Chap 33+34+35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 33+34+35
Chap 33: Thường nhật
Khuya hôm đó cậu đã được anh đưa về nhà, đầu óc vẫn còn lâng lâng không thể tỉnh táo được, cảm giác của đêm qua vẫn còn chạy ngang chạy dọc cơ thể, cậu khẽ rùng mình.

Cậu tìm kiếm hơi ấm trong lồng ngực đối diện mình, tựa vào đó, mở mắt im lặng không nói tiếng nào cả.

Mew đang gác chân qua người cậu, thấy người trong lòng động đậy lại ôm chặt hơn, miệng hừ hừ khó chịu.

Cậu ngước lên nhìn anh, đám râu đã bắt đầu nhú lên, cậu tự rờ cằm mình, quả nhiên trụi nhủi. Cậu khẽ thở dài một tiếng, có cần phải bất công đến từng sợi lông không.

Bình thường chỉ lùn hơn anh nửa cái đầu, vậy mà khi ngủ lại lọt thỏm, thế giới này thật kỳ lạ, phải chăng Alpha có phép thuật khiến bạn đời mình lùn đi vài căng ti mét nếu muốn.

Một người cao 1m85 như Jimin vậy mà đi cạnh anh cũng cảm thấy nhỏ tí hin, thật đáng quan ngại.

Nhưng thay vào đó, cậu lại nhắm nhìn gương mặt say ngủ của anh. Lông mày rậm, mắt to nhưng sắc, mũi to và cao, môi thì mỏng lại còn hồng hồng, quả thật có người yêu hoàn hảo thật hạnh phúc.

- Gulf , ngắm cái gì đấy? - Một giọng nói nam trầm vang lên đưa cậu giật mình một tiếng.

- Ngắm anh đó...

- Nằm yên anh ôm tí, đừng nháo. - Mew rúc đầu vào cổ cậu, ôm chặt cứng người kia mà ngủ.

- Mew... Em muốn đi tắm... Người em toàn mùi của anh thôi...

- Đó là điều anh muốn, mau nằm yên đi. - Anh khó chịu lên tiếng.

- Đúng là sáng sớm mọi người đều có thể cáu gắt. - Cậu hừ một tiếng, chính mình cũng bực bội theo.

Cuối cùng Mew tỉnh giấc trước, anh sực nhớ đến việc tối qua, đưa tay nhẹ nhàng đặt ngay cửa huyệt của cậu dò xem. Nó nóng và khô, chứng tỏ đã sưng rồi.
- Ây cha... - Anh ngồi dậy, đắp chăn lên người cậu, lục lọi trong tủ lọ thuốc mỡ.

Cậu đang ngủ thì có cái gì đó lành lạnh đi vào hậu huyệt, trong mơ cậu thấy anh đang biếи ŧɦái mà nhét cây kem vào lỗ huyệt của cậu.

- Ahhhh... Mew... - Cậu vẫn còn mơ ngủ, đưa hai tay nắm chặt ngực áo của anh.

- Gulf, đừng có nháo. - Anh nghĩ cậu đã thức, lên tiếng.

Cuối cùng cậu mở mắt ra, và mặt cậu tái xanh hết.

- Mew... Bây giờ luôn sao?...

- Anh đang thoa thuốc cho em... - Anh hít thở sâu vì tiếng rên khi nãy của cậu, ráng nhịn đến khi thoa xong thì bước vào toilet.

Gulf dường như hiểu gì đang xảy ra, đỏ mặt trùm chăn lại.

Một lúc sau anh bước ra, ngồi lên giường vuốt tóc cậu.

- Em đã muốn thức chưa?

- Em ngủ thêm một chút...

- Được rồi, vợ ngủ đi.

- Ừm... - Nghe tiếng vợ cậu rúc người vào chăn che hết cả gương mặt.
Mew đứng dậy, cảm giác trống rỗng lại dâng lên.

- Mew... Anh đến công ty sao?

- Không, từ bây giờ anh làm việc ở thư phòng, cần gì thì đến nói nhé?

- À... Vâng...

Mew lấy đồ vào phòng tắm rửa, không quên quay lại cười với cậu.

Rõ ràng Mew dạo này như bị làm sao ấy... Cười mãi.

Cậu dụi mắt ngồi dậy, cậu vớ lấy điện thoại xem giờ. Bây giờ đã là buổi trưa, mặc kệ cái mông đau nhức, cậu xuống nhà tắm rửa qua loa rồi lại vào bếp tạo việc làm.

Đồ ăn đã xong hết mà anh còn chưa xuống, cậu ngồi nghịch điện thoại một tí. Rốt cuộc bụng đã đói meo vẫn chưa thấy xuống.

- Lâu thế nhỉ? - Cậu hít một hơi thật sâu. - MEW AH, ANH LÀM GÌ LÂU THẾ?

Cậu nghe tiếng mở cửa.

- Ủa, nãy giờ anh trong thư phòng.

- À thế để em đem đồ ăn lên cho

- Để anh giúp.
- Thôi không cần đâu, đợi tí. - cậu chạy vộ đi lấy cái khay rồi chậm rãi bưng cái khay lớn lên.

Gulf đưa cho anh cái khay rồi đi xuống nhà.

- Ủa không ăn cùng hả?

- Đầu em hơi choáng, em xuống nhà một tí.

- Có sao không đấy? - Anh lo lắng hỏi.

- Không, không sao, anh cứ ăn trước. - Cậu nhoi nhoi đi xuống dưới.

Lúc đang làm đồ ăn cậu đã dằn bụng vài ổ bánh mì rồi, đương nhiên no đến không muốn ăn. Cậu lại còn nhức đầu với việc không biết khi nào thai được hình thành.

Về việc bây giờ, cậu phải gọi cảm ơn Den vì không lấy tiền thuê cha xứ hôm đó.

- Anh Den.

[ Hôm nay gọi có chuyện gì đấy? ]

- À em cảm ơn về việc đám cưới hôm đó.

[ Anh em với nhau tí chuyện cần gì tính toán ]

- Anh quyết định ế tới già à? Anh là Omega đó.

[ Anh mày có người yêu nhưng giấu thôi ]
- Ai? Ơ? Khi nào?

[ Lâu rồi, nói sợ chú không biết ]

( Cho người lạ vào vì Den đang cu đơn :( )

- Hửm?

[ Boad ]

- Không biết thiệt.

[ Mai anh mày dắt sang cho mà xem ]

- Được đó.

[ Anh phải tắt máy đây, bye em ]

- Bye anh.

Gulf cười tươi cúp máy, quả nhiên Den vẫn còn đón tiếp cậu nhiệt tình như vậy. Còn về việc bạn trai anh ấy, thôi thì mai sẽ biết.

- Nói chuyện với ai mà vui thế? - Mew đặt tay lên vai cậu.

- Ối trời ơi hết cả hồn... - Cậu nhăn mặt đánh vào tay anh. - Den.

- Vẫn chưa ăn?

- Em ăn từ sớm rồi...

- Có muốn lên thư phòng với anh?

- Em cũng muốn xem thử.

- Được, đi.

Gulf lại bị lừa vào bẫy sói lần nữa.

Chap 34: Một ngày sến súa

- Chúc mừng cậu , tế bào thai đã được hình thành rồi. - Bác sĩ đưa tờ giấy khám cho Gulf.

- Thật ạ?! - Cậu ngay lập tức cười tươi, quay sang anh.

- Tốt quá rồi. - Mew xoa đầu cậu.

- Nó chỉ mới hình thành trong sáng nay, nhưng chắc chắn là cậu Gulf đây đã có thai rồi. - Bác sĩ đẩy gọng kính nhìn cậu và anh. - Đây hẳn là chủ tịch Mew Suppasit của M&G?

- Vâng đúng vậy.

- Cháu ông đang làm việc ở đó, nhờ cậu chiếu cố nó, nó tên Cirrus .

- Hả đây là ông Cirrus sao? - Mew biết Cirrus đang làm việc trong công ty mình, tuy nhiên chưa biết mặt ông ngoại của y.

- Anh không biết? Em với ông đã ngồi nói chuyện rất lâu lúc anh đi vệ sinh đó. - Cậu quay đầu lại nhìn anh.

- Con xin lỗi ông, đây cũng là lần đầu con gặp ông ạ. - Anh gập người lại.

- Không sao không sao, hôm đó đọc báo thấy chủ tịch M&G đám cưới, nhìn ảnh lễ đường thấy Gulf ông cũng bất ngờ lắm. - Ông ôn hoà đáp lại.

Ba người hàn huyên đến gần ba giờ chiều mới về nhà. Thấy có hai đôi giày lạ liền thắc mắc đi vào.

Một đôi của  Den, đôi còn lại hẳn là bạn trai của y đi.

- A Gulf, Mew. - Yoongi vẫy tay.

- ...

Cậu vừa bước vào, thấy bộ dạng Den cùng bạn trai y ngồi ăn bánh uống trà thoải mái có tí kinh hỷ, hình như cậu nên hỏi lại nhà này có đúng là của Mew không.

- Đây là? - Mew nhìn sang người kế bên Den.

- Em là Boad bằng tuổi Gulf.
- Ồ hoá ra anh Den chơi phi công luôn sao... - Gulf cười cười chòng ghẹo.

- Im trước khi anh mày đánh chết m* mày bây giờ. - Den nghiêng khớp cổ thở dài.

- Đây là cách cha xứ ăn nói sao? - Mew lên tiếng, anh kéo cậu ngồi xuống sofa đối diện Den.

- Boad nhỉ? Em chịu được Den sao? - Gulf lên tiếng hỏi.

- Em quen rồi. - Nó phẩy tay ra vẻ kệ đi.

- Có ý gì đây hả? Có muốn đây cho ăn đấm không? - Den quay sang liếc Boad.

- Anh ấy tuần sau phát dục, tính cách đang nóng nảy lắm, không bằng bây giờ đừng ai chọc nữa. - Boad lên tiếng bào chữa.

- Nhóc nói đúng, không khéo cái nhà này bị đốt bỏ mất. - Mew gật gù.

- Thôi anh mày buồn ngủ quá, đi về nào Boad.

- Vâng vâng.

- Ủa rồi mới qua cái về? - Gulf mở to mắt hỏi.

- Qua từ sớm rồi tại hai đứa bây đi lâu quá, thôi vậy nhé anh mày phải đi ngủ. - Den vẫy tay rồi mở cửa đi về cùng người yêu.
- ...

- ...

- Gulf... Hay mình làm vài hiệp đi.

- ...

- ...

- Tránh xa em ra. - Cậu chạy vụt lên phòng.

- Haha. - Anh cười lớn rồi vào thư phòng làm việc.

Cậu hé mắt nhìn anh đi vào phòng rồi mới đi ra ngoài, trên mặt vẫn còn vài tầng đỏ ửng, cậu ra phòng khách nằm xem TV.

Dạo này anh không lên công ty, cậu cũng lười ra ngoài, cậu cảm thấy dạo này mình hơi béo ra, chắc chắn không phải do cái thai rồi vì nó mới được một ngày thôi.

Mew nhìn cái tay đang bốc bimbim của mình, khẽ vỗ vỗ vào rồi đẩy bịch bánh ra xa. Nếu béo thì Mew ghét mất, anh ấy cũng yêu mình từ đầu vì đẹp mà, chậc chậc.

- Phải làm sao phải làm saooooo...

Chắc cậu bị ám ảnh giống các cô nội trợ mất, tính khí thất thường lại còn dễ nổi giận.

"Cạch"

- Mew à... Hình như dạo này em béo lên.

- Hả? Anh thấy có gì lạ đâu, lại đây xem nào. - Anh ngoắc cậu lại.
Cậu vội đẩy cái tay của anh xoa bụng mình ra.

- Ơ...

- Đúng là có hơi mập ra tí.

- Thế là anh sẽ ghét em đúng không?

- Anh là cố tình nuôi em mập mà lại đi ghét em thì đi nuôi em làm gì? - anh kéo cậu ngồi vào lòng. - Em xem dạo này lười nhác ôm trơ xương ra, ôm không đã gì cả. Có thấy tiếc cái thân hình hồi xưa của em chưa?

- Em cứ nghĩ là phải ốm mới được gọi là Omega...

- Lại lên mạng xem vớ va vớ vẩn à?

- ...

- Nghe nhé, dù em có già đi nữa anh cũng không bỏ rơi em và con mình đâu.

Đúng,Mew là người đàn ông rất có trách nhiệm. Lúc đi làm về mọi người sẽ bảo là mình về rồi thì ngược lại, anh vừa mở cửa bước vào đã hỏi "vợ ơi em đâu rồi?", một tí khác biệt nhưng ấm áp vô cùng.

Từ lúc về làm người nhà Jong, cậu cảm thấy mình được cưng chiều đến hư, lười đến không thèm quét nhà mà anh cũng mặc kệ, vẫn thương cậu vô cùng.
- Lại nghĩ linh tinh cái gì đấy? - Anh cốc vào đầu cậu.

- Hả? À, không có gì. Em yêu anh.

- Thằng nhóc này hôm nay làm sao đấy?

- Đừng gọi em là nhóc, em đã lớn rồi.

- Được được, tiểu hài tử.

- Cũng không được gọi em là tiểu hài tử.

- Thế là gì?

- Ừm.....?

- Thôi, Zai Nong.

- Được đó.

- Được rồi., anh cũng yêu em.

Chap 35: Mew muốn làm cha đến phát điên rồi
Có ai như Mew không? Vợ mình vừa mang thai mỗi một tuần mà cứ rao ráo dắt đi bác sĩ, có vẻ là muốn làm cha đến phát điên rồi.

- Mew... Cháu không cần phải làm vậy mà... - Đến ông bác sĩ cũng phải bó tay.

- Cháu chỉ lo con cháu sẽ bị gì thôi.

- Đừng nói là...-

- Đúng... Tối hôm qua đó thưa ông. - Gulf thở dài ngao ngán.

- E hèm... Khoảng thời gian này tốt nhất nên kiềm chế một chút, khi nào thật sự cần thiết hẳn quan hệ, mà phải đeo bao vào... - Ông từ tốn nhắc nhở.

Cuối cùng cả hai lại đưa nhau về, cậu cả một quãng đường cứ liên tục cười thầm, còn mặt anh thì đen như đít nồi vì bị nhắc nhở chuyện không đáng nói.

- Anh có vẻ rất muốn làm cha nhỉ? - Gulf khúc khích cười.

- Đương nhiên rồi, anh còn muốn rút ngắn cái khoảng thời gian chín tháng mười ngày lại đây. - Anh nói với giọng điệu làm nũng.

- Haha, không được đâu anh. Tốt nhất là chúng ta nên chờ đợi đi. - Cậu cười tươi nhìn anh, cậu hôm nay đã cười rất nhiều.

- Khi nào có gì bất ổn phải nói với anh, không được giấu nghe chưa? - Đến trạm dừng đèn đỏ, anh liền quay sang nhìn cậu nhắc nhở.

- Yên tâm.

"Chụt"

Và tay lái của anh bị chếch qua, nhém tí nữa đã có tai nạn. Ai biết được một Alpha lại có thể mất toàn bộ tập trung khi được Omega của mình hôn chứ.

- Nguy hiểm thật đó Mew...

- Do em mà ra...

- Em xin lỗi...

Sau đó cả hai đều im lặng.

Tuy nhiên, cậu vẫn liếc nhìn anh đang cười trộm. Rõ ràng là khoái lắm mà cứ giả vờ trách cậu.

À, đó cũng là điểm đáng yêu của chồng cậu đó.

Xem nhé...

"Chụt"

Thêm một phát ngay môi và anh lập tức chết đứng. Tay lái sững lại, may là đường vắng và chiếc xe vẫn cứ chăm chăm lao về phía trước.
"Chụt"

Một cái ngay cổ và anh lập tức trợn tròn mắt dừng xe lại.

"KÉTTTTT"

Tiếng phanh đạp càng lớn hơn khi cậu liếm lấy môi anh.

Được rồi, hoá ra điểm yếu của anh khi lái xe là như thế này. Hoặc chí ít ra là khi bị hôn đột ngột bởi cậu.

- Gulf... Em hứng tình à.

- Chậc... Thế sau này khỏi hôn đâu. - Cậu liếc xéo anh.

- Làm gì hôn tới tấp thế anh trật tay lái rồi này. - Mew từ từ khởi động xe chạy tiếp.

- Thì tại em muốn.

- Đúng là thai phụ tính khí thất thường.

- Đây là đang chán ghét em?

- Không, em thật là không có khiếu hài hước.

- Hmm... Hoặc là do anh không hài hước gì cả.

Chiếc xe bỗng im lặng, cả hai cứ như vậy cho đến khi về tới nhà.

Lại một lần nữa thấy giày của Den... Và Boad.

"Cạch"

- Den, Boad, rốt cuộc là hai người làm gì thế? - Gulf hậm hực bước vào nhà.
- Anh mày sang đây lấy cái ví bỏ quên hôm trước. - Den cầm cái ví rồi lôi Boad về.

Thật khó hiểu.

Gulf ngã người ra ghế rồi ngửa cổ thư giãn. Mew cũng treo áo khoác lên, cởi giày và trèo lên ghế ôm cậu như một con Koala.

- Gì thế Mew? - Cậu bật cười.

- Anh không thể đợi được đến ngày anh được đón tiểu hài tử này ra đời. - Anh hôn lên mặt cậu trong lúc xoa bụng cậu.

- Thôi nào, mới chỉ một tuần. - Cậu nở nụ cười hạnh phúc nhìn anh.

- Em muốn tên con là gì?

- Haha, đừng lo xa quá chứ, chỉ mới một tuần thôi. - Cậu quàng hai tay qua cổ anh, làm nũng trong hõm cổ anh.

- Ôi nôn chết đi được. - Mew cọ mũi mình vào đỉnh đầu cậu.

Mew dạo này sến súa hẳn ra, hoặc do tâm lý một người sắp làm cha nên như thế. Còn cậu thì cũng háo hức không kém, cậu không sợ đau khi sinh mà chỉ cảm thấy vui mừng vì sắp ra đời đứa con mang dòng máu của cậu và anh.
- Gulf, đến lúc đó em cứ yên tâm mà tịnh dưỡng thật khoẻ, anh nhất định nuôi hai cha con hết sức mình mà.

- Eo ôi nghe sến chết đi được, anh đừng để em nôn chứ em chưa sẵn sàng ốm nghén vào lúc này đâu.

- Em xem từ khi nào con tinh tr-...

- Thôi đi! Đừng có nói chuyện không đứng đắn nữa em đau đầu chết mất. - Cậu nhăn mặt ngăn anh lại, mặt vùi vào lòng ngực anh.

- À...ừ...

Cả hai cứ thế yên lặng trò chuyện với nhau, thủ thỉ đủ đều và anh liên tục nhắc tới đứa con trong bụng cậu, nhất định là vui mừng tới phát rồ lên rồi.

Thật không hiểu nổi con người kỳ lạ này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net