Ngoại truyện 3: Luuk (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Tử San #Na. 🐬🐬
@XTTDGNMEWGULF
- Lưu ý: Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, xin đừng hiểu lầm. Vui lòng không đăng lại truyện ở bất cứ đâu khi không có sự đồng ý của tác giả!
  
Ngoại truyện 3: Luuk (2)

.Đúng vậy, yêu là yêu, thương hại là thương hại, thương hại không bao giờ có thể trở thành tình yêu được. Đối với tôi, để ai đó phải thương hại mình, đúng là một cực hình.

Không phải tôi tự kiêu mà tôi ghét sự thương hại của họ, chỉ là, lòng tự trọng trong tôi quá lớn, đến nỗi, tôi không cho phép bất cứ ai thương hại đến tôi, đến bên tôi chỉ vì nghĩ tôi cần được thương hại, hoàn toàn không cho phép…

{ Thừa nhận đi, cậu yêu tớ phải không? – Suzu Fukazime }
-----------------

Ai da…

Đụng đau thật…

Alex ngẩng đầu nhìn lên người vừa bị mình đụng phải. Thật cao. Khí chất này còn mãnh liệt hơn cả chồng của anh Gulf. Cậu liền đứng dậy, cúi gập người "Con xin lỗi vì đã va vào chú". Baba có dạy nếu làm lỗi thì phải nhận, đó là đạo đức của con người.

Người đàn ông ngồi xổm xuống nhìn cậu bé trước mặt. Không hiểu sao trong lòng hắn lại cảm thấy cảm giác thân thuộc. Nếu không hắn đã quay đầu đi từ lâu rồi, cần để ý đến đứa nhỏ này hay sao. "Tại sao lại gấp như vậy?"

Alex ngẩng đầu nhìn vào mắt người đàn ông đối diện, liền nở nụ cười tươi rói như ánh nắng mặt trời "Baba cần con đi mua đồ, con đánh rơi tiền nên phải tìm lại, nếu không mua được baba sẽ buồn" Nhưng giọng nói ngọt ngào đó lại mang chút buồn tủi.

"Con tên gì?" Hắn ngửi được mùi Omega quen thuộc trên người cậu bé này. Nó cũng là Omega, nhưng khí tức của nó không phải mùi hương này, chỉ là bị lẫn vào.

"Chú nói tên chú trước đi, baba dặn không được tùy tiện nói tên cho người lạ, bây giờ chú nói tên chú ra thì chúng ta không còn lạ nữa" Cậu bé ngây thơ nói. Đôi mắt to tròn đáng yêu như biết cười.

Hắn bất giác nở nụ cười. Đã lâu rồi, hắn chưa cười bao giờ. Những tưởng bản thân đã quên mất cách làm sao để cười rồi, không ngờ hôm nay lại có thể cười như vậy. Cậu bé Omega này rất đáng yêu còn rất lanh lợi. "Chú tên Chad. Rất vui được gặp" Nói xong hắn còn đưa tay ra, chờ cậu bé bắt tay.

"Con tên Alex. Rất vui được gặp chú" Đặt bàn tay nhỏ bé vào lòng bàn to lớn của Chad. "Con phải tìm tiền ngay bây giờ, đi lâu quá baba sẽ lo lắng" Nhưng cậu bé lại rút tay ra, nét cười trên mặt có chút cứng ngắc.

"Muốn mua gì thì chú mua giúp con được không?" Chad giữ chặt Alex lại. Dịu dàng nói.

"Không được đâu. Baba sẽ la con" Alex liên tục lắc đầu. Baba mà biết cậu nhận tiền của người khác chắc chắn sẽ la cậu, cậu rất thương baba nên không thể để baba buồn và thất vọng được.

"Như vậy thì chú sẽ dẫn con đi mua. Con dẫn chú về nhà, chú sẽ nói với baba của con, đến lúc đó con không còn bị la nữa. Được không?" Có trời mới biết đây là lần đầu tiên hắn dỗ dành một đứa bé, lần đầu tiên không mặt lạnh đối với người ta. Chỉ là hắn muốn như vậy. Cảm giác thân thuộc này làm anh mất phương hướng.

"Như vậy là được sao?" Alex nghi hoặc hỏi. Baba chưa từng dạy cậu cái này đâu. Nên cậu thật không biết nên nghe theo hay không.

"Tất nhiên là được. Nhanh đi mua đồ, con không sợ baba tìm con sao?"

"Vậy được rồi." Alex nắm tay Chad đi về hướng cửa hàng tiện lợi gần đó.

Chỉ là mua vài bó rau và vài quả trứng. Cũng không quá nặng, đứa bé 10 tuổi như Alex vẫn xách nổi.

Lúc tính tiền, bà chủ vui vẻ nhìn Alex trong vòng tay Chad. Cậu đang được Chad bế lên. "Cậu bé này trước đây đều đi một mình hoặc đi cùng baba, hôm nay tôi mới được gặp mặt cha của bé"

"Bác là nói con sao?" Alex ngơ ngác chỉ vào mũi cậu, khó hiểu hỏi lại.

"Đúng vậy. Vừa nhìn là bà nhận ra cha con ngay. Hai người giống nhau vậy mà " Nói xong liền giao túi đồ cho Chad. Vui vẻ trả lời. Không nhận ra được thái độ của Chad và Alex rất khác.

Lúc nghe bà nói vậy, Alex mới nhìn kĩ lại Chad. Liền nói "Đúng là giống cha con. Baba có cho con xem hình cha, chỉ là nửa bên mặt, nhưng rất giống chú. Nhưng baba nói cha đã mất rồi. Nên không phải là chú đâu"

"Baba con tên gì?" Chad gượng cười hỏi. Hắn có cảm giác người đó chắc chắn là anh. Người mà hắn tìm kiếm. Lần này đến Thái Lan cũng là vì tìm anh.

"Tên Luuk ạ" Alex hồn nhiên trả lời. Cậu không nhận ra được sự khác thường trên mặt Chad.

"Nhà con ở phía trước sao?" Chad chỉ về phía căn hộ đối diện. Không lớn nhưng lại rất sang trọng xen lẫn sự ấm áp của không khí gia đình.

Alex kêu Chad để cậu xuống. Alex đi đến cà vân tay mở cửa. Vui vẻ tìm kiếm hình dáng của baba. Cuối cùng cũng thấy baba trong bếp. Cậu liền chạy đến ôm lấy "Baba xem bệnh xong rồi sao?"

"Đã xong. Lại để con đi mua đồ một mình. Baba xin lỗi" Luuk cúi xuống hôn nhẹ vào trán cậu bé. Thái độ vô cùng yêu thương.

Alex không nói gì liền kéo tay Luuk ra phòng khách.

Luuk nhìn thấy bóng lưng quen thuộc đó mà tim bất giác đập thịch một cái. Cả người như chết lặng, chỉ biết đứng ở đó. Những thứ khác anh không biết được nữa rồi.. Là anh phải không?

Chad như nghe được tiếng lòng của anh, chậm rãi quay lại. Nhìn hình dáng người mà bản thân luôn nhung nhớ nay đã ở trước mắt. Hình dáng đó, khí chất đó và cả mùi hương làm hắn đắm say. Anh vẫn như vậy, một chút cũng không thay đổi, vẫn làm hắn an tâm đến vậy, thoải mái đến vậy.

Ngay lập tức, Chad đi đến ôm Luuk vào lòng. Dùng hết sức để siết chặt anh, như muốn khảm anh vào trái tim này, mãi mãi không thể tách rời.

"Anh xin lỗi." Đây là lời duy nhất hắn có thể nói.

Nước mắt Luuk bắt đầu tuôn rơi. Cảm giác ấm áp này là thứ mà anh luôn mong muốn, luôn muốn ỷ lại vào. 10 năm yêu nhau 10 năm xa cách, những tưởng trái tim này đã nguội lạnh từ lâu, nhưng nhìn thấy anh vẫn bừng cháy. Thì ra tình yêu dành cho Chad lại nhiều như vậy. Hỏi anh có hận không? Có trách không? Tất nhiên là có, nhưng nhìn thấy anh lại không có can đảm để buông bỏ.

"Anh… Sẽ rời đi nữa sao?" Dùng hết can đảm để hỏi ra câu này. Như một thói quen.

"Không rời đi nữa. Anh có tất cả rồi, không còn sợ nữa. Anh dùng 20 năm của anh và đánh đổi cả thanh xuân của em để được như hôm nay. Không còn ai dám uy hiếp đến chúng ta nữa" Chad hôn lên môi anh, nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước nhưng lại mang theo tình cảm sâu đậm.

"Em không cần gì cả, chì cần anh đừng đi nữa. 20 năm sống như vậy với em đã đủ rồi " Luuk, một bác sĩ nổi tiếng, viện trưởng của một bệnh viện mà bây giờ lại nức nở như đứa trẻ. Để người trong bệnh viện nhìn thấy, có phải sẽ há hốc mồm không tin được hay không..

"Baba.. Sao hai người lại ôm nhau " Alex ở một bên nghe mà không hiểu gì cả. Chỉ nhìn thấy baba khóc rất đau lòng. Chú tốt bụng còn hôn baba.

"Đây là con anh. Phải không?" Chad quay sang bế lên Alex đang ngơ ngác, tuy là hỏi nhưng giọng điệu lại mười phần chắc chắn.

Luuk gật đầu, chạm vào gò má trơn mượt của Alex, dịu dàng nói "Đây là cha con"

Alex kinh ngạc hết nhìn baba rồi lại nhìn Chad. "Là thật ạ?"

"Thật" Luuk kiên định gật đầu.

"Alex có cha rồi. Không còn sợ bọn Alpha trêu chọc nữa rồi." Alex vui vẻ ôm cổ Chad. Giọng nói vô cùng hưng phấn.

Vui vẻ đến khuya, cuối cùng Alex cũng chịu đi ngủ. Chad cùng Luuk ở phòng bên này dây dưa quấn quýt. Tiếng nước dâm đãng vang vọng cả căn phòng. Hai thân ảnh quấn chặt lấy nhau. Một người cao lớn một người eo thon dáng đẹp. Tiếng bạch bạch mạnh mẽ đánh vào màng nhĩ đau nhói. Dưới ánh đèn mờ ảo hai con người nhấp nhô cùng không khí nóng bỏng lan tỏa khắp căn phòng. Cuối cùng, tiếng gầm nam tính, cùng tiếng hết dâm mĩ cùng lúc vang lên. Luuk thở hổn hển nằm trong ngực Chad, nghe từng tiếng tim đập vui tai.

"Anh đã từng rất sợ bản thân không thể vượt qua được. Có thể sẽ chết giữa chừng. Điều anh không ngờ nhất là gặp được em, cùng em yêu đương. Cũng không ngờ tình cảm nhạt nhòa ban đầu lại càng lúc càng sâu đậm. Lúc đó anh càng quyết tâm sẽ đánh đổi tất cả để có được sự bình yên, chứ không phải khuất phục dưới chân của bọn chúng. Cuối cùng anh cũng làm được. Cám ơn em đã tình nguyện yêu anh, tình nguyện chờ đợi anh và tình nguyện tha thứ cho anh." Chad vuốt ve tấm lưng tràn của Luuk. Ánh đèn mờ ảo khắc họa lên gương mặt góc cạnh của Chad. Theo năm tháng còn đọng lại sự chững chạc, từng trải.

"Chỉ cần anh còn yêu em, thì em tình nguyện vì anh làm tất cả" Luuk hôn nhẹ ên bờ ngực rắn chắc của anh, hôn lên vết sẹo nhỏ ở đó.

"Có một câu anh chưa từng nói với em. Anh sợ nếu thật sự anh không còn nữa, em cũng sẽ không vì anh mà đau lòng. Nhưng hôm nay, anh thật sự muốn nói với em. Từ 20 năm trước đã muốn nói" Chad nâng mặt Luuk lên, để anh nhìn thẳng vào mặt hắn. "Anh yêu em"

Nói xong, liền áp môi vào. Cùng nhau môi lưỡi giao hoà. Hoà lẫn vào vị mặn của nước mắt. Luuk đã khóc. Hạnh phúc mà khóc. Cảm thấy sự chờ đợi này là xứng đáng.

Chỉ cần cùng Chad mãi ở bên nhau. Những điều Luuk từng trải qua đều là mây trôi. Những thứ này khiến tình yêu của họ càng bền chặt hơn.

*Lời của Na:

- Có thể truyện sau Na viết sẽ không về MewGulf nữa. Vì Na đang muốn khai thác một nhân vật gì đó nó khác một chút. Vì sợ nếu viết fanfic MewGulf thì có lẽ sẽ thành lệch lạc về tính cách ngoài đời thật.
-Na mong mọi người sẽ ủng hộ Na ạ.
-Lịch truyện và phần giới thiệu Na sẽ đăng lên fb Tử San trong vài ngày tới nha.

Cám ơn mọi người luôn ủng hộ Na thời gian qua. Cám ơn đã luôn đồng hành cùng với Na. Yêu tất cả mọi người ạ. 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net