Chap 17: Ái Nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Tử San #Na. 🐬🐬

@XTTDGNMEWGULF

- Lưu ý: Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, xin đừng hiểu lầm. Vui lòng không đăng lại truyện ở bất cứ đâu khi không có sự đồng ý của tác giả!

    

Chap 17: Ái Nhiên

Con người sống trong thế giới này, ai cũng có con đường của riêng mình, chúng ta không thể kéo ai đó vào con đường mà chúng ta tự cho là đúng đắn cả.

Ánh trăng không hiểu lòng tôi - Tân Di Ổ

----------------

Lúc Mew đi ra khỏi phòng. Gulf liền trùm chăn chìm vào giấc ngủ. Cậu thật sự rất mệt rồi, được giáo viên có tiếng nói nhất trường cho phép nghỉ thì phải tận dụng, cậu không phải như những người kia, giả vờ không chấp nhận trong khi trong lòng lại mong chờ muốn chết. Cho là làm thôi, cậu không yêu cầu gì nhiều. Đến bây giờ cậu mới hiểu có người yêu làm giáo viên cũng rất có lợi. Có thể làm nũng đòi dời ngày kiểm tra, có thể xin nghỉ, chỉ là hơi đau một xíu… 

Nếu Mew mà biết được Gulf có những suy nghĩ thế này chắc chắn sẽ gõ vào đầu cậu. Anh là giáo viên gương mẫu chứ không phải muốn nghỉ là anh sẽ cho phép. Nếu do anh làm thì anh sẽ suy nghĩ lại. Cũng giống như hôm nay, tối qua đúng thật là anh hơi mạnh bạo. Nên việc dời lịch và phép anh mới thoải mái thuận theo như vậy. 

Mặt trời đã lên cao… Cái nắng gay gắt của thủ đô đã trở lại. Gulf cũng từ trong chăn chui ra ngoài. Căn phòng vẫn một màu tối om như ban đêm. Cậu đang muốn đổi cái rèm cửa này đây, mỗi lúc thức dậy ở nhà anh cậu đều không muốn xuống giường. Mở mắt ra cứ nghĩ là ban đêm thì sức đâu mà dậy. 

Gulf ngồi dậy bước xuống giường, gắng gượng chống lại sự nhức mỏi ở lưng mà đi vào nhà vệ sinh. Gulf nhìn vào trong gương mà giật mình. Nhìn không có chút sức sống nào cả. Gulf nghiến răng nhìn bản thân trong gương. 

Gulf nhanh chóng sửa soạn lại bản thân. Cậu sắp xếp giường lại cho anh rồi đi về nhà mình. Ở nhà của anh rất mệt mỏi, Mew về lại muốn lăn giường nữa thì cậu thật sự sẽ chết mất. 

Đoạn đường ngắn từ nhà Mew sang nhà cậu thật sự đi như đang bị tra tấn. Nắng 40° chiếu vào da thật sự có cảm giác rát luôn đấy. Gulf là dân thể thao nhưng dưới cái nóng này thì thật sự không chịu được. 

Vừa bước chân vào nhà, điên thoại đã reo lên. 

Là mẹ cậu.. 

"Alo" 

"Ra trung tâm thương mại với mẹ. Mẹ chờ đấy nhanh lên" Bà dịu dàng lên tiếng. Không chờ Gulf đồng ý hay không đã tắt máy. 

Gulf nhìn điện thoại mà không biết phải nói cái gì. Bây giờ điều quan trọng là cậu không muốn ra đường, eo thật sự đang rất đau nhức. Nhưng không đi thì không được, mẹ cậu sẽ giận. Gulf bất đắc dĩ đi lên lầu thay quần áo. Dù muốn hay không, mẹ cậu đã muốn thì không nên cãi lại. 

--------------------

Cái nóng của Bangkok thì không cần nói tới cũng có thể hình dung được rồi. Nhưng người qua người lại ở trung tâm thương mại thì phải gọi là rất đông. Khung cảnh đông nghẹt người, Gulf tưởng tượng mình sẽ bị nghẹt đến chết nếu đi từ đây vào trong. Cậu lạnh mặt, mày nhíu chặt lại từ trong xe nhìn ra bên ngoài. Cậu có nên chạy thẳng vào bãi đỗ xe của nhân viên rồi đi lên không… Dù gì đây cũng là nơi dưới danh nghĩa tập đoàn nhà cậu. Nghĩ vậy, Gulf khởi động xe chạy vào gara nhân viên. Trong lúc đó cậu đã nhắn tin cho trợ lý để xét quy cách đi vào mà không bị chặn lại hỏi này kia. 

Bảo vệ thấy xe Gulf đi vào liền nhanh chân mở thanh chắn, không dám làm chậm trễ. 

Đây là nơi chỉ có thẻ đặc quyền của công ty và dấu vân tay phù hợp mới có thể đi vào. Vì không phải chỉ nhân viên bán hàng mà còn là những người làm ở các mảng quan trọng khác, nên tính bảo mật là tuyệt đối. 

"Con vừa đỗ xe. Đang lên đây." Gulf vừa đóng cửa vừa nói chuyện điện thoại. 

Gulf hướng phía thang máy nhân viên đi lên. Cậu đã từng đi khảo sát ở đây rồi, nên vẫn còn nhớ chỗ nào nên đi và chỗ nào không nên đi. 

Gulf đi thẳng lên tầng 4. Buớc ra ngoài cậu quan sát xung quanh một lúc rồi mới cất bước đi. 

Một người phụ nữ giản dị, nhìn vào còn không biết bà là phu nhân thế gia vọng tộc, mà chỉ đơn giản là một Omega bình thường. Áo thun trắng, quần jeans, tóc cột cao đơn giản. Nhưng khí chất của bà lại không lẫn vào đâu được. Bà chỉ đơn giản im lặng ngồi đó, nhưng người ta vẫn có thể nhận ra sự tồn tại của bà. 

Gulf bước tới gần ôm lấy cổ bà từ phía sau. "Để mẹ chờ lâu rồi" 

"Thằng nhóc này" Bà nắm lấy tay cậu, cưng chiều nói. "Qua đây ngồi xuống. Con không thấy còn có người khác hay sao?"

Gulf bây giờ mới nhận ra còn có người bên cạnh. Cậu vòng sang đối diện để ngồi xuống. Nhận ra sự có mặt của cô gái này cậu mới cảm nhận được mùi hoa quỳnh nhàn nhạt. Quá yếu đuối… Đó là từ cậu muốn dành tặng cô gái này. 

"Đây là Ái Nhiên. Con bé ở bên Trung Quốc về. Là con của bạn mẹ. Nhờ chúng ta chăm sóc con bé. Mẹ một lát nữa có việc bận, con rảnh thì giúp mẹ dẫn nó đi chơi đi. Rồi chở về nhà chính hoặc nhà con đi. Được không?" Bà chỉ hỏi được không, nhưng giọng điệu lại làm cho không ai dám từ chối. 

"Sao mẹ không kêu chị dẫn đi. Con còn đi học" Gulf lạnh nhạt nói. Cậu còn chưa nhìn kĩ mặt của cô ta đây. Mùi hương nó cứ phản phất thì cậu cảm nhận được thôi. Đó gọi là phản ứng tự nhiên của Alpha và Omega. 

"Chị con vừa đi Ý công tác rồi. Không mẹ nhờ đứa nhạt nhẽo như con làm gì" Bà hơi lên giọng nói. Với đứa con này phải dùng quyền lực ép nó thì nó mới nghe lời. Không là cứ ngơ cái mặt ra đó. 

"Không sao đâu ạ. Con tự đi là được rồi " Ái Nhiên đột nhiên nói. Giọng của cô như hoàng anh, dịu dàng như nước. Khiến người khác phải đắm chìm vào đó. 

"Con là Omega. Nếu con là Alpha hay Beta thì cô sẽ không ý kiến" Bà quay sang vỗ vỗ tay cô. 

"Còn con.. Dẫn Ái Nhiên đi tham quan Bangkok đi. Coi như giúp mẹ chăm sóc con bé." Bà liền đổi giọng nhẹ nhàng. Gulf tuy phải ép mới làm nhưng nó lại không thích người khác lớn tiếng. Nên muốn làm gì cũng phải xem người đó là ai. 

Gulf hơi nhíu mày. Nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. 

"Được rồi. Mẹ đi đây" Nói rồi bà xách túi và quay lưng đi. 

Đừng nhìn bà ấy đi một mình như vậy mà nói. Xung quanh là cả một dàn vệ sĩ ẩn núp, và bên kia có 3 vệ sĩ theo sát. Thứ nhất bà là Omega, thứ hai bà là phu nhân của chủ tịch có tiếng nói trên Thế Giới nên an toàn được đặt lên hàng đầu. 

"Xin lỗi. Đã làm phiền anh rồi" Ái Nhiên nhìn cậu rồi ái ngại lên tiếng. 

Lúc mới nhìn thấy Gulf, tim cô thật sự đập rất mạnh. Mùi hương Alpha rất mạnh mẽ toát ra từ người cậu, cả phong thái lãnh đạm thu hút, từng cái nhíu mày cong môi cũng khiến cô trao cả trái tim cho rồi. Cô không thích đàn ông quá bá đạo, chỉ đơn giản thích kiểu như vậy thôi. 

"Không sao. Cô muốn đi đâu" Gulf cố gắng nở nụ cười. Lịch sự hỏi. 

"Anh có thể dẫn tôi đi ăn cái gì đó hay không?" Cô vui vẻ ngước mắt nhìn Gulf. Nụ cười của cô có thể nói là ngọt như đường vậy. 

Bây giờ cậu mới có cơ hội quan sát cô gái này. Dáng người nhỏ nhắn. Da thật sự rất trắng, từng cử chỉ hay nụ cười đều toát lên là người được cưng chiều. Giọng nói cũng rất hoàn hảo. Nhưng vẫn câu nói đó.. Quá yếu đuối rồi.. 

"Đi thôi" Gulf đứng lên. Lạnh nhạt nói một tiếng như vậy rồi cất bước đi. 

Ái Nhiên nhìn hướng đi của cậu mà khó hiểu. Sao lại đi vào phía trong này vậy? Không phải là ra từ cửa chính hay sao? Nhưng cô vẫn nhanh chân đi theo. Đàn ông làm gì cũng có mục đích của họ, họ luôn đúng nên chỉ cần đi theo là được. 

Cả con đường đi xuống gara không ai nói câu nào. Gulf là người ít nói, ở cùng người lạ càng không muốn nói chuyện. Cậu cảm thấy Ái Nhiên như em gái nhỏ, nhưng muốn bắt chuyện thì thật khó khăn. Ái Nhiên chỉ biết đưa mắt nhìn lưng của Gulf mà thôi. Cậu không nói cô cũng không dám bắt chuyện. 

"Cẩn thận" Gulf mở cửa xe cho cô. Còn tốt bụng nhắc nhở. 

Ái Nhiên mỉm cười rồi ngồi vào bên trong. 

Gulf đóng cửa lại vòng sang bên ghế lái bước vào. "Nhớ cài dây an toàn" 

Gulf tuy lạnh nhạt như vậy, nhưng lại rất biết cách để tâm đến người khác. Đôi khi chỉ đơn giản nhắc nhở nhưng đủ để biết cậu có quan tâm đến người bên cạnh đang làm gì. 

Xe vừa chạy ra khỏi gara khu thương mại thì điện thoại của cậu đã vang lên. Gulf đưa mắt nhìn đồng hồ trên xe thì đã gần 1 giờ trưa rồi. Mew chắc đã về nhà rồi, tiếng chuông điện thoại là của anh gọi đến chứ không ai nữa

"Alo" Gulf đeo tai nghe lên. 

"Em đi đâu rồi" Giọng anh trầm thấp vang lên bên tai. 

Thật sự… Mew là người như vậy, có thể chỉ một việc làm đơn giản cũng khiến người ta hạnh phúc rồi. Nếu tính thời gian tan học rồi chạy xe về nhà thì anh chỉ vừa về tới. Nhưng anh vẫn biết cậu không có mặt ở nhà. 

"Em dẫn em gái đi ăn. Quên mất không nói với anh" 

"Được rồi. Nhớ về sớm. Về nhà anh không phải nhà em" Nếu cậu đã nói với anh thì anh yên tâm rồi. Như vậy có nghĩa là Gulf không có vấn đề với người đó. 

"Được" Gulf cười nhẹ. Rồi tắt máy. 

"Anh cười đẹp thật đấy" Ái Nhiên bên cạnh lên tiếng. Cô vẫn luôn chăm chú nhìn Gulf. Nụ cười của cậu khi nói chuyện điện thoại thật làm cho cô bị mê hoặc hoàn toàn. 

Gulf gật đầu cười nhẹ. Không biết phải trả lời cô thế nào. Cậu đành hỏi "Em có thể ăn đồ cay không? Hay ăn món Trung?"

"Sao cũng được ạ"

Gulf nhíu mày rồi gật đầu. Cứ thế đi về quán ăn cậu muốn. Có hỏi cũng như không thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net