🏖️ KÌ NGHỈ 🌅

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra, là có lẽ các chị hay đọc H tôi viết, mà cũng từ khi theo MewGulf, tôi mới viết H nhiều như thế, nhưng sau đoạn này tôi sẽ hạn chế viết H, là để tôn trọng với Mew/Gulf/và only fan của họ.
Sau này, nếu tôi có viết sẽ tự đăng acc cá nhân và hạn chế ở trạng thái bạn bè nha. Đến khi ấy sẽ báo các chị, nếu ai thoải mái đọc thì kết bạn ạ, lần này thì chúc các chị vui với KÌ NGHỈ
-----------/-----------
Cậu đi vào phòng đã được đặt cho mình, điều khiến cậu kinh ngạc chính là gian phòng này không nhỏ như cậu tưởng, cửa mở hết ra ban công khiến cho không gian trong phòng rộng hơn, những đồ dùng đều toát lên vẻ đẹp thanh lịch, với tông màu xanh lơ. Giường rất lớn, và nhiều gối. Nếu một người ở thì nơi này cũng đủ rộng rãi.
Cậu tháo túi khỏi người vứt lên ghế nghỉ cuối giường rồi nằm vật ra, duỗi người, toàn thân thả lỏng.
Bây giờ cậu vẫn còn cảm giác như đang nằm mơ, rốt cuộc họ đã đến bãi biển Pattaya, hơn nữa cậu còn chỉ đi với mình anh., điều này làm cậu có chút ngượng ngùng không quen.
Hai ngày tiếp theo, chắc hẳn họ có thể tắm biển, và nghỉ ngơi, họ đã dành cả năm để làm việc liên tục, khi vừa kết thúc quay phim, họ đã bắt đầu nhận phỏng vấn và quảng bá sớm, rồi công việc của cậu cũng nhiều lên, cậu đã liên tiếp được tiếp thu nhiều điều mới mẻ, nhiều mối quan hệ, nhiều anh chị trong ngành. Cậu nghĩ đến những event đôi đầu tiên của anh và cậu, và những event đơn của cậu, mọi thứ lướt chậm và nhẹ qua như một cái mở mắt sau giấc ngủ, tỉnh dậy với toàn bộ kí ức của giấc mơ đêm qua. Những điều mà cậu chưa làm bao giờ, những điều mà chỉ thấy trên ti vi hoặc mạng xã hội, những điều đầu tiên, và cả những ngớ ngẩn cậu còn thiếu xót, nhưng dường như hầu hết đều có bóng dáng anh. Cậu trước đây không thể tưởng tượng mình sẽ gắn bó với ai nhanh, và sâu sắc đến vậy, nhưng giờ cậu lại bắt đầu thấy rằng, cậu không thể tưởng tượng mình sẽ không được đồng hành cùng anh thì sẽ ra sao, miên man mọi thứ.
Cậu suy nghĩ lung tung một hồi, quyết định đi tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ, rồi sẽ tìm kiếm xem tối nay ăn gì dù bây giờ mới 2h chiều...
Cậu thoải mái tắm nước nóng, còn ngâm mình trong bồn tắm một lúc, chuyện này đối với người chỉ tắm nước lạnh như cậu, hẳn là điều kì lạ, nhưng, sau khi xem một vài thông tin, cậu không thể tự thôi suy nghĩ muốn làm sạch, uhm, tự làm sạch bên dưới của mình. Khi đã quyết định chuyến đi này, mọi thứ gần như được thành hình mà chưa ai bắn phát súng đầu tiên.
Không biết bây giờ anh đang làm gì nhỉ? Anh ở ngay phòng bên... cạnh cậu.
Trước đây anh và cậu từng ngủ chung một phòng rất nhiều lần, kể cả ngủ trong giây lát, hay là một đêm, cũng đã nhiều lần rồi, cậu nhớ những sự ôm ấp, đụng chạm đó từ cơ thể anh. nhen nhúm lên hơi nóng trong chính cậu.
Cậu lại nghĩ, giờ anh ngủ hay cũng tắm, giống như cậu nhỉ, có khi nào anh cũng ngại ngùng với những suy nghĩ gì đấy giống cậu không????!?
Chợt, có tiếng gõ cửa, giữa khi cậu đang miên man mà quên cảm nhận rằng nước đã nguội từ lâu, vội vã đứng dậy, bước khỏi bồn, rồi xả nước. Nhanh tay với lấy khăn ở gần, lau nhanh người, mặc nhanh chiếc boxer vào, trên vai trùm chiếc khăn tắm lớn, vừa đi ra, vừa lau tóc, mở cửa.
Ngoài cửa, anh đứng đó, tóc hơi ướt và rối nhẹ, mặc bộ quần áo thun cùng màu xanh nhẹ, khá tiệp với màu căn phòng cậu, cả người toả ra mùi nhẹ nhàng khoan khoái.
Cậu hơi bối rối:
Pi cũng tắm sao
Uhm..... Anh cười khục khặc rồi muốn tiến vào phòng.
Cùng với ánh mắt anh lướt nhanh qua mái tóc có trùm khăn, qua gương mặt hơi lúng túng, xuống đến vai và ngực cậu, hình như chăm chú hơi lâu ở những nốt ruồi nho nhỏ.
Cậu lại tiếp tục:
Em vừa mới tắm đó
Uhm.... anh có thấy .....
ahhhh....
Nhưng chúng ta cứ đứng ở cửa nói chuyện tắm rửa sao???
Ahhh, pi vào đi krub.
Cậu nghiêng người, tỏ ý tránh đường thuận thế quay lưng lại, để bước vào trong, anh do dự một giây, rồi kéo cánh cửa đóng lại sau khi treo biển không làm phiền, mọi thứ diễn ra trên tay anh, nhưng ánh mắt anh, thì đuổi theo bóng người đã bước quay trở lại phòng.
Đi đến giữa phòng, cậu quay lại thấy anh vẫn còn đang lững thững đi đằng sau, một tay đút túi quần, một tay cầm điện thoại. Sau đó, anh rút tay ra, chợt có chút ánh sáng lấp lánh ở đó, nhìn kĩ lại đó là dây .... uh, bcs và một tuýt bôi trơn nho nhỏ.
Thấy mắt cậu dán chặt vào những thứ anh đang cầm, anh thả điện thoại lên chiếc tủ, tay quệt mũi hơi ngượng ngùng:
- Được chứ, em????
Cậu chuyển dần ánh nhìn từ tay lên mặt anh, muốn thử tìm vài chuyện để nói, nhưng lúc này nói gì cũng không ổn lắm, cậu hơi ngượng ngùng và sự im lặng ập đến làm cậu cũng thấy nóng hơn.
Anh bước gần đến bên cạnh cậu, chăm chú nhìn cậu:
- Chúng ta..... được chứ????
Cậu cứ thế nhìn anh, rồi khẽ khàng gật gật đầu. Cứ thế họ nhìn nhau một lúc. Anh chợt nói thêm:
- Nếu, nếu em gật rồi, sẽ không quay lại được nữa đâu??
Cậu bắt gặp ánh mắt đã có màu ham muốn của anh, nhưng anh vẫn dùng dằng hỏi cậu thật kĩ, nếu như mọi khi, chỉ cần họ nhìn nhau và phát tín hiệu, là có thể hôn nhau, là có thể lao vào ngầu nghiến và vuốt ve. Nhưng hôm nay, anh quá cẩn trọng, cậu cảm nhận được sự run rẩy của anh.
Hơn lúc nào hết, cậu thấy sự bình thản trong lòng mình rõ nét nhất.
Cậu giơ tay, đặt lên vai cổ anh, kéo về phía mình, kéo đủ để họ có thể hôn nhau, cậu nhìn sâu vào mắt anh:
- Được pi!!!
Và ngay sau khi thốt ra lời rành mạch, cậu chủ động nghiêng môi, chạm vào mắt anh, khiến cho anh ngắm hai mắt có chút bối rối lại, hôn lên sống mũi thẳng tắp, hôn lên gò má rắn rỏi, rồi cái cằm cương nghị, sau cùng, khi anh mở mắt nhìn lại cậu lần nữa, cậu hôn vào môi anh, mắt nhìn sâu vào mắt anh.
Ngón tay cậu lần mò lên tóc anh, cánh tay còn lại cũng quấn lên cổ anh, áp sát vào làm cho nụ hôn đầy nhẹ nhàng, nghiêm túc nhưng lại rất gần gũi, kết nối hai cơ thể, hai hơi thở lại với nhau.
Cơ thể anh run lên, tay anh vòng xuống eo cậu, cuộn vào kéo nó lại gần như thể giờ là chưa đủ, có thứ gì đó len lỏi trong cơ thể, ấm áp và đầy run rẩy.
Anh đẩy cậu vào tường, dùng sức mút môi cậu, còn cậu thì không ngừng vuốt ve lưng và gáy anh.
Nhiệt độ giữa họ bừng lên.
Họ mải miết ôm hôn, cọ xát nhau. Chiếc khăn vắt trên đầu vai đã rơi xuống từ lúc nào. Lưng cậu áp vào tường, hông lại ưỡn lên áp sát vào anh.
Tay của anh di chuyển, một đưa lên giữ cổ, một lại luồn xuống đỡ hông. Cứ thế mê muội hôn nhau. Rồi anh, bế bổng cậu lên, rảo bước về phía giường, cổ ngẩng cao, đón lấy nụ hôn từ trên xuống của cậu.
Tiếng thở dồn dập hơn, điểm xuyết qua lại một vài hơi hít vào khá dài.
Anh đứng trước giường, thả nhẹ cậu xuống, những sợi tóc chưa khô của cậu rối loạn trước trán, có sợi vướng víu trước mắt, cậu bận rộn gạt sợi tóc đó ra, lúc ngước nhìn lên người đang đứng trước giường, lúc này anh đã cởi xong áo, cơ ngực, cơ bụng nổi gồ lên .
Chợt anh quay người trong ánh mắt ngơ ngác của cậu, đi đến giữa phòng, rồi cúi xuống, cậu hoang mang nghĩ, đến lúc này anh còn muốn hít đất sao, cậu biết anh có múi rồi mà, không cần nó nổi hơn nữa. Suy nghĩ xoay chuyển chớp nhoáng trước khi anh quay lại, hóa ra, mớ hỗ trợ vui vẻ hôm nay của họ bị rơi lúc hai người quấn lấy nhau. Anh thả chúng gần cuối giường rồi bò sát lại phía cậu. Anh ép toàn thân cậu xuống giường rộng rãi. Cậu hồi hộp thở hổn hển, lồng những ngón tay vào trong mái tóc anh, thầm thì:
- Đau lắm hả?
Anh cúi đầu, hôn một cái xuống mắt cậu, không trả lời.
Cậu khẽ cười tự đáp:
- Cũng không sao, nhưng em không có kinh nghiệm.
Anh lại hôn lên môi cậu, liếm khóe môi cậu, trằn trọc cắn nó.
Cậu khẽ động, cảm nhận anh đã có phản ứng.
- Tin anh, đừng sợ.
- Sao em phải sợ, em chỉ tò mò thôi.
Có lẽ bây giờ, so với căng thẳng và lo sợ, cậu càng cảm thấy hưng phấn và tò mò.
Dù không phải lần đầu có những quan hệ thân mật, nhưng anh là người đàn ông đầu tiên khiến cho cậu rung động và cảm tình, làm cho cậu muốn gắn bó, người đang thân thiết da thịt với cậu chính là người mà cậu thích, thân mật với người mình thích nhất là chuyện tốt đẹp, và với anh có lẽ rất là mới lạ đối với cậu. Nên, cậu hưng phấn với chuyện sắp xảy ra.
Những cái hôn liên tiếp, rơi xuống người cậu, ban đầu thì quyến luyến nhẹ nhàng, càng về sau càng vội vã, bàn tay cũng rò rẫm xuống hông cậu, lan dần xuống bắp đùi.
Mắt anh chậm rãi đỏ lên, cởi nốt chiếc quần, để lộ toàn bộ thân thể trước mặt cậu. Dù đã nhìn thân thể anh khá nhiều lần, nhưng lần này, cậu lại có cảm giác ngượng ngùng, tim đập thình thịch, lén lút nuốt nước bọt hai ba lần, anh bắt gặp cử chỉ này của cậu, cười nhẹ nhàng, đưa tay vuốt ve má và môi cậu.
- Giờ thì để anh chăm sóc em nhé, quay người lại nào, như vậy em sẽ dễ tiếp nhận hơn.
Anh ôm lấy hông cậu, lật người cậu lại, nhẹ nhàng kéo xuống boxer, phòng tuyến cuối cùng của cậu. Anh đặt những nụ hôn nhỏ nhặt lên vai, lên gáy, lên lưng, làm cho hông cậu cong lên. Cậu chợt nghe tiếng mở tuýt bôi trơn, và cảm giác man mát chạm hông mình.
Cậu biết đó là cái gì, cảm nhận nó chậm rãi được đưa vào cơ thể mình, khó chịu vặn vẹo phần hông, bài xích sự xuất hiện của vật xa lạ được đưa vào lới lỏng cho cậu.
- Bình tĩnh một chút, kiên nhẫn một chút
Anh nói nhỏ bên tai cậu, quan sát nét mặt cậu, hôn lên da thịt cậu làm cậu không chú ý đến những gì đang xảy ra bên dưới.
Cậu cảm thấy ngón tay cứ quanh quẩn một chỗ ở bên dưới cậu. Một lúc sau, ngón tay thon dài mang theo dịch trơn chậm rãi di chuyển dễ dàng hơn., và xuất hiện thêm một rồi lại một ngón nữa.
- Ưm ....Mew
- Em đau sao???
- Không, nhưng khó chịu
- Đừng căng thẳng, một chút nữa thôi, ngoan
Trán anh rỉ chút mồ hôi, tay ra vào nhẹ nhàng, tay còn lại xoa nắn bụng mềm của cậu, môi hôn lên lưng cậu, mọi cử chỉ đều chậm rãi, từ tốn và như một trong những nghi thức tôn giáo, rất nghiêm túc, rất nâng niu.
Cậu quay đầu lại, chạm vào môi anh khi anh đang cúi xuống chuẩn bị hôn sườn má cậu, ánh mắt ướt nước nhìn anh., cậu hơi xoay thắt lưng, không rõ là bộc lộ sự chống đối hay là có ý khác.
Anh không ngừng hôn lên lưng cậu, khiến cậu bình tĩnh lại. Sau khi cảm thấy mọi thứ ướt mềm, còn cậu thì đã rấm rức như khóc, tay nắm thật chặt ga giường, đầu gối đang quỳ hơi run lên. Cậu quay sang nhìn cơ thể mạnh mẽ của anh, cậu bé tự nhiên đã thức dậy rất lâu rồi, mặt cậu lại đỏ lên thêm một chút.
Anh không thể kiềm chế thêm, chăm chú đeo bao cao su, nâng cậu bé của mình, chậm rãi chen vào trong lối nhỏ nóng rực kia.
- A... Mew
Cậu cong phần eo lưng, cậu bé đó lớn hơn những ngón tay của anh rất, rất nhiều lần. Dù sao thì đây là lần đầu cậu đón nhận sự việc này, cảm giác này, và cậu bé này.

Anh cúi nhìn cậu, khẽ hỏi:
- Đau không???
Cậu gật đầu, tự nhủ, giờ không làm nữa, nghỉ một lúc được không nhỉ??!? nhưng sau đó tự lắc đầu, xua đi cái ý nghĩ ngớ ngẩn đó.
Anh vuốt ve lưng cậu, cúi người, khẽ nói cho cậu nghe:
- Mình..... là của nhau rồi
- Ưm.....
- Anh rất hạnh phúc....
Mỗi câu anh nói, cùng nhịp với những di chuyển bên dưới, chậm chạp nhẹ nhàng, để cho cậu tiếp nhận.
Sau một hồi chậm rãi, tiếng thút thít của cậu dần biến thành tiếng rên rỉ dồn dập hơn.
Mỗi lần đón nhận anh, cảm giác khó tả càng xâm lấn lấy cậu, có chút cấn nhưng lại nhiều chút cảm giác muốn được lập lại.
Trên cơ thể hai người rất nhiều mồ hôi, tiến lùi cùng nhịp, da thịt sáp chặt, mồ hôi vướng vít trên tóc mai quyện vào nhau. Anh ôm lấy cậu từ phía sau lưng, không ngừng gọi tên cậu:
- Gulf..... Gulf.....
- Vâng.....Ưm pi
- Yêu em, anh yêu em....
- Krub.....Ưm
Anh đỡ lấy cậu, chậm rãi chuyển động rồi tăng nhanh, không ngừng chuyển động vòng hông.....
- Pi chậm... chậm một chút... pi ... ưm
Cậu giờ đã cảm nhận được khoái cảm lan ra toàn thân, cũng bắt được nhịp của anh mà ưỡn hông lên đáp lại. Anh chợt rút ra, lật người cậu lại, nhìn cậu đang hổn hển, và vội vã xông vào, đối mặt nhau trong lúc này khiến cảm xúc trong anh càng rõ ràng, cảm giác quyến luyến yêu thương tràn đầy với cậu ồ ạt tuôn ra rõ nét hơn rồi lại ngấm ngược vào tim anh.
Bóng nắng bên ngoài cửa kính đã di chuyển, hắt lên giường, nơi có hai người thấm đấm mồ hôi đang di chuyển, trong phòng tiếng hôn, tiếng va chạm thân thể, tiếng thở, tiếng hỏi nhau nhỏ nhặt.
Một lúc sau, khi cả hai đã chạm đến điểm hạnh phúc, cậu nhũn ra, mềm như vũng nước rúc vào vòng tay anh, khẽ nói:
- Mệt quá.....
- Sao em lại mệt khi anh là người hoạt động??
Anh cười khẽ, âm thanh rung ở lồng ngực chạm đến tai cậu. Nhưng dù vậy, anh cũng vẫn dùng hai tay vòng xuống, xoa bóp nhẹ vào hông và lưng cậu.
- Nghỉ một chút rồi tắm nhé?? Anh hỏi khẽ
- Krub ..pi
Im lặng một lúc lâu, anh chợt khẽ khàng hỏi:
- Em có hối hận không?
Cậu nhỏm dậy, khủy tay chống xuống giường, nâng đầu nhìn anh:
- Anh có uống rượu trước khi sang đây không? Nếu có thì anh hãy tự hỏi mình, xem có hối hận không? còn em thì không uống, em biết mình làm gì.
Anh không nói gì thêm, nhìn cậu rồi xoay người sang, dùng cả tay và chân, ôm siết cậu vào lòng.
Lâu sau, anh thở ra:
- Anh rất hạnh phúc, cảm ơn em đã ở bên anh.
Không có tiếng đáp lại, cậu đã chìm vào giấc ngủ vội vã từ khi nào anh không biết, nhưng anh cười ngọt ngào hôn lên má, lên mắt cậu, rồi cũng nhắm mắt lại ngủ cùng cậu. Dần dần, ánh sáng được thay thế bởi màu xám của thời điểm giao thời trong ngày. Anh và cậu vẫn ôm nhau ngủ trên chiếc giường lộn xộn. Màu xám ít khi tượng trưng cho hạnh phúc, nhưng hạnh phúc có thể làm màu xám tươi lên mấy phần.
Kì nghỉ này, được đánh dấu bởi một chiếc ảnh chỉ có hai cái đầu kề gần nhau, cười vui vẻ.

Các chị biết đấy, tôi là chiếc rèm không được thả xuống, nên tôi chỉ dự thính, chứ không được xem trực tiếp, nếu họ quay lại đây vào thời gian tới. Tôi hứa, tôi sẽ tìm cách thả bản thân sõng soài để xem 🌿😤
Ps: Đừng mang đi đâu nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net