Chap 36: Lần chuyển đổi đáng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Tử San #Na. 🐬🐬
@XTTDGNMEWGULF
- Lưu ý: Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, xin đừng hiểu lầm. Vui lòng không đăng lại truyện ở bất cứ đâu khi không có sự đồng ý của tác giả!
   
Chap 36: Lần chuyển đổi đáng sợ

Trải qua bấy nhiêu chuyện, ta mới phát hiện chết thực ra rất dễ dàng, sống mới là khó khăn. Có thể sống đến cuối cùng mới là khó nhất.

{ Từng thề ước – Đồng Hoa }
---------------

Trong cuộc sống này, nếu bạn hỏi đã từng có ai thật sự có một cuộc tình đẹp mĩ mãn hay không. Tôi sẽ trả lời là có. Nhưng bạn có biết rằng trong sự hạnh phúc họ đạt được đó, thì bản thân
đã từng trải qua những gì hay không? Cuộc đời này đường đi mà con người ta phải đi qua không bao giờ là con đường thẳng, không có trở ngại. Phải coi cả hai người dùng cách gì để vượt qua. Đừng bao giờ hỏi tại sao tình duyên bản thân trắc trở, mà là do bản thân bạn chưa tìm được người để cùng nhau vượt qua những trở ngại đó mà thôi.

Cũng như bây giờ. Mew và Gulf luôn từng ngày lo sợ về ngày chuyển đổi của Gulf. Bác sĩ Luuk đã nói lần chuyển đổi này sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng. Nhưng có triệu chứng khác hay không thì không thể biết trước được. Mew đã bàn giao một số công việc cho cấp dưới, chỉ những việc quan trọng mới cần đến anh. Công việc duy nhất của Mew là làm giảng viên ở trường đại học. Còn thời gian khác thì ở bên cạnh Gulf. Anh chỉ sợ lúc cậu chuyển đổi anh lại không đến kịp.

Lúc này, Gulf gối đầu lên đùi Mew mà lướt web. Công việc hiện nay của cậu đã có Louis và Lay lo liệu. Nên dạo gần đây cậu thật sự rất rảnh, không cần lo vấn đề của công ty.

Gulf buồn chán lướt web, nhưng không có gì thú vị. Cậu đưa mắt nhìn Mew. Tại sao Mew lại đẹp như vậy? Hình như cho đến bây giờ cậu mới có cơ hội nhìn kĩ khuôn mặt của anh. Môi mỏng mím chặt, mũi cao, ánh mắt sâu thẳm như bầu trời đêm, chân mày rậm, lông mi cong dài. Có phải là do cậu quá u mê anh rồi hay không? Nhìn như thế nào cũng thấy rất đẹp. Gulf nhìn thấy yết hầu của Mew rất thuận mắt, liền đưa tay lên chạm nhẹ. Còn vuốt ve mấy cái, cảm giác thích thú. Gulf như vừa tìm được trò vui trong chuỗi ngày buồn chán.

Mew bắt lấy bàn tay hư hỏng của Gulf lại, cất giọng khàn khàn "Em đừng nghịch"

"Mew" Gulf rút tay ra, choàng tay lên cổ anh, ánh mắt gắt gao khoá chặt "Có ai nói anh rất đẹp chưa?"

"Rất nhiều" Mew mỉm cười, cưng chiều xoa đầu Gulf.

"Họ thật có mắt nhìn. Chồng em thật sự rất đẹp" Giọng Gulf càng lúc càng tự hào. Cậu bây giờ nhìn anh như thế nào cũng không đủ. Tại sao bây giờ cậu mới nhận ra điều này???

"Em vừa gọi anh là gì?" Mew nhướn mày, hứng thú nhìn Gulf. Bàn tay không yên vị liền trượt xuống dưới mông cậu.

"Anh nghe lầm. Em không gọi anh" Gulf bây giờ mới nhận ra bản thân nói nhảm. Thật sự là mất mặt. Khi đối diện với anh, cậu không thể chống lại sức hút của anh mà lại đi nói bậy bạ. Tự đào hố chôn mình rồi.

"Gọi lại một lần cho anh. Ngoan" Mew tiến đến gần tai Gulf, từng lời nói của anh, mang theo hơi thở ấm nóng chuyền vào tai làm cậu nổi da gà. Bên nhau lâu như vậy rồi. Mew đã biết nhược điểm của cậu ở đâu. Đều một phát trúng đích. Đem cậu làm cho bủn rủn.

"Được rồi. Em gọi" Gulf rụt cổ lại. Nghiêng người tránh đi hơi thở của Mew. Ngọt ngào cất tiếng "Chồng"

"Ngoan quá. Đến đây. Thưởng vợ yêu một cái hôn" Mew giữ lấy mặt Gulf, mạnh mẽ tiến đến, in lên môi Gulf một nụ hôn. Chỉ đơn giản là chạm môi rồi rời đi. Không tiến sâu thêm.

"Em có một thắc mắc" Gulf gục đầu lên vai Mew, nghiêm túc nói.

"Chuyện gì?" Mew một tay ở mông cậu, nhẹ nhàng xoa nắn. Một tay cầm tài liệu, chăm chú tham khảo.

"Em chưa bao giờ thấy bộ dạng kích tình của anh. Anh không bị ảnh hưởng bởi chất dẫn dụ sao?" Gulf đến bây giờ mới nhớ ra để hỏi anh. Việc này cậu thắc mắc lâu rồi. Lúc này lại nhớ đến nên mới hỏi anh.

*Chất dẫn dụ: Thông thường Alpha và Omega đều sẽ có mùi hương riêng biệt. Khi Omega kích tình thì mùi hương đó sẽ toả ra trong không khí, làm cho Alpha rơi vào trạng thái kích tình. Omega trong lúc Alpha kích tình cũng sẽ bị chất dẫn dụ mạnh mẽ toát ra từ Alpha làm cho kích tình. Chỉ có Omega đã được đánh dấu mới không bị chất dẫn dụ của Alpha khác làm ảnh hưởng.

"Anh không thích mùi hương quá nồng từ Omega khác. Nên chưa từng bị chất dẫn dụ của họ làm cho bản thân bị ảnh hưởng. Nếu anh rơi vào trạng thái kích tình thì sẽ ngâm nước lạnh. Còn nếu em muốn hỏi tại sao lúc bên cạnh em, em lại không thấy anh kích tình" Mew nâng mặt Gulf lên. Để cậu nhìn thẳng vào mắt anh. "Em còn lí trí để nhận ra anh có kích tình hay không sao?"

Mỗi lần lâm trận anh đều bị cậu mê hoặc đến kích tình. Chỉ có lần đầu quan hệ với cậu là anh bị chất dẫn dụ Omega của cậu làm kích tình. Gulf không nhận ra được chất dẫn dụ của anh cũng rất dễ hiểu, Gulf cảm nhận được hơi thở mãnh liệt của anh, nhưng lúc nào anh cũng như vậy, chỉ có khi kích tình khí tức sẽ mạnh hơn bình thường một chút.

Gulf hơi ngượng muốn tránh thoát cái nhìn chăm chú của anh nhưng không thể. Đành phải đỏ mặt mà đối mắt với anh. Đúng là những lúc quan hệ, cậu cảm nhận được không khí xung quanh trầm xuống. Nhưng những lúc cao trào như vậy ai lại đi quan tâm đến có kích tình hay không.

"Không còn vấn đề gì?"

"Không còn" Gulf nhỏ giọng trả lời.

"Vậy đi ngủ. Không được nghịch nữa." Mew lật người, đè cậu dưới thân. Dịu dàng vuốt tóc cho Gulf. Vén những sợi tóc vươn trước trán của Gulf sang hai bên..

"Sao lại ngủ sớm như vậy" Gulf còn chưa muốn ngủ. Bình thường cậu ngủ rất muộn. Hôm nay Mew lại bắt cậu ngủ sớm??

"Thời gian chuyển đổi sắp đến rồi. Em phải ngoan ngoãn dưỡng sức cho tốt, nếu không lúc đó lại không chịu được cơn đau" Mew dạo gần đây thật sự chăm Gulf như đứa trẻ. Chiều cậu đến nỗi cậu càng lúc càng nghịch. Lúc trước rất chững chạc, lạnh nhạt. Bây giờ cứ như đứa trẻ phát hiện trò chơi mới. Anh đang muốn hỏi Có phải một người dù ngày xưa có lạnh nhạt khó gần như thế nào đi nữa, được chiều quá cũng sẽ sinh hư đúng không?

Nhìn thấy Mew muốn đứng dậy, Gulf liền ôm chặt lấy anh "Không ngủ sao? Anh còn đi đâu?"

"Anh đi cất tài liệu. Làm xong sẽ quay lại" Mew hôn lên môi Gulf, chờ cậu buông tay ra anh mới đứng lên. Cầm tài liệu nhanh chân đi đến thư phòng.

Rất nhanh…

Mew liền trở lại. Tắt hết đèn phòng, rồi mới lên giường, ôm Gulf vào lòng.

Như lúc này, có ai nhìn vào sẽ nhận ra Gulf là một chàng trai 1m85 không? Cao lớn như vậy mà nằm trong lòng Mew lại cứ như một cậu học sinh mới lớn. Rất nhỏ bé khi ở cạnh Mew. Có phải đây là đều ông trời định sẵn không? Dù Gulf đứng bên cạnh người khác cao lớn ra sao, vĩ đại ra sao, hay là lãnh đạm. Nhưng khi ở bên Mew, cậu lại như một người khác, chỉ là một cậu nhóc mới lớn.
******

Trải qua một ngày nữa.

Hôm nay chú Luuk đến nhà để chuẩn bị cho những việc cần thiết. Nếu không vấn đề gì thì cứ ở nhà xử lý, còn quá nặng thì lập tức đưa Gulf đến bệnh viện. Gulf để chú Luuk ở nhà cậu, nếu có việc đi qua sẽ dễ dàng hơn.

"Chú đã nói với ông ấy rồi" Lúc Gulf đang giúp chú Luuk dọn đồ, đột nhiên ông lên tiếng. Cắt đứt sự yên tĩnh. "Chú nghĩ chuyện này nên nói rõ, nếu không lúc đó ông ấy lại làm khó cậu ta"

"Con biết rồi. Là do con suy nghĩ không chu toàn " Gulf cười gượng nói. Thật sự cậu không định nói với cha mình chuyện lần này. Chưa bao giờ cha cho cậu cảm giác ông ấy cần cậu chứ không phải thân phận Alpha. Cũng không thể trách ông ấy, sản nghiệp lớn như vậy cũng cần người quản lý. Gia tộc của cậu lại không cho Omega nhúng tay vào.

"Đừng suy nghĩ quá nhiều" Luuk vỗ vai Gulf trấn an, sau đó đi lên lầu.

Gulf nhếch môi cười tự giễu. Lại bắt đầu công việc trên tay.

Bây giờ nhìn lại, hình như cũng đã lâu rồi Gulf chưa sang đây. Chỉ cách vài bước chân mà cậu còn quên mất bản thân còn có một ngôi nhà riêng.

Gulf cúi người cầm ly nước trên bàn lên muốn đi vào nhà bếp. Vừa ngẩng đầu lên, bên huyệt thái dương của cậu lại nhói lên từng cơn. Hình ảnh phía trước như có bước màn che kín, làm Gulf cảm thấy mờ mịt. Cậu hơi lắc đầu cho vơi đi hình ảnh mờ ảo trước mắt. Chắc cậu làm việc quá nhiều, mấy hôm nay lại rảnh rỗi nên đầu óc không quen. Đứng im một lúc Gulf mới cất bước đi tiếp.

Xoảng…

Cái ly trên tay Gulf rơi xuống đất vỡ nát. Gulf lúc này đang tựa người bên cạnh tủ lạnh. Đầu cậu đau quá… Đau nhói từng cơn. Gulf không còn nhận biết được mọi việc xung quanh nữa. Cậu ngồi đó, đầu liên tục đập vào cạnh tường bên cạnh. Máu trên trán bắt đầu chảy xuống mà chính cậu cũng không biết.

"Mew.. Em đau quá.. Thật sự rất đau.. Mew…" Giọng Gulf nghẹn ngào từng tiếng. Cậu đã từng trải qua rất nhiều nổi đau, từ nhỏ đến lớn. Nhưng hiện tại, cậu thật sự muốn chết.Những cơn đau quặn thắt, từ từ hành hạ Gulf. Hình như khi đập đầu vào chân tường thì nổi đau được giảm bớt.

"Gulf… Cậu ngừng lại" Luuk lớn tiếng kêu lên. Đi đến bên cạnh Gulf giữ chặt cậu lại.

"Buông ra… Đau.. Thật sự đau lắm." Gulf vùng vẫy muốn thoát khỏi sự kiềm chế của Luuk. Giọng nói của Gulf hiện rõ sự tuyệt vọng. Ánh mắt xinh đẹp nay đã đục ngầu. Không còn tìm thấy ánh sáng của cuộc sống trong đó. Khoé mắt đọng lại những giọt nước mắt. Máu từ trên trán chảy xuống. Gulf bây giờ rất chật vật. Không còn là người cao thượng đứng trên mọi người nữa. "Chú giết chết con đi… Đầu con thật sự đau lắm"

"Cậu mau sang đây. Gulf không xong rồi" Luuk gọi điện cho Mew. Gấp gáp nói. Bây giờ thật không thể chần chờ. Nếu ý chí của Gulf mất đi thì muốn cứu cũng không được.

Luuk lúc này chỉ biết ngồi yên giữ chặt người con trai này vào lòng. Để cậu không tiếp tục làm tổn hại đến bản thân nữa. Nhìn Gulf như vậy, tâm của ông thật sự rất đau. Tại sao ông trời luôn bắt đứa nhỏ này chịu đựng đau khổ nhiều như vậy. Gulf chưa từng làm sai chuyện gì.

"Con gán chịu đựng một chút. Không được từ bỏ. Con muốn bỏ lại gia đình bỏ lại người yêu của con hay sao? Nghe đây, dù có đau nhiều đến bao nhiêu cũng phải cố gắng chịu đựng đến cùng. Con phải có ý chí." Luuk từng câu từng chữ như muốn thúc giục Gulf. Ông sợ Gulf từ bỏ. Thật sự sợ.

"Gulf. Không sao rồi. Anh đây" Mew nhanh tay ôm lấy Gulf vào lòng. Máu của cậu thắm vào người anh thì anh cũng không muốn để ý. Anh chỉ biết luc nhìn thấy cậu chật vật được bác sĩ Luuk giữ lấy, tim anh thật sự đau. Anh thà rằng người chịu đau đớn đó là anh không phải cậu. Mỗi lần nhìn Gulf gồng mình chịu đựng đau đớn anh thật bất lực, chỉ biết ôm lấy cậu, ở bên cạnh cậu.

"Em đau.. Đau lắm.. Đầu như muốn nổ tung ra vậy. Mắt em không nhìn rõ nữa. Khuôn mặt của anh em cũng không thấy rõ." Gulf khóc rồi. Từ nhỏ đến lớn cậu rất ít khi khóc. Cậu không phải vì đau mà khóc. Mà là đến nhìn thấy anh, cậu cũng không thể. Cảm giác đó thật sự đáng sợ.

"Chúng ta về nhà. Hoàn thành tất cả em sẽ không có việc gì. Em không được khóc. Nghe lời anh" Mew lau đi nước mắt của Gulf. Chậm rãi bế cậu lên. Hướng nhà bên kia đi sang.

Thứ anh sợ nhất đó chính là nước mắt của Gulf. Cậu rất ít khóc. Nhưng lúc này nhìn thấy những giọt nước mắt đó làm anh cảm thấy bản thân thật quá vô dụng. Tại sao lại làm Gulf khóc???

"Nhanh nhất có thể. Tạo kén và đánh dấu. Xong việc gọi cho tôi. Nhớ kĩ. Phải nhanh" Luuk đứng lên, nhìn bóng lưng Mew. Lớn tiếng nói.

Mew hơi ngừng lại một chút rồi cũng nhanh chân bước đi.

Nhìn hai người họ. Ông lại cảm thấy hâm mộ. Cũng từng có người yêu ông như vậy. Còn muốn cùng nhau sống đến già. Nhưng… Cuối cùng ông ấy lại thất hứa mà rời đi. Ông còn tưởng bản thân đã quên rồi, không ngờ rằng kỉ niệm là thứ đáng sợ nhất giày vò con người. Ông ấy thì tốt rồi, có thể thanh thản, nhưng lại bỏ ông ở lại đây đau khổ một mình.

*Lời của Na
- Mọi người đọc truyện chắc sẽ luôn thắc mắc tại sao Na luôn ngược thụ mà không ngược công.
-Na là team sủng thụ. Ngược thụ bởi vì Na nghĩ đau thể xác vẫn dễ chịu hơn là đau ở trong tâm. Mọi người nói Na luôn thiêng vị anh công. Nhưng sai rồi, Na đang cho anh công niếm mùi vị đau khổ nhất. Đó là ngược tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net