Chương 1: Đồ cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ ra sao khi mỗi ngày bạn được thức giấc trong một không gian đầy tráng lệ, kẻ hầu người hạ, chỉ cần ngồi dậy là tự động sẽ có người đem khăn, nước đến tận giường cho bạn rửa mặt...?

Vâng, có lẽ bạn đang nghĩ nói quá lên rồi. Nhưng không....Mew Suppasit thiếu gia đã và đang được sống một cuộc sống như thế. Từ khi sinh ra cho đến giờ chưa bao giờ biết cực nhọc, cũng chẳng ai dám đụng đến hắn dù chỉ một sợi tóc.

Vốn dĩ được yêu thương, chiều chuộng, lại thêm tính cách vốn đã hơi khó gần thì hắn lại càng ít bạn bè, chỉ ngoại trừ phục vụ cho công việc. Những người xung quanh có thể tiếp cận được với hắn thì chỉ được tính trên đầu ngón tay.

7h 30 phút sáng

...reng...reng...

"Con trai mau dậy đi, không phải hôm nay con có hẹn với Natthy đi thử đồ cưới sao con? Dậy mau, không thể để con gái người ta đợi được"

Fai phu nhân chờ mãi chẳng thấy con trai xuống ăn sáng bèn lên tận phòng để gọi.

Bà phải đích thân lên thôi, dù trong nhà có rất nhiều người làm, nhưng chả ai dám cả gan vào phòng đánh thức cậu chủ, tính nết thế nào thì chắc mọi người cũng hiểu rồi ha...Mỗi buổi sáng chỉ dám pha nước ấm sẵn, đợi khi nào cậu chủ thức dậy nhấn chuông là tự động sẽ có mặt, không ai dám chậm trễ.

"Mẹ, sao hôm nay ngày nghĩ mà lại kêu con dậy sớm vậy? Còn sớm lắm mà..."

Giọng ngáy ngủ.

Trả lời qua loa để đừng bị làm phiền, sau đó thuận tay kéo chăn che kín đầu mình lại.

"Con quên cuộc hẹn với Natthy hôm nay à? Không được làm con bé phật ý vì phải chờ đợi con đâu..."

Fai phu nhân vừa kéo chăn ra, vừa ôn tồn nhẹ nhàng nói lí do sao bà phải đích thân lên thế này.

"Thôi chết, con quên mất!"

Hắn quên thật....

Vội bật đầu ngồi dậy... bắt đầu bước xuống giường. Cũng chẳng vui vẻ gì. Bất đắc dĩ lắm hắn phải từ bỏ giấc ngủ đang ngon lành mà chuẩn bị ra ngoài.

9h sáng, tại studio LYN, một studio sang trọng cao cấp bậc nhất Bangkok

"P'Mew à....bắt đền anh đó, bắt người ta phải đợi anh lâu quá trời... em bắt đền, bắt đền...."

Vừa nói cô ta vừa đấm nhẹ vào ngực hắn.

"Anh xin lỗi, anh giải quyết công việc xong muộn quá nên mới dậy trễ...may mà mẹ lên kêu anh..."

Vừa nói hắn vừa cưng chiều nựng cằm của ả, một tay ôm lấy eo cô mà đi vào trong.

(nổi dịch ghê)

Nhìn thấy hai người đi vào, tất cả nhân viên bèn đồng loạt cúi người xuống chào rồi dạt sang hai bên nhường đường. Họ thừa biết rõ hai vị này là ai, gia thế, tính tình thế nào, nên chả ai dám làm phật ý, phải tự lo cho thân mình trước đã. Mất việc như chơi...

"Đem tất cả mẫu váy cưới đẹp nhất, đắc nhất của các người ra đây"

Vừa bước vào cô đã lên giọng hất hàm ra lệnh cho đám nhân viên.

5 phút sau...

Tất cả những mẫu váy cưới được đưa đến trước mặt. Ả liếc mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới, từ trái qua phải.... Đi tới lui nhìn lại một lượt nữa. Chẳng biết có hài lòng hay không mà chẳng thèm mở miệng câu nào. Nhân viên xung quanh trong lòng ai cũng phập phòng lo sợ, không dám ngước đầu nhìn thẳng, lặng lẽ cuối mặt thầm nhìn nhau... Cuối cùng tất cả đều đồng loạt hướng về phía quản lý....

Đành vậy, biết ý nên cô quản lý liền đi đến gần, lấy hết can đảm lên mời cô ta vào thử đồ, các nhân viên đang sẵn sàng hỗ trợ...Nói xong cô quản lý thở phào một cái nhẹ nhõm như trút được một hòn đá cực nặng trong lòng khi ả quay sang gật đầu nhẹ một cái...

Bản thân hắn sau đó được mời đến một khu vực dùng nước, đọc tạp chí, xem phim, hoặc nghe nhạc...trong thời gian chờ đợi...

Bộ đầu tiên, là một mẫu váy cưới lấy cảm hứng từ thời đại nữ hoàng Victoria, màu lavender ngọt ngào, một bên tay áo được may kiểu cách bằng chất liệu xuyên thấu, phủ thân trên là một tấm vải choàng chéo vai.

Phải nói là tính cách rất không được nhưng nhìn thân hình của cô ta thì quả thực phải làm cho người khác để ý...

Tiếp theo là một bộ đầm với phần thân trên ôm sát, từ chất liệu xuyên thấu thuê hoa văn tinh xảo, toát lên vẻ quyền quý nhờ các chi tiết đắt giá như thắt lưng eo từ sa tanh, voan đội đầu và phủ kim cương trên về mặt váy. Cũng chẳng đoán được giá cả của các chiếc váy này, họ cũng chẳng quan tâm đến giá cả, chỉ biết bộ thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6...lần lượt được quẹt thẻ mang về nhà.

(Mình mới tập tành viết truyện thôi, đây là truyện đầu tay của mình. Tạm thời mở màn là như vầy nhé! Hi vọng sẽ được mọi người ủng hộ để lấy động lực viết tiếp ạ!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net