5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hôm nay đột nhiên nắng đến lạ, Gulf đi tới đi lui từ nãy đến giờ vẫn không tìm thấy được người nào đó liền nổi cơn bực dọc. Nào ngờ khi cậu vừa đưa mắt sang phía bên phải đã phát hiện Mew đang đứng ở đó, bên cạnh hình như còn có một người khác.

Không thèm suy nghĩ thêm, Gulf trực tiếp đi lại chỗ anh. Nhưng càng đến gần thì bước chân Gulf liền như khựng lại. Anh ấy, anh ấy là đang cùng một người con gái khác hôn môi?

Cảnh tượng này như một cứ trời giáng đối với cậu, thời tiết không tốt khiến lòng cậu càng cực kì khó chịu. Gulf không muốn nhìn nữa, cậu cứ như thế quay lưng đi.

Đột ngột bị một cô gái hôn khiến Mew vô cùng tức giận, anh trực tiếp dùng lực đẩy cô ra rồi lên tiếng

"Cô đang làm gì vậy?" Ánh mắt anh tràn đầy sự khó chịu.

"Em, em thích anh lắm. Anh có thể làm bạn trai của em không?"

"Không!" Anh dõng dạc trả lời, không để ý đến khuôn mặt của cô gái kia đã mấy phần méo mó.

"Nhưng, em có gì không tốt chứ?"

"Không thích thì là không, cô thắc mắc như thế để làm gì?"

"Anh đừng nghĩ nói như vậy là em sẽ bỏ cuộc, sẽ không"

"Tùy cô, nhưng đừng làm những hành động như thế này nữa với tôi"

Dứt câu Mew quay mặt bỏ đi, Ling chỉ biết đứng đó nhìn anh từ từ rời khỏi trong sự không cam lòng.

"Đợi đó, anh chắc chắn sẽ thích em"

...

Gulf buồn bực tìm đến chỗ ghế đá gần đó ngồi xuống, vốn dĩ định đi tìm anh ấy để nói chuyện nhưng lại chứng kiến sự việc như thế. Lòng Gulf nói không đau chính là nói dối. Cậu tự nói với chính bản thân:

"Mình đúng là ngu ngốc, vốn dĩ mình và anh ấy đâu là gì"

Gulf vừa nói vừa khóc trong vô thức, cậu ngồi ở đó một lúc thật lâu. Cho đến khi Mew đột nhiên xuất hiện, anh thấy Gulf ở đó liền tiến lại thì phát hiện cậu đang khóc, tự dưng trong lòng anh cảm thấy khó chịu.

"Làm sao vậy?" Anh nhẹ giọng hỏi cậu.

Nghe được có người gọi mình Gulf mới ngước mắt lên, là anh ấy. Trước kia mỗi lần nhìn thấy anh cậu đều rất vui, nhưng hiện tại cậu lại cảm thấy vô cùng đau lòng, chỉ cần nhìn thấy anh cậu liền nhớ đến chuyện khi nãy.

Sau đó Gulf vội vàng đứng lên, cậu lấy tay lau đi nước mắt mình rồi nói.

"Em không sao, em có việc rồi em xin phép đi trước"

Mew chưa kịp trả lời thì Gulf đã bỏ đi, hiện tại cậu thật sự không thể đối mặt với anh.

...

Tan học Gulf vẫn mang một tâm trạng buồn bã, cậu nhanh tay cất gọn tập sách của mình rồi mang balo rời khỏi phòng học.

Trở về nhà Gulf mệt mỏi thả người xuống giường. Giờ phút này trái tim cậu lại nhói đau, cảm giác này đúng là khó chịu thật. Gulf không ngờ khi dành tình cảm một người lại khổ sở đến vậy.

Suy nghĩ một lúc Gulf thiếp đi từ lúc nào không hay, đến khi tỉnh lại đã là 5h chiều. Cậu khó khăn ngồi dậy với cơ thể vô cùng mệt mỏi, hình như Gulf đã phát sốt rồi. Cố gắng tỉnh táo lại Gulf di chuyển người về phía nhà tắm. Một lúc sau cậu bước ra.

"Mình sốt sao, khó chịu quá"

Gulf lờ mờ nhận ra bản thân mình thật sự đã phát bệnh, cậu không nhanh không chậm rời nhà để tìm mua thuốc.

...

Cuối cùng cũng đã mua được, Gulf khó khăn trở về trên đường còn gặp được Mild. Thấy Gulf trông lạ Mild liền lại hỏi han

"Gulf Gulf"

Dù đang rất mệt nhưng cậu vẫn cố gắng ngó xem ai đang gọi mình.

"Là anh sao"

"Em sao vậy, trông em không ổn"

"À, em hơi mệt thôi"

"Hơi mệt sao? Nhìn em như sắp xỉu đến nơi rồi"

"Đâu...đâu c"

Chưa kịp nói hết câu Gulf đã cảm thấy trời đất quay cuồng, cậu cứ như vậy mà ngất đi. Mild thấy vậy vô cùng hoảng hốt, cậu liền lấy điện thoại cho Mew kêu anh lái xe đến. Vì Mew có xe riêng nên sẽ tiện hơn.

Nghe tin Mew lo lắng tột độ, lúc sáng anh đã cảm thấy Gulf không ổn. Thật không ngờ bây giờ lại còn bị như thế. Không nghĩ thêm anh nhanh chóng phóng xe đến chỗ Mild rồi đưa Gulf đến bệnh viện.

...

Lát sau thì bác sĩ bước ra, Mew cùng Mild tiến lại, đột nhiên Mew lên tiếng trước, kì thật điều này làm Mild rất lấy làm lạ.

"Cậu ấy sao rồi ạ?" Khuôn mặt anh mấy phần lo lắng đều hiện rõ cả.

"À không sao, chỉ là do cậu ấy quá mệt cùng với việc không ăn uống đầy đủ thôi. Người nhà cần khuyên bệnh nhân nên ăn uống và nghỉ ngơi hợp lí hơn nhé"

"Vâng, cảm ơn bác sĩ"

Mild quan sát cuộc trò chuyện của hai người liền cảm thấy có điều không đúng, Mew là đang quan tâm Gulf sao?

"Sao vậy, trông mày có vẻ lo lắng lắm đấy" Đôi mắt Mild như nhìn ra gì đó.

Mew nghe vậy có hơi chột dạ, anh cũng không biết tại sao bản thân mình lại phản ứng như vậy. Nhớ lại khi nãy nhìn thấy Gulf vẻ mặt tái nhợt làm anh sinh ra lo lắng vô cùng. Tuy vậy, anh cũng không nói với Mild.

"Không có gì"

"Thật không đấy, tao thấy dạo này mày với em Gulf thân nhau quá rồi nha. Kì diệu thật"

"Mày thôi đi, nếu không có việc gì nữa thì tao về trước. Mày ở lại chăm sóc Gulf đi"

Nói xong Mew bỏ đi, anh thật sự là đang bối rối, mặc dù cũng muốn vào thăm Gulf nhưng chỉ sợ lại bị Mild tra hỏi anh mới quyết định trở về.

...

Gulf tỉnh lại sau khi anh đi được một chút, cậu từ từ mở mắt ra. Thấy vậy Mild chạy lại hỏi cậu.

"Sao rồi, em thấy khoẻ hơn chưa?"

Gulf nhìn thấy Mild liền nhớ lại chuyện mình vừa trải qua, cậu dường như cảm nhận được thứ gì đó quen thuộc.

"Em thấy đỡ rồi, cảm ơn anh đã đưa em đến đây"

"Không, em phải cảm ơn cái tên mặt đen kia mới đúng" Mild cười cười rồi lấy tay rót cho cậu ly nước.

"Ý anh là?"

"Em đoán đúng rồi đấy, là Mew đưa em đến đây"

"Nhưng anh ấy..."

"À nó vừa rời khỏi một lát thôi"

Nghe được câu này lòng Gulf lại chùng xuống, có phải anh ấy chính là không hề quan tâm đến cậu không, dù chỉ là một ít.

Thấy Gulf không trả lời mà nét mặt còn thêm xấu đi Mild lại lên tiếng.

"Sao vậy, em lại thấy không khoẻ sao?"

"Đâu có, em em không sao mà" Vừa trả lời Gulf vừa cố gắng vẽ lên mặt mình một nụ cười.

"Vậy thì được rồi, để anh đi mua cho em ít cháo. Bác sĩ dặn em phải ăn uống đầy đủ hơn đó"

"Dạ em cảm ơn anh, phiền anh quá"

"Nhóc này, chúng ta là bạn bè mà em đừng có khách sáo như vậy"

...

Mild rời đi để lại Gulf một tâm trạng buồn bã, cậu nghĩ rằng có lẽ mình nên từ bỏ đoạn tình cảm này thì hơn. Dù sao anh ấy cũng không hề để ý đến cậu...

_____
💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net