💟 CHƯƠNG 17: CẬU BÉ CỦA ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dùng xong bữa tối, hắn vẫn như thường lệ nhận trách nhiệm dọn dẹp, rửa bát đũa. Gulf đưa mẹ ra băng ghế trước nhà ngồi hóng gió rồi trò chuyện trong lúc chờ đợi. Cậu định sẽ ở lại một đêm, nhưng chợt nhớ bản thân lại không mang đồ về đây. Hơn nữa, nếu cậu ở, có lẽ người kia cũng nằng nặc đòi ngủ lại. Nên thôi vậy, để dịp khác thì hơn.

Bầu trời đầy sao lấp lánh, xa xa vang lên chút tiếng côn trùng rả rích. Chỉ có những nơi cách xa trung tâm thành phố mới có thể lắng nghe được những âm thanh thân thuộc này.

Cậu khẽ ngã đầu lên vai mẹ rồi choàng tay ôm lấy cả người bà. Cảm giác thật sự rất ấm áp, dễ chịu. Thì ra, những người con xa nhà luôn cảm thấy lạnh lẽo, trống rỗng vì thiếu hơi ấm thân thương này. Thì ra, dù ngoài kia có bao nhiêu khó khăn, chông gai, chúng ta vẫn còn một nơi gọi là nhà, nơi để trở về sau những phút giây mệt mỏi.

“Mẹ. Con không nghĩ bản thân một ngày nào đó có thể tha thứ cho người mang lại quá nhiều tổn thương cho mình”

Giọng Gulf không lớn, không nhỏ, từ tốn nói hết tâm tư bấy lâu nay chất chứa.

Mẹ Lin đưa tay vuốt vuốt mái tóc cậu.

“Là con tự lừa dối bản thân thôi. Từ lâu con đã tha thứ cho Mew rồi, đúng không?”

Gulf thở dài.

“Con cũng không biết. Chỉ thấy rất mâu thuẫn. Bé con…”

“Gulf….mọi chuyện đã qua, đừng nghĩ nhiều kẻo mất vui. Hai đứa sẽ tìm thấy được thứ mình mong muốn trong tương lai. Rồi sẽ lại có với nhau những đứa con kháu khỉnh. Mẹ mong cháu hơn ai hết. Nhưng không phải vì thế mà bắt Mew gánh chịu hết tội lỗi. Con người ai chẳng có lúc sai lầm, cứ mãi chấp niệm quá khứ thì mãi cũng không thể buông bỏ mà đi đến hạnh phúc được”

“Con hiểu rồi. Hiện tại, mỗi ngày con đều thấy hạnh phúc”

“Mẹ rất vui….Tawan…”

Cậu hơi ngạc nhiên khi nghe mẹ Lin gọi. Vội ngồi dậy.

“Mẹ, sao hôm nay lại gọi con bằng cái tên đó?”

“Lâu lắm rồi con không tựa vào người mẹ như thế này. Những lúc nhìn con như vậy, mẹ lại nhớ đến lúc xưa, khi con còn rất nhỏ…Con vẫn nhớ chứ?”

“Vâng…”

“Nhắc đến lại thấy nhớ. Mẹ nhớ đến bố con. Mẹ nhớ đến những ngày tháng cả gia đình chúng ta được sống êm đềm, hạnh phúc. Tuy không mấy khá giả nhưng lúc nào trong nhà cũng tràn ngập tiếng cười”

“Mẹ, không phải hiện tại chúng ta vẫn hạnh phúc sao?”

Bà gật đầu.

“Phải. Nhưng…lại thiếu vắng ông ấy…”

“Mẹ lại nhớ bố nữa rồi. Bao nhiêu năm nay con chưa một lần dám nhắc, là sợ mẹ lại buồn”

“Con trai ngốc. Dù không nhắc đến nhưng cả đời này ông ấy vẫn mãi ở trong tim chúng ta. Sao có thể nói quên là quên?”

“Con không quên, chỉ là không muốn nhìn thấy mẹ buồn. Con rất đau lòng”

“Gulf ngoan. Mẹ không sao. Haiz…nhiều lúc mẹ nghĩ...nếu không có con, có lẽ mẹ đã không đủ mạnh mẽ để sống đến hôm nay. Trận bệnh năm đó khiến con chịu quá nhiều thiệt thòi…Nếu mẹ còn không cố gắng, để lại con một mình vậy phải làm sao đây?”

“Mẹ, chuyện xưa không vui đừng nghĩ nữa. Con không cảm thấy thiệt thòi. Báo hiếu với bố mẹ là bổn phận người làm con nên làm. Mẹ phải khỏe mạnh, sống thật lâu. Hứa với con, được không?”

“Mẹ hứa. Nhóc Tawan của mẹ vẫn ngoan như ngày nào”

“Bây giờ con lớn rồi, không còn là nhóc Tawan nữa…”

~ Xoãng….

Hai người đang cười nói, tâm sự vui vẻ thì bỗng nghe tiếng âm thanh đổ vỡ phát ra từ phía sau, vội đứng dậy chạy vào.

Nụ cười trên môi tắt lịm. Hắn luống cuống ngồi xuống nhặt lấy mấy mảnh vỡ chiếc cốc thủy tinh bị bể tan tành. Vốn dĩ muốn đem nước trái cây cho cậu và mẹ Lin nhưng khi đi đến cửa liền nghe phải gì đó, khiến tay chân run rẩy. Nhất thời không kiểm soát được buông cả khay nhựa đang cầm trên tay.

Cậu hốt hoảng, cầm lấy tay hắn, hỏi.

“Mew, anh có sao không?”

Mẹ Lin cũng sốt ruột.

“Mew, có sao không con? Sao lại bất cẩn vậy?”

Lúc này, hắn vẫn chưa thể định thần được nên hoàn toàn không nghe hai người xung quanh đang hỏi gì. Đôi mắt chỉ dán đúng một điểm.

Bất ngờ có.

Mơ hồ có.

Hoang mang có.

“Anh bị thương rồi, chờ em một chút, đừng cử động nữa…”

Khi nãy vội nhặt chiếc ly nên tay hắn bị cứa một đường, vết thương trên ngón tay ứa máu, cậu vội vào trong tìm băng cá nhân rồi cẩn thận dán vào.

Mew vẫn chưa có phản ứng.

Cậu lay lay người hắn.

“Này...Mew...anh bị sao vậy?”

“À...ờ...không sao”

“Anh làm em lo chết mất. Mau đứng dậy, chỗ này để em dọn dẹp cho”

Gulf kéo hắn đứng dậy. Mew cứ đơ người, mặc cho cậu muốn làm gì thì làm.

“Gulf, cũng trễ rồi. Thôi hai đứa về đi để mẹ dọn dẹp cho. Sắc mặt của Mew không được tốt, con mau đưa thằng bé đi khám bệnh thử xem”

“Vậy...chỗ này nhờ mẹ. Bọn con về trước”

“Được rồi, mau trở về. Nhớ xem tình trạng của Mew, biết không?”

“Mẹ đừng lo. Không sao đâu, chắc là công việc nhiều quá khiến anh ấy mệt mỏi”

Nói rồi, Gulf cầm lấy túi và áo khoác lên kéo hắn ra về. Mew chỉ kịp cúi chào mẹ Lin rồi cũng ngoan ngoãn đi theo cậu.

Gulf hiểu vấn đề gì đang xảy ra nên cậu muốn cả hai có không gian riêng nói chuyện rõ ràng. Không để lâu thêm được nữa.

Trên suốt đoạn đường nhỏ, gương mặt Mew hết sức đăm chiêu, không nói với Gulf câu nào cũng không cầm tay cậu như mọi hôm. Lầm lũi đi phía trước, cậu đành nối gót theo sau. Gulf không buồn hay thắc mắc. Có lẽ, hắn đang giận. Giận cũng đúng, cậu giấu giếm hắn lâu như vậy mà.

Thật ra, bản thân không cố ý giấu giếm nhưng chưa tìm được cơ hội thích hợp, thời gian gần đây lại quá nhiều việc nên quên béng đi mất. Hừ!

Ra đến đường lớn. Hắn mở cửa ghế phụ, sau đó đợi cậu bước lên rồi lái xe rời đi, vẫn là thái độ im lặng đến đáng sợ.

Ngày thường Mew cứ hay cố tình bày trò trêu chọc mỗi khi gặp mặt, hôm nay hắn thế này khiến cậu có chút không quen. Gulf cố gắng nghĩ ngợi trong đầu vài câu nói để có thể mở lời trò chuyện với người bên cạnh. Nhưng đến cuối cùng lại thôi.

30 phút sau…

Xe dừng lại trước cổng nhà. Cậu chần chừ, khẽ liếc sang nhìn. Hắn cứ ngồi bất động không có ý định bước xuống.

Mấy phút sau, cậu ngần ngại nhìn sang lần nữa nhưng tư thế đối phương chẳng có gì thay đổi, đành lặng lẽ mở cửa xuống xe, tìm chìa khóa mở cổng.

Gulf loay hoay mất một lúc để tìm chìa khóa vì trong đầu cứ mãi suy nghĩ đến việc làm sao để năn nỉ người kia.

Cửa vừa mở thì hắn cũng vừa vặn bước đến rồi đi thẳng vào nhà, ngồi xuống trên chiếc sofa vẫn còn phảng phất mùi da mới.

Mấy hôm trước, đột nhiên cậu về nhà thấy đồ đạc có chút thay đổi. Hỏi ra mới biết người này mua bộ sofa mới, phòng khi muốn ngủ mà chiếc ghế cũ lại quá cứng, khiến chứng đau lưng tái phát nên đã thay đồ “xịn” hơn. Hắn bảo khi nào Gulf chấp nhận trở về nhà với mình thì tặng lại cho người họ hàng của Turbo thay cho lời cảm ơn vì đã cho cậu ở tạm suốt thời gian qua.

Hắn ngồi hơi khom lưng, Hai tay chắp lại để hờ lên đầu gối.

Gulf đứng lặng bên ngoài một lúc lâu mới bước vào, từ từ ngồi xuống bên cạnh Mew.

“Anh...nghe thấy hết rồi đúng không?”

“...........”

Mew nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.

“Nè, anh đừng im lặng nữa được không? Trả lời em đi”

Không nhịn được nữa, giọng điệu có chút kích động.

“Gulf….anh...anh không biết phải làm gì? Anh rất rối. Em...có thể cho anh một lời giải thích rõ ràng không?”

Cậu gật đầu.

“Được. Chờ em một chút”

Nói xong, Gulf liền đứng dậy, đi thẳng lên phòng lấy từ góc tủ ra một quyển album cũ kỹ. Thứ mà cậu xem như báo vật cất giữ bao nhiêu năm qua.

Hắn và cậu vẫn luôn đồng điệu như thế, thích giữ những kí ức đẹp vào một quyển album dù cho có cũ kỹ, phai nhòa màu sắc theo năm tháng nhưng vẫn không muốn thay mới. Đơn giản vì họ muốn mọi cảm xúc phải được trọn vẹn như những ngày đầu tiên.

Vài phút sau, Gulf trở ra, đưa quyển album đến trước mặt hắn.

“Khi xem xong, anh sẽ hiểu”

Hắn đưa tay nhận lấy, từ từ lật từng trang.

Trang đầu tiên, hình ảnh một em bé kháu khỉnh vẫn còn nằm trên tay mẹ. Gương mặt thân thuộc đó không ai khác chính là mẹ Lin thời trẻ. Nét hiền từ, nhân hậu đó dù có qua bao nhiêu năm vẫn không thay đổi. Người đàn ông bên cạnh đang mỉm cười sung sướng ôm lấy hai mẹ con có lẽ là bố của cậu.

“Đây là lúc em một tuổi"

Mew không trả lời, lật qua các trang tiếp theo.

“....Còn đây là lúc em ba tuổi, mỗi lần về thăm thì ông ngoại đều lấy chiếc máy ảnh yêu quý của mình ra chụp cho gia đình em. Ông bảo sao này khi em lớn, nhất định mỗi ngày phải xem lại từng khoảnh khắc này để cảm nhận sự yêu thương của ông bà và bố mẹ dành cho mình lớn đến mức nào….”

“.........”

“....Đây là khi em 5 tuổi. Lần đầu tiên được bố mẹ cho đến trường. Mẹ kể, lúc đó, bố đã rất cố gắng làm việc để có thể mua một chiếc máy ảnh tương tự như của ông ngoại để lưu lại mọi kỉ niệm đẹp của gia đình. Bố muốn nhìn thấy dáng vẻ tươi cười, hào hứng của em ngày đầu em đi học nhưng không ngờ…cuối cùng lại ra mếu máo thế này…”

Nói đến đây, cậu khẽ cười bất lực.

Hắn lật từng trang, cậu lại ngồi bên cạnh kể về những câu chuyện thuở bé. Gulf muốn hắn hiểu hơn về giai đoạn trước khi có hắn xuất hiện trong đời.

Thêm vài trang nữa…

Mew bỗng dừng lại động tác, nhịp thở có chút nặng nề. Ánh mắt chú ý hơn vào cậu bé trong những khung hình.

“Gulf…?”

“Anh thấy quen rồi đúng không?”

Hắn gật đầu.

“Gulf Kanawut năm 8 tuổi. Cũng là nhóc Thantawan mà anh gặp ở cánh đồng hướng dương đầy nắng năm nào….”

Giọng cậu vẫn từ tốn.

“Em…em…”

Vẻ bối rối của Mew lại lần nữa hiện lên. Tuy lúc nãy, tình cờ lắng nghe câu chuyện của Gulf và mẹ Lin hắn cũng hiểu mười mươi, nhưng đến giờ vẫn còn chút sốc, chưa thể hoàn toàn tin vào sự thật.

Cậu nhìn hắn, khẽ nói.

“Anh lật trang tiếp theo đi”

Mew nghe lời, tiếp tục lật trang kế tiếp.

Có lẽ, mọi thứ đều bước ra ánh sáng.

Hắn có muốn trốn tránh thực tại cũng không thể. Có ai lại không nhận ra bản thân lúc nhỏ?

Bức ảnh nhòe màu nhưng vẫn còn nhìn thấy rõ ràng hai gương mặt năm ấy. Nhóc Thantawan và P’Korn đang đứng cạnh nhau, nở một nụ cười rất tươi. Khoảnh khắc này được ông nội hắn chụp lại ngày đưa cậu đến nhà chơi lần đầu tiên. Thời gian dù có qua đi, nhưng những kỉ niệm ấy làm sao phai nhạt được, nhất là đối với một người quan trọng thế này.

Mew nhẹ nhàng kéo bức ảnh ra khỏi album rồi xoay ra mặt sau….

Nét mực nhòa đi ít nhiều. Tuy nhiên, hai cái tên Thinnakorn và Thantawan vẫn còn nhìn rõ. Bên dưới còn có dòng chữ hơi nguệch ngoạc, có vẻ như cậu bé non nớt ngày nào đã cố tình viết thêm vào sau đó…

[ P’Korn! Cảm ơn anh vì đã xuất hiện. Mặc dù chúng ta gặp nhau không lâu nhưng đã cho em những kỉ niệm khó quên. Hy vọng mai này sẽ có dịp gặp lại…]

Hắn đọc xong, không xem tiếp nữa. Vì vốn dĩ, không còn cần thiết.

Khép quyển album lại rồi từ từ đặt xuống bàn, chẳng nói thêm gì.

Quay sang người bên cạnh, Gulf cũng im lặng.

Lặng lẽ….chầm chậm…

Hai ánh mắt chạm nhau, trong giây phút này, chẳng ai nói với ai câu gì. Nhưng kỳ lạ thay, trong đầu mỗi người, những thước phim của ngày nào cứ lần lượt ùa về. Tua thật chậm…thật chậm…Từng khoảnh khắc đẹp đẽ yên bình cầm tay nhau rong ruổi trên cánh đồng hướng dương đầy nắng và gió, cùng ăn thỏi kẹo, kể cho nhau nghe những câu chuyện ngớ ngẩn rồi nở những tràng cười vô tư…

Quá khứ, đúng thật chỉ là quá khứ. Chúng ta chẳng thể nào quay lại khoảng thời gian đã trôi qua. Có chăng chỉ còn lại những hồi ức đẹp về ngày xưa. Vậy mà bây giờ, trong tiềm thức của hai người đột nhiên nhớ về khi ấy quá! Cứ ngỡ mới hôm qua…!

Tôi đã cố gắng đi khắp nơi, tìm kiếm thật nhiều niềm vui, hạnh phúc, nhưng tất cả đều không thể giống với cái cảm giác được bên em ngày xưa đó.

Tôi ước mình là chiếc lá của cành hoa dại trên tay em cầm.

Tôi ước mình như cơn gió để có thể bay đến tìm em bất cứ lúc nào.

Tôi ước mình là ngôi sao rực sáng trên bầu trời để có thể nhìn thấy em dù bất cứ nơi đâu.

Tôi vẫn muốn đứng đây và chờ, dù có em hay không.

Đó là ký ức tuổi thơ, về mối tình đầu, hay đơn giản chỉ là những kỉ niệm lưu mãi trong tim dù cho tháng năm dài đằng đẵng, vật đổi sao dời vẫn không thay đổi?

“Mew. Đừng giận em có được không? Em không cố ý. Em…em không muốn giữa chúng ta có thêm bất kỳ hiểu lầm nào nữa. Em rất sợ…”

Thấy hắn vẫn không nói gì, Gulf bắt đầu có chút lo sợ, đôi mắt chực chờ ngấn lệ...

Nhìn cậu như thế, hắn chẳng thể kìm nén được nữa. Làm sao có thể giận được người trước mặt. Chỉ là hắn chưa từng nghĩ cậu và Tawan là một.

“Gulf…Đừng, đừng khóc. Anh hiểu, anh không trách em. Bản thân đón nhận sự thật quá bất ngờ nên có chút sốc. Anh…cuối cùng anh đã thật sự tìm thấy em…”

“Không phải anh, mà là chúng ta. Chúng ta…đã tìm thấy nhau. Vốn dĩ định cho anh biết từ lâu rồi, nhưng mãi vẫn chưa có cơ hội thích hợp”

Hắn lờ mờ nhớ lại.

“Hôm đó….em đã biết?”

Chính là cái hôm cậu vô tình bước vào phòng làm việc của hắn.

“Phải. Anh không biết em vui đến mức nào đâu. Nhưng…”

“Có phải thái độ của anh…mà em…?”

Cậu gật đầu.

“Anh làm em rất hoảng loạn. Còn nhớ không?”

“Anh nhớ”

“Trước đó một ngày, anh gọi điện về còn bảo ngày mai là cuối tuần sẽ đưa em đi mua sắm đồ cho bé con, đừng cố gắng đan len làm gì. Dù đã làm xong rồi nhưng em thật sự rất cảm động trước sự quan tâm đó. Tuy nhiên, đến hôm sau thái độ tức giận của anh đã làm em hụt hẫng. Thậm chí em còn không có cơ hội giải thích…”

“Anh sai rồi. Xin lỗi…Xin lỗi vì vô tình mang nặng sự cố chấp rồi đem đến cho em vết thương lòng to lớn…Nếu nhận ra em sớm hơn, có lẽ…chúng ta đã giữ lại được bé con. Anh vô dụng…”

Hắn bắt đầu tự trách.

“Đây là điều em nghĩ đến nên không vội nói ra. Em muốn tình cảm của anh dành cho em đơn giản vì em là Gulf Kanawut, chứ không phải cậu bé ngày xưa anh cảm mến…Em cũng không muốn anh bị sốc rồi tự trách thế này…"

“Nhưng….”

Mew ôm mặt, phải mất một lúc lâu sau mới có thể bình tĩnh lại được, Gulf vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Cậu đưa tay khẽ vuốt nhẹ lên lưng hắn rồi tựa đầu vào, thỏ thẻ.

“Đừng tự trách thế nữa, không phải lỗi của anh đâu. Mew….không lẽ…suốt 15 năm qua anh vẫn luôn sống trong quá khứ thế sao?”

Hắn từ từ ngẩng đầu lên.

“Anh…anh không nghĩ bản thân cố chấp đến mức đó. Anh đã thử hẹn hò với một vài người khi còn học ở nước ngoài. Nhưng dù có cố gắng thế nào cũng chẳng thể đi xa được. Anh luôn cảm thấy có lỗi với lời hứa năm nào”

“Ngốc quá…lỡ như em có gia đình rồi thì sao?”

“Anh đã nghĩ mình phải sống cô đơn cả đời này chỉ để giữ đúng lời hứa. Gulf, em còn nhớ ngày trước mình nói thế nào không?”

“Khi lớn lên….em….muốn cưới anh”

Gulf ngập ngừng, nói xong liền cúi mặt xuống có chút ngượng ngùng khi nhắc lại chuyện cũ.
Mew đưa tay kéo cậu vào lòng, xoa xoa đầu, hỏi.

“Lúc ấy không ngại, sao bây giờ lại ngại?”

“Khi ấy em nói gì còn không hiểu. Chỉ biết thích được ở bên cạnh anh thôi”

“Anh đã rất sốc. Cũng biết em chưa hiểu nên anh vẫn không nói ra những cảm xúc của mình. Mỗi ngày, anh chỉ ước ao thời gian trôi qua thật nhanh, đợi em trưởng thành rồi có thể hiểu và lắng nghe những gì anh nói. Nhưng không ngờ...chuyện sau đó ngoài ý muốn. Ngần ấy thời gian em đã sống rất khổ cực, anh lại không hay biết gì…Vậy mà…khi gặp lại, còn gây thêm tổn thương cho em...”

“Anh đừng tự trách nữa em không muốn đâu. Ngày đó, bố làm ăn thất bại, gia đình em đã chuyển đến Phangan sinh sống cùng ông bà ngoại một thời gian. Được ít lâu thì ông bà mất, giao căn nhà lại cho bố mẹ em, nhưng công việc cũng chẳng thể khấm khá hơn. Sau đó, bố buồn rầu, sinh bệnh rồi cũng mất. Em và mẹ mới chuyển về Bangkok…”

“Anh đã luôn cho người tìm kiếm em”

“Thật sao?”

“Thật. Nhưng giờ mới biết mình ngốc. Vì vốn dĩ…chẳng có cái tên Tawan nào trên đời…”

“Lúc nhỏ, bố mẹ luôn gọi em như thế, nên...Nhưng anh cũng vậy mà. Thú thật, trong suốt 15 năm qua em gặp rất nhiều người có cái tên đó. Em cũng cố gắng tiếp cận nhưng chưa bao giờ bắt gặp cảm giác thân thuộc…Anh biết tại sao không?”

“Tại sao?”

“Vì P’Korn của nhóc Tawan, chỉ có một”

Nghe đến đây, Mew bắt đầu sụt sùi….tưởng chừng lần nữa rơi lệ nhưng không nên…giờ phút này lẽ ra phải thật vui mừng, hạnh phúc mới phải. Hắn thở hắt một cái rồi đưa tay chạm lên mặt cậu.

“P’Korn”

Cậu khẽ gọi.

Hắn mỉm cười.

“...Cậu bé của anh. Ơn trời vì em vẫn an yên. Ơn trời vì em vẫn khỏe mạnh. Anh không biết phải diễn tả cảm xúc thế nào, chỉ biết bản thân rất vui và bất ngờ. Nhưng…xin lỗi. Hiện tại anh đã không còn cảm giác với Tawan nữa rồi. Lòng anh chỉ có Gulf Kanawut….! Vì vậy, em nên gọi là Mew thay vì P’Korn năm nào, được chứ?”

Cậu gật gật đầu…

“Phải. Em nên gọi là Mew, vì chỉ có Mew mới dám đánh đổi mọi thứ và tìm cách để được ở bên em mà thôi. Chỉ có Mew mới chấp nhận buông bỏ lớp vỏ lạnh lùng, cứng ngắt để học nấu ăn, học cách quan tâm để chăm sóc dù chẳng biết em là người năm cũ… ”

Họ không nói thêm nữa, chỉ lặng lẽ ôm chầm lấy nhau để xua đi mọi cảm giác cô đơn, trống rỗng, nhớ thương suốt bao ngày.

Con người đôi khi rất buồn và mệt mỏi. Nhưng chỉ cần được bên cạnh người mình yêu, đó là khoảnh khắc kỳ diệu, giúp chúng ta đắm chìm trong yêu thương và quên đi mệt nhọc. Giờ là lúc hai đôi tim đồng điệu. Họ đã không còn đơn phương tự mình che đậy cảm xúc, đêm đêm mơ về kỉ niệm cũ, về tháng ngày hạnh phúc, ngây ngô.

Nếu không có quá khứ, sẽ chẳng bao giờ có cơ hội hướng tới ngày mai. Vì thế, hắn và cậu đều không chối bỏ nó, cũng không sống xa rời thực tại. Tất cả đều chỉ đang vô tình hòa quyện thành thứ tình cảm thiêng liêng, tạo sức mạnh từng bước đi qua đắng cay, thử thách.

__________€€€€__________

🥳🥳🥳 Còn tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net