Bình yên của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mew Suppasit bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại kêu inh ỏi. Cầm điện thoại lên liếc qua màn hình, là Boss - quản lí của hắn gọi tới. Mới 6h30 mà đến tận 9h mới bắt đầu lịch trình của ngày hôm nay, có chuyện gì mà quản lí của hắn lại gọi sớm vậy

Gạt nút nghe máy, đầu dây bên kia như bùng nổ: "P'Mew có chuyện rồi, anh lên đọc báo đi và đừng nghe điện thoại hay trả lời tin nhắn của ai"

Mở đường link báo được Boss gửi tới, đập vào mắt hắn là dòng tiêu đề đỏ thẫm: "Mew Suppasit bị nghi ngờ có "bệnh ngôi sao" với bạn diễn và đoàn làm phim"

Lướt nhanh qua thì hắn cũng hiểu sơ qua nội dung, đêm qua có một tài khoản tố cáo một diễn viên đóng vai công trong phim boylove có thái độ không tốt với diễn viên diễn chung và đoàn làm phim. Và thật tình cờ là những thứ được viết giống với vai diễn Tharn của hắn, đó cũng chính là lí do mọi người đều nghi ngờ .

Tâm trạng lúc này của Mew rất phức tạp, có một chút bất ngờ, một chút tức giận, nhưng phần nhiều là buồn cười thêm phần bất lực vì sau hơn chục năm lăn lộn trong giới này đủ để hắn biết rằng dù bây giờ hắn có lên tiếng cũng sẽ chẳng ai nghe. Họ sẽ chỉ tin vào những gì họ muốn tin, vậy thôi. Nói thật thì chuyện này so với chuyện ngày trước hắn phải đối mặt đến một góc cũng không nghiêm trọng bằng

Mở line nhắn cho Boss một dòng: "Kệ đi, cũng không phải lần đầu bị như vậy". Nhắn rồi hắn lại nằm xuống cố đưa mình trở lại giấc ngủ trước khi bị phá vỡ bởi những cuộc điện thoại

Đang thiu thiu ngủ thì lại có tiếng chuông điện thoại kêu lên, nhưng lần này không phải là chiếc điện thoại dành cho công việc mà hắn đã tắt tiếng kia, mà là chiếc điện thoại riêng tư chỉ có bạn bè và người thân biết số vang lên

Một lần nữa bị đánh thức, Mew có hơi cau mày cầm điện thoại lên. Nhưng khi cái tên hiện lên đã làm lông mày hắn giãn ra. Đặt điện thoại lên giường bật loa ngoài rồi nằm xuống cạnh nó: "Alo, Yainong~"

Đầu dây bên kia hơi ngập ngừng:" Pi Mew~...ừm... anh nghe tin chưa?"

Khoé môi Mew cong nhẹ lên: "Ừm, nghe rồi, Boss vừa báo"

Cả hai cùng không lên tiếng, gần một phút sau Gulf là người phá vỡ sự tĩnh lặng: "Anh ổn không Pi? Hay em lên tiếng nhá, vì anh không phải người như vậy mà"

Nhắm mắt lại hắn cũng có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của người kia đang nhăn mặt bĩu môi đáng yêu đến mức nào:" Không, đừng lên tiếng. Anh không muốn ảnh hưởng đến em, cứ kệ đi...nói thì cũng chẳng có ai tin đâu"

Lúc đó trong đầu hắn như tua ngược lại khoảng thời gian ác mộng , khi mà người hắn tin yêu nhất lại quay ra đâm một nhát dao vào trái tim hắn. Khi ấy, hắn có lên tiếng, hắn có phản bác nhưng rồi kết quả ra sao? Họ có tin không? Họ có ngưng công kích hắn không? Hẳn nhiên là không rồi... vậy thì lên tiếng để làm gì cơ chứ. Chua chát thật...

Giọng nói của Gulf như phá vỡ đi thước phim đang chiếu trong kí ức hắn: "Có em tin mà Pi, có cả phi phi fanclub nữa. Mọi người vẫn luôn bên cạnh anh mà, đừng lo nhé. Em sẽ không bao giờ rời đi đâu, cũng sẽ không bao giờ phản bội anh"

Như đọc được suy nghĩ trong đầu hắn, những lời Gulf nói như một cái ôm, một cái túi sưởi ấm trái tim hắn. Điều đó đã khiến hắn đưa ra một quyết định táo bạo: "Em đang ở đâu, anh qua chỗ em được không?"

Gulf lộ rõ vẻ bất ngờ qua giọng điệu khi nghe được lời của hắn: "Aow, qua chỗ em hả? Em đang ở nhà nhưng bây giờ qua chỗ em sẽ mất rất nhiều thời gian đó. Mà hôm nay anh còn có lịch trình mà, để tối nay đi Pi, tối nay xong việc em qua chỗ anh"

Mew thực sự cần một cái ôm ngay lúc này nhưng đúng là thời gian không cho phép vậy đành để dành nó cho buổi tối vậy. Nói thêm vài câu nữa thì Gulf có cuộc gọi đến nên cả 2 dừng cuộc điện thoại lại, hắn nằm trên giường cũng chẳng thể ngủ thêm được đành đứng dậy vệ sinh cá nhân.

Xuống nhà thấy Chopper còn đang ngái ngủ, ngơ ngác nhìn xung quanh bất giác làm khoé miệng hắn cong lên. Đúng vậy, trên đời này chỉ có 2 thứ có thể khiến hắn cười như vậy dù không cần làm gì. Một là Chopper - chú chó đã đi với hắn gần chục năm và hai là em - bông hướng dương tuyệt đẹp của hắn

Ngồi xuống ghế sofa, rồi bế Chopper vào lòng: " Chopper, ba có nên trốn làm hôm nay không? Thực sự là ba rất mệt mỏi..." Chopper như hiểu được lời hắn liền dụi chiếc đầu nhỏ xinh của mình vào lòng bàn tay Mew, một hành động an ủi hắn mà nhóc ấy vẫn thường làm...

Mew nở một nụ cười nhẹ trên môi, vẫn tiếp tục nói chuyện với Chopper hoặc có thể hiểu hắn đang nói chuyện với chính bản thân mình:" Ba thực sự không hiểu tại sao điều này lại xảy ra với mình nữa, chuyện ngày đó còn chưa đủ sao...nhưng mọi người vẫn đang chờ ba, ba không bỏ được..."

Hắn xoay người nằm hẳn lên ghế ôm Chopper vào ngực mình khiến nhóc con thuận thế liếm vài sợi râu mới nhú lên của hắn. Trong đầu hắn hiện lên một suy nghĩ " Bây giờ em ở đây thì tốt nhỉ". Không ai biết rằng, cái ôm của em có giá trị với hắn đến thế nào, ôm em, gục đầu vào vai em ngửi mùi hương trên cổ em, một mùi hương chỉ có ở em, chỉ cần như thế thôi cũng đủ làm hắn bình tâm lại, đủ để hắn cảm thấy ngoài kia không còn đáng sợ nữa

Chỉ nằm nghĩ vẩn vơ thế thôi mà cũng đến 7h30, Boss gọi điện đến báo rằng đang ở dưới nhà hắn cần thay đồ để đến nơi phỏng vấn ngay vì đường Bangkok giờ này không khác gì một mớ lộn xộn

Thả Chopper xuống, đổ vào bát nhóc một chút đồ ăn và nước uống rồi hắn tiến vào phòng thay đồ. Vài phút sau, hắn ra ngoài với mái tóc ướt vuốt ngược cùng một chiếc áo phông và quần jean giản dị. Bước vào xe, gần như ngay lập tức Boss nói cho hắn biết sự nghiêm trọng của vấn đề hắn đang gặp phải

Nhưng rồi sau khi nghe 10p thuyết giảng của Boss và một vài người khác trong studio hắn cũng chỉ nhạt nhạt đáp:" Anh không làm, kệ họ nói đi". Boss có thể cảm nhận được sự thiếu sức sống hôm nay của ông chủ mình, không giống mọi lần, không bùng nổ, không uất ức, không cáu giận mà chỉ đơn giản là hắn không muốn nói. Dù vậy hắn vẫn rất lo cho sếp vì hôm nay ngoại trừ 1 buổi chụp hình ra thì còn 1 buổi tiệc riêng và 1 buổi phỏng vấn nữa , kiểu gì cánh nhà báo cũng không tha cho hắn. Và với tâm trạng này thì không biết điều gì sẽ xảy ra nữa

Mất hơn 1 tiếng để đến nơi, Mew bước vào phòng trang điểm rồi thay đồ. Nhưng có vẻ Boss lo hơi xa vì khi hắn khoác lên mình bộ vest lịch lãm cùng mái tóc được vuốt keo gọn gàng và một khuôn mặt được trang điểm kĩ càng, sếp của hắn rất khác. Hắn trở thành một Mew Suppasit luôn treo nụ cười trên môi, luôn cười nói rôm rả với mọi người, một người đàn ông hài hước và chuyên nghiệp

Bước ra ngoài, ánh sáng chớp tắt của hàng chục cái máy ảnh hướng về phía hắn. Không một cái nhíu mày, có lẽ hắn đã quá quen với việc này

Đứng ở trung tâm, hàng loạt câu hỏi được đưa ra những vẫn chưa ai dám đặt câu hỏi về drama mà hắn dính vào đêm hôm qua. Được 3-4 câu hỏi, một cô phóng viên trẻ lên tiếng khiến bầu không khí trở nên im lặng:" Khun Mew, có tin đồn rằng có một nam diễn viên đóng BL có thái độ không tốt với đoàn làm phim và các diễn viên khác. Nhiều người đoán đó là anh, anh có ý kiến gì về việc này không?"

Hắn cười nhẹ, điều gì đến cũng phải đến thôi. Hắn nhìn trực tiếp vào máy quay của phóng viên vừa hỏi tự tin trả lời:" Lúc đầu nghe tôi cũng rất bất ngờ vì những gì được nói đến khá giống với vai diễn của tôi. Nhưng tôi khẳng định đó không phải là tôi, tôi tự tin rằng tôi có mối quan hệ rất tốt với các staff và các diễn viên khác trong đoàn. Vậy nên tôi cảm thấy chuyện này không liên quan đến mình"

Khi trả lời, hắn vẫn giữ một nụ cười rạng rỡ trên môi. Một đáp án không thể nào rõ ràng hơn " Người đó không phải tôi, và đừng bắt tôi phải trả lời câu hỏi như thế nữa"

Dù vậy cánh nhà báo nào có chịu để yên cho hắn. Khi đã có một người dám đứng ra mở đầu thì những người còn lại chỉ việc đi theo sau thôi. Hàng loạt câu hỏi liên quan đến vấn đề đó được đặt ra với nhiều cách hỏi khác nhau và chỉ cần hắn nói sai một chút thôi họ sẽ biến lời nói đó trở nên thật hơn bao giờ hết. Hắn biết điều đó nên mỗi câu trả lời hắn đều trả lời vô cùng thận trọng nhưng vẫn phải giữ gương mặt mình luôn trong trạng thái vui tươi. Điều này thực sự vắt kiệt sức lực của hắn

Cuối cùng cũng kết thúc nhưng chẳng được nghỉ ngơi hắn lại lên xe để tới địa điểm tiếp theo để chụp hình cho dự án sắp tới. Chỉ kịp chợp mắt một chút ở trên xe và ăn một ít đồ ăn Boss đưa cho, hắn không có khẩu vị

Hôm nay hắn chụp ngoại cảnh, thứ hắn không thích thêm việc tâm trạng không tốt khiến cho buổi chụp này không khác gì cực hình đối với hắn. Dù vậy với một nghệ sĩ đã vào nghề chục năm không cho phép hắn lộ ra sự thiếu chuyên nghiệp của mình. Mew vẫn vô cùng hăng hái thảo luận với nhiếp ảnh dù trong thâm tâm hắn đang muốn trốn thật xa khỏi nơi này

"Nếu có em ở đây thì tốt nhỉ, em sẽ bóp vai cho hắn, sẽ cho hắn mượn bờ vai của em để dựa vào..." Hắn chợt bật cười vì phát hiện ra mình lại nhớ tới em lúc nào không biết

Hoàn thành xong buổi chụp cũng là hơn 5h chiều, sự mệt mỏi lúc này càng lộ rõ trên khuôn mặt hắn. Mew không giữ được nụ cười thường trực như buổi sáng nữa, cùng cái nhíu mày vì cái nắng mùa hè đã khiến đầu hắn đau như búa bổ. Nhưng vẫn chưa kết thúc, ngày hôm nay vẫn còn việc. Một buổi tiệc riêng tư với nhãn hàng

Ăn cũng chẳng được bao nhiêu, thay vào đó chỉ toàn những câu nói xã giao đầy khách sáo, và đương nhiên làm sao có thể thiếu mấy kẻ tọc mạch luôn tò mò về đời tư của người khác đặt những câu hỏi vô cùng khiếm nhã cho hắn. Nhưng hắn có thể phản bác lại không? Đương nhiên là không, hắn chỉ đành cười rồi qua hoặc trả lời vòng vo cho xong câu hỏi.

Kết thúc tiệc cũng đã hơn 10h tối, Boss thấy tâm trạng của sếp không ổn nên đưa ra ý kiến sẽ lái xe đưa hắn về nhà. Ngạc nhiên ở chỗ câu trả lời của hắn:" Không cần đâu, anh sẽ tự về. Hôm nay anh không uống rượu, đừng lo cho anh. Em về đi" Nói rồi hắn tiến tới mở cửa xe ô tô để lại quản lí vẫn chưa thể tiêu hoá nổi những gì hắn vừa nói

"Sao giọng sếp có vẻ hứng khởi quá vậy? Không phải hôm nay tâm trạng sếp không tốt sao? Bình thường sẽ bắt mình chở về cơ mà?" Hàng loạt câu hỏi được đặt ra trong đầu Boss trước sự khác thường của Mew. Chỉ được vài phút, Boss đã ném nghi vấn của mình ra sau đầu, vì sao? Vì Boss tan làm rồi, tuyệt vời

Trên xe, Mew bật một bản nhạc du dương, ngón tay cái thon dài gõ theo từng nhịp lên vô lăng cho thấy sự hưng phấn của hắn lúc này. Tất cả sự mệt mỏi mà hắn đối mặt từ sáng đến giờ như tan biến khi nghĩ tới nơi mình sắp đến. Căn hộ của Gulf

Lái xe hơn 1 tiếng để đến nơi, đứng trước cửa nhà Gulf bấm chuông chỉ vài giây sau có tiếng chân bước tới. Mở cửa cho hắn là một chàng trai da ngăm đen, cao ráo mặc một chiếc áo ba lỗ và quần đùi,mái tóc dài quá lông mày được rẽ ra làm 2, có chút lộn xộn. Phải, đây là bông hoa hướng dương của hắn, người hắn khao khát được gặp cả ngày hôm nay. Cuối cùng người đấy cũng đứng trước mặt hắn rồi

Chưa để Gulf nói gì, Mew đã tiến tới vòng tay qua eo, ôm chặt lấy cậu. Cơ thể cậu không coi là nhỏ cũng chẳng phải là gầy nhưng trong vòng tay rộng lớn, rắn chắc của Mew, cậu trở nên nhỏ bé đến kì lạ m:" Pi Mew..."

Chưa để cậu nói hết câu, Mew đã lên tiếng bằng một tông giọng trầm khàn mang tất cả sự yếu đuối, mệt mỏi của ngày hôm nay ra hết, không dấu diếm gì:" Ừm, để anh sạc pin một lát, chỉ một lát thôi..."

Nghe thấy vậy, Gulf cũng vòng tay lên, một tay vòng ra sau lưng bám ngược lại vào vai hắn, một tay đưa lên xoa nhẹ những lọn tóc nâu còn nguyên keo từ sự kiện về. Cảm nhận được hơi ấm truyền từ da đầu xuống, người hắn như tê dại. Hắn càng vùi đầu vào cổ cậu, hít một hơi thật dài, đây rồi, mùi hương hắn khao khát đây rồi - mùi hương mà không một chai nước hoa nào có thể sở hữu. Một mùi hương đặc biệt chỉ thuộc về cậu, mùi hương yên bình của hắn

Hai người đứng như vậy cho đến khi, người con trai mặc áo ba lỗ bắt đầu thấy rùng mình khi có cơn gió bất chợt thổi qua:" Pi Mew, mình vào trong đi. Đứng ngoài này mai chúng ta sẽ bị ốm đó". Hắn gật đầu, rồi buông cậu ta nhưng vẫn để một cánh tay trên eo cậu. Có lẽ đây là thói quen được hình thành sau khi gặp cậu, hắn luôn để tay sau eo cậu để đảm bảo cậu luôn trong tầm tay hắn, đảm bảo cậu luôn được an toàn

Căn hộ của Gulf không lớn như nhà của Mew, cũng không phải quá sạch sẽ. Có chăng thì cũng có thể coi là gọn gàng so với phòng của những đứa con trai khác. Nhưng ở đây lại mang đến cho hắn một cảm giác ấm áp, một cảm giác có người sống. Không biết cảm giác đó toát lên từ ngôi nhà hay từ người đang quay lưng vào bếp lấy nước cho hắn nữa.

Đặt cốc nước lên mặt bàn, Gulf quay ra không nói gì chỉ dang đôi tay khẳng khiu của mình ra trước mặt Mew, vì cậu biết thứ Mew cần ngay lúc này là một cái ôm thật chặt chứ không phải là những câu hỏi chất vấn. Không chần chừ, hắn như một đứa trẻ lao vào vòng tay cậu, rúc đầu vào hõm cổ cậu để cảm nhận được hơi ấm, được mùi hương, được sự mềm mại của riêng cậu

"Gulf, hôm nay tệ quá, anh thực sự mệt mỏi". Hắn lên tiếng, những âm thanh như rên rỉ không phát âm rõ bởi trước môi hắn bây giờ là chiếc cổ thon dài của cậu

"Ừm, em biết. Em xem live rồi, anh không vui xíu nào". Cậu luồn tay vào từng lọn tóc, chơi đùa với nó như Type đã từng làm với Tharn. Và dù nó không mềm như tóc Tharn vì đã qua một lớp keo thì nó vẫn khiến cậu nghiện đến lạ

"Tại sao họ không tin anh? Anh đã trả lời là không phải anh rồi, tại sao họ vẫn đặt câu hỏi về việc đó. Thậm chí còn nhắc về chuyện ngày ấy. Rốt cuộc anh đã làm sai ở đâu". Mew nói một hơi dài như trút toàn bộ uất ức, khó chịu của mình trong ngày hôm nay xả hết ra. Hắn không dám nói cho người khác vì sợ họ sẽ đem hắn ra làm trò cười sẽ đem một bộ mặt yếu đuối này của hắn lên báo. Nhưng cậu thì khác, hắn tin cậu, tin rằng cậu sẽ không phản bội hắn. Không biết Mew lấy niềm tin này ở đâu nhưng hắn chỉ biết Gulf sẽ không làm thế, sẽ không bao giờ tổn thương hắn

"Không, anh không sai, Pi Mew! Họ đang làm việc mà họ phải làm thôi. Anh cũng vậy, chỉ cần làm tốt việc mình phải làm thôi. Còn họ, anh đừng quan tâm tới". Gulf như đang dỗ một đứa trẻ con, một đứa nhóc đã từng bị tổn thương trong quá khứ vì bị người mình tin tưởng nhất đâm cho một nhát. Dù thời gian có làm nó lành nhưng mỗi lần có ai đó chạm vào vết sẹo đó, nó sẽ lại nhói đau lên

Mew nghe được lời cậu nói liền gật đầu đồng tình. Nhưng đầu hắn đang trên cổ cậu nên những lọn tóc bị Gulf làm loạn lên đang theo nhịp gật đầu đang cà vào cằm cậu:" Pi Mew~ Buồn~~"

Cậu không có máu buồn nhưng cảm giác bị mấy sợi tóc khều trên cằm cũng không phải cảm giác thích thú gì. Mew ngửa mặt lên, hai mắt hắn nhìn thẳng vào 2 mắt cậu. Ánh nhìn không pha tạp niệm, ánh nhìn như hắn gom tất cả dịu dàng trên thế giới này để trao cho cậu

Tưởng chừng đó là một không khí lãng mạn, nhưng không:" Gulf, anh đóiiii~". Hắn bĩu môi, dùng ánh mắt long lanh nhìn cậu nhưng hay tay vẫn chưa rời khỏi eo cậu.

Cậu nhíu mày nhìn xuống hắn khẽ lên giọng:" Không phải anh vừa đi dự tiệc về sao? Giờ này sao đã đói rồi" liếc mắt lên chiếc đồng hồ treo tường thì đúng vậy mới gần 2 tiếng kể từ khi bữa tiệc thôi sao hắn đã đói rồi, nếu vậy chỉ có một lí do...

"Anh không có khẩu vị. Trưa có ăn một chút nhưng không thấy ngon nên không ăn được nhiều. Tối đi tiệc toàn gặp những người muốn hỏi chuyện nên cũng chẳng ăn được mấy" Hắn nói rồi lại dụi đầu vào ngực cậu cọ cọ hai cái

"Chỗ em chỉ có mì gói thôi, anh ăn không?" Cậu vuốt dọc sống lưng của người đàn ông trước mặt, nhẹ nhàng chạm vào từng khối cơ mạnh mẽ đã được hắn chăm chỉ luyệt tập để có

"Được, em nấu thì cái gì cũng được" Trước khi rời khỏi người cậu, hắn hít mạnh một hơi rồi như vô tình đặt lên cổ cậu một nụ hôn phớt. Gulf có lẽ cũng cảm nhận được nụ hôn, điều đó khiến hai chiếc tai nhỏ xinh của cậu chuyển sang màu đỏ sẫm

Không muốn Mew nhận ra sự khác biệt của mình, sau khi hắn buông cậu ra Gulf gần như ngay lập tức quay người đi vào bếp chuẩn bị đồ. Nhưng cậu không biết những ngón tay lúng túng, đôi tai chuyển màu đã tố cáo rằng: cậu đang rất xấu hổ

Khi Gulf chuẩn bị đồ ăn cho hắn thì con người đó đang vùi mặt vào chiếc gối còn vương mùi hương của cậu mà ngủ rất bình yên. Cả ngày hôm nay hắn không có một bữa ăn ngon, không một giấc ngủ sâu. Ấy vậy mà chỉ cần có cậu, hắn như buông hết toàn bộ sự phòng bị của mình xuống. Một Mew Suppasit gai góc, mạnh mẽ, một chàng diễn viên thông minh và đầy quyến rũ, tất cả thứ đó như một lớp bảo vệ, bảo vệ hắn khỏi những thương tổn, nhưng đau đớn mà người ngoài có thể đem đến. Nhưng chẳng biết từ bao giờ, khi đứng trước mặt cậu, hắn đã tháo toàn bộ lớp mặt nạ được chuẩn bị kĩ càng để cho cậu thấy toàn bộ con người của hắn

Ở bên cậu, hắn như trở thành một đứa trẻ con, một con người đầy nhạy cảm mang trong mình nhiều thương tổn. Không biết người con trai kia đã làm gì khiến hắn có thể tin tưởng đến vậy, hắn chỉ biết ở bên cậu, hắn cảm thấy thật bình yên

Nấu xong một bát mì đơn giản, Gulf bê ra bàn thì thấy người đàn ông đô con kia nằm co lại một cục, hai tay ôm lấy chiếc gối mà cậu thương ôm. Định bụng để hắn ngủ thêm xíu nữa nhưng nghĩ tới cả ngày nay hắn chưa bỏ gì vào bụng và đây là gói mì cuối cùng trong nhà, nếu chờ đến lúc hắn dậy bát mì cũng đã chương lên rồi, lúc đó thì cả hai sẽ phải ngoài để tìm đồ ăn mất

Cậu ngồi xuống thảm, đưa tay lên chạm nhẹ vào vai hắn:" Pi Mew~ Dậy ăn chút gì đã rồi hẵng ngủ. Để bụng đói anh sẽ bị đau dạ dày đó" Lúc này mặt cậu chỉ cách mặt hắn chưa tới 10cm, vì vậy cậu có thể thấy rõ vết thâm quầng dưới hàng mi của người đối diện dù cho đã được lớp trang điểm che đậy. Một cảm giác xót xa ẩn hiện trong lòng cậu, có phải hắn đã quá mệt mỏi để gồng mình trước dư luận không? Có phải hắn đã vắt kiệt sức lực của mình để có thể nhanh chóng làm ra những sản phẩm chất lượng cho fan của mình không? "Anh là một kẻ ngốc" đó là tất cả những gì cậu có thể nói về người đàn ông này. Cảm giác đau lòng này thật khó để diễn tả

Lay thêm vài lần nữa, người trong mộng kia cũng thức giấc. Mắt hắn phủ một lớp sương mờ, đôi môi mỏng chẹp chẹp hai cái cố để thoát khỏi cơn buồn ngủ:" Anh ngủ lâu chưa? Xin lỗi, anh ngủ quên mất"

"Không sao đâu pi, anh ăn đi rồi ngủ tiếp cũng được" Cậu khẽ cong khoé miệng cười xoà. Cứ như vậy một người tập trung ăn mì, một người ngồi xem ti vi thi thoảng lại đánh mắt sang người bên cạnh

Với hắn sơn hào hải vị cả ngày nay cũng chẳng thể bằng một bát mì do cậu nấu. Hắn ăn ngấu nghiến, vỗ về chiếc bụng bị bỏ rơi cả ngày hôm nay. Vì vậy rất nhanh đã không còn gì trong bát, hắn chủ động đứng dậy vào rửa bát và cậu cũng không từ chối điều đó

Xử lí xong chiếc dạ dày, cùng với đống bát đũa. Hẵn ra ngồi lên ghế sofa, rồi tiện tay bế cậu đang ngồi dưới thảm lên đùi mình. Điều đó khiến cậu hơi giật mình và cũng tự hỏi "Một thằng con trai 1m85 như mình nhẹ lắm sao?"

Dù vậy, cậu vẫn thả lỏng dựa toàn bộ cơ thể vào ngực hắn, đầu cậu dựa vào một bên vai ngước đôi mắt to tròn của mình lên để chờ câu nói tiếp theo của hắn

"Anh muốn xem phim, em chọn bừa một bộ đi" Vừa nói hắn vừa cạ má mình vào má cậu, gương mặt họ gần nhau tới mức có thể cảm nhận được hơi thở của người kia

Một tay cậu với lấy điều khiển chọn một bộ phim có poster khá hấp dẫn, tay còn lại cậu đặt lên trên bàn tay nam tính khiến bao fan điêu đứng của Mew.

Hắn cũng vô thức đặt bàn tay còn lại của mình bao bọc lấy tay cậu, hắn dùng ngón tay cái xoa nhẹ lên mu bàn tay cậu. Tay hắn cứ mân mê như đang nâng niu, bảo vệ điều hắn yêu thương

Chẳng biết bộ phim kết thúc ra sao, cũng chẳng biết ai là người chiến thắng cuối cùng

Chỉ biết là khi mà hình chỉ còn lại một mảng đen, cậu đang nằm trong vòng tay người đối diện. Mặt cậu đối diện với bờ ngực vững chãi , tay đặt hờ lên eo của hắn, đầu cậu gối lên cánh tay rắn chắc mà bao người khao khát

Còn Mew, hắn đang có một giấc ngủ không mộng mị, không sợ hãi. Giấc ngủ mà hắn có cậu trong vòng tay, có mùi hương của cậu bao bọc. Không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net