Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Tử San #Na. 🐬🐬

@XTTDGNMEWGULF

- Lưu ý: Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, xin đừng hiểu lầm. Vui lòng không đăng lại truyện ở bất cứ đâu khi không có sự đồng ý của tác giả!

Chap 11: Nghi ngờ

Cuộc sống luôn từng chút, từng chút dùng sự lơ đễnh để nhắc nhở chúng ta rằng những thứ bản thân cho rằng đã quên thực ra chỉ là vì chúng ta sợ phải nhớ lại mà thôi.

Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu - Lục Xu

----------------

Sân bay. 

Đó là một khung cảnh náo đông đúc người qua kẻ lại. Ở đây tập trung quá nhiều loại người. Nhìn ở nơi sảnh chờ người xem, chen lấn xô đẩy nhau, nhìn thôi đã thấy sợ rồi. 

Gulf đứng trước cửa số 8 để chờ, cậu không muốn chen chúc vào trong đám người đó, vì cậu cũng không trông mong cái người này. Đây là bị ép buộc. Lơ đãng cậu đưa mắt nhìn sang, đập vào mắt cậu là một thanh niên da ngâm, cao ráo và toát lên khí chất quân nhân chính hiệu, đó là Aris. Cậu ta đến đây đón người à?? Gulf hơi thắc mắc, nhưng rồi cậu cũng dời tầm mắt sang nơi khác. Cậu ta làm gì thật sự một chút cũng không liên quan đến cậu. 

Từ máy bay xuống, cô gái rất thong thả ung dung trong một đám người đang hấp tấp, nhanh chân, cô chẳng dung hoà vào đám người đó một chút nào. Tóc dài cột cao lên, mắt kính Dior màu đen che hết nửa khuôn mặt. Nhưng khí chất trên người cô lại khiến người khác phải quay đầu dõi theo. Cô mặc quần jeans bó sát tôn lên đôi chân thon dài, áo somi trắng. Cô chỉ đơn giản xách cái vali nhỏ rồi bước ra trong đoàn người đồ chất thành núi bên cạnh. Rất nhiều người đã vượt qua cô. Một khoang máy bay ra cùng lúc mà lúc này chỉ còn lại mình cô thong thả từng bước đi ra. 

Gulf nhìn cô mà bản thân muốn mất kiên nhẫn. Cậu đưa tay lên xem đồng hồ, mày kiếm nhíu lại tỏ vẻ khó chịu. Cậu biết cô cũng đã nhìn thấy cậu rồi, nhưng đây là cố tình chọc điên cậu. Gulf đưa 3 ngón tay lên, từ từ thu lại. Vừa thu lại ngón tay cuối cùng thì cô cũng nhanh chân đi đến trước mặt Gulf. 

"Đừng khó chịu nữa" Cô nhẹ giọng nói. Đưa tay khoác tay Gulf. 

Gulf chỉ liếc nhìn cô một cái rồi không nói gì. Đây là Amil. Cô là chị họ của cậu, nhưng chơi chung với nhau từ lúc nhỏ đến giờ nên toàn xưng mày tao. Ở đây không phân vai vế. Amil lớn hơn cậu 4 tuổi. Cô vừa lấy chồng tháng trước, lúc đầu nhận thiệp cậu thật sự bất ngờ, không ngờ 1 người luôn thích tự do như Amil lại chịu đi lấy chồng. 

Gulf muốn cất bước đi, nhưng lại bị cô kéo lại. 

"Chuyện gì?"

"Chờ chồng tao ra" Amil cất giọng ngại ngùng. 

Gulf nghe thôi mà đã muốn tránh như tránh dịch rồi. Đáng sợ. Cô gái mạnh mẽ ngông cuồng ngày xưa giờ đã biết ngại rồi. Con người ta yêu vào thì khác hẳn. 

"Chồng, bên này" Amil buông cánh tay của Gulf ra. Lớn tiếng kêu. 

Người đàn ông điển trai đối diện đi tới. Gulf còn tưởng Amil hôm nay đơn giản đến vậy, đi nước ngoài về chỉ có vali nhỏ. Ai ngờ là do anh ta. Nhìn đống đồ anh ta đẩy đi, 3vali cỡ lớn. 2 cỡ vừa. Cô chỉ nói với cậu là đi có 1 tuần, khi về như muốn dọn cả thành phố về theo. Gulf đơn giản kinh thường liếc mắt một cái. 

"Chào cậu" người đàn ông nhìn thấy Gulf liền lịch sự gật đầu. 

"Chào anh" Gulf cũng mỉm cười. Đây là nguyên tắc trong kinh doanh. Dù không thích nói chuyện đến thế nào, nhưng trong những trường hợp này bắt buộc phải như vậy. 

Cậu chỉ biết anh ta tên Chakrii. Là người trong tầng lớp Acacia(tầng lớp cao nhất, nắm mọi quyền hành). Còn việc anh ta nắm giữ chức vụ gì thì cậu không biết. Vì thân phận của tầng lớp Acacia rất đặc thù, luôn phải giả danh của những tầng lớp khác để sống sót. Nếu nói tầng lớp của cậu bị ám sát nhiều nhất thì Acacia là tầng lớp đấu tranh nội bộ để tranh giành quyền lực mà chém giết lẫn nhau. Ở đây chức quyền là quan trọng có thể quyết định mạng sống của vài trăm con người mà không bị định tội mưu sát. Nhưng nếu che giấu thân phận không kĩ để phát hiện ra thì ngày hôm sau coi như người đó sẽ biến mất mà không điều tra được nguyên nhân. Chakrii giả danh thành Aretha nhưng chỉ đơn giản là công ty thời trang. Và Amil là nhà thiết kế chính ở đó. Amil từng nói với cậu, Chakrii thành lập công ty này là dành riêng cho cô, và lấy nó để che đậy thân phận của bản thân. Trước ngày cưới, Gulf đã từng hỏi Amil không sợ sau này thân phận của anh ta bị lộ ra rồi đến mạng cũng không còn hay sao…

 Cô đơn giản mỉm cười, nụ cười lúc đó chỉ chất chứa niềm hạnh phúc, cô chậm rãi nói "Dù có chết cũng được chết cùng nhau. Nghĩ về tương lai xa xôi đó để làm gì, bây giờ hạnh phúc trước đã. Chuyện tương lai để tương lai tính".

Đôi khi cậu cảm thấy bản thân bị ảnh hưởng lối suy nghĩ của thương nhân quá nhiều, nên lúc nào cũng tính đến lợi nhuận sau này. Đúng thật là nên nhìn ở hiện tại trước, đừng nghĩ tương lai quá sớm rồi cảm thấy mệt mỏi.

"Aris… Chị tưởng cậu không đến" Đang mãi suy nghĩ, Gulf bị giọng thanh thoát của Amil làm giật mình. 

Cậu định thần lại thì đã thấy Aris đứng trước mặt. Gulf chỉ lịch sự gật đầu rồi không nói gì nữa. 

"Em không biết chị ở cổng nào. Cũng may là đi đúng" Aris cười cười nói. 

Chỗ cậu ta đứng là kế bên Gulf, chỉ cách đúng một gang tay. Cả sân bay lúc đi qua ai cũng đưa mắt nhìn, đây có được gọi là gia đình cực phẩm không??!! 

"Kêu đến đây chỉ nhìn mặt mày rồi về?" Gulf lạnh giọng lên tiếng. Mắt cậu không chứa một tia cảm xúc nào, chỉ đưa mắt nhìn chằm chằm Amil. 

"Có chuyện làm.. Đi thôi" Amil cười hì hì rồi đi lên khoác vai Gulf đi ra xe. 

Tất cả thống nhất là đi xe Gulf, vì nó an toàn. Trong xe toàn nhân vật trọng điểm, nếu đi taxi thật sự sợ tài xế bị doạ cho bỏ mạng thì nguy. Gulf giao tay lái cho Aris, cậu không thích chở ai cả, chỉ thích ngồi ghế phụ. 

Xe lăn bánh… 

Không gian trong xe đang im lặng, đột nhiên Amil lên tiếng phá vỡ "Aris, Gulf và em đã nói chuyện lại rồi sao?"

Chiếc xe hơi bị lạc tay lái một chút rồi trở lại bình thường. 

"Aris, em cẩn thận một chút. Mạng người đang trong tay em đấy" Amil khó chịu lên tiếng. Có ai biết khi nãy tim của cô sắp lọt ra ngoài không. Đặc công chuyên nghiệp như Aris cũng có lúc lái xe tệ như vậy sao… 

"Amil, em im lặng đi" Chakrii tinh ý nhận ra không khí đang dần lắng xuống và thay đổi bên trong xe. Nên kéo Amil vào lòng, nhỏ giọng nói. 

"Anh sao vậy? Em chỉ hỏi chúng nó nhớ ra nhau hay gì thôi mà " 

"Amil… Mày nói nhớ ra cái gì? Tao và Aris biết nhau sao?" Gulf quay xuống nhìn cô. Gay gắt hỏi. 

Cậu và Aris có quen nhau hay sao? Đây là chuyện gì vậy? Nhìn mặt Aris, cậu tin chắc cậu ta cũng biết về chuyện này nhưng không nói ra.

"Tao.." Amil biết bản thân đã nói bậy rồi. Cô quên mất Aris và Gulf là do cô gọi đến. Hai người còn chưa nói chuyện với nhau thì nhớ nhau làm sao được. "Tao nói mớ thôi. Mày đừng quan tâm" 

"Chạy về căn hộ của họ đi" Gulf quay đầu nhìn chằm chằm về phía trước. Cất giọng lạnh như băng. 

Cả ba người trong xe ai cũng im lặng làm theo. Một câu cũng không dám nói. Khí lạnh trên người Gulf toả ra khiến không khí trong xe trở nên không yên. 

Amil liếc nhìn Aris qua gương chiếu hậu trước mặt. Âm thầm chắp tay cầu nguyện cho Aris. 

Xe dừng lại trước căn hộ Châu Âu của khu Reen… Gulf im lặng ngồi trong xe chờ đợi. 

Amil bước đđến vỗ vỗ vai Aris. "Chị xin lỗi.. Chị quên là chuyện này Gulf không nên biết. Em nên lựa lời mà nói với cậu ấy đi. Tính khí của nó em biết mà. Cố gắng lên" 

Nói xong cô theo chân Chakrii đi vào nhà. 

Aris đưa mắt nhìn chiếc xe trước mặt. Cậu ta hít sâu một hơi rồi đi từng bước lên xe. 

Lúc này Gulf đã lên ghế lái. Còn Aris ngồi phía ghế phụ bên cạnh. Đến thở cậu ta cũng không dám. Không phải sợ khí chất của cậu, mà là sợ không biết nên giải thích ra sao..

Chiếc xe dừng lại trước công viên. Gulf mở cửa đi xuống. Cậu đứng trước đầu xe khoanh tay lại, ánh mắt nhìn xa xăm. Những người như cậu thì nơi không nên đi đến nhất là công viên, vì nó nguy hiểm hơn những nơi đông người. Nhưng cậu lại thích những nơi như vậy, yên tĩnh. 

Aris bước đến bên cạnh Gulf. Cậu ta chỉ biết im lặng đứng đó. 

"Nói đi… Sự thật. Dù có muốn giấu cũng không được." 

*Chú thích: 

Amil là Omega nhưng là trong tầng lớp Aretha. 

1 tầng lớp Alpha có thể có Omega vì không phải ai cũng có thể sinh ra toàn Alpha, nhưng những Omega trong những tầng lớp cao quý sẽ không bị khinh thường mà còn rất được coi trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net