- 1 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao giờ bạn mở mắt tỉnh giấc vào một buổi sáng đẹp trời, nhưng vẫn cảm thấy bỗng nhiên cuộc sống của mình vẫn còn một điểm khuyết nào đó mà mình không thể nào lí giải được hay chưa? Có thể rồi, cũng có thể chưa. Hẳn nhiên. Đối với một người đàn ông hơn 30 tuổi như người đang nằm trên giường đây, sự nghiệp vẫn đang phát triển, có thể vẫn chưa hoàn hảo, nhưng hắn vẫn đang hài lòng với sự phát triển đó. Sự nghiệp tốt sẽ dẫn đến kinh tế tốt, không hẳn thuộc top doanh nhân, nhưng việc có thể mở rộng lĩnh vực kinh doanh của công ty là một dấu hiệu tốt. Đẹp trai? Ừm có thể cho là vậy. Nhưng rồi lý do gì người đàn ông có tất cả mọi thứ kia lại tỉnh giấc và thấy mình trống rỗng?

Trống rỗng...

Có vẻ như là đang nói dối, nhưng sự thật đó là điều mà Suppasit đang cảm thấy ngay lúc này. Hắn cầm điện thoại, kiểm tra một lượt những công việc phải làm hôm nay. Đi quay show, về phòng thu, họp với đối tác. Vẫn chỉ là những công việc mỗi ngày hắn phải làm. Và sau đó là lướt một vòng mạng xã hội, hắn chợt bật cười.

Không hẳn là cái gì hài hước mà hắn mới xem được trên Instagram khiến hắn cười. Người vừa nãy còn đang thấy tâm trạng đầy trống rỗng lại đột nhiên bật cười khi vừa mở ứng dụng Instagram lên và lướt. Người duy nhất, thứ duy nhất có thể làm hắn cười khi mới thức giấc, cậu bé của hắn. Gulf Kanawut. Kanawut vừa đăng tải một story của chú mèo cậu bé nuôi, bằng tài khoản của chính nó, nong Hazard. Story mới được đăng tải cách đây 15 phút, có nghĩa là cậu bé của hắn đã thức giấc. Hắn lướt một lượt story, thả like khi thấy thú vị, định bụng sẽ gọi cho Kanawut ngay sau khi xem xong. Nhưng...

Điện thoại hắn báo có cuộc gọi.

Yai Nong.

Em đã tải lại app rất nhiều lần. Cậu bé lên tiếng khi hắn chỉ mới bấm nhận cuộc gọi và chưa hề nói một tiếng nào.

Hmm?

Em đã tắt đi rồi mở lại app Instagram của em rất nhiều lần, chỉ để kiểm tra xem anh đã thức dậy hay chưa.

Suppasit phát ra một tiếng cười nhẹ từ sâu trong cổ họng. Hắn có thể tưởng tượng ra gương mặt đáng yêu của Kanawut ở phía bên kia điện thoại, đang bĩu môi hờn dỗi.

Vì hắn không gọi cho cậu ngay khi thức dậy.

Nói rõ cho anh hiểu đi nào. Suppasit kìm lại tiếng cười của mình, giả vờ ngu ngốc hỏi, với mong muốn trêu cậu bé một chút. Trêu Kanawut rất vui, vì ngay sau đó hắn lại có cớ để dỗ dành cậu. Sự thật là nhiều lúc cậu bé muốn phát điên lên khi bị trêu, nhưng cậu chưa bao giờ giận, chỉ dỗi một chút thôi, bởi vì cậu biết, có hai điều hắn sẽ không bao giờ làm với cậu, một chính là làm cậu giận và hai là làm cho cậu khóc.

Anh đã thức dậy, mà không gọi cho em trước.

Hắn bật cười lớn. Đầu dây bên kia thở mạnh như đang cố tình cho hắn nghe thấy tiếng thở đầy giận dỗi của mình.

Dỗi anh sao? Anh biết hôm nay em không có lịch trình nên nghĩ em sẽ thức dậy muộn một chút. Anh đã định gọi em. Nhưng cậu bé của anh không hề kiên nhẫn chút nào nhỉ?

Đầu dây bên kia vẫn im lặng. Một khoảng dài. Suppasit đưa điện thoại ra xa để xác nhận cuộc gọi vẫn đang kết nối.

Gulf?

Em vẫn đang nghe... Cậu nhẹ giọng đáp. Hắn thậm chí còn nghe được tiếng sột soạt phía bên kia đường dây, có thể tưởng tượng ra cảnh cậu bé thả mình lên giường, ôm gối và vùi mặt vào chăn. Vì hắn thậm chí còn nghe ra giọng cậu hơi nghẹn lại.

Thôi nào. Nói anh nghe em đang nghĩ gì đi. Hắn khẽ nói. Anh thậm chí còn chưa rời khỏi giường và làm vệ sinh cá nhân nữa. Gulf, em biết anh luôn muốn nghe em nói chuyện mà.

Chỉ là...em nhớ anh... Đã gần một tuần cậu và hắn chưa gặp nhau. Vì lịch trình. Em tỉnh giấc vì quên không đặt lại báo thức, rồi không thể ngủ lại được nữa. Vì...em nhớ anh... Kanawut bỏ lửng câu nói, hoặc cũng có thể tất cả những gì cậu muốn nói chỉ đơn giản là cậu nhớ hắn. Cậu nhớ những lúc giật mình thức giấc và hắn sẽ khẽ ôm cậu vào lòng, vuốt ve tấm lưng mỏng, đưa cậu vào lại giấc mộng. Cậu nhớ mỗi sáng thức dậy, trong vòng tay hắn, bên tai là nhịp tim của hắn, và trên tóc là hơi thở đều đều của hắn. Cậu nhớ cái cách hắn hôn lên ngũ quan của mình mỗi đêm trước khi ngủ. Cậu nhớ mọi thứ. Chết tiệt! Cậu nhớ hắn...

Có vẻ như cậu bé càng ngày càng biết cách nắm giữ lấy trái tim của hắn thì phải. Chỉ cần một câu nói thôi, hắn thậm chí đã nghĩ mình sẽ lùi cả lịch trình của ngày hôm nay lại, chỉ để sang condo và dành cả ngày ở đó, cùng với cậu bé và Nong Hazard, dù hắn sẽ phải uống thuốc chống dị ứng. Phải, hắn bị dị ứng lông mèo. Nhưng hắn chưa từng và sẽ không bao giờ ép buộc Kanawut không được nuôi mèo hoặc đem Hazard đi chỗ khác nếu hắn ở condo, dù cậu nhiều lần đề nghị nếu hôm nào hắn ghé condo và ở lại, cậu sẽ đưa Hazard về cho Grace và mẹ trông giúp. Đương nhiên hắn kịch liệt phản đối. Bệnh dị ứng của hắn không nghiêm trọng, chỉ cần uống thuốc là ổn. Nong Hazard đối với Kanawut có ý nghĩa hơn một chú mèo, đối với cậu bé, Hazard là người nhà, là thành viên trong gia đình. Hắn yêu cậu. Và đương nhiên hắn sẽ luôn yêu mọi thứ thuộc về cậu.

Ngày mai anh để trống lịch trình. Hôm nay lịch trình của anh bắt đầu từ 11 giờ sáng. Và anh sẽ cố gắng xong việc lúc 10 giờ. Có thể trễ hơn, nhưng sẽ không quá 10 giờ 30. Em có thể ăn tối muộn một chút được không? Tối nay em muốn ăn gì? Hắn luôn vậy, không bao giờ trực tiếp nói vào vấn đề. Hắn nói sẽ xong việc vào tối muộn, có nghĩa là hắn sẽ cố gắng xong việc sớm hơn dự tính. Hắn đề nghị cậu ăn tối muộn một chút, có nghĩa là hắn cũng sẽ ăn tối vào giờ đó. Hắn hỏi cậu muốn ăn gì, vì hắn sẽ mua và cùng cậu ăn những món mà câu thích. Nói cách khác, hắn muốn ám chỉ rằng tối nay xong việc, hắn sẽ ghé qua condo, vào lúc tối muộn. Hắn sẽ ăn tối cùng cậu, và hiển nhiên bữa tối sẽ xong rất muộn. Hắn sẽ ngủ lại.

Cậu thở mạnh một hơi, như thể hormone dopamine cả đời của cậu chỉ tiết ra vì hắn. Đây chính là cái cách mà hắn thể hiện sự lãng mạn của mình, một sự lãng mạn thông qua lời nói một cách gián tiếp. Mọi thứ từ hắn đều khiến cậu hạnh phúc, hưng phấn đến ngạt thở.

...

Hắn vẫn im lặng. Sau khi nói xong dự định của mình. Im lặng chờ đợi câu trả lời của cậu. Cậu bé luôn là người hiểu hắn muốn gì trong lời nói của hắn, mà không cần hắn phải giải thích hay nói thẳng ra.

Chắc sẽ không sao nếu em bỏ qua một ngày không ăn thực đơn giảm cân nhỉ? Cậu dừng một chút để suy nghĩ. Ừm, em muốn ăn một chiếc Pizza hai vị cỡ lớn, kèm với salad trứng trộn cùng dầu giấm, nhớ thêm nhiều trứng nhé, và nước ép ổi. Em sẽ chọn sẵn một bộ phim, mình cùng nhau ăn và xem phim nhé? Kanawut đáp lời khi thấy bên kia chỉ đang im lặng và chờ đợi cậu được một lúc. Hắn cũng chưa bao giờ hối thúc cậu kể cả khi thời gian không cho phép.

Ép ổi sao? Hắn bật cười. Không phải ổi là món yêu thích của hắn hay sao? Lại không phải là một thứ nào khác, mà là ép ổi. Người yêu của hắn quá đáng yêu rồi. Hắn luôn phải đầu hàng với sự tinh tế của cậu. Cậu muốn ăn Pizza vì việc của hắn chỉ là gọi điện đặt trước sau đó tiện đường về nhà sẽ ghé tận nơi nhận bánh và thanh toán. Cậu muốn ăn kèm salad trứng vì cậu biết luôn có món đó trong thực đơn của mọi nhà hàng Pizza, hơn hết hắn đang phải giảm cân và bổ sung protein cho việc tập gym mỗi ngày. Cậu uống ép ổi, không chỉ vì là món hắn thích, mà còn là vì ổi có rất nhiều chất xơ, tốt cho sức khoẻ của cả hai.

Hơn hết, thực đơn mà cậu gọi là đồ ăn nhiều calo, lại là đồ ăn nhanh, dễ gọi, có thể nhanh chóng có. Cậu chỉ là muốn gặp hắn, muốn hắn nhanh xong việc rồi trở về với cậu, cùng cậu ăn bữa khuya đơn giản, cùng xem phim, cùng thức khuya với nhau.

Đôi khi yêu thương không đến từ câu chữ. Yêu thương xuất phát từ hành động quan tâm và thấu hiểu lẫn nhau. Hắn dạy cậu biết thế nào là quan tâm và chăm sóc một người quan trọng dù chỉ là những điều nhỏ nhặt. Cậu dạy hắn biết khi nào cần lắng nghe và thấu hiểu mà không cần đối phương phải nói ra. Cả hai đều là những người đang cùng nhau học và dạy nhau cách YÊU.

Nếu anh bận, em có thể gọi điện đặt hàng về tận nhà, ừm đề phòng anh có thể quên... Cậu ngập ngừng một chút, vì lịch trình của hắn hôm nay khá là dày, cậu biết.

Sẽ không. Hắn khẳng định một cách chắc chắn. Hắn không bao giờ quên bất cứ điều gì khi có hẹn với cậu. Anh sẽ đặt trước sau đó đến lấy rồi sẽ về nhà. Nhà chúng ta.

Nhà chúng ta.

Anh cần phải dậy đi thôi, đã gần 10 giờ rồi. Em sẽ ở nhà chơi cùng Hazard chờ anh về. Cậu mỉm cười nói với người ở đầu dây bên kia. Cậu cảm thấy hạnh phúc nghe từ "nhà chúng ta" từ hắn. Thật sự rất hạnh phúc. Em cúp máy luôn đây, không thèm nói với anh nữa.

Hắn nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đã kết thúc bởi cậu bé của hắn không chờ hắn trả lời mà cúp ngang. Lại xấu hổ rồi. Hắn phá ra cười khi nghĩ đến cái lỗ tai đỏ bừng của cậu bé. Hắn có lẽ không thể bớt yêu con người kia, chỉ có thể càng ngày càng yêu hơn, nhiều hơn cả hắn nghĩ.

Mọi thứ giản đơn đều là tốt nhất. Simple is the best.

-----

Suppasit mở cửa condo khi đồng hồ điểm 10 giờ 28. Đường từ nhà hàng Pizza về nhà có chút kẹt xe, hắn đã cố gắng xong việc vào lúc 10 giờ và đặt Pizza trong khi Nong Stu chốt thông tin đã ghi chép sau cuộc họp với đối tác. Mọi thứ thuộc về cậu đều là tự tay hắn làm, quần áo khi đi sự kiện là hắn chọn, đồ ăn khi cậu phải làm việc bên ngoài cũng là hắn đặt. Kể cả những buổi hẹn chỉ hai người ở condo cũng do hắn lo liệu. Đã nói, hắn luôn chăm sóc và quan tâm đến cậu bé của hắn, dù chỉ là những việc vô cùng nhỏ. Và hắn cảm thấy hạnh phúc khi làm điều đó.

Hắn phát hiện bên trong condo tắt đèn, chỉ có một chút ánh sáng vàng cam phát ra từ chiếc đèn lớn đặt ở góc phòng khách, đủ để hắn nhìn thấy một bóng người cao gầy đang trong tư thế nằm nghiêng, dường như là đang ngủ. Hazard đang nằm trong lòng của Kanawut, vừa nghe thấy tiếng bấm mật mã ở cửa đã ra ngồi nhìn người đi vào. Thấy hắn nó bèn nhảy lên tủ giày ở cửa chờ hắn thay dép đi trong nhà. Nó luôn giữ khoảng cách với hắn, vì lần nào nó đến gần hắn đều nhảy mũi. Cậu bé đã nuôi được một chú mèo khá thông minh. Hazard tròn mắt nhìn theo bóng người đã lâu rồi chưa xuất hiện ở nhà nó, phẩy phẩy đuôi ra chiều thích thú rồi đi theo phía sau với một khoảng cách an toàn.

Gulf? Hắn đặt các túi đồ ăn lên bàn phòng khách rồi ngồi xuống bên cạnh cậu. Khẽ đặt bàn tay lên xoa xoa đôi má đã bớt đi một chút thịt vì giảm cân. Gầy quá rồi. Gulf ơi? Dậy nào em.

Umm... Người trên ghế động đậy mí mắt khi cảm nhận được lực xoa trên má. Cậu khẽ nhíu mày, môi nhếch lên biểu thị mình bị làm phiền khi đang ngon giấc.

Dậy nào. Hắn khẽ cười khi thấy biểu hiện dễ thương của người đang say ngủ. Thật ra hắn không muốn đánh thức cậu, hắn cũng thừa sức bế cậu bé vào giường mà không cần phải đánh thức cậu dậy. Nhưng hắn cũng biết là cậu chưa ăn tối, hắn và cậu còn kế hoạch xem phim cùng nhau, dùng dành thời gian cho nhau cả đêm sau nhiều ngày không thể gặp nhau vì lịch trình của cả hai đều bận rộn.

Anh về rồi hả? Hắn chợt khựng lại khi nghe thấy câu hỏi. Đây chính là cảm giác hạnh phúc khi trở về nhà và có người đang đợi mình sao? Cùng là một câu hỏi nhưng khi đó là cậu, câu hỏi lại trở nên khác hẳn với việc hắn về nhà và nghe mẹ hỏi.

Không thấy câu trả lời. Cậu mở mắt nhìn hắn. Đôi mí mắt liên tục chớp để lấy lại tỉnh táo. Cậu chỉ đơn giản là mỉm cười nhìn hắn. Chờ đợi hắn cất lời.

Một chút ấm áp len lỏi sâu tận trong trái tim của hắn. Hắn mở rộng nụ cười đặc trưng mỗi khi vui, rồi vòng tay ôm trọn lấy người đang nằm. Hắn áp mặt vào hõm cổ cậu mũi chạm vào bên tai đang dần đỏ lên của người nọ, khẽ thì thầm.

Anh về rồi...

Anh về rồi? Kanawut lặp lại câu hỏi như muốn khẳng định lại thứ cảm giác nhột nhạo trong tim, thứ gọi là hạnh phúc đó.

Ừm. Anh đã về.

_BMT, 15/01/2022, 1:00AM_

By Kay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net