Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 28
Hasan đạp đổ bàn rượu trước mặt Gulf, những chai rượu và ly thủy tinh đều rơi xuống lăn lóc trên sàn. Có vài ly còn bị vỡ toang.

" Nhóc ranh! "

Nhóm người Gulf chỉ trầm mặt xuống không ai nói gì cả, đến một lát cậu mới ngước mắt lên nhìn tên đang cố gây chuyện trước mặt.

" Thích sủa bậy? "

Nhóm hộ vệ nhìn người đang gây chuyện với nhóm của Tiểu lão đại, ai cũng dán mắt lên cái tên Hasan kia.

" Quen không? " Sunan hỏi cả đám nhưng mắt vẫn không rời khỏi người của Hasan .

" Quen! " Eric nhướn mày trả lời.

" Thì ra con trai của Swat lại là chủ của cái quán bar thối nát này "

" Hình như hắn ta từng đi gây chuyện và bị người bên thuộc nhóm của tổ chức ' Eagle ' xử cho một trận thì phải? " Seo chống cằm nhìn hắn ta.

" Giờ thì chắc có lẽ lại bị thuộc nhóm chúng ta xử rồi! "

Ken đập bàn đứng dậy đi về hướng của nhóm Gulf, phía sau các đội trưởng còn lại cũng đứng dậy đi theo anh. Sắp được vận động chân tay rồi!

Hasan tức giận khi bản thân bị khinh thường, hắn lùi ra sau cho bọn đàn em đứng phía trước mình, Gulf và nhóm của Dook cũng đứng lên đi về phía trước nhìn đám đàn em của Hasan .

" Tuổi! "

Gulf ra tay trước, cậu giơ chân đạp một cú vào tên áo đen, chưa kịp để bọn người kia phản ứng thì cậu liền lùi ra phía sau. Nhóm hộ vệ vừa ngay lúc đó liền xông ra che chắn trước mặt Tiểu lão đại của bọn họ.

" Đừng động vào Tiểu lão đại của bọn này! "  Seo giơ cây dao nhỏ ra trước mặt đâm người kia.

Vũ khí của tiến sĩ Vehangok tạo ra tuy nhỏ nhưng toàn hàng độc, và tùy theo bí danh của mỗi người mà chất độc mang trong vũ khí đó cũng y như vậy.

" Được gϊếŧ người ở đây không nhỉ? Hay là đánh cho còn nữa cái mạng là đủ rồi? " Jay xoay xoay con dao nhỏ trong tay mình.

Hasan đương nhiên là hoảng sợ khi nhìn đám người của của Jay , lần trước chỉ mới chạm trán với thuộc nhóm bên tổ chức'Eagle' mà đã bị đánh cho thừa sống thiếu chết. Dù cho bố dượng của hắn có là Swat thì vẫn còn chịu nằm dưới cái bóng của tổ chức ' E.F.D '

Hắn ta đứng phía sau ra lệnh cho đám đàn em ra đánh còn bản thân thì định chạy trước, nhưng nào dễ như vậy. Tên Karito mà bọn họ còn không ngán thì nói gì đến tên chỉ biết dựa vào hơi tên Bố dượng.

" Lên đi! " Gulf đứng ở phía sau lên tiếng, nhóm hộ vệ liền xông lên đánh đám người của Hasan .

Cả quán bar như rơi vào hỗn chiến, đám kia còn dám lôi cả súng ra để mà chiến. Nhưng với những người được đào tạo trên đảo từ lúc nhỏ thì chuyện đánh đấm này chỉ là một việc vận động chân tay nhỏ nhặt.

Chỉ cần một số độc từ súng hơi của Gus thì cũng đủ xử lý gọn gàng.

Gulf đứng ra phía xa quan sát tình hình, cậu nắm lấy cổ tay của Linda và Mild sau đó là kéo chạy nhanh ra ngoài, theo sau là nhóm người của Dook . Linda bị kéo đi bất ngờ chưa kịp nhận thức ra điều gì, nó nhìn nhóm người của đội trưởng đang đánh nhau, giờ nó mới phát hiện ra ý đồ của cậu . Cậu định lợi dụng cuộc hỗn chiến này để chạy trốn khỏi nhóm hộ vệ.

" Này Gulf ! Cậu định bỏ lại họ mà chạy trốn sao? " Mild bị cậu kéo ra đến chỗ để xe.

" Cuộc ẩu đả này thế nào cũng đến tai bọn cảnh sát thôi, bọn họ là sát thủ mà, có thể dễ dàng lẫn trốn. Cậu không biết lo cho bản thân à? "

" Nhưng tớ nghĩ họ sẽ không bỏ rơi cậu đâu nên là...."

Không đợi cho Mild nói thêm nữa, cậu liền kéo y lên xe. Linda len lén nhắn gửi tin cho nhóm hộ vệ thì liền bị cậu phát hiện, cậu cầm lấy chiếc điện thoại của nó thẳng tay quăng thẳng vào tường khiến cho màn hình bị nứt vỡ tắt luôn màn hình.
" Mày mà dám phản bội, tao cạch mặt "

Nó chỉ biết khóc ròng nhìn chiếc điện thoại yêu quý của mình, dù nó thừa sức mua lại cả trăm cái khác. Nhóm Gulf gồ ra rồi chạy đi mất, theo sau là nhóm người của Dook .

Bên trong, đám người của Hasan bị nhóm hộ vệ đánh cho còn nữa cái mạng. Sunan giờ mới chịu để ý nhìn ra phía sau.

Wtf!!!!

" Tiểu lão đại chạy mất rồi! "

Seo đang nắm cổ áo của một tên định cho hắn ăn ngay một cú thì liền dừng tay, ánh mắt hướng về nơi mà Gulf đứng lúc nãy.

Đâu rồi?

" Chết tiệt! Tiểu lão đại chạy mất rồi! "

Lại bỏ nhóm đàn em của Hasan và hắn ra đang nằm la liệt trên sàn, cả nhóm chạy ra truy tìm Tiểu lão đại. Vừa lúc ba chiếc Lamborghini chạy ra khỏi quán bar thì xe cảnh sát liền chạy tới.

" Mất dấu rồi! Phải làm sao đây? "
Mark quan sát tình hình, chả thấy đoàn xe của  Gulf đâu cả.

" Mau dò thiết bị được gắn trên chiếc đồng hồ của Tiểu lão đại đi, Lão đại đã cho người gắn định vị trên chiếc đồng hồ đó rồi. " Tar bình tĩnh lái xe không quên nhắc nhở, có trời mới biết chiếc đồng hồ mà Lão đại tặng cho cậu là có ý đồ.

Trước ngày đi công tác, vì biết Gulf thế nào cũng quậy phá lung tung nên hắn đã cho người thiết kế riêng chiếc đồng hồ đặc biệt dành tặng cho tiểu bảo bối của mình.

" Là đường X, từ hướng này chạy khoảng hai trăm mét nữa thôi "

Mark dò tìm định vị, phát hiện dấu chấm đỏ đang ở một nơi cách họ không xa. May là có Lão đại cao tay.

Ba chiếc Lamborghini nối đuôi nhau chạy theo hướng mà Mark báo, cơ mà...

" Cái quái gì vậy? "
Dấu chấm đỏ dẫn họ đến một khu phố hẽo lánh, Mark đi theo dấu chấm đỏ, ngước mắt nhìn lên trước mặt mình là cái sọt rác.

" Cái đệch! Thế mà Tiểu lão đại đã phát hiện ra chiếc đồ hồ mà quăng nó vào đây rồi! "

" Có trời mới phát hiện nhưng tao lại quên Tiểu lão đại chả khác nào ông trời con "

Ken lấy tay vuốt mặt bất lực, không ngờ cậu dám vứt luôn cả chiếc đồng hồ có giá lên mấy tỉ. Quả nhiên là bảo bối của Lão đại, ranh ma và khó đoán.

" Giờ phải làm sao? Có nên báo cáo với Lão đại chuyện này không? "

Sunan lại lên tiếng, nhưng lần nào cũng bị Min đánh vào đầu.

" Mày muốn ăn kẹo đồng đến thế à? Theo dõi là nhiệm vụ của ta mà còn làm mất dấu của Tiểu lão đại...lần này các người nên tìm đất nào có phong thủy tốt đi là vừa "
Anh quay lại lên xe " Đã liên lạc với con bé Hcy5 chưa? "

Mark chỉ biết lắc đầu, vẫn chưa liên lạc được. Chả biết con bé đó lại giở trò gì với Gulf Kanawut nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net