Chương 9: Bó tay chịu trói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giảng viên Mew bế cậu học viên Gulf vào phòng phó hiệu trưởng, chưa được thăng chức nhưng cái phòng này ba anh cho anh trước. Đặt cậu lên trên giường rồi kéo chăn lên, nhanh chóng đóng cửa lại và đi về lớp.

- Thầy...Gulf có sao không ạ?

- Em ấy không sao đâu, bị cảm thôi

Mew cười như không có với Nicha rồi quay về bàn đăm chiêu vào đống giáo án chất thành núi. Giờ kiểm tra gần hết, Mew thấy có tiếng chuông luôn báo mới rút điện thoại ra

Mew lại bật dậy chạy tức tốc đến phòng phó hiệu trưởng, mở cửa phòng nghỉ. Gulf đang nằm ở mép giường, và cậu đang từ từ tụt xuống?? Anh chạy đến đỡ cậu, Gulf áp mặt vào ngực Mew. Giảng viên xoa xoa đầu cậu, một tay đỡ mông một tay giữ lấy gáy rồi dậy. Gulf lại mơ màng nhìn Mew, đôi mắt long lanh ứa lệ rơi một giọt nước mắt. Mew hốt hoảng lau nước mắt cậu hỏi:

- E...em sao thế...anh c..ó làm gì sai à? Gulf?

- Em dụi mắt nhiều thôi mà...mình đang ở đâu đây?

- Phòng phó hiệu trưởng, nào để anh bế em dậy

Gulf vắt hai tay qua cổ Mew, để anh đặt cậu xuống giường, anh lại nằm xuống cạnh cậu, xoa xoa gò má cậu người yêu bé bỏng.

- Gulfie còn mệt không nào?

Gulf như làm nũng ỏn ẻn ôm chặt lấy anh, thở dài một hơi, Mew thấy thế cũng không lấy làm lạ. Cuối cùng vẫn phải đẩy Gulf ra để về lớp, kéo ngăn tủ đầu giường lấy cho cậu cái bánh bông lan.

- Nếu đói thì em ăn nhé, anh đi về lớp lấy bài rồi lên ngay

Gulf chỉ mỉm cười rồi gật đầu, rồi lại nằm xuống chìm vào giấc ngủ. Anh lại về lớp, ra hành lang thì đã thấy lớp trưởng bê giấy kiểm tra và cặp của anh đến, cảm ơn một câu rồi lại về phòng. Trong phòng anh có bố trí cả phòng bếp, nên anh quyết định nấu món pasta thịt lợn húng quế cho cậu ăn. Mùi thơm phức của món ăn đến được mũi cậu, Gulf lần theo mùi hương ra phòng bếp, thấy anh đeo chiếc tạp dề đang nấu ăn.

- Mew...

- Hửm

Có chút giật mình quay lại, Mew bị Gulf ôm chặt không rời.

- Ngoan nào, để anh nấu xong đã

- Muốn ôm ôm :<

Mew là đang bó tay chịu trói trước sự đáng yêu hết phần thiên hạ này, anh đành để Gulf ôm rồi nấu tiếp. Dọn thức ăn ra bàn, Mew để Gulf ngồi lên đùi mình làm nũng các thứ, hôm nay cậu như đến tháng ấy nhỉ, tay vò đến rối tóc anh rồi đập đập vào bờ vai lộng lớn. Mew lấy một thìa đút cho Gulf ăn, mỗi khi ăn được một thìa anh lại khen: "Giỏi lắm em bé của anh~". Cho đến khi hết đĩa pasta thì cậu mới no nê thả anh ra, lăn lộn trên sofa.

Mew ngồi vào bàn làm việc để chấm thi và xử lí hết đống tài liệu kia, tâm trí hoàn toàn đặt vào thứ linh kiện chất đống bàn. Làm phó hiệu trưởng ở cái tuổi 24 này chẳng hề dễ dàng gì, cho dù có là con trai của hiệu trưởng, có trình độ học vấn bằng cấp tiến sĩ. Đống văn bản này nhìn vào thôi cũng đã thấy mệt, giờ phải hoàn thành thật nhanh để về nhà. Gulf đang nằm sấp chán nản trên sofa thì ngẩng mặt lên, thấy Mew đeo chiếc kính cận và đang làm việc, "mình u mê quá rồi huhu" Gulf vừa nghĩ vừa thở dài khó chịu: "Haishhhhhhhhhhhhh" khiến anh giật mình nhìn cậu, có cảm giác không lành liền đi đến ngồi cạnh, ôn nhu hỏi cậu:

- Bực tức chuyện gì sao? Hay là để anh bật TV cho bé xem nha

- Mew Suppasit sao anh lại đẹp trai như vậy hảaaaaaaaaaaaaaaaaa

Gulf cọ cọ đầu vào hõm cổ Mew làm anh hơi rụt cổ lại, nhưng là vì là con mèo này nên anh cứ giữ nguyên vị trí, nếu không anh sẽ đạp luôn đối phương ra đấy

- Đến nỗi nào lại trách anh đẹp trai, hửm? Bực mình vì anh đẹp trai hơn em sao?

- Không phải...tại bé u mê anh quá đó huhu Mew Suppasit anh cứ khiến tôi u mê cả ngày cả đêm, khiến tôi phải kìm chế mỗi khi nhìn thấy nhan sắc của anh là saoooooooo

- Em kìm chế cái gì cơ?

- Tôi muốn hôn anh nhưng sao những lúc đó lại là lúc anh đang làm việc vậy? Tôi sợ phiền anh nên tôi không dám hôn, anh quá đáng lắm đấy cái tên họ Jongcheveevat!!!!!

Cậu là con gái hay sao mà giận dỗi vô cớ vậy, có là không không là có, cái lí do giận dỗi nó cũng không hề liên quan luôn? Anh chỉ cười và ôm cậu vào lòng, dùng giọng ấm áp dỗ dành cậu.

- Được rồi, ngoan nào, là anh không tốt, bé cần được quan tâm, anh chưa quan tâm đến bé, nào bé ngoan~

- Anh là đồ quá đáng :<

Mỗi khi Gulf cứ như thế này là anh phải dỗ, dỗ ngọt dỗ ngào cậu mới nguôi ngoai, lần này anh đẩy cậu ra rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ, chỉ là jub một cái lên rồi cùng cọ cọ mũi. Mew hiểu rằng, dù Gulf có giận dỗi thế nào thì chỉ cần anh thơm thơm vào môi cái là lại như thường ngay, dễ dỗi cũng dễ nguôi, vì thế nên anh sống với cậu 3 năm nay chẳng xảy ra một cuộc cãi vã nào cả. Cuộc sống của cặp đôi đáng ngưỡng mộ
________________________________

Tôi là tôi rất thích được người yêu cưng nựng thế này :< douma yêu xa nó khổ thế đấy, lúc mình dỗi chẳng ai dỗ mình, lúc mình khó chịu thì chả ai ôm hôn mình cả, bố mẹ còn không thèm nữa :< khók mún hớt nước mắt wa hmu hmu :'((((
Vote đê không tuôi pắn cho giờ :)

Ryu💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net