CHAP 35: FAKE MEMORY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Gulf có hẹn với Cara, trong lòng ai lại vui vẻ khi đi xem đồ cưới cho người sắp lấy người mình yêu chứ, nhưng cậu lại không phải là kiểu người tìm được lý do để từ chối cô ấy. Đúng giờ hẹn cô ấy đến đón cậu, vào xe Gulf cố trấn tỉnh bản thân để có thể vui vẻ nhìn cô ấy.

C: Em ăn gì chưa, ngại quá mới sáng sớm đã bắt em đi rồi.

G: Em ăn rồi.

C: Vậy mình đi luôn nha.

Hai người đi đến tiệm áo cưới.

C: Em giúp chị chọn áo vest cho con trai nha em rành hơn chị, chị cũng không rành mây kiểu quần áo này lắm.

G: Chị...có biết size quần áo của anh ấy không ?

C: Hôm trước có lấy số đo rồi để chị mở cho em.

Trong lúc Cara đi thay áo cưới cậu đi một vòng lựa cho anh một bộ đồ cưới thật đẹp, thật phù hợp, trong giây phút đó ánh mắt cậu thoáng buồn vì sao là lựa đồ cưới cho anh nhưng người sẽ đi cạnh anh trong lễ đường đó không phải là cậu.

Đứng ngắm mãi bộ vest trắng trước mặt một hồi lâu mà Gulf lại suy nghĩ đi đâu mà không biết Cara đã đi ra từ lúc nào, cô thấy rõ nét thoáng buồn trên mặt cậu.

Cara đi lại vỗ vai cậu: Gulf, Gulf .

Gulf giật mình quay lại: À chị xong rồi à.

Gulf nhìn qua Cara một bộ áo cưới đơn giản cúp ngực không quá dài và cồng kềnh phù hợp với một cô gái năng động và cá tính như Cara.

G: Đẹp lắm, chắc người đó sẽ thích lắm.

C: Em giúp chị chụp hình để chị gửi cho người đó nha.

G: Dạ.

Chụp xong Cara còn mở hình chú rễ cho Gulf coi vì cô nghĩ Gulf vẫn chưa biết mặt chú rễ của cô.

C: Để chị cho em xem mặt chú rễ, mời em đi ăn cưới mà em vẫn chưa biết mặt chú rễ.

G: Hai người nhìn xứng đôi lắm.

Thử đồ rất nhiều xong cuối cùng cũng chọn được bộ đồ ưng ý.

C: Ngày mai em có rãnh không, chị muốn mời em ăn cơm để cảm ơn em ngày hôm nay đi với chị.

G: Em..

C: Không được từ chối chị.

Gulf trở về nhà nằm lăn ra giường, bao giờ mới hết những ngày hành hạ tinh thần cậu đi, cậu không muốn đi một chút nào nhưng từ chối làm thế nào được cơ chứ trong khi nếu từ chối quá quyết liệt sẽ làm chị ấy khó xử, huống hồ chị ấy lại xem cậu như người bạn duy nhất của mình ở Thái.

Tối đó Mew về đến nhà Suppasit cậu chợt thấy mọi thứ lại có chút kỳ lại, khi tất cả quần áo của anh đều là được mua mới sau khi anh rời khỏi bệnh viện, vậy thì quần áo trước đây ở đâu. Anh đi xuống nhà thấy thư ký Kim đang ngồi ở sofa làm việc.

M: Thư ký Kim.

K: Cậu chủ cần gì ?
M: Ba tôi đâu rồi.

K: Chủ tịch đi công tác rồi thưa cậu chủ.

M: Bình thường lúc tôi chưa mất trí nhớ ba tôi cũng bận vậy sao ?

K: Đúng vậy thưa cậu chủ, ông chủ hầu như rất hiếm khi được ở nhà.

M: Anh có thể kể tôi nghe về chuyện hôm tôi xảy ra tai nạn không.

Kim hỏi Mew với ánh mắt thăm dò: Cậu chủ nhớ ra gì à ?

M: Cũng không rõ lắm, chỉ là chiếc nhẫn này.

Mew lấy chiếc nhẫn hôm trước Gulf cởi ra đưa lại cho mình đưa cho Kim xem.

M: Đây là chiếc nhẫn có lẽ lúc tôi chưa mất trí nhớ đã từng rất thích nó, nhưng sao nó lại trên tay của Gulf Kanawut.

Kim có chút lo lắng trong vài giây nhưng xem ra cậu chủ vẫn chưa nhớ ra gì nhiều: Không giấu gì cậu chủ, ông chủ không cho tôi nhắc tới vì đây có lẽ là quá khứ đau buồn của cậu vì cậu ấy mà cậu chủ mới bị tai nạn.

M: Vì cậu Gulf đó mà tôi bị tai nạn.

K: Lý do cậu nhập viện vài ngày thì chủ tịch mới đến cũng là vì như vậy, cậu ta sợ rằng cậu chủ sẽ gây khó dễ nên giấu không cho chủ tịch biết cậu bị tai nạn. Thật ra lúc đó cậu ta sau lưng cậu đã qua lại với người đàn ông khác, nên lúc đó bị cậu chủ bắt gặp được. Đêm đó thì hai người dùng dằng cậu chủ mới từ nhà cậu ta về lại nhà Suppasit nên cậu mới bị tai nạn ngay gần khu nhà chúng ta. Chủ tịch biết được rất giận vì rất thương cậu chủ lập tưcsapws xếp ông việc về nước để đưa cậu chủ tránh xa con người phản bội đó.

M: Thật hả ?

K: Thật chẳng lẽ tôi và chủ tịch lại lừa cậu chủ sao.Cậu Gulf đó không hề đơn giản như bề ngoài đâu nên cậu tránh xa cậu ấy một chút, từ lúc cậu quen cậu ấy ông chủ đã không hài lòng rồi.

M: Vậy quần áo lúc trước tai nạn của tôi đang ở nhà của cậu ta ?

K: Dạ đúng thưa cậu chủ, nếu cậu chủ muốn tôi sẽ sắp xếp người mang về.

M: Không cần đâu mang đi bỏ hết đi, tôi đi nghỉ ngơi đây còn chuẩn bị nhiều việc cho đám cưới nữa.

Mew vừa lên lầu Kim đã đi ra vuờn để gọi cho ông Alex.

K: Chủ tịch cậu chủ hình như nhớ ra được cậu Gulf đó chút ít.

A: Tình hình thế nào ?

K: May mà chủ tịch đã chuẩn bị trước câu chuyện trai nạn để tôi nói xem ra cậu chủ cũng có chút tin, có vẽ rất giận bác sĩ Cara có nói trong giai đoạn hậu tai nạn này và sử dụng thuốc điều trị thần kinh thì bệnh nhân sẽ có xu hướng tin tưởng người bên cạnh mình nên chủ tịch đừng quá lo.

A; Vậy thì tốt, chỉ cần nó đừng nhớ ra hết mọi chuyện trước đám cưới là được, chủ cần sau khi đám cưới và đăng ký kết hôn dù có nhớ ra thì cũng không thể làm gì được.

K: Vâng thưa chủ tịch.

Mew về phòng suy nghĩ về nguyên nhân mình bị tai nạn như thế cảm thấy thư ký Kim cũng có lý, quả thật anh chẳng thể nghĩ được lý do khác cho vụ tai nạn đó nữa chỉ có cậu ta đuổi theo anh nên lúc anh vừa tỉnh lại đã thấy cậu ta bên cạnh.

M: Thật không ngờ mọi chuyện lại như vậy nên thư ký và ba giấu mình.

Hôm sau...

Đúng giờ hẹn Gulf đến nhà hàng mà Cara đã hẹn cậu, vừa vào trong đã thấy Mew và Cara ngồi ở đó một căn phòng VIP.

Cara đứng lên vui mừng kéo cậu lại: Em của chị đến rồi, Mew đây là bạn duy nhất của em ở Thái tên Gulf.

Mew nhìn Gulf bằng ánh mắt lạnh lùng: Hoá ra là cậu.

C: Hai người quen nhau à.

M: Không rõ lắm nhưng hình như trước khi mất trí nhớ từng quen nhau.

C: Sao em không nói chị biết ?

Gulf ngập ngừng: Chỉ là có quen biết nhau thôi, không có gì đặc biệt lâu quá không gặp em cũng quên mất.

C: Ngồi xuống đi.

Bữa ăn diễn ra có chút gượng gạo, riêng Cara vẫn không cảm thấy không khí lạ lùng giữa hai người.

C: À Gulf có lần em nói bạn của em cũng bị mất trí nhớ, em đã gặp được anh ấy sau khi người nhà đón chưa.

G: Em...em...chưa, anh ấy chắc là sẽ không nhớ ra em nữa đâu.

M: Cậu Gulf nè, thế người yêu cậu tôi có quen không ?

Gulf bị câu hỏi của anh làm cho lúng túng: Không quen đâu.

C: Trùng hợp thật trong khi Mew cũng bị mất trí nhớ.

Mew cắt đĩa steak xong đưa qua cho Cara.

M: Anh cắt xong rồi, em ăn đi.

Cara nhìn anh cười, đây là lần đầu tiên anh có cử chỉ ân cần với cô như vậy, cô không biết là anh chỉ đang cố làm để chọc tức người đối diện.

Ăn một lát thì Cara đi vệ sinh, bữa tối chỉ còn Mew và Gulf ngồi đó.

M: Cậu Gulf chắc quen biết nhiều đàn ông lắm nhỉ, ngay cả Bright và Kao cũng thân thiết với cậu. Tôi không biết trước khi tôi mất trí nhớ quan hệ của tôi với cậu thế nào, và Bright với Kao thấy cậu thế nào nhưng người ta nói 'ở trong chăn mới biết chăn có rận' nên việc mất trí nhớ này xem như cơ hội để tôi làm lại cuộc đời mình, và quên được những chuyện cậu làm với tôi.

Gulf hoang mang bởi những lời nói của Mew: Anh đang nói gì em không hiểu.

Mew chống hai tay lên bàn: Xem ra cậu Gulf có một khuôn mặt ngây thơ nhỉ nên diễn cũng giỏi lắm.

G: Anh..

Gulf định nói thêm gì đó thì Cara quay lại.

M: Ba mới vừa gọi nói có việc tìm anh về. (Thật sự không có cuộc gọi nào cả)

C:Vậy thì về thôi,lần sau gặp em nha, nhớ đi lễ cưới đó.

3 người đi ra trong lúc chờ tài xế đến.

C: Em đi cái gì về vậy ?
G: Em đi taxi.

Lúc này tài xế của Mew đến, Mew đi tới mở cửa xe cho Cara.

C: Chị về nha.

Lên xe biết Gulf nhìn thấy anh còn quay sang hôn Cara trước mặt Gulf, nụ hôn đó làm cho Cara vừa giật mình, vừa không biết phản ứng thế nào.

C: Hôm nay...anh sao vậy ?

M: Anh không thể hôn vợ sắp cưới của mình sao.

C: Không phải..nhưng bình thường anh không như thế.

M: Tài xế chở tôi đến khách sạn S hôm nay tôi không muốn về nhà.

C: Sao được chẳng phải anh nói ba gọi kêu về sao ?

M: Không có ba nào gọi cả, chỉ là anh muốn đi về thôi.

Gulf quay trở về nhà nhớ lại những lời nói lúc nãy của anh làm cậu hoang mang, rốt cuộc anh nói gì cậu chẳng hiểu, lại nhớ đến lời của Kao từng nói 'có người xem vào làm đảo lộn và sai đi ký ức của Mew', lại nhớ đến lời của Jimmy 'em thật ngốc, hai tay dâng hạnh phúc của mình cho người khác' từ hôm đó đến nay đây là ngày Gulf không thể kiềm được chút cảm xúc nào của mình nữa, cậu nằm co quắp trên giường nước mắt giàn giụa trên tay còn bám lấy chiếc áo của anh, lúc nãy cậu đã mặc cả bộ đồ đó đều là đồ của anh nhưng anh cũng không nhận ra nữa. Màn đêm kéo dài bao phủ cả sự cô đơn lạc lõng, căn hộ này tuy nhỏ nhưng nó từng rất hạnh phúc, đong đầy tiếng cười nhưng giờ sao nó lại lạnh lẽo và đau đớn cô đơn đến thế.

Ở khách sạn S.

Cara thấy làm lạ vì Mew nhưng cô cũng không phản kháng gì vì cô cũng đã yêu và chờ anh từ rất lâu sau khi gặp anh ở giải đấu Muay Thai năm đó, với cô việc gặp lại anh như thế này chính là duyên phận vì suốt bao nhiêu năm qua cô không thể quen ai vì cứ nhớ mãi hình ảnh chàng võ sĩ uy mãnh trên sàn đấu năm đó.

Vào bên trong cửa phòng đóng lại, Mew nhanh chóng lột áo vest bên ngoài ra rồi tiến điến hôn cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net