Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[LONGFIC] [DON'T SAY "YOU DON'T NEED ME"]
[ĐỪNG NÓI RẰNG EM KHÔNG CẦN ANH]

Author: 100.00Gulf
Beta: Xu
Couple: Mew Suppasit X Gulf Kanawut

Chap 18:

Gulf không rõ bản thân đang ở hiện tại hay quá khứ, cũng không rõ đây là thực hay là mơ, thế nhưng tất cả khung cảnh đều giống hết như trong quá khứ cậu đã trải qua. Gulf đi mãi, cậu đi thẳng qua dãy hành lang trắng xóa quen thuộc của bệnh viện riêng gia đình Jongcheveevat, sau đó lại lần nữa đứng trước cánh cửa mà lúc trước cậu từng mở ra, chỉ là lúc trước cậu không có bị thương, còn hiện tại trên vai đổi lấy một thân chằng chịt băng gạt. Gulf thật sự sợ hãi, cậu đưa tay lên nắm lây chốt khóa cửa, sau đó lại thụt lùi, cậu sợ bản thân khi đã mở cánh cửa này ra sẽ nhìn thấy cảnh tưởng mà bản thân mình không mong muốn.

Cái khung cảnh kinh hoàng đau đến không thở nổi đó có thể thêm một lần nữa tiếp diễn trước mắt cậu hay không? Sau một hồi do dự, cuối cùng Gulf cũng quyết định vặn lấy nắm cửa, xoay nó một vòng, tiếng "Cạch" báo hiệu cửa đã được mở vang lên, đồng thời cũng đánh vào tim cậu đến nghẹn lại. Trong quá khứ lúc cậu mở cánh cửa này ra, đập vào mắt chính là một thân thể được bao bọc bởi một tấm màng trắng xóa, trắng đến nổi cậu cảm tưởng như nó trong suốt, để rồi cậu có thể nhìn sâu vào đó, nhìn thấy thân thể lạnh giá của Nattarika đang nằm trên giường.

Nghĩ đến đó thôi Gulf bỗng cảm thấy hoảng loạn, bước chân lần nữa thụt lại, cả cơ thể như căng cứng, tứ chi đều đang nói cho cậu biệt cậu đang sợ hãi cái viễn cảnh kia. Nếu như cái quá khứ này lặp lại, liệu cậu sẽ như thế nào, có phải chăng vẫn tiếp tục sống như kiếp trước.

Đúng vậy! Gulf thật sự không dám đối mặt với hoàn cảnh hiện tại của mình, cậu lo lắng cho tình trạng của Nat thế nhưng đồng thời cũng không dám nhìn xem chị gái của mình giờ ra sao. Nỗi sợ hãi như bao trùm lấy cậu, khiến cậu bước lùi sau đó không tự chủ mà quay người lại, chạy ngược về phía hành lang lúc nãy cậu mới đi qua. Nhưng lúc nãy cậu đi qua nơi này hoàn toàn là một vùng trắng xóa, giờ lại cứ như bóng tôi đang nuốt chửng lấy con đường này. Gulf định xoay người lại trở về hướng cũ thế nhưng phía sau cũng là bóng đêm, dường như nó đang muốn nuốt chửng lấy cậu, gặm nhắm cậu.

Cậu nhìn phía trước và sau lưng, bóng tối đều đang cố gắng tiến gần lấy cậu, lúc này đây chỉ có một mình cậu, không hề có bất kì ai, cũng không có một tiếng động, Gulf bỗng cảm thấy cả thế giới này chỉ còn một mình cậu, sau đó sẽ bị bóng tối kia nuốt chửng. Cậu dừng lại hai tay ôm lấy đầu của mình, chỉ chờ màn đêm bao phủ lấy. Trong khi cậu còn đang sợ hãi không biết bản thân sẽ bị bóng đêm này khi nào sẽ nuốt chửng thì Gulf cảm nhận được một bàn tay lạnh lẽo chạm vào lưng cậu, Gulf theo đó khẽ run lên, cậu buông thỏng hai tay xuống, sau đó từ từ quay lại phía sau mình.

Đập vào mắt cậu vẫn là khuôn mặt quen thuộc của Nattarika, chỉ là hiện tại cả khuôn mặt cô đều là máu, màu đỏ thẫm kia từ từ chảy xuống, Gulf có cảm tưởng nó dường như chảy đầy vào tay cậu. Trong trí nhớ của cậu, Nattarika thật sự rất xinh đẹp, không phải là kiểu đáng yêu mà là kiểu xinh đẹp quật cường đầy thu hút. Có rất nhiều đồng nghiệp nam đều mong muốn được cô để mắt, Gulf biết chị gái của mình tỏa sáng đến chừng nào. Chỉ là hiện tại nét đẹp kia bị bao phủ bởi một tầng đỏ thẩm, không còn nhìn ra được.

"Nat...!"

Cậu cố gắng để gọi tên chị gái của mình, thế nhưng đổi lại đó, người phía trước bắt đầu gầm lên, đưa hai tay bóp lấy cổ của cậu. Khuôn mặt dịu dàng chỉ dành cho cậu bỗng chốc bị màng máu làm cho mờ ảo, cậu không còn nhận ra được liệu đây có còn là chị gái yêu quý của cậu không.

"Nat...Em xin lỗi!"
"Em xin lỗi"
"Em xin lỗi"

Thế nhưng cho dù người kia có bóp cổ cậu chặt đến thế nào cậu cũng không ngăn lại, hai tay cậu buông thõng, chỉ cố gắng xin lỗi người phía trước. Bởi vì cậu biết chính cậu là người cướp đi những thứ đẹp đẽ đó của chị gái mình. Sự xinh đẹp kia, sự dịu dàng, sự quật cường thu hút đó của cô, tất thẩy đều bị phá hủy trong tay cậu.

Cậu cứ nghĩ mình sẽ như vậy, có phải chăng sẽ được chết trong tay chị gái mình có phải không? Gulf cảm thấy cho dù chết thì sao chứ, chỉ cần chết trong tay cô, khiến cô không còn thấy oán hận mình cũng đủ để cậu cảm thấy bản thân mình sống lại cũng không uổng phí.

"Nat...Chúng ta cùng chết có được không?"

Người đang chảy máu phía trước cậu khi nghe xong câu nói kia bỗng dừng lại, hai tay bắt đầu nới lỏng ra. Khuôn mặt dữ tợn lúc nãy bắt đầu thay đổi, khóe miệng cô khẽ nhếch lên, tạo thành một vòng cung nhất định. Cho dù hiện tại mặt cô toàn là một màu đỏ thẫm của máu, thế nhưng nụ cười đó trong mắt Gulf vẫn thật sự quá đỗi xinh đẹp.

Cậu cứ ngỡ nụ cười kia chính là cô đang đồng ý tha lỗi cho cậu, để rồi cả Gulf và cô sẽ cùng nằm sâu dưới lòng đất lạnh giá kia. Thế nhưng cô cứ thế mà xoay người bước đi, Gulf vội đưa tay bắt lấy cô, thế nhưng cô chỉ vừa mới đừng gần cậu đó thôi nhưng cậu cũng không tài nào có thể đuổi kịp thân thể nhỏ bé ấy. Màn đêm dường như cũng dừng lại, không còn tiếp tục bao phủ nữa, Gulf bỗng bốc hốt hoảng, có cảm tưởng như cô đang muốn bỏ rơi cậu, đến chết cô cũng không muốn được chết cùng cậu sao?

"Nat...Đừng đi! Nat em xin chị! Đừng đi!"

Gulf choàng tỉnh từ trong cơn mơ, ngực cậu phập phồng lên xuống gấp gáp báo hiệu cho việc bản thân vừa gặp một cơn ác mộng, khiến tầng xuất nhịp đập theo đó cũng trở nên mạnh hơn. Cậu cố gắng bình ổn lại rồi nhìn xung quanh mình, vẫn là căn phòng trắng xóa mà lần tỉnh đầu tiên cậu nhìn thấy, tay cậu vẫn còn được truyền nước. Trong khi bản thân cậu vẫn còn mù mờ sau cơn ác mộng kia, cậu bỗng giật mình nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như hoàng hôn đang dần bao phủ.

Cậu không rõ hiện tại là lúc nào, cậu không biết bản thân đã ngủ bao lâu, Gulf nhớ bản thân bị tiêm thuốc an thần nên liền chìm vào giấc ngủ, thế nhưng nếu giấc ngủ này quá lâu có phải chăng cậu đã bỏ lỡ thời gian giao hàng tại bến cảng cùng Nat. Cậu hốt hoảng vùng dậy, chẳng để ý cơ thể còn suy yếu, mặc cho lớp vết thương còn chưa kết vảy, cậu lần nữa giật kim truyền ra khỏi người mình. Cũng chẳng còn để tâm đến việc bản thân phải đi dép vào hay không, Gulf cứ thế trực tiếp để chân mình tiếp với nền hoa lạnh lẽo.

Trái tim cậu lần nữa lại gấp gáp, cậu muốn nhìn thấy Nattarika ngay lúc này, thế nhưng cậu không biết phải làm sao để gặp cô ấy. Hiện tại điện thoại cũng không có bên cạnh cậu, vậy nên cậu cũng không nghĩ ngợi nhanh chóng di chuyển ra khỏi căn phòng của mình. Bên ngoài vậy mà có vài người hộ vệ đang canh gác, sau khi nhìn thấy cậu họ cũng chỉ khẽ nhíu mày, cậu biết rõ tâm trạng của những người này, vì đều là hộ vệ như nhau tại sao họ phải ở đó canh chừng cậu. Mọi cảm xúc đều tỏ rõ trên từng khuôn mặt đó, thế nhưng Gulf hiện tại không còn rảnh rổi để cảm thấy có lỗi với những người đồng nghiệp này, hiện tại điều cậu muốn nhất chính là Nattarika xuất hiện trước mắt cậu. Ngay lúc này.

"Off đưa điện thoại cho tôi mượn đi!" Cậu rất ít khi giao tiếp với đồng nghiệp của mình, thế nhưng lần này cậu lại mở lời trước, lại còn là mượn điện thoại của họ, thế nên không tránh khỏi việc người khác cảm thấy không vừa ý với cậu.
"Cậu lấy làm gì?"
"Tôi cần gọi cho Nattarika"
"Natarika?"
"Ừ, nhanh lên. Tôi thật sự rất gấp"
"Vậy thì không cần đâu."
"..."
"Cô ấy vừa được đưa vào đây..."
"Tại sao?..."
"À cô ấy..."
"Phòng bao nhiêu? Nói nhanh lên !"
"A...Số 4"

Vẫn là số phòng quen thuộc trong trí nhớ của cậu, tay cậu bỗng chốc run lên, giác quan dường như không còn là của chính cậu nữa, sau khi nghe Off nói Nattarika đang ở trong căn phòng mà kiếp trước cô từng được đưa vào đó. Sau đó cậu đã mãi mãi cũng không còn nhìn được cô với một cơ thể ấm áp nữa, khiến cho trí óc của Gulf bỗng chốc cảm thấy quay cuồng. Hiện tại bên tai cậu rất nhiều người đang hỏi cậu điều gì đó, thế nhưng không hiểu sao cậu không thể nghe lọt bất cứ từ ngữ nào.

Gulf cứ thế không từ chủ mà lê từng bước về phía căn phòng quen thuộc kia một lần nữa, giấc mơ vừa nãy vẫn còn khắc sâu trong tâm trí cậu. Hiện tại cậu lại lần nữa tiếp tục đối diện với nó. Phía sau vẫn có vài giọng nói gọi tên cậu thế nhưng Gulf vẫn bỏ ngoài tai những con người đang không ngừng làm phiền cậu kia. Khi đối diện với cánh cửa, lần này cậu không còn trốn tránh nó mà thẳng tay mở cửa bước vào đó. Căn phòng này trong trí nhớ cậu vẫn luôn không hề thay đổi, đập vào mắt chính là một chiếc giường đơn bạc.

Người nằm trên giường được phủ kín một tấm chăn mỏng trắng xóa, chỉ khác với lúc trước thì hiện tại còn có thêm một người lạ mặt nữa xuất hiện trong căn phòng này, người kia có lẻ là y tá của bệnh viện này. Cơ mà nhìn động tác của người kia chuẩn bị làm tiếp theo khiến cơ thể cậu lạnh dần đi, cậu xô mạnh cánh cửa, cứ thể trực tiếp nhanh chóng tiến đến chiếc giường. Cậu muốn nhìn xem trên đó có phải là cơ thể lạnh lẽo của chị gái cậu như kiếp trước hay không.

Không tiến đến gần thì thôi, tiến đến vài bước cậu liền cứ thế chết trân ở ngay giữa căn phòng. Người y tá kia đang sửa sang lại tấm chăn trắng xóa cho người trên giường, không rõ còn sống hay đã chết, cậu chỉ nhìn thấy đó chính là khuôn mặt quen thuộc của chị cậu. Hai mắt giờ đây hoàn toàn nhắm nghiền lại, cũng giống như kiếp trước cô cứ thế mà nhắm mắt không bao giờ mở. Hai tay cậu bỗng chốc run lên, cậu muốn tiến đến thử xem xem cơ thể của cô liệu có còn một chút hơi ấm nào hay không.

Thế nhưng Gulf cố đến mấy cũng không thể bước được một bước chân nào, hai tay vẫn cứ giữ nguyên trên không trung, muốn đưa tay đến gần sau đó lại thụt lùi.

"Cậu là ai?" Người y tá nhìn thấy một người mang đồ bệnh nhân, tay chằng chịt băng gạt không hề gõ cửa mà tiến vào khiến cô có chút hốt hoảng, đến khi nhìn thấy người kia cứ mãi đứng trước của phòng không chịu nhúc nhích mới bắt đầu lên tiếng.

Một tiếng này thật sự phá tan bầu không khí yên ắng trong tâm trí cậu, cậu từ từ chuyển ánh nhìn sang người y tá kia. Cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi của người này, hiện tại trong đầu cậu chỉ toàn là hình bóng Nattarika yên lặng nhắm mắt trên chiếc giường trắng xóa lạnh lẽo kia.

"Cô ấy...Cô ấy..." Nói đến nửa ngày Gulf vẫn không thể thốt ra được cậu hỏi mà mình muốn nói ra chỉ lập đi lập lại hai từ "cô ấy".
"Cô ấy? Cậu nói cổ...Cổ yên giấc rồi!"
"Yên giấc!"
"Ừ!"
"Sao cô ấy lại yên giấc được?"
"Ơ...cậu này lạ..."
"Cô im đi, cô ấy sẽ không yên giấc cô ấy vẫn còn sống!"

Trong khi cậu vẫn còn không chịu chấp nhận sự thật mà người y tá kia vừa báo cho cậu thì những người khác cũng bắt đầu tiến vào. Từ nãy đến giờ cho dù cậu ở trong căn phòng này khá lâu nhưng cũng chưa có ai bước vào xem tình hình, thế nhưng hiện tại bỗng chốc lại có rất nhiều người bước vào. Gulf liền biết người xuất hiện là ai. Nghĩ đến đây cậu liền cứ thế nghiến răng, quay về phía cánh cửa, đập vào mắt không ai khác chính là Mew Suppasit. Người mà cậu hiện tại không muốn nhìn thấy nhất trên đời này.

Vậy nên khi bạn đang không giữ được bình tĩnh, lại nhìn thấy kẻ mà mình bỗng chốc cảm thấy phẫn hận nhất xuất hiện thì bạn sẽ làm gì? Riêng Gulf, cậu không do dự mà dùng hết tốc lực tiến vế phía hắn, cậu dùng tay phía bả vai không bị thương của mình trực tiếp đấm vào mặt hắn. Có lẻ vì quá bất ngờ thế nên hắn cũng không kịp phòng bị thật sự hưởng trọn một đấm của cậu.

Gulf không rõ mình lấy đâu ra sức lực, cậu đấm rất chuẩn xác, không những chuẩn xác mà còn rất mạnh, khiến cho Mew loạn choạng vài cái rồi ngã xuống. Thế nhưng nỗi phẫn hận kia của cậu vẫn chưa dừng lại đó, cậu không còn quan tâm liệu có bao nhiêu hộ vệ ở trong cái chốn này hiện tại cậu chỉ muốn giết người trước mắt để người đó cùng cậu và chị cậu cùng chôn dưới mặt đất lạnh lẽo này.

Hiện tại cậu hầu như chẳng còn gì luyến tiếc nữa, thế nên sự sợ hãi của cậu đối với hắn giờ đây cũng như cơn gió nhẹ lướt qua vậy.

Thế nên sau khi hắn ngã xuống cậu cứ thế nhào lại ngồi thẳng lên người hắn, hai tay không một chút xơ hở nào bóp lấy cần cổ hắn. Hiện tại cậu chính là không giữ được mình nữa, chỉ cần nghĩ Nattarika lại lần nữa biến mất khỏi thế giới này cũng đủ khiến Gulf không còn cảm thấy thế giới này không còn điều gì khiến cậu muốn sống.

"Mew Suppasit! Chúng ta cùng chết đi!"
"..."

Nhưng mà cú đấm thứ nhất cậu có thể may mắn chạm vào hắn, thì lần thứ hai này cậu chỉ vừa mới bóp cổ hắn liền bị những người khác ngăn lại. Cơ thể hiện tại của cậu làm sao có thể gồng sức với hai ba người khác còn đang khỏe mạnh ngăn cản, lúc bình thường nói về sức cậu cũng chưa chắc bằng kẻ khác. Thế nên cơ thể cậu trực tiếp bị những kẻ kia xô ngã ra khỏi người của hắn, một tên trực tiếp dùng lực bẻ tay cậu về phía sau, tay kia ép sát đầu cậu xuồng nền gạch hoa lạnh giá. Cậu cảm giác được người đang đè đầu tức giận thế nào qua lực tay của người đó, chỉ hận không thể ép sát mặt cậu xuống nền đất sâu hơn nữa

Nhưng mà có lẻ cậu điên rồi, thế nên cơ thể cậu vẫn tiếp tục vùng vẫy, cho đến khi trước mắt xuất hiện một đôi giày da bóng loáng. Cậu khẽ ngước lên nhìn người kia, vẫn là khuôn mặt khắc sâu trong trí nhớ cậu, hiện tại chỉ cần nhìn thôi cũng khiến cậu hận đến không thể nhào tới mà cắn xé hắn.

"Mẹ kiếp Mew Suppasit!"
"Cậu lại nổi điên cái gì!" Mew gầm lên, trên môi vẫn còn vương chút máu vì một đấm ban nãy của Gulf.
"Trả Nattarika lại cho tôi!"
"Cậu đang nói cái thứ khùng điên gì vậy chứ?" Hắn đưa tay quệt qua chút máu trên kẻ môi hắn
"Tôi điên...Đúng vậy..."
"..."
"Tại sao lần nào anh cũng bình tĩnh như vậy Mew Suppasit"
"..."
"Cô ấy dù gì cũng là cấp dưới của anh, thế nhưng anh đến một tia tiếc nuối cũng không thèm dành cho cô ấy. Đáng ra người chết phải là anh hoặc tôi, tại sao lại là chị ấy."
"Cậu nói cái mẹ gì vậy?"

Mew ra hiệu cho Off thả tay Gulf ra, sau đó hắn trực tiếp cầm cổ áo của cậu mà lôi dậy. Thế nhưng người kia vẫn như con mèo bị đạp phải đuôi, ra sức đưa móng vuốt về phía hắn, hòng muốn khiến hắn bị thương. Chỉ là sức lực của con mèo này quá yếu, chỉ một tay thôi cũng đủ để Mew ghì cậu vào tường đến không nhúc nhích được. Thế nhưng miệng vẫn có thể hoạt động, ra sức chửi hắn, còn đòi giết hắn.

"Giết tôi hôm nay, nếu không tôi chắc chắn sẽ giết anh!"
"Gulf Kanawut! Cậu nổi điên cái gì?"
"Gulf!"

Trong khi hai người vẫn còn không ngừng cãi vả, thì một giọng nữ hiện hữu trong căn phòng này vang lên. Cắt ngang những lời kêu gào của Gulf, cậu khi nghe được giọng nói kia ánh mắt liền chuyển dời về phía chiếc giường. Nattarika đang dựa lưng vào thành giường, hai mắt khó hiểu nhìn cậu và hắn.

"Hai người đang làm gì?"
"Cô hỏi em trai cô đi!"

Thấy người kia bắt đầu ngừng cựa quậy, lúc này Mew mới dằng mạnh cậu, sau đó buông Gulf ra, như thể muốn cậu thức tỉnh và ngừng nổi điên như lúc vừa rồi. Nhưng mà không cần hắn làm thế thì khi nghe giọng Nat cũng đủ khiến tâm trí cậu trở nên tĩnh lặng rồi. Cậu lúc trước không ngừng nhìn vào Mew phẫn hận, hiện tại thì rũ mắt xuống sau đó nhìn về phía cô, cậu không dám chớp mắt. Cậu sợ chỉ cần một cái chớp mắt thôi thì khung cảnh này sẽ tan biến mất.

Trong mắt cậu hiện tại chỉ còn bóng dáng Nattarika sống trước mắt mình, còn lại hầu như đều biến mất khỏi tầm nhìn của cậu

Gulf run rẩy đứng lên, sau đó nhẹ nhàng từng bước tiến về phía Nattarika, cậu cứ như thể sợ một bước tạo tiếng động quá to, sẽ khiến khung cảnh này có thể biến mất. Còn cô từ lúc tỉnh lại vẫn luôn nhìn cậu khó hiểu, thế nhưng vẫn không lên tiếng, vẫn chờ đợi cậu tiến đến sát gần cô hơn. Sau khi đứng trước mặt cô, Gulf mới đưa hai tay đang không ngừng run rẩy của mình, dùng hết dũng khí của mình, chạm vào má cô. Cậu cảm nhận được hơi ấm từ tay cô truyền vào cơ thể mình, khiến trái tim cậu đập luân hồi không ngừng nghỉ.

Trái tim cảm tưởng như chưa từng được đập nhanh đến như thế.

Cậu thật sự sợ điều cậu nhìn thấy trước mắt, hiện tại chỉ là mơ thế nên vẫn ra sức nắm lấy đôi tay đó, sau đó cảm nhận từng hơi ấm từ bàn tay cô. Cậu đưa tay lên sờ má cô lần nữa, cảm xúc thật sự quá đỗi ấm áp.

"Gulf! Em..."
"Nat...Chị còn sống sao?"
"Hả? Gì mà còn sống?"
"..."
"Chị chết bao giờ thằng nhóc kia!"

Chỉ nghe đến từ chết phát ra từ khuôn miệng của em cô, Nattarika liền thẳng tay đánh vào đầu Gulf, thức tỉnh đứa em đang rủa chết chị mình trước mắt. Thế nhưng đổi lại không phải là kiểu nụ cười giễu cợt hằng ngày của cậu, thay vào đó là khóe môi run run lên, cô gắng nhếch lên một nụ cười nhưng làm cách nào cũng không cười nổi. Người trước mắt khóc.

Cô không rõ tại sao em trai cô lại khóc, thế nhưng bản năng người chị cho cô biết cô cần ôm cậu ấy vào lòng. Nat đưa hai tay mình kéo đứa em trai rất ít khi khóc lóc vào lòng mình. Cô hiện tại đang ngồi trên giường, còn Gulf lại đứng thế nên chỉ có thể kéo eo của cậu mà ôm chặt. Cô cảm nhận được cơ thể em trai mình run lên, như thể vừa trải qua một điều gì đó hết sức kinh khủng. Giống như lúc nhỏ cô thường nằm mơ thấy ác mộng, sau đó đến bên bố mình ôm chân ông làm nũng. Nhưng mà đứa em này của cô cho dù bị gậy làm cho gãy chân, đứa em trai này cũng từng bị dao cứa qua để lại từng vết thường sâu hoằm, bị thương ở bả vai...cũng chưa từng thấy cậu khóc, hiện tại lại thương tâm đến như vậy.

Là bởi vì điều gì?

Gulf rất cao thế nên cô chỉ có thể kéo đầu cậu sát vào vai mình, không ngừng vỗ về lưng của cậu.

"Chị không sao...Thật may...thật may..."
"..."

Nattarika không biết cậu đang nói may điều gì, thế nhưng cô không hỏi, chỉ lắng nghe hai chữ "Thật may" được lặp đi lặp lại không ngừng của cậu.

Đứa em trai này của cô chắc hẳng phải gặp điều gì đó rất kinh khủng, mới khiến cậu nhóc này bỗng chốc sợ hãi đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net