Chap 26: Trò trẻ con.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Tử San #Na. 🐬🐬
@XTTDGNMEWGULF
- Lưu ý: Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, xin đừng hiểu lầm. Vui lòng không đăng lại truyện ở bất cứ đâu khi không có sự đồng ý của tác giả!
   
Chap 26: Trò trẻ con.

Không giống như bài thi, tất cả những câu hỏi phức tạp đều có được đáp án. Trong cuộc sống thật sự, có những việc mãi mãi không bao giờ có được đáp án.

– Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi (Cửu Bá Đao)
---------------

Buổi sáng hôm nay cũng như mọi ngày. Mew chở Gulf đến trường. Gulf định là tự mình lái xe, nhưng Mew lấy lí do là lưng cậu bị thương, nên bắt buộc Gulf lên xe. Đáng lẽ cậu muốn trưa nay học xong liền đến công ty gặp Louis, nhưng chiều theo anh. Trưa về thay đồ rồi đi cũng không muộn.

Gulf định mở cửa xe liền bị Mew giữ chặt. Gulf vừa muốn chất vấn liền bị anh áp môi vào. Mạnh mẽ chiếm lấy hơi thở của cậu, từng đợt từng đợt như cơn sóng trào. Nước bọt tràn ra ngoài khoé môi. Tạo nên mĩ cảnh có phần dâm dục. Lưỡi của anh cứ như đang khám phá khoang miệng của cậu vậy, chậm rãi đảo, chậm rãi chơi đùa cùng lưỡi của cậu.

"Nụ hôn chúc một ngày tốt lành " Mew buông Gulf ra. Cầm khăn giấy tỉ mỉ lau chùi khoé môi ướt át của cậu. Nụ cười trên môi không có một chút đúng đắn.

"Đây là lí do anh bắt em đi cùng xe với anh phải không?" Gulf hơi nhăn mày. Đưa mắt nhìn vào khuôn mặt đang đắc ý của anh.

"Đúng vậy" Đột nhiên, Mew tiến gần lại cậu. Hai khuôn mặt kề sát nhau, chóp mũi chạm vào nhau. "Anh còn muốn ở trên xe mà ăn em" Giọng anh trầm khàn, như có một cỗ tình dục ở đó vậy.

"Anh nghiêm túc lại đi" Gulf đánh nhẹ vào lồng ngực anh. "Em vào lớp đây." Nhanh tay tháo dây an toàn ra, gấp gáp bước xuống xe.

Nhìn cửa xe được đóng lại. Nụ cười của Mew càng đắc thắng hơn nữa. Nhìn Gulf ngượng ngùng thật sự rất đáng yêu. Nhưng… Muốn ăn trên xe là anh nói thật. Anh đang tìm cơ hội, tìm địa điểm, và tìm cả tư thế nữa. Đều là hai người đàn ông, vóc dáng không phải là nhỏ, không gian xe như vậy hoạt động không thể thoải mái được, nên anh đang nghiên cứu. Muốn ngon thì phải kì công.
********

Gulf nổi tiếng là lạnh lùng. Đi dọc hành lang đến lớp, ai gặp cũng phải né cậu ra một chút, sợ khí lạnh của cậu ập tới. Có người nói nếu Gulf và Mew đi cùng nhau thì không khia xung quanh chắc chắn sẽ đóng băng. Nhưng có phải là vậy không hay tất cả đều chết lặng thì chưa biết.

Đột nhiên có người choàng lấy vai cậu. Gulf theo phản xạ muốn xoay người quật ngã đối phương. Nhưng lại bị kiềm lại.

"Bình tĩnh. Là tôi" Aris cười cười. Vẻ mặt rất tự nhiên, bàn tay cũng tự nhiên không kém. Cứ như vậy đặt lên vai Gulf, không có ý định buông ra.

"Bàn tay này của cậu chắc không cần nữa." Gulf lạnh nhạt nói. Cậu chỉ đứng đó, chân không tiếp tục bước.

"Đừng nói nữa. Vào lớp thôi" Aris cười hì hì, cứ vậy đẩy Gulf đi về phía trước. Aris không phản ứng gì với câu nói của Gulf.

"Cậu thuộc tầng lớp Aliyah (tầng lớp quân sự) sao?" Gulf đột nhiên cất giọng hỏi. Tuy tiếp xúc với Aris gần như vậy, cậu có hơi khó chịu, nhưng cậu cố gắng không phản ứng.

"Đúng vậy. Hôm nay sao lại quan tâm tôi như vậy?" Aris hơi khựng người lại, nhưng rất nhanh trở lại nụ cười thường trực. Bước chân cũng thả chậm lại. Giọng điệu nửa đùa nửa thật.

"Cha cậu đang làm bên binh chủng sao?"

"Gần như vậy." Nụ cười trên môi Aris hơi nhạt dần. Trả lời đơn giản cho qua chuyện.

"Hình như tôi nghe nói cha cậu còn phụ trách quân y?" Gulf đứng lại. Cậu đưa mắt nhìn chăm chú vào khuôn mặt tươi cười đối diện. Ánh mắt của Aris lúc Gulf quay người lại, nhanh chóng cậu bắt được sự khó chịu. Đây là Aris không muốn nhắc về cha mình sao?

"Cậu biết rõ ông ấy hơn cả tôi" Ánh mắt của Aris chuyển sang lạnh băng. Nhưng rất nhanh đã bị thay thế bởi nụ cười ấm áp "Đi thôi. Nếu không sẽ trễ"

Nhìn bàn tay nắm lấy tay cậu, Gulf hơi nhíu mày, nhưng vẫn để mặc Aris nắm lấy. Bước chân của cậu cũng nhanh hơn, đuổi kịp bước chân của người trước mặt.

Dù quá khứ, cậu và Aris có quen biết thế nào đi chăng nữa, bây giờ cậu cũng không thể nào nhớ được. Gulf biết, mọi người có chuyện gì đó liên quan đến cậu và Aris, chỉ là cậu không muốn tìm hiểu, cũng không muốn biết nữa rồi. Lần này… Nếu có liên quan đến gia đình Aris thì cậu chỉ có thể xin lỗi.

Lúc bước vào lớp. Mọi người ai cũng ngạc nhiên. Vì bình thường cậu và Aris rất tách biệt, chưa từng nói với ai câu gì. Hôm nay lại nắm tay, cùng nhau bước vào lớp. Có thể gọi là chuyện lạ rồi.

Gulf vừa ngồi vào chỗ, Aris liền kề sát tai cậu thì thầm "Tôi biết cậu đang điều tra chuyện gì. Nếu đúng, cứ ra tay đi không cần hỏi ý tôi"

Gulf nhíu mày quay sang nhìn Aris. Có thể là hơi nhanh nên môi của cậu có chạm nhẹ vào má của Aris. Chỉ là cậu đang bất ngờ nên không để ý lắm về chuyện này.

"Đủ chưa?" Giọng nói trầm thấp bất ngờ vang lên. Phá tan bầu không khí ấm áp của lớp học.

Gulf giật mình nhìn lên phía trước. Cậu hơi rùng mình khi nhìn thấy ánh mắt âm lãnh đang nhìn về phía này.

"Đây là lớp học. Nếu muốn yêu đương thì xin mời ra ngoài. Hai người không ngại chuyện tình Alpha nhưng tôi ngại nhìn. Về chỗ" Giọng của Mew vang vọng cả phòng học. Cả lớp không ai dám lên tiếng, tiếng thở nhẹ thôi cũng có thể nghe thấy. Nhìn Mew bây giờ thật sự rất đáng sợ.

Aris đứng thẳng người. Lúc nhìn lên Mew còn hơi nhướn mày, môi nhếch nhẹ mang dáng vẻ khiêu khích. Cái nhìn này chỉ Mew mới nhìn thấy. Rồi mới cất bước đi về chỗ ngồi.

Mew siết chặt nắm tay, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Aris.

"Ngồi đi" Thấy Mew đã ngồi xuống. Trợ giảng nhanh chóng bước lên nói. Trong giọng nói còn mang theo âm run trong từng chữ nữa. Đủ biết, trợ giảng này cũng bị Mew hù cho nhát gan.

Cả buổi học, Mew không dạy bài mới. Anh chỉ ngồi đó, mặt lạnh nhìn chầm chầm lấy Gulf, nhìn đến cậu không được tự nhiên. Hôm nay lớp bị Mew cho kiểm tra từ đầu đến cuối tiết, làm bài nhiều đến nỗi đầu óc quay cuồng. Dù có muốn phản bác cũng không dám mở miệng.

"Mày lên nói thầy ấy đi. Chứ làm bài như vậy là chết thật đấy" Tuler vừa nộp tờ bài làm xong liền nhận được đề mới. Mặt mếu máo như muốn khóc, thấp giọng nói.

"Mày không thấy Mew đang nhìn tao bằng ánh mắt gì sao? Giờ tao lên là nộp mạng đấy. Bớt hại nhau lại " Gulf nghiến răng nghiến lợi nói. Đầu cũng không dám ngẩng lên để nói chuyện. Mew nhìn cậu như vậy, nếu người bình thường chắc chắn đã ngất xỉu rồi, cậu không bình thường nên còn gắng gượng được.

4 giờ làm bài kiểm tra. Đến đầu cũng không kịp ngẩng lên. Chuông kết thúc buổi học vừa reo lên, trợ giảng liền đi thu bài. Hoàn thành xong hết rồi, Mew mới đứng lên bước ra khỏi lớp học.

Mew vừa đi, tất cả mọi người đều nằm dài trên bàn. Đến thở cũng khó khăn.

"Nào. Chúng ta nói chuyện đi" Gulf đi đến bàn của Aris. Đưa tay gõ gõ lên mặt bàn.

Aris hơi ngẩng người một chút, nhưng hồi phục tinh thần rất nhanh. Liền thu dọn tập sách bước theo Gulf.

Đi được một đoạn, Gulf hơi khựng người lại. Cầm lấy điện thoại nhắn tin cho Mew. Đáng lẽ Gulf định sẽ theo Mew về rồi mới đi đến công ty, nhưng bây giờ cậu có chuyện cần nói với Aris. Đành nhắn tin xin lỗi anh trước, về rồi dỗ sau.

Trên cả đường đi, Aris vẫn lẳng lặng đi phía sau Gulf. Không ai nói với ai câu nào, Gulf đi đâu thì Aris theo đó. Trên cùng một con đường, ngày nào cũng đi ngang qua, nhưng cảm xúc mỗi lúc một khác. "Nếu có tình yêu, dù đi qua gian khó khổ đau vẫn cảm thấy hạnh phúc. Còn đơn thuần ta lừa ngươi gạt thì đi trên đường cũng cảm thấy khó khăn". Cả hai cứ như vậy, đi qua sự ồn ào của trường lớp đến gara.

"Vào xe của cậu đi" Gulf lên tiếng. Cắt đứt sự im lặng nãy giờ của cả hai.

"Cậu không sợ trong xe tôi có máy nghe lén à?" Aris bước lên sóng vai đi cạnh Gulf. Nụ cười đùa cợt đã trở lại.

"Trò trẻ con" Gulf hơi nhếch môi. Nếu máy nghe lén có thể làm cậu sợ thì gia tộc còn cần cậu nữa hay không??? Chỉ có Aliyah mới chơi mấy trò đó, Aretha thật sự rất khinh thường. Nói thẳng ra là vậy.

Aris đi lên trước mở cửa xe cho Gulf, chờ cậu ngồi vào rồi mới vòng sang ghế lái.

"Cậu cười gì vậy?" Aris nhíu mày khó hiểu nhìn Gulf. Vừa vào xe đã thấy Gulf cười mỉa mai rồi. Ở trong xe có gì mà khiến người lạnh nhạt như Gulf phải khinh ra mặt như vậy.

"Đúng thật là Aliyah chỉ chơi trò này là giỏi. Cậu có biết trò này không?" Gulf lấy ra con chip nhỏ trên trần xe. Đưa cho Aris.

"Còn không?" Không đầu không cuối nói một câu như vậy. Nhận lấy con chip từ tay Gulf rồi phá hủy. Tia lửa điện toả ra, chứng tỏ con chip đã bị hủy.

"Tắt nguồn điện thoại đi" Gulf cầm điện thoại lên, bật chế độ nhiễu sóng.

Tia lửa điện nhỏ thay nhau loé lên. Tầm 3 4 lần. Chế độ trên điện thoại Gulf có thể làm nhiễu sóng và phát hiện ra những trò chơi nhỏ này.

Đột nhiên, trên điện thoại của Aris của loé lên tia lửa điện.

"Xuất sắc thật. Tôi không ngờ người như cậu vậy mà lại bị kiểm soát." Gulf hơi bất ngờ với số lượng máy nghe lén xung quanh Aris. Thật muốn vỗ tay khen những người này.

"Những ông già đó sợ tôi bán đứng họ nên mới chơi trò này. Đúng là cáo già mà " Aris đấm tay lên vô lăng. Khuôn mặt bắt đầu đỏ lên vì tức giận.

"Cậu vẫn sống với họ?"

"Không. Tôi ở riêng" Aris hít sâu một hơi rồi mới trả lời Gulf.

"Cậu nghĩ có thể chống lại họ?" Gulf nhướn mày nhìn Aris. Hôm nay cậu lại thấy anh chàng này thú vị, có chính kiến.

Aris quay sang nhìn Gulf. Nở nụ cười đầy ý vị "Đó là lí do tôi biết cậu đang điều tra điều gì và đang nhắm đến ai"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net