Chương 13: Khó chịu sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày đầu tiên không suông sẻ thật ra cũng đã sớm nằm trong suy nghĩ của cậu. Với một người như hắn thì tính cách đó không thể thay đổi một sớm một chiều được. Hơn nữa cậu làm việc là vì một động lực khác lớn hơn. Cực khổ chịu đựng đôi chút thì có là gì đâu chứ.

Tuần đầu tiên, hắn vẫn la hét đuổi cậu ra ngoài, làm đủ trò không chịu ăn uống. Tuần thứ hai, la hét xua đuổi sau đó chịu uống sữa. Tuần thứ ba bớt vẫn la hét và không xua đuổi nữa, mệt rồi thì ăn uống.
Có lẽ hắn dần chịu thua trước cậu rồi, chẳng ai ngày nào cũng dùng hết hơi hết sức như vậy mà không biết mệt chứ.

Hằng ngày, buổi sáng Gulf vẫn đi học đều đặn, trưa trở về làm việc. Chủ nhật cậu được phép đến bệnh viện thăm mẹ, nhưng do công việc chăm sóc hắn mất khá nhiều thời gian nên cả tháng nay mà cậu chỉ vào bệnh viện được 3 lần. Cậu khá lo lắng vì bác sĩ bảo bệnh của mẹ cậu ngày một nghiêm trọng rồi. Phải ấn định ngày phẫu thuật sớm thôi. Cậu khá bối rối về chi phí nhưng cũng quyết định đồng ý nhờ cả vào bác sĩ. Cậu dự định sẽ xin Fai phu nhân cho mình mượn trước số tiền đó, sau khi mẹ cậu khỏi bệnh, cậu sẽ làm việc đến khi nào trả hết nợ cho bà thì thôi.

"Nè! Mau dậy đi, đến giờ ăn rồi, còn phải uống thuốc nữa, trễ giờ thì tôi lại bị la"

Gulf bước vào phòng rồi đi lại giường kêu Mew dậy, lúc này hắn cứ nằm im trùm chăn chả thèm quan tâm đến cậu. Đợi mãi không được Gulf tức giận kéo chăn hắn ra.

"Anh không nghe thấy tôi gọi nảy giờ à. Mau dậy....Tôi năn nỉ anh mau dậy đi"

"Tránh ra ngoài, tôi không muốn dậy, cũng không muốn ăn"

"Anh lại giở chứng nữa đấy hả? Mấy hôm nay đâu có vậy?"

"Mặc kệ tôi, tôi không vui, không ăn..."

"Anh mau dùng chút đi, đã hơn 9 giờ sáng rồi, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của anh"

"Không cần lo. Sức khỏe tôi tôi tự biết."
Trả lời cậu nhưng lúc này hắn vẫn nằm im trên giường không có ý định ngồi dậy

"Nè, tôi đã lên tiếng năn nỉ anh rồi đó. Hôm nay anh bị sao vậy hả? Có khó chịu chỗ nào thì phải nói để tôi biết được chứ, tôi đâu thể hiểu tâm lí của anh được."

"À với lại hôm nay là chủ nhật, tôi còn phải đến thăm mẹ, đừng làm mất thời gian của tôi nữa. Hơn nữa tôi còn nhiều việc khác phải làm, không phải chỉ lo cho một mình anh đâu. Mau ngồi dậy, tôi đưa anh đi làm vệ sinh cá nhân"

Nằm im một lát cuối cùng hắn cũng chịu ngồi dậy...Haizz...tính cách cũng ngộ lắm. Nỗi cáu chỉ vì một lí do hết sức là không đâu. Chắc trên đời chỉ có một mình hắn là bất bình thường như vậy. Chuyện là...bình thường, sau khi dùng bữa tối, trước khi ngủ Gulf đều mang một ly sữa vào phòng cho uống rồi đợi hắn ngủ cậu mới đi ngủ. Nhưng tối qua Gulf phải xử lí đóng bài tập ở trường nên Fai phu nhân đã thay cậu đem sữa lên phòng.

...........*Tối hôm qua*...........

Cốc..cốc..cốc

"Ai đó, vào đi...không phải bình thường cậu vào mà chẳng thèm gõ cửa sao, hôm nay lại bày vẻ..."

Mew đang ngồi trên giường, nghe tiếng gõ cửa liền lên tiếng

"Không phải Gulf, là ta"

Fai phu nhân trả lời, đóng cửa lại rồi nhẹ nhàng bước lại gần hắn, ngồi lên giường

"Cái con người phiền phức kia đâu mà hôm nay mẹ phải phiền mẹ đem sữa cho con?"

"Ta không thể đem sữa cho con được hay sao? Gulf hôm nay phải xử lí rất nhiều bài tập. Tội nghiệp, từ ngày đến đây chăm sóc con ngày nào thằng bé cũng phải đợi con ngủ rồi mới dám đi xem bài vở. Hôm nay cậu ấy xin phép mẹ một chút vì bài tập được giao rất khó."

"Toàn diện lí do..."

Mew chỉ buông ra vài từ rồi nằm xuống giường

"Con sao vậy? Mau uống sữa đi!"

"Con không uống!"

"Ta đích thân đem lên cho con, con không uống ta sẽ buồn đó"

"Mom...cứ để đó, lát con uống, con muốn nghĩ ngơi"

"Được được, con nghỉ ngơi đi, ta để bên tủ cạnh giường đây, ta ra ngoài. Nhớ phải uống rồi đi ngủ nghe không con trai"

..........Hắn chẳng thèm trả lời, kéo chăn lên rồi nhắm mắt lại.

Fai phu nhân đứng dậy trở ra ngoài, vừa đi vừa nghĩ "Sao thằng bé hôm nay lạ vậy chứ? Ta đích thân đem lên mà nó chẳng nể mặt ta chút nào, lại vô cớ bực tức, dạo gần đây đâu có như vậy. Haizz...chắc chỉ có Gulf mới trị được nó thôi"

...................

Gulf dìu Mew vào làm vệ sinh cá nhân rồi ra bắt đầu ăn sáng

"Tay tôi hôm nay đau..."

Vừa được dìu ngồi xuống ghế Mew đã nói

Gulf vừa liếc nhìn đã biết hắn ta đang cố tình đày đọa cậu mà, đột nhiên tâm trạng không tốt lại muốn gây khó dễ cho cậu, trong khi bản thân chẳng làm gì cho hắn phật ý cả, hỏi thì lại không chịu nói....

"Khab...để tôi đút anh, được chưa..."

Vừa nhìn Mew ăn Gulf vừa nghĩ "Có phải là đàn ông hơn 25 tuổi không chứ, sao lại trẻ con như vậy, cứ muốn đày người khác là thế nào, ai xấu số lắm mới gặp phải anh ta...haizz, bây giờ người xấu số tạm thời là mình"

Mew thì vừa ăn cũng vừa có những suy nghĩ trong đầu

"Tôi phải khó dễ cho cậu chừa, dám diện lí do để trốn việc, hôm nay chỉ nhẹ nhàng vậy thôi, những ngày tới rồi cậu sẽ biết tay tôi..."

Rồi nhếch mép cười nhẹ

"Nè, anh bị điên sao? Khi không lại cười một mình"

"Mặc kệ tôi, chuyện riêng của tôi"

"Vậy thì kệ anh, tôi không rảnh để quan tâm!"

Cốc..cốc..cốc..

Bên ngoài phòng có tiếng gõ cửa, người đó là chị giúp việc Mae.

"Nong Gulf...em có điện thoại này"

Chị Mae từ bên ngoài nói vọng vào

"Anh đợi tôi một chút"

Nói rồi Gulf đứng dậy trở ra ngoài nhận điện thoại

"Ai gọi cho em vậy Phi?"

"Ở bệnh viện gọi nói muốn gặp em gấp, Phi cũng không biết chuyện gì, mau xuống xem người ta nói gì..."

"Khab..."

Gulf nhanh chóng chạy xuống phòng khách nghe điện thoại, vừa đi tâm trạng cậu dần bất an, sợ rằng có chuyện không mai xảy ra đến với mẹ cậu. Nếu không sao tự nhiên bệnh viện lại gọi vào hôm nay chứ...

"Xin chào, tôi là Gulf Kanawut..."

Chào cậu! Chúng tôi gọi điện từ bệnh viện, hiện tại vấn đề sức khỏe của mẹ cậu đang chuyển biến xấu, tình trạng nguy kịch, bắt buộc chúng tôi phải tiến hành phẫu thuật sớm hơn dự kiến, không biết cậu có đồng ý hay không?"

"Bác sĩ nói sao ạ? Mẹ tôi..." Gulf vừa nói vừa cố kiềm nén cảm xúc

"Cậu hãy bình tĩnh, chúng tôi muốn gọi để hỏi ý kiến của cậu rồi sẽ cố gắng hết sức để cứu chữa cho mẹ cậu"

"Được, cứ làm theo lời bác sĩ. Bây....bây giờ tôi sẽ đến bệnh viện ngay"

Gulf cúp điện thoại xong đã ngồi gục xuống nền nhà.

"Nong Gulf, bệnh viện nói gì thế!
Gulf ngẫn đầu lên nhìn chị Mae rồi vừa lau nước mắt vừa nói

"Phi, bệnh viện nói tình trạng của mẹ em hiện nay đang rất nguy kịch, bây giờ em phải đến bệnh viện ngay. Phi làm ơn xin phép phu nhân giúp em"

"Được được, em mau đi, lo cho mẹ quan trọng. Mọi chuyện còn lại để chị giúp em"

"Khab..."

Nói rồi Gulf nhanh chóng gọi điện thoại cho Dean rồi lau ra cửa, hiện tại cậu chỉ có thể tìm Dean mà thôi. Cậu quên mất luôn mình đang cho hắn ăn dở dang trên phòng. Nhưng thôi kệ đi, bây giờ cậu làm gì có thời gian để nghĩ nhiều như vậy chứ! Tính mạng của mẹ cậu mới là quan trọng.

(Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! P'Mew hình như đang trong giai đoạn có một cái gì gì đó với Gulf rồi thì phải ha...😇😇
Nếu mình viết chỗ nào chưa ổn thì nhớ cho mình những nhận xét để mình cố gắng hoàn thiện hơn nha. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ)🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net