nơi ở Seoul phồn hoa, duy chỉ có góc nhỏ tối tăm ấy là chẳng thể với tới. Jungkook nhếch mép cười nhạt, khóe miệng rách tươm chẳng còn làm cậu đau xót nữa. Mắt cậu mờ dần đi, ánh sáng kia là gì nhỉ, cậu tự hỏi. Là đèn điện lạnh lẽo hay ánh trăng dịu dàng. Jungkook cứ chớp mắt mãi, cho đến khi ánh sáng  trước mắt cậu bị một bóng đen che khuất.

- Nhóc con, có sao không? Sao người đầy máu thế này?

Chất trọng trầm khàn của người kia trong đêm Giáng sinh lạnh lẽo vô hình khiến Jungkook như mê man, lấy những đoạn hơi thở ít ỏi mà đáp lại một cách quật cường.

- Đ*o c-cần a-anh giúp.

*

Giáng sinh ở Seoul mang một vẻ thật khác. Seoul ngày thường nhộn nhịp người đi đi về về vội vã, ấy vậy mà vào một đêm trăng lên cao và những bông tuyết xinh xắn khoe sắc như hôm nay, đường phố lại vắng hẳn đi. Đôi khi chỉ nhìn thấy vài bóng người lẻ tẻ bước nhanh, đôi tay gắng kéo thật cao cổ áo ngăn cho tuyết chạm vào.

Jeon JungKook kéo lê cặp sách trên mặt đường phủ tuyết tạo thành một vệt dài; trên người vẫn mặc nguyên bộ đồng phục khi tan trường, bộ đồng phục đáng lẽ ra phải sạch sẽ trắng tinh giờ lấm bụi bẩn và cả những vết máu màu đỏ sậm loang lổ. Jungkook khẽ thở ra một hơi vào không khí lạnh buốt, từng làn khói trắng mịt mờ che đi khung cảnh trước mắt. Cậu ngước nhìn bầu trời đêm đen nhẻm bên trên cao, những vì sao như ẩn như hiện vì không thể đấu lại ánh sáng của đèn đường le lói sáng. Bầu không khí lạnh lẽo của mùa đông như đang thấm dần vào trong cơ thể cậu, lạnh đến tê lòng.

Jungkook là một đứa trẻ hư. Hay ít nhất, đó là điều mà mọi người thường nói về cậu. Một thằng nhóc mới lớn với người cha nghiện rượu, mẹ thì mất sớm, học hành bê bết lại còn hay đi đánh nhau. Tiếng xấu đồn xa, dần dần Jungkook cũng chẳng muốn lên tiếng cho bản thân mình nữa. Cậu tự nghĩ vốn dĩ mình chỉ là một cái bóng mà thôi, thứ mà chỉ xuất hiện khi có ánh sáng rồi lặng lẽ mất đi mỗi khi màn đêm tìm đến thế giới này. Chỉ là một cái bóng cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng để nhận được sự chú ý từ ai đó, nhưng đổi lại, là sự thờ ơ và khinh ghét đến tột cùng. Chỉ cho đến khi cậu gặp được anh - người duy nhất trên thế giới này chịu dang tay ôm cậu vào lòng, Jungkook mới biết, thế giới này hóa ra lại có thể đẹp đến thế.

Bàn chân vẫn chầm chậm bước đều bước. Trong vô thức, con đường trước mắt trở nên quen thuộc đến lạ. Dáng người cao ráo của JungKook đổ xuống mặt đường bóng đen thật dài nhưng cũng thật cô độc, một cái bóng và một bản thể song song có thực, cả hai đều cô đơn đến tội nghiệp. Jungkook hít một hơi đầy buồng phổi khí lạnh đêm đông, từng cơn gió lạnh buốt não khiến cậu tỉnh táo đôi chút.

Đôi chân dài dừng lại. JungKook đang mải ngắm nhìn mặt đường cũng liền ngước mặt lên nhìn người con trai trước mặt mình. Mùi hương bạc hà nhè nhẹ thoát ra luồn vào cánh mũi của cậu, xua tan đi mọi sự đau đớn trong tim. Và, bóng của anh đang lặng yên trùm lên bóng của cậu.

- Anh...

- Sao giờ này chưa về nhà?

Yoongi khẽ nhếch miệng hỏi, giọng điệu tỏ rõ sự khó chịu của một người anh nhưng nó vẫn trầm thấp quyến rũ như thường. Jungkook chớp mắt nhìn Yoongi, cậu mỉm cười khoe hàm răng thỏ đáng yêu của mình để nịnh nọt, nghĩ về người cha say rượu ở nhà và những trận đòn cậu phải nhận khiến cậu ngán ngẩm không thôi, nhưng cậu vẫn cười - cười vì anh đang ở trước mặt. YoonGi nhẹ chớp đôi mắt một mí của mình một cách đầy thờ ơ, anh đưa tay búng nhẹ lên trán cậu. Jungkook không né tránh, cậu để mặc cho anh làm vậy với mình cả trăm lần; vì cậu hiểu so với thế giới độc ác và xấu xa ngoài kia, thì anh đối với cậu có biết bao yêu thương chân thành.

- Đi nào.

Bàn tay nhỏ bé của YoonGi lồng vào bàn tay to lớn của JungKook, nhưng anh lại không dám nắm chặt, có lẽ là vì bàn tay đó quá ấm áp. Mà anh, có tư cách để nắm lấy bàn tay ấm áp của con người sạch sẽ này sao? Anh chỉ đơn giản là ánh đèn neon le lói, mãi mãi không thể toả sáng như mặt trời, cũng không thể soi sáng cho con đường cậu đi phía trước kia mà. 

Đèn đường vẫn khẽ khàng rọi xuống, trên mặt đường là hai cái bóng một cao một thấp đang nắm lấy tay nhau mà dường như mãi chẳng thể hoà làm một. Đêm vẫn lạnh lẽo như thế, kể cả đã có người mà cậu rất mực yêu thương ở cạnh bên nhưng JungKook mãi mãi sẽ chẳng thể cảm thấy bớt cô đơn hơn, vì một lẽ nào đó anh không muốn ở cạnh cậu lâu hơn và gần hơn nữa. 

YoonGi dẫn JungKook dừng lại trước cánh cửa dẫn vào một quán bar, nhìn sơ qua ai cũng có thể thấy nó truỵ lạc đến mức nào. Ở khu phố Đèn Đỏ này, không có đèn đường sáng rực soi rọi nữa, chỉ có ánh đèn neon chập chờn mờ nhạt, kể cả giây phút nó sáng lên nhất cũng chả thể làm rạng khuôn mặt của một người. Còn nói chi là hai cái bóng vốn dĩ chỉ tồn tại khi có ánh sáng.

- Vào không?

YoonGi nhẹ giọng hỏi, JungKook hơi nghiêng đầu khó hiểu nhìn anh. Yoongi không nói, đầu anh hơi cúi xuống. Anh thực sự không thể nhìn JungKook ngay lúc này, cậu sáng quá, vầng sáng ấm áp soi đến tận tim anh, vực dậy một chút những mảnh đổ vỡ của quá khứ, những mảnh đổ vỡ vẫn khiến anh đau nhói từng ngày. Những thước phim cũ kĩ về tháng ngày tủi nhục như được khắc ghi mãi trong trí nhớ của anh. Cả thế giới dường như chỉ có một màu đen cho đến khi Jungkook tìm đến anh vào đêm Giáng sinh năm ngoái, với thân thể đầy máu và đôi mắt to tròn trống rỗng. Chẳng giống như lúc này, vẫn là đôi mắt ấy, chỉ có điều nó dịu dàng biết bao, ấm áp biết bao, chứa đựng mọi yêu thương mà anh luôn mơ về.

- Em có vào. Giáng sinh phải ở cạnh người mình thương chứ anh.

Bàn tay cậu xoa nhẹ gò má của anh, nhợt nhạt và lạnh lẽo. Nhưng chưa từng khiến cậu chán ghét khi chạm đến. Anh lúc này, cô đơn quá. Liệu cô đơn của anh có giống cô đơn của cậu hay không? Khi những kẻ bị cả thế giới này ruồng rẫy ở cạnh nhau, liệu hai tâm hồn có thể cảm thấy đồng điệu hơn không? Jungkook không biết, Yoongi cũng không rõ. 

- Nói nhảm ít thôi.

Yoongi xoay người bước hẳn vào trong qua cánh cửa được rọi mờ mờ bởi ánh neon nhấp nháy, giọt lệ trong suốt vẫn đang ở trên khoé mắt anh đây, nhưng anh sẽ không để nó rơi xuống rồi vỡ tan như con tim của anh đâu.

Căn phòng nhỏ của YoonGi hỗn độn. Ga giường, quần áo, chăn gối vương vãi khắp nơi. Anh ngại ngùng gãi đầu nhìn JungKook đang giúp mình dọn dẹp lại căn phòng nhỏ. Khuôn mặt nhợt nhạt bây giờ mới có chút hồng hào. JungKook vẫn chăm chú nhặt nhạnh quần áo bẩn cho vào sọt, ga giường cũng được cậu thay mới. Căn phòng chỉ trong phút chốc mà trở nên gọn gàng hơn.

- Yoongi này.

- Kính ngữ đâu nào?

YoonGi nhướn mày nhìn JungKook vẫn đang ngồi khoanh chân dưới giường, hai cánh tay gác lên đệm, khuôn mặt điển trai kề sát mặt anh. Jungkook vẫn chỉ lặng thinh sau câu nói của Yoongi, mi mắt khép hờ như thể đã ngủ. Thực ra, cậu gọi chỉ để xác minh rằng Yoongi vẫn đang ở đây, anh không biến mất. Mùi hương bạc hà nhàn nhạt sẽ vẫn còn, giọng nói trầm khàn sẽ vẫn vang lên trả lời cậu và cả bàn tay lạnh lẽo ấy sẽ vẫn ngại ngùng mà nắm lấy tay cậu. Anh vẫn ở đây, có thật, và không phải là cái bóng mờ nhạt được đèn neon rọi chiếu mà cậu mãi mãi không thể nhìn rõ.

- Anh đừng đi nhé.

YoonGi vươn tay xoa nhẹ mái tóc nâu nhạt của JungKook, mềm quá. Anh lơ đãng để những ngón tay trượt vào từng lọn tóc tơ của cậu, tận hưởng cảm giác hơi gai tay khi những sợi tóc chạm vào làn da mình. Môi anh mím lại khó khăn. Thật khó xử mà. Jungkook chỉ là một cậu nhóc mười bảy tuổi tương lai sáng rực, còn anh chỉ là chàng trai hai lăm với đủ vết thương và cả vết nhơ trên người. Anh làm sao có thể nhẫn tâm vấy bẩn cậu được đây.

YoonGi im lặng, anh không muốn nói. Anh sợ nếu mình nói ra rồi sẽ chả thể nào thực hiện được. Một người như anh chỉ nên tự dìm bản thân xuống cái vũng bùn tối đen này thôi, không thể kéo thêm Jungkook, chỉ một mình anh là đủ rồi.

- Jungkook à, em có bao giờ nghĩ sẽ ra sao nếu không có anh không?

Dịu dàng nói, tim Yoongi như đập mạnh hơn khi chờ đợi câu trả lời từ cậu. Jungkook kẽo tay anh đang luồn trên mái tóc mình, chủ động siết chặt lấy nó.

- YoonGi, tay anh lạnh quá.

YoonGi rưng rưng khoé mắt, đôi mắt màu xám tro như khẽ vỡ vụn trước câu nói của cậu. Cậu luôn biết tay anh lạnh, cậu luôn biết nước mắt anh khẽ rơi, cậu luôn biết anh cô đơn đến nhường nào, cậu luôn luôn biết hết tất cả. Chỉ có anh mãi là kẻ nhát gan không dám đón nhận yêu thương ấy mà thôi.

- Anh... vì thế không thể khiến em trở nên lạnh lẽo giống mình được Jungkook à.

- Không sao. Em sẽ sưởi ấm anh. Bằng tất cả những gì em có. Không nhiều, nhưng thật sự sẽ là tất cả.

Giống như đêm Giáng sinh năm đó, Jungkook chậm rãi tiến lại gần Yoongi, dùng cánh tay ấm áp bao bọc anh vào lòng, bờ môi nóng ấm hôn nhẹ lên trán anh, thật khẽ. Từng chút một truyền hơi ấm của mình cho anh, con người nhỏ bé này thật sự rất cần hơi ấm đó. Hơi ấm của cậu mà không phải ai khác cả, chỉ là anh mãi không chịu thừa nhận thôi.

Đêm Giáng sinh lạnh buốt ngoài kia, nơi đường phố lên đèn sáng rực đẹp xinh. Ở góc tối tăm ấy, có hai trái tim lặng lẽ hòa nhịp.

End.

bụi's note: Fic mình chuẩn bị cho Noel bất thình lình biến mất. Mình phải chuẩn bị lại món quà này, tuy nhỏ nhưng mong các cậu sẽ thấy an lòng khi đọc nó.

Giáng sinh vui vẻ nhé những vì sao nhỏ. <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net