Chap 57+58+59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 57
Vào sáng hôm sau, hắn đã ra ngoài từ rất sớm để tự đi mua đồ ăn sáng cho tiểu bảo bối. Còn con thỏ đó thì vẫn ngủ một cách ngon lành không quan tâm sự đời, đến khi hắn trở về với hai giỏ đồ trên tay, thấy cậu vẫn chưa chịu dậy liền bước tới vỗ nhẹ vào cái mông xinh.

" Bảo bối à! Dậy thôi, dậy ăn sáng nào "

"......"

Hắn thấy cậu vẫn không thèm buồn nhúc nhích liền đứng thẳng người chống nạnh, ngủ nướng như thế đấy! Không biết học đâu ra cái thói lười để người ta gọi mãi cũng không thèm dậy.

"Gulf ! Mau dậy ăn sáng, em không sợ anh tét mông em nữa à? "

Gulf thở dài một cái rồi mới chịu ngồi dậy, một mắt lớn mắt nhỏ đờ đẫn nhìn hắn đang đem đồ ăn sáng bày ra trên bàn, cậu ngáp dài một cái rồi nằm xuống ngủ tiếp như không có chuyện gì.

Hắn thấy cậu đã tỉnh dậy nên nhanh chóng bày đồ ăn sáng ra bàn, đến khi quay lại nhìn thì liền thấy con thỏ này đã nằm xuống tiếp tục ngủ từ lúc nào.

" Cái con thỏ lười này! Em còn không chịu dậy ăn sáng nữa sao? Không định đi gặp bạn em à? Trưa nay Champ sẽ dẫn Mild đến nhà chúng ta để thăm em đấy "

Nghe nhắc đến bạn mình , cậu liền mở một mắt ra nhìn hắn. Lại suy nghĩ gì đó.Mild ....đúng rồi ha! Cậu còn phải đi gặp bạn mình nữa chứ. Không hiểu động lực thúc đâu ra mà cậu liền ngồi dậy ăn sáng.

" Này, em còn chưa đi rửa mặt đánh răng đấy! Mau đi vệ sinh cá nhân rồi ra ăn " hắn thấy cậu mới ngủ dậy đã giành lấy tô cháo định múc ăn thì liền nhắc nhở.

Gulf chun mũi khó chịu dậm chân đi vào phòng vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Khoảng năm phút sau mới thấy cậu bước ra từ từ ngồi vào bàn ăn để bắt đầu dùng bữa sáng.

" Anh báo cho Mild biết là em đã nhớ lại ạ? "

" Không, anh báo cho Champ nhờ hắn báo lại với Mild "

Cậu gật gật đầu xem như đã hiểu rồi tiếp tục ăn món cháo ngon lành.

Sau khi dùng xong bữa sáng, hắn để cậu nằm nghỉ trong phòng bệnh đợi mình đi làm một số giấy tờ xuất viện rồi chuẩn bị rước thỏ nhỏ về nhà.

Cả khu biệt uyển của Jong gia hôm nay nhộn nhịp một cách lạ thường, bởi vì bọn họ sắp đón chào Tiểu lão đại trở về nên mọi thứ chuẩn bị rất hoành tráng, cứ như chuẩn bị cho một buổi chào đón vua chúa thời xưa.

Người đảm nhận buổi chào đón này là nhóm hộ vệ, Tiểu lão đại bọn họ trở về nên không thể chuẩn bị qua loa tầm thường được. Dù không biết lần trở về này bọn họ có cấm mặt cấm mũi chạy theo bảo vệ cậu nữa hay không... Nhưng bọn họ vẫn rất mong muốn vị lão đại có quyền lực này.

Đến gần trưa, bên ngoài đã chiếc xe Mercedes của hắn, biết là hai người quyền lực đã về. Tất cả nhanh chóng chạy ra ngoài đứng chia thành hai hàng, còn có người lót thảm đỏ trải dài từ ngoài cổng đến cửa biệt thự, vài ba người cầm pháo hoa chuẩn bị tung bắn.

Hắn và cậu vừa mới được thuộc hạ mở cửa bước ra ngoài, nhìn thấy cánh cổng vẫn còn đóng. Hắn đoán là cái đám ngu ngốc bên trong đang chuẩn bị làm ba cái chuyện dở hơi gì rồi, thôi thì hắn cũng lắc đầu cho qua, xem như đây là món quà chào đón tiểu bảo bối trở về nhà.

Hắn nắm tay kéo cậu bước vào, cánh cổng to lớn liền mở ra, cậu và hắn cùng bước vào.

" MỘT....HAI...BA ...BẮN! "

* BỤP *

* BỤP *

" MỪNG TIỂU LÃO ĐẠI TRỞ VỀ! "

Champ và Mild đứng bên kia cũng không nhịn được cười, cái đám người này thật là...
Gulf hoàn toàn ngỡ ngàng trước cảnh này, không biết cảm xúc bên trong cậu lúc này là sao nữa? Chỉ biết rằng giờ đây cậu thật sự thấy vừa vui mừng vừa cảm động thay vì thấy chúng thật dở hơi. Cái đám người này đúng là biết làm cậu bất ngờ mà.

Gulf đưa đôi mắt long lanh sắp khóc ngước nhìn hắn, thấy hắn cũng đang nhìn mình làm cậu cũng không biết nên diễn tả cảm xúc này như thế nào cho hắn nữa.

Hắn chỉ cười nhẹ nhìn cậu, biết là tiểu bảo bối đang cảm thấy xúc động. Hắn đưa tay lên mái đầu tròn nhẹ nhàng lấy xuống giúp cậu một mảnh giấy hoa từ cây pháo bắn ra lúc nãy, rồi sủng nịnh nhéo má nói.

" Tất cả đều dành cho em, vì em là tiểu lão đại của bọn họ mà " Nói xong còn cúi xuống thơm vào má sữa một cái.

Linda bắt đầu đi lên, trên tay ôm một hộp quà rất lớn. Nó vui vẻ bước đến gần cậu, miệng cười thật tươi đưa hộp quà ra phía trước.
" Tặng cho anh nè, đây là phần quà mà tất cả muốn dành tặng anh đấy "

Cậu ngơ ngác nhìn nó rồi đón nhận hộp quà, còn giơ lên cao đến gần tai lắc lắc xem có gì bên trong.

Trước khi đi Linda còn để lại một câu cho cậu, nó gãi đầu nhìn cậu cười e ngại.

" À... Em muốn nói cái này với anh nè, sau này mà có ra ngoài chơi thì đừng có dùng blackcard để mua bim bim nữa. Nói thật nhìn anh lúc đó ngốc lắm ha ha ha...."

Cậu trừng mắt với nó, cái con này chừng nào mới hết làm cậu điên máu đây. Hắn chỉ biết cố bụm miệng cười thật nhỏ, sợ bảo bối biết lại giận dỗi ngược lại với hắn, thì ra cậu cũng có lúc ngơ ngơ như vậy.

" Anh thử cười thêm tiếng nữa cho em xem! " cậu liếc mắt sang hắn nhìn một cách đầy cảnh cáo.

Hắn nghe bảo bối đe doạ liền ngưng cười trở về trạng thái uy nghiêm của một vị Lão đại cao cao tại thượng.
Mild lắc đầu cười bất lực, y đi lên vỗ nhẹ vào vai cậu. Hai tay dang rộng ra trước mặt cậu.

" Hey bro! Ôm cái nào "

Gulf liền cười híp mắt, đưa hộp quà cho hắn cầm hộ rồi tiến tới ôm chầm lấy Mild. Cả hai vừa ôm vừa vỗ vỗ lưng nhau, đây mới là cảnh gặp lại thật sự của hai người bạn thân, những ngày trước kia không tính vì cả hai cứ như người xa lạ. Lần này chắc chắn là thật rồi, tình bạn của hai con người tiếp tục nối dài đến mai sau và sau sau nữa.

Đôi bạn thân vui vẻ khoác vai nhau đi thẳng vào trong không ngừng cười cười nói nói, tiếc rằng bọn họ lại bỏ quên hai người nào đó ở phía sau mà không thèm quan tâm đến.

Champ bước đến nhếch môi trên đầy khó chịu, ý như 'người yêu tao bỏ tao là tại vì người yêu mày'. Còn hắn cũng trừng mắt lại với ý nghĩ tương tự, hai vị lão đại cứ thế tranh chấp nhau đi vào trong.
" RỒI RỒI! DẸP TIỆM, AI VỀ NHÀ NẤY, VỀ VỀ HẾT ĐI! "

" TẤT CẢ....GIẢI TÁN "

Min đứng lên hô lớn, tất cả giải tán trở về tổ chức tiếp tục làm nhiệm vụ.

...

" Nói thật lúc đó mình bị sốc tâm lý nặng luôn í, xém tý là mình chạy thẳng ra ngoài để tìm cậu rồi. Cũng may là có Champ ngăn cản lại "

" Cái gì? Em gọi thẳng cả tên lẫn họ anh thế đấy hả? "

" Muốn gì? " Mild liếc mắt trừng lại cái vị Jung lão đại khó tính, làm vị đó biết điều mà im lặng.

Hắn vội nhếch mép cười khinh bỉ, mày quá non rồi. Nên học hỏi tao đây nè! Bảo bối có bảo gì nói gì thì cũng phải nhất tâm im lặng mà làm theo.

" Sao cậu ngốc thế? Cậu chạy đi rồi biết tìm mình ở đâu không? Chân cậu không những ngắn mà đầu óc cũng lú theo "

" Cái gì? Cái con thỏ này, là mình lo cho cậu nên mới thế, giờ cậu còn dám xỉa xói mình đấy à? Cái đồ bạn vô tâm "
" Hahaha.... Cậu đúng là đồ ngốc " Gulf nhìn thấy cái tính đanh đá của bạn mình mà chỉ biết cười lớn.

Mild lúc đầu giận dỗi nhưng rồi cũng bắt đầu cười theo cậu. Hai vị lão đại kia cũng cười nhưng không hiểu là cười vì cái gì, chỉ thấy tiểu bảo bối của mình cười thì cười theo góp vui thôi chứ có biết gì đâu.

" À....cậu và chú Champ tiến triển đến đâu rồi? "

Champ nghe Gulf gọi mình bằng chú liền nhíu mày rồi lên tiếng.

" Woa tôi trong mắt cậu già đến thế rồi sao? Mew bằng tuổi tôi mà cậu gọi bằng anh còn đến tôi cậu lại gọi bằng chú? "

Gulf nghe nói thế cũng chỉ biết gãi đầu ngượng ngùng, lúc trước gọi bằng anh thấy rất bình thường nhưng giờ cậu cứ thấy nó cứ sao sao nên mới gọi bằng chú.

Hắn liền đưa chân đạp một phát vào người Champ" Bảo bối tao thích gọi sao tùy em ấy, mày thích ý kiến không? "
Hắn thật sự cũng rất muốn nói là mày không có cô đơn, tao đây vài ngày trước cũng bị ăn cú tát sốc tâm lý vì bị bảo bối gọi bằng chú chứ không có lợi hại hơn nhiều.

Champ bị hắn đá một cách vô cớ liền tức giận quay lại trừng mắt " Sao mày đá tao? Thích thì lấy súng ra búng xem đầu đứa nào dính đạn đầu tiên "

" Được "

* Cạch *

* Cạch *

Champ lấy súng từ dưới sofa lên chỉa thẳng vào người hắn, hắn cũng nhanh tay lấy súng từ dưới họp bàn chỉa thẳng vào người anh. Việc nhà hắn nơi đâu cũng có chứa vũ khí đã không phải là chuyện xa lạ với bọn họ nữa rồi.

Mild và Gulf ngơ ngác nhìn hai tên già đầu mà hành động cứ như trẻ con, hở tý là đòi đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn.

" Ya! Hai người là trẻ con sao? Muốn bắn nhau thì ra ngoài vườn mà bắn, đúng thật là..."

Cậu và Y liếc nhìn hai người một cái rồi cùng nhau bước lên lầu, để lại hai con người ngơ ngác nhìn theo.

Thế là bọn họ bị bỏ rơi á?

Chap 58
Đến tối, cặp đôi Champ và Mild mới vừa đi về khi đã dùng bữa tối tại Jong gia.

Hiện giờ Gulf vẫn còn ở trên phòng nằm xem phim, vừa xem phim lại vừa lấy mấy gói bim bim mà Linda lúc sáng tặng cho. Hắn thì vẫn còn ngồi ở sofa mắt chăm chú vào chiếc laptop làm việc, cậu chỉ có xem phim nên cảm thấy rất chán, cứ nằm lăn qua lăn lại, quyết định chơi vài ván game nhưng tâm trạng cũng không tốt lên được bao nhiêu, lại liếc thấy hắn cứ mãi ngồi đó làm việc. Cậu lập tức bỏ máy chơi game qua một bên, bàn chân này đặt lên bàn chân kia rồi từ từ ịn mông ngồi xuống.

" Haizzz...tự nhiên thèm thịt cừu xiên nướng quá ta, giờ này mà có ai dẫn đi ăn vài trăm xiên thì tốt quá nhỉ? "

"....." hắn làm như không nghe mà cứ chăm chăm nhìn vào màn hình laptop.

Cậu thấy lời nói bóng gió của mình thế mà khiến hắn không hiểu, nghĩ lại nhất định là đang cố tình phớt lờ ý cậu nói. Đúng là già rồi nên cái tính khó chịu hẳn đi.

" Chú ơi! Tự nhiên bụng em nó cứ biểu tình là nó cần một lượng lớn cừu xiên nướng á "

"....."

Thấy hắn lại không trả lời, cậu kiên nhẫn gọi thêm lần nữa.

" Ya! Chú ơi! Chú của em ơi! "

"......" hắn lại chọn cách im lặng.

Gulf chun mũi nhìn hắn, đúng là đồ khó chiều mà. Cứ ngồi đấy mà cậu gọi cũng không thèm lên tiếng trả lời, bắt đầu lấy cái tính của Champ rồi, nóc nhà nói câu nào liền trả lời hay thái độ câu đó.

" Anh ơi! Anh ơi bé đói bụng quá "

"......"

Lần này cậu thật sự không nhịn nữa, cậu chống nạnh hét lên.

" Ya Mew! "

"......." Đưa tay cầm tập tài liệu khác tiếp tục gõ máy, trung thành không quan tâm.

"Mew, Mewww, Mewww,Mew Suppasittt.....Mew DADDY! "

Cậu giận dỗi cầm lấy một cái gối quăng thẳng tới chỗ hắn nhưng gối bay nữa đường đã đáp xuống đất, chắc là do hết xăng. Vì thế nên hắn tiếp tục im lặng không quan tâm sự đời.

Gulf liền thở một hơi mạnh ra, lấy tay vuốt mặt một cái lấy lại sự bình tĩnh nở nụ cười tươi, vì thịt cừu xiên nướng nên phải dùng giá đem nướng theo.

Cậu nhẹ giọng gọi một tiếng hết mực nhẹ nhàng pha chút nũng nịu ủy khuất vì không được quan tâm.

" Chồngggg lớn ơiiiii~ "

" Hửm? Chồng lớn nghe nè! " hắn liền ngẩng đầu lên nhìn cậu, nhanh tay bỏ chiếc laptop sang một bên, đi đến chỗ cậu đang ngồi nhìn mình ở phía giường.

Cậu tắt nắng nụ cười, chẹp miệng liếc nhìn hắn. Ra là muốn một bước leo lên làm tiên, không thích đồ nhạt mà chỉ thích ăn ngọt.

" Bé chồng nhỏ kêu chồng lớn phải không? Để anh đưa bé chồng nhỏ đi ăn cừu xiên nướng nha " hắn tiến đến định bế cậu lên dỗ ngọt thì cậu liền tránh né.

" Thôi khỏi! Tôi no rồi, tôi muốn đi ngủ "

" Thôi để chồng lớn dẫn em đi ăn cừu xiên nướng, ăn mấy trăm xiên đều không thành vấn đề, thấy không đủ thì em xiên nướng anh luôn cũng được "

.....

Cậu dẫn hắn đến một quán bán thịt cừu xiên nướng nằm ở trong một con đường nhỏ, vì đường khá hẹp nên xe không thể chạy vào. Hắn và cậu đành phải xuống xe rồi bảo bác quản gia lái xe về trước còn mình và cậu sẽ tự đi vào trong.

Khu đường khá tối vì không có đèn đường nên cậu phải bật đèn flash của điện thoại soi đường đi. Cả hai nắm tay đi vào con hẻm, chỉ bước vài bước là đã thấy quán thịt cừu xiên nướng rồi. Nơi đây chính là nơi cậu và Mild thường hay ghé ăn vào lúc còn thời sinh viên.

Hắn mang một thân vest sang trọng bước vào một quán ăn nhỏ khiến ai cũng liếc mắt sang nhìn, bản thân hắn cũng không tỏ ý chê bai nơi này. Theo chân cậu đi đến một chiếc bàn nhỏ, cả hai liền ngồi xuống, tuy là một quán nhỏ nhưng bên trong lại rất sạch sẽ không dính một chút dầu mỡ nào.

Cậu không ngần ngại gọi hẳn năm mươi xiên thịt nướng, và hai chai rượu soju.

" Đây là rượu Soju phải không? " hắn cầm một chay rượu đưa lên nhìn. ( e kg biết bên thái thường uống rượu gì nên e giữ nguyên nha )

Cậu liếc mắt nhìn hắn " Anh cũng biết loại rượu này nữa sao? " Cậu cứ tưởng hắn chỉ biết đến những loại rượu vang đắt đỏ có giá ở trên trời thôi chứ.

" Em tưởng anh là người ngoài hành tinh sao mà ngay cả loại rượu này cũng không biết "

Gulf nhún vai, đúng là cậu đã nghĩ hắn là thế thật. Chứ người bình thường làm gì được như hắn, vừa đẹp trai vừa tài giỏi lại cực kỳ siêu siêu giàu. Đúng là cuộc đời quá bất công! Người nắm cả trăm thu hưởng hương lạc, người lại trắng tay hay lắm bụi trần.

Gulf bắt đầu đem những que xiên nướng lên đĩa bếp, vừa nướng vừa phết một lớp dầu lên trên mặt. Bổng cậu ngước lên nhìn hắn, mắt lia tới lia lui không biết nên lên tiếng thế nào cho phải.

Hắn thấy cậu cứ ngập ngừng, đôi mắt tròn lúc xúc động lúc cụp xuống, hắn liền nhếch mép cười nói với cậu.

" Đừng lo lắng, ông bà em vẫn khoẻ. Anh cũng đã điện báo cho hai người biết rằng là em không sao, ông bà em nghe thế liền vui mừng muốn bắt xe một bước lên đây để thăm em. Nhưng anh bảo khi nào em khoẻ lại sẽ tự khắc đưa em trở về quê thăm hai người. "

Đừng thấy lạ lùng vì sao hắn lại biết ý nghĩ mà cậu muốn nói, hắn còn không quá hiểu cậu sao? Việc Mild giải quyết xong thì đương nhiên trong lòng cậu vẫn còn một chuyện vẫn chưa làm, đó là lo cho ông bà ở quê, thấy cậu lâu lâu cứ thở dài thì hắn liền biết. Ngoài việc đó ra thì cậu còn việc nào để mà để tâm lo lắng nữa đâu.

Cậu liền xúc động, quả nhiên là cậu ăn ở quá tốt nên ông trời mới cho cậu gặp một người đàn ông tốt như Mew. Hắn thực sự quá tốt, quá chu đáo, Gulf này nguyện yêu anh đến hết cuộc đời.

" Cảm ơn anh! Anh làm em quá xúc động đến muốn khóc luôn rồi nè " cậu vừa nói vừa lau nước mắt chảy dài trên má.

Hắn đưa tay che miệng cười " Chứ không phải do em nướng thịt nên khói bốc lên làm em chảy cả nước mắt sao? "

" Đâu....đâu có, em là cảm động thiệt mà, vừa cảm kích ông trời vì đã cho em gặp được một người cực kỳ cực kỳ cực cực kỳ tốt như anh đấy. Nói thật là Gulf Kanawut này có giá lắm, người ta muốn em để mắt tới phải trải dài từ Băng Cốc đến ở dưới quê, nhưng em đây nguyện thân lấy anh với giá chỉ 400 tỷ thôi à "

Hắn bị cậu chọc cười đến không thể ngừng, ở chung với cậu khiến hắn như trở thành một người khác. Biết cách nói đùa, biết đối xử nhẹ nhàng yêu chiều, biết yêu thương, còn cả biết cười là như thế nào, không giống hắn của mười mấy năm trước cứ như một cổ máy di động không hề có cảm xúc thật thụ của một con người ngoài trái tim biết đập kia. Cậu vừa thấy hắn vui vẻ liền hăng hái càng nói càng mảnh liệt chọc cười hắn đến thở không nổi.
Cả hai thế mà xử lý gần hết hai mươi chai rượu Soju, hắn thì không sao chỉ hơi ngà ngà hơi rượu, còn cậu chính xác là say đến mức không biết trời trăng mây nước, và cũng không biết mình là ai.

" Em....ực...nói...cho anh nghe, em thật sự rất muốn nhìn thấy anh từ...ực...lúc nhỏ " Gulf mắt nhắm mắt mở nhìn hắn, cả người cứ lắc lư như sắp ngã.

" Để làm gì? " hắn dựa lưng ra sau nhìn bộ dạng say khướt của cậu, hai má hây hây đỏ như trái cà chua làm cậu hiện cứ như con thỏ hồng hồng đáng yêu.

" Tại...vì em thích...ngắm nhìn Mew lúc 5 tuổi hờ hờ..... nhưng mà thật tiếc, lúc anh 5 tuổi thì em...ực...vẫn còn đang ở với bố "

" Hả? "

" Hả cái gì mà hả? Lúc anh được 5 tuổi...thì tận mười năm sau em mới sinh ra mà...đúng là ngốc "

Hắn cười suy nghĩ, vậy là lúc San và Boat được sinh ra hắn vẫn còn đang ở với bố. Vậy lúc hắn sinh ra vậy cậu.....
" Nếu vậy thì lúc đó em là đang ở dưới ngón chân của ba em thì phải " hắn lên tiếng trêu chọc.

Thế nhưng cậu lúc say lại trở nên ngờ nghệch, nói cái gì tin cái đó. Nghe hắn nói mình từng ở ngón chân của ba thì liền tin.

" Hả?.... Em....lúc đó nhỏ bé vậy sao? Vậy có khi nào...con của em cũng đang ở dưới gót chân em không? "

Hắn bụm miệng cười, thỏ ngốc đúng là thỏ ngốc. Hắn thấy cậu thật sự say lắm rồi! Nên về sớm thôi, hắn đứng lên lấy ra một số tiền mặt đặt trên bàn rồi lấy một chai rượu đè lên, còn bản thân thì đi đến bế cậu lên bước ra khỏi quán.

" Anh ơi! Vậy là em cũng có con hả? Con em đang ở dưới ngón chân em này "  Gulf vừa nói vừa đung đưa hai chân.

Hắn xốc cậu lên một lần nữa vì sợ cậu bị tuột xuống " Con em đang nằm ở tiểu Gulf đấy, muốn thì anh khiến nó chảy ra để gặp em "
Hắn đặt cậu lên xe ở ghế sau, bản thân cũng bước vào ngồi cùng cậu.

" Tiểu Gulf á? Ý anh là nói con em đang ở đấy á hả? " cậu mơ mơ màng màng chỉ vào nơi đủng quần của mình. Đột nhiên cậu mở mắt trầm trồ nhìn hắn, hai tay đè phần đủng quần xuống " Anh ơi! Tự nhiên tiểu Gulf ngốc đầu dậy nè "

Hắn lắc đầu cười bất lực, thật sự cậu khi say quá đáng yêu. Làm hắn đến chịu không nổi. Hắn bế cậu ngồi lên đùi mình, tay cách lớp quần xoa xoa tiểu Gulf vừa nhẹ nhàng thủ thỉ vào trong tai mẫn cảm đang đỏ lên.

" Chắc tiểu Gulf đang ủy khuất cần được an ủi, em nên ngồi yên ngoan ngoãn để anh xoa xoa tiểu Gulf , đừng có mà nháo! Nếu không em sẽ làm thứ lớn hơn dựng đứng như tiểu Gulf đấy! Lúc đó thì cái miệng nhỏ này vừa khổ vừa luyên lụy cho cái miệng nhỏ khác nữa  "  hắn vừa nói vừa rướn người hôn cái chụt vào cánh môi mỏng.

Chap 59
Gulf vì say quá mà đã ngủ từ trên xe cho đến khi về tới khu biệt uyển. Hắn vẫn là một thân ngồi ôm cậu dỗ cho cậu ngủ.

Khi về đến Jong gia, hắn nhẹ nhàng bế cậu lên phòng, để cậu ngủ ngoan trền chiếc giường thật thoải mái còn bản thân thì chạy vào nhà vệ sinh giải quyết. Dù là nhịn đến sắp hỏng nhưng hắn cũng không thể nào làm tiểu bảo bối trong lúc cậu ngủ do say được.

Bên ngoài, người giúp việc đã đem một chậu nước ấm đến cho hắn. Hắn cầm lấy chậu nước ấm và một cái khăn bông đặt trên bàn, bắt đầu lau người cho cậu.

" Ưʍ...." cậu đang ngủ bị phá liền động, miệng rêи ɾỉ một tiếng nhỏ rồi chẹp miệng ngủ tiếp.

Hắn cởi hết áo quần cậu ra để lau người cho cậu, lại nhìn đến tiểu Gulf chịu không được mà cúi xuống hôn một cái mới chịu chuyển qua nơi khác mà lau. Sau khi lau người cho cậu xong thì hắn chỉ mặt cho cậu độc nhất mỗi cái áo ngủ còn phía dưới thì cứ để đấy không mặc gì.

" Bảo bối ngủ ngoan nha " hắn kéo cậu ôm chặt vào trong lòng, tay phía dưới lại cứ sờ nắn bóp bóp hai cánh mông xinh của người ta.

....

Đến thời điểm bây giờ đã là một tuần sau.

Gulf cuối cùng cũng được đi tháo băng trên đầu, tình trạng đã gần như là hồi phục hẳn. Chỉ là thường xuyên đến bệnh viện kiểm tra xem lại vết thương sẽ tốt hơn.

" Nhanh nhanh, nhanh lên Mew! Sao anh lề mề quá vậy! "

Cậu hối thúc hắn khi mà hắn vẫn đứng yên trước gương chỉnh chu lại quần áo. Chuyện là hôm nay cậu sẽ được trở về quê nên tâm trạng hiện giờ thật sự rất là hứng khởi, cậu vui mừng hồi hộp đến mức tối hôm qua không thể nào mà chợp mắt được, kết quả chỉ mới năm giờ sáng cậu đã thức dậy chuẩn bị tất cả mọi thứ. Chuyến đi về Phuket lần này cũng có Mild và Champ về chung nữa, nhưng giờ vẫn chưa thấy bóng dáng bọn họ đâu.

" Gulf à! Bọn mình tới rồi nè " Mild đứng ở dưới sảnh gọi thật lớn.

Gulf nghe được tiếng gọi liền mặc kệ hắn mà chạy xuống trước. Lát sau mới thấy hắn xuất hiện, hắn còn bị tiểu bảo bối giáo huấn giảng cả đống triết lý về cuộc sống cho hắn nghe, chỉ vì hắn sửa soạn trễ thôi đấy!

Hai chiếc xe bắt đầu lên đường tiến thẳng về Phuket.

Gulf và hắn đứng ở ngoài một chiếc cổng không quá cao, đủ để cậu có thể nhón chân ló mắt nhìn vào thấy bên trong. Dù sao nhà cậu đã được hắn cho người sửa chữa và xây lại nên hiện giờ rất khác trước khi cậu lên Băng Côc để học.

" Ông bà ơi! Gulf về rồi nè " cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net