Chap 30: Đi trước một bước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Tử San #Na. 🐬🐬

@XTTDGNMEWGULF

- Lưu ý: Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, xin đừng hiểu lầm. Vui lòng không đăng lại truyện ở bất cứ đâu khi không có sự đồng ý của tác giả!

    

Chap 30: Đi trước một bước

Có đôi khi, nước mắt tồn tại, là vì để chứng minh bi thương không phải là một hồi ảo giác.

Chàng trai trong hoa hướng dương - Ức Cẩm

-------------------------

Buổi tối, trong căn phòng, hai người đàn ông cứ như vậy ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Không khí bao quanh hai người tạo ra cảm giác ấm áp. 

Gulf gối đầu lên tay Mew mà ngủ, lúc này mồ hôi lạnh trên người cứ thế mà tuông. Gulf rùng mình, siết chặt cánh tay ôm Mew càng chặt, cả người áp sát lấy anh như đang tìm kiếm sự ấm áp. Mí mắt cậu run lên nhưng không có thức dậy. Lớp chăn trên người và cơ thể ấm áp của người đàn ông bên cạnh cũng không thể khiến cậu thoải mái. 

Mew cảm thấy cánh tay trên người mình siết quá chặt, anh từ từ mở mắt ra. Mày kiếm hơi nhíu lại mơ hồ. Anh cảm nhận được sự run rẩy của Gulf. Hơi giật mình một chút, anh đưa tay lay Gulf, nhỏ giọng gọi "Em dậy đi. Gulf… Gulf…"

"Em lạnh quá… Khó chịu nữa" Gulf hơi giật mình mở mắt. Xuyên qua bóng tối đáng thương nhìn vào mắt anh. Giọng nói run rẩy bất lực. 

"Ngoan.. Không sao.. Anh ở đây" Mew hơi nhỏm người ngồi dậy, cẩn thận ôm lấy cậu vào lòng. Giữ kĩ tấm chăn đắp kín cổ cậu. 

Anh cầm điều khiển tăng nhiệt độ phòng lên cao. 

"Còn lạnh sao?" Cẩn thận hỏi Gulf. Tay anh đặt ở lưng cậu xoa nhẹ, ý muốn cho cậu thoải mái một chút. 

Gulf chỉ biết gật đầu. Cơn lạnh như xuất phát từ trong xương ra vậy, làm thế nào cũng không hết. Tim cậu cũng bắt đầu đau nhói lên. Gulf thừa biết đây là dấu hiệu cơ thể cậu bắt đầu chuyển đổi. Chỉ khác là biểu hiện lại khác lúc trước. Cơn đau ở tim không quá mãnh liệt như thường ngày, nhưng vẫn làm cho cậu không còn sức lực. Cơn lạnh phát ra như băng hàn, khiến cậu không kịp thích ứng. 

"Điện thoại" Gulf ở trong lòng Mew, mệt mỏi nói. 

Anh nhanh chóng cầm lấy điện thoại của Gulf lên. Muốn đưa cho cậu, nhưng Gulf lắc đầu. 

"Gọi cho bác sĩ Luuk. Nhanh đi" 

Mew chỉ hơi nhíu mày nhưng vẫn làm theo lời cậu. Tìm trong danh bạ cái tên mà cậu nói, nhanh chóng kết nối. 

"Nói giúp em"

Mew bây giờ muốn từ chối cũng không được. Chỉ biết gật đầu nhận lệnh. Bàn tay ở trên người Gulf hơi siết lại. Ôm chặt lấy Gulf trong lòng.

Điện thoại nhanh chóng kết nối. 

"Tôi là bạn của Gulf" 

"Có chuyện gì đúng không?" Giọng bên đầu dây bên kia mơ hồ trở nên gấp gáp. Bây giờ đã là 3 giờ sáng. Nhưng trong giọng của ông vẫn rất tỉnh táo. 

"Cậu ấy chuẩn bị chuyển đổi. Nhưng cơ thể lại phát lạnh, làm sao cũng không hết" Mew nghiêm túc nói. Bây giờ anh cũng biết người này là bác sĩ theo dõi bệnh tình của cậu. 

"Như vậy thì.. Đưa máy cho Gulf giúp tôi" Luuk hơi ngập ngừng. Cuối cùng vẫn muốn nói cho Gulf nghe. 

Mew nhanh chóng đưa xuống tai Gulf. Hơi vỗ vào lưng cậu, ra hiệu. 

"Alo" 

"Tôi không nghĩ rằng tình trạng cơ thể cậu đã đến mức độ này rồi. Qua đợt chuyển đổi này, đợt chuyển đổi tiếp theo phải thực hiện việc tạo kén để trở thành Omega. Nếu không… Tính mạng của cậu tôi cũng không có cách nào cứu được. Không được kéo dài qua đợt chuyển đổi thứ 3. Bây giờ nếu muốn hết lạnh thì một là chịu đựng hai là giao hợp." Giọng của ông hơi trầm xuống, làm tăng tính nghiêm trọng lên. Làm cho người khác hoảng sợ. 

"Cháu hiểu. Tạm biệt" Nói xong liền cúp máy. 

Gulf mơ hồ cảm thấy khó chịu khí lạnh từ trong xương tủy toả ra, càng lúc càng mãnh liệt hơn. 

Mew không xen vào chuyện của Gulf với Bác sĩ Luuk đó. Nếu thật sự muốn nói cậu sẽ nói, anh không muốn làm khó cậu. 

Gulf gắng gượng ngẩng đầu lên. "Chúng ta làm đi. Em không chịu nổi nữa rồi " Nói xong, Gulf đưa tay kéo ra quần lót của bản thân mình, xong mới kéo phân thân chưa cương của anh ra. 

Gulf thật sự không còn sức để kích thích cho anh, chỉ đơn giản chôn đầu ở cổ anh liếm nhẹ, tay chậm rãi tuốt phân thân mềm oặt của anh. 

"Không được. Em đang trong lúc chuyển đổi không quan hệ được " Mew cầm lấy bàn tay đang chăm lửa kia lại, thấp giọng nói. 

"Anh nhẫn tâm nhìn em khó chịu sao? Chỉ cần không bắn vào trong là được." Gulf yếu ớt nhỏ giọng nói. Hơi ngẩng đầu nhìn anh như đứa trẻ con đòi kẹo ngọt. 

Mew chỉ còn biết thở dài. Hơi nâng cằm cậu lên nhẹ nhàng áp môi vào nhắm nháp. Phân thân ở trong tay Gulf cũng đang có dấu hiệu cương lên. Trong lúc đó Mew lấy bôi trơn ở đầu giường ra chậm rãi làm mềm hậu huyệt. Cho một ngón tay vào khuyếch truơng. Chậm rãi ra vào. 

"Ưm..  Nhanh một chút." Gulf hơi nhịp mông theo tốc độ ra vào của anh. Càng như vậy cơ thể càng thoải mái, khí lạnh trong người cũng giảm bớt. 

"Để anh mở rộng ra đã, em chậm chút. Nếu không sẽ đau, ngoan… Ngồi yên nào" Mew hôn vào trán Gulf, dịu giọng dụ dỗ. Gulf cứ như vậy làm anh sợ hết hồn, cậu cứ như vậy anh sợ hậu huyệt bị hư mất. 

(Na 🐬🐬: không lẽ đút cái kia nhấp bạch bạch thì không hư???? Phi lý phi lý thật là phi lý 😑😑)

Gulf tuy khó chịu nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời không động nữa. Đầu chôn ở cổ anh, cả cơ thể thả lỏng mặc anh làm việc. 

"Còn lạnh không?"

"Giảm một chút" Gulf lười biếng nói. Giọng nói mơ hồ như sắp ngủ. 

Mew không nói gì nữa. Chuyên tâm mở rộng hậu huyệt cho Gulf. Một ngón, hai ngón rồi ba ngón, chậm rãi nương theo Gel bôi trơn mà ra vào. Thật sự sợ làm cậu đau. 

Cảm thấy đã được rồi. Mew điều chỉnh lại tư thế của hai người, cầm phân thân đã cương cứng chậm rãi đi vào. 

"Ưm…" Cảm giác căng trướng trong hậu huyệt làm Gulf thoải mái rên một tiếng. Nhịp tim hơi đập mạnh một cái làm cậu nhíu mày, nhưng sự ra vào ở phía sau của anh làm cậu như đắm chìm vào. Sự khó chịu trong cơ thể không là gì nữa. 

"Thoải mái không?" Mew khàn giọng thì thầm bên tai Gulf. Giọng nói như đang mê hoặc lòng người. 

"Thoải mái… Nhanh một chút. Lạnh…" 

Mew lật người, đè Gulf ở dưới thân. Để cậu nằm úp sấp lại. Cứ như vậy anh mạnh mẽ đi vào. Nhanh đến nỗi Gulf không kịp thở, cổ họng tự nhiên phát ra âm thanh rên rỉ. 

"Không được.. Chậm… Aaaa" Gulf lắc đầu nguầy nguậy. Đưa tay ra sau muốn đẩy anh ra, nhưng ngay lập tức bị anh nắm chặt lấy. Tốc độ càng lúc càng nhanh, mỗi cú dập người làm cho Gulf cảm thấy lục phủ ngũ tạng trong cơ thể bị anh đâm văng ra ngoài. 

Từ tư thế này đến tư thế khác cứ như trôi qua hơn 1 tiếng đồng hồ. Lúc Gulf tưởng bản thân sắp bị anh làm cho chết rồi. Ngón tay cậu run rẩy bấu víu vào ga giường, cổ họng khản đặc. 

Mew nhanh chóng rút ra, theo tiếng gầm của anh, Gulf chợt thấy trên lưng một mảng ấm nóng dinh dính. 

Gulf thở phào một hơi. Cũng may anh làm nhanh, nếu như bình thường thì thật sự cậu muốn chết cho thật nhanh. 

Mew cẩn thận lấy khăn giấy lau qua lưng Gulf và cả hậu huyệt. Làm xong hết mọi việc anh muốn nằm xuống giường, ôm lấy Gulf vào lòng. Mùi hương Omega ngọt ngào dễ chịu quẩn quanh ở chóp mũi anh, làm lòng ngứa ngáy. 

"Hết khó chịu chưa?" 

Gulf gật gật đầu. Ôm chặt lấy Mew. Bây giờ đến thở cậu cũng lười. 

"Ngủ đi. Chuyện khác để mai xử lý " Mew trùm chăn cho Gulf thật cẩn thận. Rồi mới nhắm mắt lại muốn ngủ. 

Gulf không nói gì, chỉ đơn giản dựa sát vào Mew. Mắt cũng đóng chặt. 

Mew cảm thấy người bên cạnh yên tĩnh thì cũng nhanh chóng đi vào giấc ngủ. 

*********

5 giờ sáng. 

Gulf tỉnh dậy trước tiên. Nhẹ nhàng bước xuống giường đi vào nhà tắm tẩy rửa. Lúc bước ra khỏi cửa, chiếc Aston màu bạc đã đứng trước cổng phía bên nhà cậu. Gulf nhanh chân lên xe. 

Chiếc xe ngay lập tức phóng đi. 

"Thuốc" Louis đưa thuốc cho Gulf. Đây là thuốc ức chế dành riêng cho omega. Để ngăn cản mùi hương cơ thể thoát ra. 

"Đi đến chỗ Lay" Gulf uống xong viên thuốc thì lạnh nhạt ra lệnh. 

Louis không nói gì, chỉ chú tâm đạp xe chạy đi. Thời gian sáng sớm là lúc xe cộ đi lại rất ít, cả hai đã nhanh chóng tới quán bar Mê. Nơi đây là địa điểm bí mật khi phải gặp Lay. Và đa số gián điệp cũng sẽ đến đây để đưa tin. 

Gulf dẫn đầu đi thẳng xuống tầng hầm của quán. Đẩy cửa vào căn phòng ở cuối hành lang. 

"Boss" Lay từ trên ghế đứng lên. Nghiêm túc cúi đầu. 

"Ngồi đi" Gulf bước đến ghế đối diện Lay ngồi xuống. Bộ dáng bình thản như cậu đến đây để thăm quan vui đùa chứ không phải để bàn chuyện quan trọng. 

"Đã xác định đúng mục tiêu rồi. Chi chính của gia tộc Thanawat là nơi sản xuất cũng như bán loại thuốc đó. Vài ngày trước tôi tự mình nhờ vả người hay lấy thuốc rằng phải gặp được người làm chủ để bàn chuyện làm ăn lớn. Hôm qua, tôi gặp được hắn., nhưng hắn lại đeo mặt nạ làm chuyện thần bí. Louis đã truy ra những người không có ở nhà đêm hôm đó và người có hình dáng giống nhất là Namcha Thanawat." Lay chậm rãi nói. Trên màn hình led đang chiếu lại hình ảnh của buổi gặp mặt đó. 

Gulf nhíu mày, tai nghe rõ từng chữ lời của Lay. Namcha Thanawat… Nếu cậu nhớ không lầm thì ông ta chính là cha của Aris. Trái đất tròn thật, lại gặp đúng người quen như vậy. 

"Nếu bây giờ muốn để cho ông ta ra mặt kiểm hàng thì cậu nghĩ ông ta có ra hay không?" Gulf hơi nghiêng người về trước. 

"Không chắc, nhưng điều tiên quyết phải bắt được tên thuộc hạ của ông ta, xử lý hết hang ổ" Lay hơi lắc đầu. Nếu làm lâu năm như vậy vẫn không bị phát hiện thì chắc chắn đuôi hồ ly rất dài, không dễ bị dụ như vậy. 

Gulf chỉ im lặng người đó. Mày kiếm nhíu chặt. 

Cậu phải tìm ra cách một lưới bắt hết cả bầy. Không cho xót con nào. Nếu để lâu thì không biết có bao nhiêu người bị làm hại. 

"Khoan đã" Gulf đột nhiên lên tiếng. Làm Lay và Loui đang im lặng hơi giật mình. 

"Cậu lấy danh nghĩa của tổ chức này đứng ra hay sao?" Nếu lấy danh nghĩa tổ chức này ra, có khi họ thật sự sẽ nghi ngờ. Vì nơi đây không bao giờ dính líu đến những thứ đó. 

"Có người đứng ra. Tôi không lấy danh nghĩa tổ chức của mình, chỉ là tôi là người đứng ra giao dịch" Hôm đó, gián điệp được cài trong tổ chức đó nói có người muốn hợp tác, và biết rõ thân phận của tổ chức. Bất đắc dĩ Lay phải đứng ra gặp mặt. Không ngờ người đó đã tính sẵn hết đường đi. Khi lệnh của Gulf ban xuống thì bên đó đã liên hệ xử lý xong tất cả rồi. Chỉ cần người đứng ra lấy hàng và kịp thời chạy trốn khi cảnh sát đến. 

Louis ngồi bên cạnh Lay nghe vậy, liền dùng ánh mắt sắc bén nhìn sang. Đây có phải ngu ngốc không? Nếu bị người khác bắt giữ thì có phải muốn bỏ cậu ta lạo một mình không. 

"Tôi nên khen cậu thông minh hay ngu ngốc. Nếu chạy không thoát thì cậu liền mặc kệ omega của mình mà vào tù đúng không?" Gulf như đang nói móc Lay. Thật sự bị nhiệm vụ làm đến ngớ ngẩn. 

Louis lúc này thật muốn vỗ tay khen ngợi Gulf. Chửi rất hay. 

"Tôi.. " Lay cúi đầu không biết phải nói gì tiếp theo. 

"Cứ làm đi. Những việc khac giao cho tôi. Nếu trốn không được thù đừng trốn. Tôi sẽ giúp cậu vừa không có tội vừa được tuyên dương" Gulf bình thản nói. Lúc đầu cậu cũng định làm như vậy thì sao lại không chừa đường lui cho bản thân chứ. Nhưng không ngờ có người lại hiểu cậu đến vậy, đi trước cả dự tính. Nếu có cơ hội thật sự muốn gặp mặt một lần. 

Gulf không quan tâm đến sự kinh ngạc của hai người đối diện.Thứ cậu không thiếu nhất chính là quan hệ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net