Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[LONGFIC][DON'T SAY "NOT NEED ME!"]
[ĐỪNG NÓI RẰNG "EM KHÔNG CẦN ANH"]

Author: 100_00Gulf
Pairing: Mew Suppasit x Gulf Kanawut

Chap 2:

Hiếm khi thời tiết hôm nay mới nắng nhẹ, rất thích hợp để bản thân phơi nắng, cải thiện làn da mật ong trong suy nghĩ của cậu, vậy nên liền cứ thế mặc độc một chiếc áo ba lổ mỏng kèm chiếc quần đùi ngắn củn cởn sảng khoái mà phơi da. Nắng nhẹ, gió mơn mởn cứ thế làm mắt cậu không tự chủ nhắm lại, đương nhiên là tiện thể đưa cậu vào giấc ngủ. Bữa nay Gulf ngủ rất nhiều, cứ rảnh rổi lại ngủ, khiến cơ thể theo đó mà làm biếng chẳng muốn động tay chân, cơ bắp ít ỏi theo đó cũng mất hẳng, hai má có chút phồng lên, theo như kiến thức thì cậu thấy bản thân vỗ béo thành công cơ mà sức khoẻ lại giảm hẵng. Thôi vậy được cái này thì mất cái khác, cậu chẳng dám đòi hỏi quá nhiều, qua đợt nay cậu sẽ chăm chỉ lấy lại cơ bắp là được chứ gì.

Từ khi sống lại đến nay, cậu cũng chưa từng gặp lại người kia mà bản thân không hiểu sao cũng chưa từng một lần nghĩ đến người ấy, cứ như đoạn tình cảm kia bị cắt mất chẳng để lại dấu tích. Nhưng mà như vậy cũng tốt, nếu được cậu cũng không muốn gặp lại, để rồi nhớ những thứ mà bản thân chẳng mong gợi lại. Người kia lạnh lùng cũng tốt, vì sự vô tình đó cậu mới có thể dễ dàng quên hết đoạn tình cảm chẳng mấy vui vẻ kia. Người xưa đã nói "Cách tốt nhất để quên một người, chính là cố gắng không nhìn thấy nhau", vậy nên cậu mong bản thân có thể không gặp được hắn càng lâu càng tốt.

Những ngày này Gulf ngủ rất sâu, trừ ngày đầu tiên sống lại cứ nhắm mắt là mơ từng đoạn kí ức như thước phim quay chậm làm cậu sáng hôm sau một thân mắt gấu trúc doạ Nattarika sợ hãi. Cơ mà những ngày sau lại ngủ rất ngon, không mộng mị thật tốt. Cậu chìm sâu vào giấc ngủ thật lâu, rồi bỗng chốc cơ thể như bị ai nâng lên rồi đặt nhẹ xuống một nơi mềm mại, nếu như người khác họ có lẻ sẽ mỉm cười thoả mãn nhưng riêng cậu, cảm giác này lại khiến bản thân không hề thoải mái, Kanawut nhíu hai hàng mi lại báo hiệu một giấc ngủ chẳng mấy ngon giấc. Cảm nhận được một bàn tay chạm nhẹ vào tóc cậu, khiến một tầng mồ hôi cứ thể mà nổi lên, cậu cố gắng mở mắt nhưng lại chẳng tài nào đủ sức mở nổi, cảm tượng như bị bóng đè làm Gulf thực sự thấy khó thở.

Cái cảm giác muốn mở mắt nhưng không tài nào có thể thoát khỏi mộng mị, cho dù rõ ràng bản thân vẫn có thể cảm giác, nhận biết được mọi thứ xung quanh, ví như cảm nhận được ai đó chạm vào mình, cảm nhận được thân thể được di chuyển, chiếc ghế gỗ cứng ngắt đổi thành một tầng nệm mềm mại,... làm cho thân thể cậu bất giác run lên. Qua một thời gian tưởng chừng thật lâu cố đánh nhau với tư tưởng Gulf mới động đậy được, theo đó hoảng hốt mà mở mắt, cảm nhận được tầng lớp mồ hôi từ tráng đổ xuống, cậu bắt đầu thở dốc.

"Tỉnh?" Một thanh âm khô khốc vang lên khiến cậu vô thức run nhẹ.

Cậu nhận biết được giọng nói đó, phải nói là giọng nói kia hằng sâu vào tiềm thức của cậu, làm cho cơ thể khi nghe được bất giác không tự chủ mà khẽ run. Người kia đi đến, khẽ đưa tay vuốt mấy lọn tóc rối phủ trước mặt, nhìn hành động kia thân thể cậu không hẹn mà giật mình xoay mặt đi tránh né, ôn nhu như vậy cậu không dám tận hưởng.

"Cậu thay đổi màu tóc?..." Có lẻ vì cảm nhận người nằm trên giường sẽ tiếp tục yên lặng mà hắn lại lên tiếng.
"A..." Môi lưỡi khô lại lúc muốn trả lời cũng khó khăn.
"Lúc nào...? Sao đổi?" Hắn lại tiếp túc chấc vấn, không đợi cậu kịp trả lời.

Gulf khẽ cười trong lòng, lúc nào cũng vậy dù trước hay sau luôn để bản thân ở trên cao nhìn xuống, tha hồ chấc vấn người khác, còn người phía dưới chỉ dám run sợ nói thật, chẳng dám một lời sai trái. Cậu cũng từng như vậy, luôn thuận theo hắn không một lời oán than, hay đòi hỏi, chỉ là đã từng mà thôi.

"Trả lời!" Hắn mất kiên nhẫn mà hối thúc, bản thân hắn ghét phải lặp đi lặp lại nhiều lần nhưng người đối diện không mở miệng, nếu là hắn lúc trước chắc chắn sẽ nổi giận, chỉ là không hiểu sao nhìn người trên giường một tầng mồ hôi hắn giận cũng chưa giận được.
"Chói!" - Biết hắn mất kiên nhẫn cậu chỉ trả lời lấy lệ, chống chế giải đáp cho hắn. Nhìn hàng mày hắn nhíu lại Gulf chỉ đành thở dài, nói thêm vài chữ - "Màu tóc kia quá chói"
"À, để cả năm trời vẫn chưa thấy cậu than? Hiện tại lại than chói?"
"Lúc đó khác, lúc này khác. Hoàn toàn bất đồng!" Cậu nhích môi trả lời, bản thân hiện tại đứng trước hắn cũng không còn quá sợ hãi, sợ làm phật lòng hắn như trước.
"Vậy sao? Vết thương?"
"Vừa chuẩn đang hồi phục, không đáng ngại."

Luôn như vậy, chỉ nói câu được câu mất còn lại thì bất người đối diện suy đoán trả lời, chỉ cần không trả lời hợp lý liền sẽ bị hắn không do dự chỉnh đến khó có thể thoải mái được. Cậu sống mười năm cùng hắn, dây dưa cùng hắn năm năm, cậu biết phải hành xử thế nào để bản thân không phải chịu khổ, như hiện tại vốn không muốn trả lời những câu hỏi hết sức nhàm chán kia, nhưng cũng phải nói bởi cậu còn muốn yên ổn. Bản thân cũng đã từng nể phục sự ngu ngốc của bản thân bên hắn lâu như vậy, nhưng khi gặp người kia mới hiểu rõ được người hắn yêu là ai, chỉ là lúc đó không vẫn cố chấp không buông bỏ được, hiểu hắn thì đã sao chứ, sủng hắn thì đã sao, vẫn là công dã tràng còn đổi lấy một thân vết sẹo đầy người.

"Tôi muốn ngủ!" Gulf ra ý đuổi khách.
"Cậu là có ý đuổi tôi?" Hắn nhích môi cười, tiến lại gần còn không do dự cuối xuống đối diện mặt cậu. "Nghỉ vài ngày liền quên bản thân là ai? Căn nhà này của ai?"
"..." Cậu nuốt chua xót trong người xuống hận không thể hét những cậu ví như "Tôi biết bản thân chả là cái gì với anh, căn nhà này của anh, thế nhưng đến cả sự riêng tư của tôi cũng phải để anh thay mặt sao?" nhưng mà cậu không nói chỉ khẽ thở dài, xuống giọng với hắn, bởi cậu biết cậu thua "Mew...Ngài Suppasit! Tôi không có ý đó, chỉ là tôi rất mệt, muốn nghỉ ngơi một chút. Nếu như anh nhất quyết ở đây tôi cũng không thể làm gì?"
"Được, nếu mệt thì nghỉ ngơi, tôi cũng không muốn làm phiền cậu" Hắn cư nhiên không hiểu sao khi nghe hai chữ "Ngài Suppasit" xa cách kia lại thoáng chút tức giận.

Gulf  lúc này mời thở ra, khi nhận thức được liền thấy một góc chắn bị bản thân nắm cho nhàu nát. Cậu cố tự trấn định bản thân phải nhẫn nhịn, lúc rời khỏi đây rồi sẽ không như thế này nữa, chỉ một thời gian nữa thôi, cậu tự hứa với bản thân. Tay khẽ siết lấy vùng ngực, nơi đã từng đỡ lấy một viên đạn cho hắn ở kiếp trước, thì ra là không đau như cậu từng nghĩ.

Cậu tưởng rằng bản thân sẽ không còn mơ thấy những giấc mơ quá khứ mà cậu ghét bỏ kia nữa, nhưng lần này cậu nhầm rồi, khi người kia xuất hiện trước mắt cậu, đồng nghĩa quá khứ cứ như một thướt phim, cho dù cậu nhắm mắt lại không muốn xem nữa, nó sẽ vẫn tiếp diễn không ngừng nghỉ trong ký ức của chính bản thân cậu. Đã thật lâu Gulf không còn mộng mị về cái quá khứ cậu muốn chôn chặt kia, cậu cứ thế bước đi trong chính giấc mơ của chính mình, một màn đen u tối bao bọc lấy cả cậu, như muốn nuốt trọn lấy hết cơ thể này. Câu cố tiết chế, mười đốt ngón tay đan xen lấy nhau để nổi sợ hãi không vây lấy trí óc mình, nhưng từng mảng mồ hôi xuất hiện hiện trên trán như muốn nhắc nhở cậu chính là đang lo sợ, lo sợ điều sắp thấy khi đi hết con đường không thấy điểm dừng phía trước.

Cậu nghe thấy một tiếng gọi quen thuộc, quen đến nỗi cậu thật muốn bản thân hiện tại không phải bị thương ở chân mà là ở tai để có thể không nghe được giọng nói kia nữa. Cho đến khi một thân ảnh cao gầy đứng vừa ngang bờ ngực cậu dần tiến đến gần, Gulf sợ hãi bước lùi mấy bước vì cho dù có chết đi cậu cũng sẽ không thể quên khuôn mặt quen thuộc năm ấy.

"Nhóc tên gì?"

Cậu bé cao gầy với mái tóc hạt dẻ mở miệng, nhưng không nhìn về phía cậu mà như xuyên qua cơ thể cậu để nhìn một người khác, Gulf giật mình quay lại phía sau, bắt gặp một thân ảnh nhỏ bé quen thuộc đang run rẩy hai tay ôm lấy đầu gối không ngừng khóc nấc lên. Cậu nhóc khi nghe cậu bé cao gầy kia lên tiếng, liền ngước cặp mắt ướt đẫm của mình nhìn về phía phát ra tiếng nói kia, nhưng nhóc lại không trả lời, vì nhóc vẫn bận khóc.

Gulf khẽ nhích môi cười chế giễu một cảnh này, sao cậu lại không nhớ chứ, chính là vì một cảnh này khiến cậu 10 năm đau khổ tiếp diễn đau khổ, là khởi nguồn cho sự ngu ngốc của cậu. Cậu bé cao gầy với mái tóc hạt dẻ vẫn đang bước từng bước chậm rãi đến gần cậu nhóc mít ướt, lập lại câu hỏi lúc nãy một lần nữa.

"G...Gulf..Kanawut...Anh...anh là ai..ạ?"

"Không...Không được!" - Gulf vô thức hét lên, nhưng cho dù cậu có gào thét bao nhiêu thì âm thanh cũng không thể phát ra goi kẽ miệng cậu. -  "Đừng trả lời cậu ta!" - Cậu lại lần nữa gào lên, lần này còn đưa tay cố che lại tai cậu bé tóc đen với đôi mắt đẫm nước, nhưng câu không thể chạm được, cơ thể cậu như trong suốt trong hoàn cảnh này - "Đừng nghe cậu ta nói!"

"Gulf? Theo tôi  đi!"
"Đừng hòng!" Gulf lại cố hét lên trong vô vọng, đôi mắt vì ra sức hét lớn mà hằn đỏ, như thể muốn dùng chính ánh mắt của mình có thể làm cậu bé trước mặt biến mất đi.
"Tại sao?"
"Bố em là cấp dưới của bố tôi, vậy em cũng là cấp dưới tôi rồi!"
"Nhưng bố em không còn!"
"Vẫn còn tôi mà! Để tôi lo cho em!"

Gulf giật mình bật dậy, trên trán lấm tấm mồ hôi, cậu siết lấy tấm chăn trên giường, mắt đưa ra cửa số nhìn một màu đen kịt ở bên ngoài.

"Dối trá!"

Cậu vô thức mà lẫm nhẫm hai chữ kia, nước mắt theo đó chảy xuống cùng từng chữ lập đi lập lại của cậu. Rõ ràng tưởng chừng như có thể quên đi, rõ ràng cứ ngỡ bản thân sẽ không cảm thấy đau, nhưng một lần nữa gặp lại đếu có thể khiến một tầng cứng rắn nơi cậu bị sụp đỗ triệt để. Cậu cố gặm nát bờ mô mình, chỉ mong cơn đau ở đó có thể thay thế cho cơn đau nằm sâu trong trái tim câu.

"Không đau! Gulf Kanawut mày không được cảm thấy đau. Một khi mày cảm thấy đau đồng nghĩa mọi thứ mày muốn làm sẽ không thể thực hiện được." Đó là những gì mà cậu tự nhắc nhở bản thân từ lúc được trở lại thân xác này, cậu chịu được gần mười năm nhìn hắn không ngừng tồn thương cậu, một chút thế này nào có há gì.

Người kia vẫn là người kia, khi tuyên bố không muốn làm phiền cậu liền cứ thế bặt vô âm tính, thực hiện đúng lời nói của bản thân, và Gulf cũng vậy mỗi sáng vẫn cứ đều đặn xách cái thân hình 1m85 của cậu mà tắm nắng, làn da socola cũng dần trở lại, chỉ là cơ bắp thì biến mất không còn tung tích. Cậu hận không thể bình phục thật nhanh để có thể tập luyện lấy lại vóc dáng vốn có của mình, vì cậu biết muốn thoát khỏi đây một cách đường đường chính chính thì bản thân câu phải có năng lực. Trong cả tuần nghỉ ngơi cậu không ngừng vạch ra rất nhiều kế hoạch phải làm, nếu muốn lấy điều kiện từ Mew Suppasit thì cậu phải lập công, mà muốn cả cậu và chị cậu được tách khỏi đây thì công lao đó phải thật sự rất lớn. Sử dụng những ký ức vốn có của mình cậu nghĩ bản thân chắc chắn sẽ làm được, dù có lẻ sẽ không dễ dàng.

Lúc gặp lại hắn là một khoảng thời gian mà Gulf nghĩ cũng khá dài, đời trước cậu nhớ bạn thân chỉ cần một ngày không gặp hắn thì cơ thể cứ như bị hàng ngàn con kiến bò lên, bứt rứt khó chịu, chỉ muốn chạy thật nhanh để nhìn hắn một chút, dù không nhận lấy được tia tình cảm nào từ Mew Suppasit, nhưng chỉ là cậu vẫn muốn gặp. Hiện tại cũng gần một tuần không nhìn thấy hắn, nhưng cảm giác của cậu vẫn ổn như chưa từng được ổn, không còn cảm thấy khó chịu, như thiếu thứ gì đó trong tim. Vả lại trong thời gian nghỉ bệnh chị Nat và Mild thằng bạn thân của cậu cũng đến nhìn cậu mấy lần, đủ để khiến Gulf không cảm thấy nhàm chán.

Soi đi soi lại bản thân trong gương, Gulf khẽ cảm thán bản thân, ấy vậy mà nhờ đợt ốm này cậu nhìn trông có sắc hơn, hai gò má có thịt nhìn đầy sức sống, không như lúc trước mặt mày luôn ủ dột, ăn mấy cũng chẳng mập lên được lạng thịt nào. Nhìn xem cái cơ thể này dù cơ bắp mất đi rồi, nhưng mà không sao nếu chân đỡ đau hơn cậu sẽ đi lại phòng gym để lấy lại vóc dáng, tự hào nhất vẫn là cái làn da socola này, ai bảo hồi trước ngốc ngếch cứ cố dưỡng trắng cho vừa ý thích của hắn nào, giờ nhìn xem nam tính đến chính cậu còn muốn làm thịt. Làn da màu socola, tóc đen, đích thị là cái nhan sắc mà cậu đáng ra nên thử từ lâu rồi chứ không phải đến tận bây giờ mới thực hiện. Thật ngu ngốc.

"Đủ chưa! Thằng nhóc kia, chị đợi mày đến mòn cả chân váy đây rồi!"
"Chưa đủ? Nhìn cái nhan sắc này xem, em chị thế này nhìn sao cho đủ?" Gulf quay lại nhìn cô, khẽ nhích môi cười và đương nhiên không quên tán dương cái nhan sắc của bản thân, và kết quả nhận được một chiếc bánh mì ngay chính giữa mặt. Chị Nat vẫn vậy, vẫn luốn ném đồ vật chính xác vào điểm mà cô muốn ném.
"Im đi! Và ra ngoài ngay!"
"Haha. Em ra ngay!"

Sau khi chậc môi, và lắc đầu mấy cái Nat mới đành chân mà bước đi, mắc kệ đứa em trai bị ảo tưởng quá độ kia. Cô cảm thấy từ lúc bị thương đến nay, em trai cô hoàn toàn biến thành một người khác, lúc trước u tối bao nhiều, khó gần thế nào, thì hiện tại cô nhìn thấy được có một chút tươi sáng trên nét mặt của cậu, chỉ là nhiều lúc cô vẫn sẽ thoáng thấy một chút gì đó rất đau lòng từ Gulf, nhưng đến khi nhìn kĩ lại thì đã không còn nữa. Cô không biết là do bản thân không hiểu về đứa em trai này, hay thật sự cậu đã thay đổi, riêng việc câu chưa từng nhắc đến tên người kia cũng đã khiến cho cô thật sự bất ngờ. Nếu rủ bỏ được đoạn tình cảm đó thì cô người chị gái này cũng rất vui mừng, vì cô biết đoạn tình cảm đó không nên có, vì nó hoàn toàn không có một chút hy vọng nào. Cô chắc chắn em cô sẽ là người thua cuộc, người kia rõ ràng chưa từng có tình cảm với em trai cô, người đó dùng em trai cô để thông qua một người khác. Cũng vì điều này mà cô và Gulf cãi nhau một trận, tưởng chừng như cả sẽ không còn là chị em, nhưng bỗng chốc Gulf thay đổi, cậu cười với cô, như cái lúc hai chị em cô chưa từng bước chân vào chốn này.

"Nat... Chị lại nghĩ gì? Lên xe đi, em còn đến chỗ cậu Win nữa!"
"Hử? Được rồi!" - Nói rồi cô ném chìa khóa về phía Gulf - "Chở đi!"
"Ầy, em đâu phải tài xế riêng của chị?" Gulf khẽ biễu môi, nhưng vẫn đón lấy chiếc chìa khóa đi về phía ghế lái.
"Không chịu, thì mời ngài đi bộ."
"Được rồi quý cô Traipipatpong, mời cô lên xe!"
"Biết điều đấy, nhóc con!"

Cái gì bỏ qua được thì cứ bỏ qua, đối với Nat hiện tại chỉ cần em trai cô vui vẻ là ổn rồi, cả việc cậu nhắc đến tên người mà lúc trước cậu ghét nhất một cách thoải mái như vậy là đủ. Cô khẽ nhìn sang phía ghê lái, ánh nắng xuyên qua cửa số chiếu vào mái tóc đen mới được tẩy nhuộm của cậu, một màu đen óng ánh đến rạng ngời.

Quá khứ là thứ khó lòng có thể buông bỏ được.
Có vài chuyện không phải nói bỏ qua thì có thể bỏ qua.
Chỉ là người ta cố gắng, khép tim lại lờ nó đi mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net