#42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(27122021)

Cạch

"Anh Phượngggg"

Mới sớm tinh mơ Văn Thanh đã đi tìm công chúa của mình , cậu vừa đi vừa hí hửng mân mê hộp quà màu hồng trong tay , khi đi đến trước phòng của Công Phượng Văn Thanh không chần chừ gì mà vặn tay nắm cửa đi vào , vừa mới bước vào phòng Văn Thanh đã trông thấy công chúa của mình vẫn còn đang cuộn mình trong chăn say giấc nồng , gương mặt lúc ngủ của anh luôn là bức tranh đẹp nhất đối với cậu , Công Phượng không biết là Văn Thanh luôn thức sớm hơn anh chỉ để ngắm nhìn "bức tranh đẹp nhất" ấy , vì thế mỗi lần anh tham lam đòi ngủ thêm , cậu sẽ nuông chiều anh để anh ngủ thêm một tí và cậu thì có thể tranh thủ ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của anh một chút.

Văn Thanh nhẹ nhàng đặt hộp quà lên tủ nhỏ kế bên giường Công Phượng , bản thân thì trèo lên phần giường trống còn lại bên cạnh anh , trước sau hành động của cậu vẫn luôn rất đỗi nhẹ nhàng , sợ rằng chỉ một chút cử động mạnh của cậu sẽ làm anh thức giấc , sau khi thành công trèo lên giường , Văn Thanh liền vòng tay ôm Công Phượng vào lòng , lưng anh áp vào lòng ngực cậu , những lúc ôm anh như vậy cậu sẽ tham lam hít mùi hương bạc hà dịu nhẹ trên tóc của anh , Công Phượng như cảm nhận được vòng tay quen thuộc đang ôm lấy mình , anh theo thói quen xoay người về hướng Văn Thanh vòng tay ôm lấy cậu , mặt anh giờ đây đối diện với lòng ngực cậu , những hành động của Công Phượng trước sau đều thu vào tầm mắt của Văn Thanh , và dĩ nhiên những điều ấy làm cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc , mà khỏi phải nói cứ nhìn vào nụ cười rạng rỡ như tia nắng sớm mai trên gương mặt Văn Thanh là cũng cảm nhận được cậu đã hạnh phúc như thế nào rồi

Văn Thanh điều chỉnh tư thế cho Công Phượng cảm thấy thoải mái nhất , sau đó đặt lên trán anh một nụ hôn như thay cho hành động đánh thức anh dậy , Văn Thanh ghé vào tai Công Phượng thì thầm một điều gì đó mà sau khi anh nghe xong liền mở mắt thật to , gương mặt anh không có nét gì là còn buồn ngủ

"Công chúa của em dậy rồi nè , cách này hiệu quả ghê" - Văn Thanh sau khi nói xong liền nở nụ cười trêu chọc Công Phượng và dĩ nhiên sau đó cậu đã bị anh gõ một cái thật đau vào chính giữa trán

"Mới sáng sớm đã ngứa đòn rồi à" - Công Phượng trừng mắt hỏi Văn Thanh

"Anh xem em có gì cho anh này" - Văn Thanh nói xong liền nhoài người lấy hộp quà trên tủ đưa cho Công Phượng

"Gì đây ?" - Công Phượng khó hiểu nhìn Văn Thanh

"Quà cho anh"

"Quà gì cho tao mà màu hồng thế này"

"Ấy anh khoang dỗi em , anh mở quà ra xem trước đã rồi muốn dỗi em cũng không muộn mà" - Văn Thanh nhìn ra công chúa của mình sắp dỗi đến nơi rồi nên vội vàng nói

Công Phượng mở hộp quà ra , trong đấy có hai chiếc đèn để bàn trong đó có tượng hai cầu thủ mặc đồng phục màu đỏ đứng kế nhau , một người số 17 một người số 10 , trên ngực trái có in lá cờ Việt Nam và có những hạt tuyết bay trong đó , bên cạnh chiếc đèn có vài miếng mask và một cây son dưỡng

Các bạn có thể tưởng tượng chiếc đèn trong truyện giống hình này :


"Sao lại tặng quà cho tao ?"

"Quà Noel muộn cho anh , thật ra em định tặng anh sau khi chúng ta bảo vệ thành công ngôi vô địch nhưng mà ..." - Văn Thanh đang nói bỗng khựng lại

"Thôi nào , năm nay không được thì năm sau được , năm sau có VAR sẽ công bằng hơn , mà mày không nhớ thầy Park từng nói gì ở chung kết U23 Châu Á à "tại sao phải cúi đầu , chúng ta đã làm hết sức mình rồi , tại sao phải cúi đầu" , thắng thua là một phần trong bóng đá , may rủi cũng thế , thắng là để giúp chúng ta hưng phấn hơn trong thi đấu , thua là để chúng ta chậm lại nhìn rõ điểm sai xót của mình để khắc phục nó , và để tiến bộ hơn ở những trận đấu trong tương lai"

"Cả thằng Duy nữa anh nhỉ , trượt chân là chuyện thường tình trong bóng đá , thằng Gắt phải dỗ nó nguyên ngày nó mới hết buồn đó anh , cái thằng bình thường coi vô tư vậy mà có chuyện là yếu lòng hẳn ra"

"Hôm qua em ngồi ngoài nên thấy thằng Toàn muốn ăn thua đủ với ông trọng tài biên luôn vì cái ông số 3 bên Thái đụng Mạnh của nó , hên có ông Hải ra kéo nó vào , không thôi chả biết căng tới mức nào nữa"

"Chứ mà thử có ai đụng tao ở trong sân đi , coi mày có để yên cho nó không "

"Dĩ nhiên là em không để yên cho nó rồi , nô tài phải bảo vệ công chúa chứ"

"Thanh này , em còn nhớ sau trận đấu hôm qua không , cổ động viên họ vẫn tự hào vang lên 2 chữ "Việt Nam" , còn cả người hâm mộ đã có những lời động viên chúng ta trên mạng nữa , nên mình không thể phụ sự kì vọng của mọi người dành cho mình được , nên là Thanh của anh đừng buồn nữa nha"

Văn Thanh sau khi nghe Công Phượng nói xong liền vùi đầu vào hõm cổ của anh mà bày ra giọng điệu nhõng nhẽo

"Thưa công chúa của em , nô tài đây sẽ nghe lời công chúa , nô tài sẽ không buồn nữa , công chúa của em cũng phải như thế nhé , anh cũng không được lén buồn đâu đó , hẹn công chúa của em năm sau cùng nhau nâng cúp vô địch nhé "

"Ừm , năm sau chúng ta cùng nhau nâng cúp vô địch"

"Anh thấy đẹp không ?" - Văn Thanh nói xong liền mân mê hai chiếc đèn trong tay

"Đẹp , đẹp lắm nhưng mà sao lại có hai chiếc"

"Anh một chiếc , em một chiếc , khi nào anh về Nghệ An hay em về Hải Dương , chúng ta sẽ đặt nó ở đầu giường như thể đang có đối phương ở bên cạnh , mấy lần về Hải Dương không có anh đi cùng em nhớ anh chết mất , anh cũng thế mà phải không ?"

"Cũng thế là sao ?" - Công Phượng rõ hiểu câu nói của Văn Thanh nhưng mà anh vẫn cứ thích trêu ghẹo em người yêu của anh đó

"Cũng nhớ em mấy lúc anh về Nghệ An một mình ấy"

"Ai nói là tao nhớ mày , công chúa đây không thèm nhé" - gương mặt Công Phượng giờ đây đã ửng đỏ từ lúc nào

"Ừa thì anh không nhớ em" - Văn Thanh vừa nói vừa bày ra bộ mặt như giả bộ tin những lời anh nói

"Thái độ gì đây ?" - Công Phượng khó hiểu hỏi

"Thì em tin anh mà , tin anh không nhớ em đấy" - em tin anh không nhớ em nhưng mà là ngoài mặt thôi chứ trong lòng là vô cùng nhớ em chứ gì , dĩ nhiên vế sau Văn Thanh chỉ dám để ở trong lòng mà thôi

"Này nhá tao biết tỏng đấy nhớ , trêu tao là giỏi" - Công Phượng thừa hiểu Văn Thanh đang nghĩ gì trong đầu

"Em nào dám trêu anh đâu , mà quà Noel của em đâu" - Văn Thanh vừa nói vừa chìa tay ra trước mặt Công Phượng

"Không có quà , có người thôi , mày thích thì lấy không thích cũng phải lấy , hẹn anh yêu tối nay nhá" - Công Phượng nói xong liền vòng tay qua cổ Văn Thanh kéo xuống đặt lên má cậu một nụ hôn thật kêu rồi nhanh chân chạy vào nhà tắm , để lại con người đang ngơ ngác kia ở trên giường
.
.

.
.
.
.
.
Ừ thì bọn họ không bảo vệ thành công chiếc cúp vô địch , nhưng bóng đá mà , không ai có thể nói trước được điều gì , thắng và thua là một phần trong bóng đá , có thắng ắt có thua và có thua ắt có thắng , đã tung hô họ lúc chiến thắng thì cũng phải bên cạnh họ lúc thất bại , xem như thất bại lần này là một bước nén lại để bật xa hơn trong tương lai , các chàng trai của chúng ta đã vất vả nhiều rồi , về nước thôi nào các anh ❤

(28122021)

Cre ảnh : VFF


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net