gonna take you there.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ "Ôi Louis!"

SeokJin lớn tiếng hét lên. Con cá sấu chồm dậy, lướt tới chỗ cả hai đang đứng. YoonGi sợ hãi chạy vụt đi, không kịp tóm SeokJin lại. Con ếch nhảy khỏi vai anh, đáp xuống cành cây gần đó. YoonGi chẳng kịp bận tâm nữa, anh chạy như bay khỏi nơi nguy hiểm rình rập, tới gốc lớn từ một cái cây đổ rạp, vội leo lên khúc cây đó. YoonGi lẩm nhẩm cầu nguyện, xin lỗi SeokJin cho cuộc đời ngắn ngủi của con ếch, ngồi gọn trên gốc cây, lấy hai tay bịt mắt lại. YoonGi không chịu nổi sự sợ hãi này, bóng tối ập tới, và anh nhìn ra hình ảnh con cá sấu dữ tợn dùng hàm răng của nó mà ngấu nghiến cánh tay anh. YoonGi ước mình đã tập luyện thể thao chăm chỉ hơn là chỉ ở rịt trong phòng thu và sản xuất âm nhạc, như vậy có thể YoonGi sẽ có sức lực để hạ con cá sấu đó bằng tay không. Anh đang đùa với ai vậy chứ, mạng sống của YoonGi ở hiện tại mảnh như dây đàn mà SeokJin đang gảy vậy. Dây đàn, SeokJin, gảy?

Anh dè chừng nhổm dậy. Hai bàn tay chậm rãi bỏ khỏi đôi mắt nhắm tịt, YoonGi rụt rè quay đầu về nơi bản hoà âm của ukulele và kèn trumpet vang vọng.

_ "Con cá sấu đang thổi trumpet..."

YoonGi bất chợt lẩm nhẩm. Anh tìm kiếm, và thấy SeokJin đang hăng say gảy đàn, trên đầu con cá sấu. YoonGi rụt rè thả lỏng cơ thể khi bắt gặp ánh mắt của SeokJin, và nó nháy mắt.

Nếu có thể, YoonGi muốn được tỉnh dậy. Anh đưa tay cấu lấy bản thân thật mạnh rồi nhăn mày vì cái đau. YoonGi lại tiếp tục đưa hai bàn tay lên xoa lấy hai hốc mắt, rồi nhìn kĩ lại lần nữa, bỗng thấy SeokJin cười lớn, và con cá sấu cười với anh. YoonGi run rẩy nhắm chặt mắt, đếm tới ba, mở mắt ra, và ngất xỉu.

Louis giật mình vứt cây kèn trumpet đi, vươn tay đỡ lấy cơ thể nhỏ bé.

_ "Ôi tôi không biết, không biết gì hết!"

SeokJin hoảng hốt.

_ "Anh đã làm gì?"

_ "Cậu nói chúng ta nên tới chỗ cậu ấy và chào cậu ấy còn gì?"

_ "Và tại sao em ấy lại ngất đi như vậy?"

SeokJin thét lên sợ hãi. Louis ho nhẹ, rồi đảo mắt, ngước lên nhìn SeokJin trên đỉnh đầu mình.

_ "Có lẽ tôi đã nở một nụ cười hơi lớn chăng?"

Cùng lúc, con cá sâu nở nụ cười hối lỗi, khoe ra hàm răng sắc nhọn đáng kinh sợ của nó. SeokJin úp lòng bàn tay vào khuôn mặt mình, thở dài.

*****

YoonGi hé mở đôi mắt nhỏ tròn, nhìn thấy SeokJin đang cầm một phiến lá nhỏ quạt nhẹ vào mặt anh. YoonGi nhăn mày, và SeokJin hỗng chốc hớn hở.

_ "Em tỉnh rồi!"

YoonGi nhắm chặt mắt lại, cau mày rồi mở ra. Anh xoa đầu, ngồi gượng dậy.

_ "Tôi vừa gặp ác mộng. Thực ra cũng không hẳn, nhưng giấc mơ đó kì lắm."

Con ếch đỡ YoonGi dậy dù chẳng giúp ích được gì mấy, rồi nó nhảy vào lòng bàn tay YoonGi, ôm lấy. YoonGi thở dài.

_ "Tôi thấy anh chơi đàn. Cùng một con cá sấu.."

_ "Ồ, không có phải một điều gì ghê gớm."

SeokJin an ủi.

_ "Chỉ là em đã gặp Louis thôi."

_ "Sao c-?"

_ "Có ai vừa nhắc tới Louis trứ danh sao!"

Giọng nói hào hứng vang khắp, con cá sấu nhảy bổ ra từ bụi cây, tay cầm túi xách của YoonGi, còn đuôi nó cuốn lấy cây kèn trumpet. Nó cười hớn hở, còn YoonGi thì hét lên.

_ "CÚT ĐI!!!"

Anh run rẩy lùi về phía sau, ném bất cứ thứ gì quanh mình để ném vào con cá sấu. Con cá sấu hoảng hốt né mấy hòn sỏi, và SeokJin cũng hốt hoảng không kém.

_ "YoonGi, không YoonGi! Em bình tĩnh lại, cậu ấy an toàn! Cậu ấy-"

YoonGi vô tình ném một hòn sỏi vào SeokJin, và nó lăn bẹp xuống đất.

_ "Ôi không SeokJin."

Bất chợt mọi sợ hãi của YoonGi biến mất, anh vội lại gần đỡ SeokJin lên bằng hai tay, nhìn con ếch bơ phơ. Con cá sấu cũng vội vàng lại gần, cúi xuống mất bình tĩnh.

_ "Thôi nào anh bạn, nói là cậu ổn đi."

Nó thì thầm đầy lo lắng với con ếch trong lòng bàn tay YoonGi, khiến anh bất ngờ. Con cá sấu cũng biết nói. Bây giờ thì YoonGi không chắc SeokJin bị đá chọi vào đầu hay chính bản thân anh bị đá chọi vào đầu nữa.

SeokJin xoa đầu ngồi dậy trong lòng bàn tay anh.

_ "Em có lực ném rất tốt đó hoàng tử bé. Tôi nghĩ tôi đi tong rồi.."

Cả ba thở phào.

YoonGi lén nhìn Louis, rón rén đứng dậy. Anh đặt SeokJin xuống, lặng lẽ quay đi lấy túi. Nhưng rồi con cá sấu quyết định trườn cái bụng béo của nó xuống mặt đất, bám theo anh, vui vẻ.

_ "Chào, tôi là Louis."

YoonGu cứng người, run rẩy gật đầu. Louis đứng lên bằng hai chân sau, vỗ vai YoonGi một cái.

_ "Chào Louis."

_ "Ôi, đừng căng thẳng. Tôi đang ăn kiêng!"

YoonGi cũng chỉ biết gật đầu lần nữa, lặng lẽ cúi người nhặt túi lên, khoác lên vai. SeokJin nhảy tới chỗ hai người, hơi loạng choạng vì viên sỏi ban nãy, nở nụ cười.

_ "YoonGi này, Louis sẽ đưa chúng ta qua đầm lầy này."

YoonGi há miệng bất ngờ. Anh nhìn Louis, cười gượng gạo. Tôi xin phép, rồi vội vàng tóm lấy SeokJin mang đi nơi khác. Chắc chắn Louis không thể nghe thấy, YoonGi thì thầm.

_ "Anh điên sao, nó sẽ đớp tôi mất."

_ "Ồ không, em đừng lo. Louis không phải loại như vậy."

_ "Một con cá sấu đó!"

_ "Em không tin tôi sao?"

_ "Kể cả có thì cũng không nhiều đâu."

SeokJin thở dài. Nó biết YoonGi bướng, nhưng không nghĩ lại cứng đầu tới mức này. Nó xoa đầu, ngẫm nghĩ, rồi nhìn YoonGi.

_ "Em có biết bơi không?"

_ "Cũng gọi là biết."

SeokJin vui vẻ, đấm vào lòng bàn tay mình, nhắm mắt lại. Nó mỉm cười, như đã giải quyết được mọi vấn đề.

_ "Vậy chúng ta bơi qua đầm lầy là được."

_ "Gì cơ!?!"

_ "Sao chứ? Em không thích Louis, vậy thì trừ trường hợp cậu ấy chở chúng ta qua, chỉ còn cách bơi. Em nghĩ tôi muốn đi nhờ vả người khác sao?"

Con ếch khoe ra gương mặt bất lực, nó ngước nhìn YoonGi.

_ "Nghĩ cho em cả đấy!"

Nó kết thúc buổi trình bày, thở dài. YoonGi nhăn nhó bất lực, anh ngồi thụp xuống, đặt SeokJin sang bên cạnh, dùng hai bàn tay che đi khuôn mặt. SeokJin nhảy quanh nhìn YoonGi tự co người, thích thú. Đáng yêu ghê, nó không nghĩ YoonGi lại dễ để lộ bản chất như vậy.

Nó nghe YoonGi gằn giọng. SeokJin nhẹ nhàng.

_ "Nếu em quyết định bơi, để tôi báo cho Louis."

_ "Được rồi!"

Con ếch ngừng bước nhảy, giếm nụ cười hài lòng, quay mặt lại nhìn "bé con".

_ "Sao?"

_ "Bảo Louis tôi nặng 57 cân, cẩn thận kẻo sụt lưng."

_ "Ôi em đừng lo,"

SeokJin nở nụ cười, nhảy lên vai YoonGi, chờ YoonGi đứng dậy.

_ "Louis là một người lịch thiệp. Cậu ấy không đoái hoài tới chuyện ấy đâu!"

YoonGi đảo mắt, cùng SeokJin trở lại dòng sông của đầm lầy, nơi Louis đang thổi kèn nhè nhẹ kiếm niềm vui. SeokJin tươi cười, và Louis vẫy tay.

_ "Mọi người lâu vậy?"

_ "Chào Louis, xin lỗi vì đã bận bịu khá lâu. Có người cứ đòi thêm một nụ hôn nữ..-Ái ui!"

Con ếch đưa tay ôm vào nơi YoonGi vừa búng nó, nhưng nụ cười vẫn không chịu biến mất. YoonGi ngồi xuống, nhẹ giọng.

_ "Louis, mong cậu không phiền. SeokJin nói với tôi cậu sẽ đưa chúng tôi qua."

_ "Đương nhiên là không phiền. Vinh hạnh của tôi đó!"

Louis, với cánh tay múp míp, hích vai YoonGi và lại nở nụ cười thương mại đầy nanh, phóng khoáng nhận lời.

_ "Haha, cám ơn cậu. Cám ơn..."

Vẻ mặt tù túng của YoonGi không làm Louis bận tâm, nhưng SeokJin lại đặc biệt chú ý. Giọng điệu nhạt nhẽo kia, SeokJin hiểu, YoonGi đang cảm thấy mù mờ với chính tương lai của mình, khi mà anh ngồi lên chiếc bè làm từ một con cá sấu béo, và được dẫn đường bởi một con ếch xanh lắm miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net