😉 NHẸ NHÀNG 🥺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết cái đoạn fic khi tôi đang ngồi nghe "Hẹn ước từ hư vô" do Mỹ Tâm cover

Recommend các chị cũng thử xem nhé
Mọi thứ "NHẸ NHÀNG" lắm 🥰🥰

-------------------------------

Đã hai tháng nay kể từ khi hai chàng trai về đây lần cuối, căn nhà trống vắng hơn hẳn, tủ lạnh chỉ có những chai nước chưa được vặn mở. Nghe đâu đó tiếng hai bác giúp việc qua dọn nhà định kì là anh bị covid rồi, mà cậu thì lại bận quá. Mọi thứ chảy trôi qua thật nhanh và nhẹ bẫng, nắng vẫn vàng như thế, mà dàn hoa hướng dương đã lụi để chuẩn bị cho lượt mới rồi.

Qua, lại thấy hai bác sang dọn nhà phơi phóng chăn, bỏ thêm vài thứ vào tủ lạnh và rồi có vẻ hai anh chàng ấy lại qua đây ở mấy ngày.

Trời thả màu đen lặng xuống dần, tiếng oto lăn qua con đường nhỏ dẫn vào nhà, nghiến nhẹ lên những phiến lá cây đã hứng nắng hơn một ngày nghe giòn rụm. Tiếng mở cửa xe, tiếng tắt máy và tiếng bước chân quen thuộc của họ vào nhà. Đâu đó, loáng thoáng có tiếng vọng lại:

- Pi để đấy em xách vào cho, nhẹ mà

- Thôi em ra khóa lại cửa rồi vào mở cửa nhà đi, pi xách vào.

Tiếng cốp xe rè rè rồi im bặt. Tiếp nối đó là tiếng mở cửa, thả chìa khóa lách chách, thay dép và lặng im. Sau khoảng dăm ba phút, sự im lặng được thay thế bằng, tiếng hít thở mạnh hơn bình thường, rồi lại tắt hẳn. Căn phòng vẫn chìm trong bóng tối, có tiếng hít vào rồi khẽ khàng:

- Nhớ

- Nhớ ai hả bé con

- Nhớ daddy nhà em

- Uhm, daddy chắc cũng nhớ em lắm

- Phải không? Nghe đồn là daddy khi nằm viện vẫn còn họp online được cơ mà. Cần thời gian nghỉ ngơi nhưng vẫn có tâm sức làm việc đó thôi.

- Phải mà, kao họp có 10p thôi, xong là gọi Line cho tuaeng đó, mà có thấy nhận máy đâu

- Aow pi, lúc đó em còn quay mà, vậy là Mew tự nhận là daddy rồi đó hử?

- Ở nhà thì nhận được, để daddy mang em đi tắm nhé

- Đừng bế, em tự đi được

Cậu trai lẹ làng lùi lại rồi tiến đến xách lên túi nhỏ mà anh đã mang từ xe vào, trước khi đi lên ngoái lại bảo anh

- Pi mang mấy chai nước luôn nhé, em lười xuống lấy lắm

Anh nhìn cậu, gật gật.

Mãi tận khi cậu tắm xong, bước ra ngoài mới thấy anh lững thững đi lên. Trước khi anh vào cậu đã kịp thả người lên chăn đệm thơm phức. Nhìn cậu cởi trần nằm sấp trên giường, hai tay thả xuôi hai bên, nghe chừng thư giãn lắm. Anh cúi người xuống hít nhẹ ở gáy cậu, cậu quay nhẹ người lại, ngúc ngắc vai bảo anh đi tắm đi. Anh thấy vậy lùi lại, nhìn sâu vào mắt cậu rồi lặng lẽ uhm. Rồi cứ thế, anh tự lấy đủ đồ vào tắm mà không như mọi khi tìm đủ lí do lôi cậu trở lại phòng tắm cùng anh. Dù vậy, có vẻ cậu cũng không để ý nhiều, trở mình rồi bật điều hòa lạnh hơn một chút và chui vào chăn, cậu rất thích việc đắp chăn trong khi bên ngoài se se lạnh. Nằm lướt Twitter một chút rồi dừng lạnh, nghĩ gì đó, cậu lại chỉnh điều hòa cao lên.

- Mew, daddy tắm lâu quá rồi

- Anh tắm lâu để em gọi cho Ha mà.

Tiếng anh vọng ra cùng tiếng nước vẫn còn ào ào, đừng thắc mắc tại sao mọi thứ lại rõ ràng vậy, vì khi họ ở riêng cùng nhau, cánh cửa phòng tắm sẽ luôn hở một chút, có thể ban đầu là trêu chọc nhau, rồi mời gọi nhau, rồi có lẽ, là đã đủ để quen thuộc nhau, nó trở thành một thói quen nhỏ như vậy, rằng không gian nào của họ cũng có thể quan sát và tiền lại gần nhau.

- Em nhắn mae rồi á, Ha nó ăn xong rồi ngủ rồi.

- Vậy ah

Anh lúc này đã từ tốn bước ra, lau tóc đã sấy sơ, rồi bước lại gần và ngồi ở mép giường, nhìn xuống cậu.

- Aow, mae bảo là không nên tắm gội quá lâu đâu, dễ cảm, anh còn tắm lâu như thế.

- Vậy ah.

Anh ậm ừ, đứng dậy bỏ khăn vào phòng tắm, rồi quay ra. Lặng lẽ cầm điện thoại rồi bước đến phía giường còn trống, từ khi tắm xong anh có vẻ lặng lẽ hơn. Cậu quay ra nhìn anh, nhưng không nói gì cả, anh có lẽ cũng cảm nhận được cái nhìn hơi lâu này, rồi quay lại đối mắt, chẳng biết qua bao lâu, hai người cứ như vậy nhìn nhau, rồi cậu cúi xuống, cầm điện thoại lên quay người sang bên kia, cũng lặng lẽ. Đâu đó, cậu dường như cảm nhận được tiếng thở dài khẽ khàng phía sau, nhưng cậu không biết nên hỏi gì anh, dạo này công việc của họ có ít, ah, phải nói là chẳng có liên hệ trực tiếp nào với nhau. Đôi khi, cậu cũng nghe những lời ca cẩm nhẹ nhàng về team Mew từ ai đó, và cậu đoán có lẽ anh cũng vậy, cậu dường như đã có chút nhận ra cảm giác lo sợ mà cậu chưa bao giờ có, lo sợ họ không còn hiểu nhau, lo sợ cậu lại không còn tự tin mè nheo nữa, lo sợ rằng anh không còn kiên nhẫn vỗ về cho những lần im lặng của cậu, có phải, cứ không gặp nhau nhiều, không thể nói cùng nhau nhiều, sự ngượng ngạo và xa lạ sẽ ngày một nhiều không?? Khi cậu tự giăng lên trong đầu mình muôn vàn câu hỏi, mà nó chẳng tồn tại dù 30p trước thôi, tay cầm điện thoại của cậu buông thõng từ khi nào không biết, nó không còn vuốt vuốt nữa, nên khi đó màn hình đã tối đen từ lâu. Nếu nằm phía bên kia và nhìn qua bờ vai cậu có lẽ sẽ không phát hiện ra sự ngẩn ngơ của cậu, nhưng mà anh thì khác, anh đã lặng im và nhẹ ngồi dậy được vài phút, khi anh nhìn sang thấy điện thoại cậu đã tắt, anh những tưởng cậu đã ngủ quên, rướn người qua định rút điện thoại, ngực anh chạm vai cậu khiến cậu giật nhẹ rồi quay lại, ánh mắt nhìn anh lúc này, có hơi rụt rè và dò hỏi.

Anh chợt lặng đi, đã từ rất lâu rồi, cậu không bao giờ có ánh mắt như vậy nhìn anh, tại sao lại thế này, ngày hôm nay, anh đã rất muốn gần cậu, ôm cậu vào lòng, bế cậu lên để đi nhanh nhất, lại gần cậu, chạm vào cậu, nhưng anh cũng nhận ra, cậu có đôi phần né tránh anh, tại sao vậy, có điều gì đã xảy ra mà anh trót bỏ qua ư, và giờ ánh mắt này càng khiến anh bối rối, nhưng, anh lại không nói gì cả về dòng suy nghĩ và cảm giác của mình. Anh giải thích:

- Anh tưởng em ngủ rồi, nên đã định cất điện thoại, mình ngủ nhé?

Anh nói nhẹ bẫng, giọng đều đều và bình thản, cậu cúi đầu, nhìn xuống điện thoại trên tay, rồi bảo vâng, sau khi đặt điện thoại lên kệ bên cạnh, cậu thu tay chân lại vào trong chăn, phải chăng nhiệt độ cảm nhận hôm nay của cậu thấp hơn mọi lần, cậu thấy hơi lạnh, dù cậu biết anh không hề chỉnh điều hòa, anh vốn là người không thích nhiệt độ thấp. Bên cạnh cậu, anh nghiêng người chỉnh đèn giường xuống tối nhất, rồi cũng trườn sâu người vào trong chăn, khi này, cậu nằm thẳng tưng, còn anh nằm nghiêng sang phía cậu, anh lặng lẽ ti hí mắt quan sát cậu khi cậu đã nhắm mắt, một lúc sau, tiếng thở cậu đều đều khiến cho anh tưởng như cậu đã ngủ rồi, anh thò tay ra khỏi chăn chạm khẽ tai cậu, vân vê nó thật khẽ khàng như trước đây anh vẫn làm mỗi khi ở bên cậu, chán rồi thì anh chuyển ngón tay sang phía tóc mái đã dài của cậu, xoắn nhẹ nhẹ vài cọng với nhau, rồi lại buông ra. Dường như đã lâu rồi, anh chưa có đủ thời gian và không gian để bình tĩnh ngắm nhìn cậu như bây giờ, nếu gặp nhau, điều họ làm nhiều nhất, có lẽ là ôm, ôm cậu vào lòng, hay ôm từ sau lưng, rúc đầu vào cổ cậu, nếu không thì sẽ hôn, họ dồn nỗi nhớ vào cử chỉ thân mật này, để cảm giác có được nhau ngay lúc đó. Tay anh rê nhẹ từ má đến sống mũi lưỡng lự xem nên di chuyển xuống môi hay là lên phía chân mày, phòng tối, anh lại không đeo kính, không dễ dàng nhận ra, dưới mí mắt, con ngươi cậu lay động vèo vèo.

Cậu chưa ngủ.

Anh vẫn tiếp tục chuyến hành trình của những ngón tay, chuyển nó xuống môi cậu, cằm cậu, khế cổ, rồi vai, khi đưa tay vào chăn, anh khẽ khàng chạm đến bàn tay cậu, tìm cách mở rộng các ngón tay, đan tay mình vào đó, rồi nhắm mắt lại. Chậm chạp cảm nhận lòng bàn tay ẩm ướt của cậu. Nhưng anh lặng im, dù vậy lại siết tay chặt hơn, cậu nghĩ, anh ấy nhận ra rồi, lúc này, không gian giữa họ lặng phắc, như chờ đợi điều gì đó nổ tung, và dường như sau đó chỉ 1s, không biết ai là người bắt đầu trước họ thực sự dùng sức mạnh của hai người đàn ông lao sang nhau, có lẽ cậu đã thắng, cậu đã rút tay ra thật nhanh lấy đà rồi ôm choàng lấy anh.

Không làm gì cả, chỉ muốn ôm anh thật chặt như muốn xua tan mớ bòng bong lo sợ nãy giờ trong cậu. Anh cũng vậy, thuận theo cậu, một tay vòng qua eo kéo người cậu sát thật sát vào anh, một tay đưa lên sau gáy nhẹ nhàng xoa tóc như muốn vỗ về cậu. Qua đi vài phút bùng nổ, cậu nhỏm dậy, hỏi anh:

- Có nặng không pi, để em xuống

Anh không nói gì cả, chỉ ghì cậu lại như cũ.

- Không nặng, anh muốn em ôm như thế, anh mới chắc chắn là em ở bên anh, mà không phải là giấc mơ hay niệm tưởng

- Krub

- Hôm nay, em sao thế, em có gì muốn nói với anh không?

Cuối cùng anh cũng hỏi ra được câu này, câu mà trước đây, anh hoàn toàn có thể bộc phát ngay sau phút giây cảm nhận sự khác lạ từ cậu, nhưng giờ anh thấy sự trưởng thành từ cậu rất nhiều, anh biết đôi khi sự im lặng từ cậu không phải là buồn ngủ, không phải là đói, không phải là dỗi hờn vụn vặt mà nó sẽ mang theo những nghĩ suy.

Khi hỏi xong, anh cũng thấy nhẹ nhàng hơn, tiếp tục ôm cậu vào lòng mà không đợi cậu trả lời, từ từ nói:

- Anh thấy em khác, em không muốn anh bế, em không quấn lấy anh, và anh có cảm giác em giận. Mình đã nói với nhau rồi, mình cần giải quyết mọi điều trong ngày, nhưng hôm nay, anh hỏi ngủ nhé, em cũng đồng ý, em không muốn nói với anh sao?

Anh hỏi dịu dàng, nhưng trong đó có cả sự tủi thân nhỏ bé, có cả chút giận hờn vì không được quan tâm.

Cậu ngước đầu khỏi tay anh, chống khuỷa tay xuống gối của anh, nhìn anh rồi nói:

- Vậy sao anh không hỏi em? Như bây giờ anh đang hỏi, tại sao lại lặng im, không phải anh luôn là người mở đầu và kết thúc vấn đề cần giải quyết giữa hai ta sao. Anh không hỏi, em sẽ cho qua nó.

Cậu ậm ừ nói, rồi lại thả tay ra, cả người rơi nhẹ lên người anh, nhưng nhận ra đã dồn toàn sức nặng lên anh quá lâu, cậu lấy đà lăn nhẹ sang một bên, vòng ôm của anh đã nới lỏng, dù vậy, một cánh tay vẫn vòng quanh eo cậu để đảm bảo cậu không lăn quá xa.

- Anh hỏi rồi đó? Hôm nay em sao thế?

- Sao? Em có sao đâu? Em bình thường mà, từ khi tắm xong anh cứ im lặng nên em không biết nói gì trước đó khiến anh như vậy, mọi thứ bình thường cho đến khi anh tắm xong

- Bình thường, vậy sao em không cho anh bế em….

Anh không nói hết câu, chỉ nhìn cậu, cậu nghiêng đầu ngẫm nghĩ, hình như từ lúc vào nhà, cậu giành cầm đồ, không để anh bế, giục anh tắm nhanh, hay là chỉnh điều hòa lên cao, mọi thứ được thực hiện một cách thật trơn tru, có lẽ vì cậu đã tìm hiểu những người nhiễm covid cần chú ý gì, nên cậu lo lắng anh chưa hoàn toàn bình phục sau tuần trước, chưa kể concert còn mới diễn ra, cậu lo anh mệt mỏi và cố gắng dù kiệt sức.

- Em nghĩ rằng anh chưa khỏe hoàn toàn, hoặc cần nhẹ nhàng hơn.

- Nhẹ nhàng hơn, ý em là giành mang đồ, tự lên, và muốn anh tắm nhanh rồi đi ngủ sớm là đang quan tâm đến anh sau khi anh bị covid hả??

- Chứ còn sao nữa

- Vậy sao em không nói rõ….

Anh lí nhí phản kháng dù chẳng muốn, vì đang bận tận hưởng sự ngọt ngào khi được quan tâm.

- Đâu phải ai cũng dễ dàng nói ra những lời đó như anh chứ, hừm

- Uhm, vậy em có chuyện khác muốn bàn bạc với anh nữa không?

- Không, ah, em nói điều này được chứ? Nó hơi nhạy cảm

- Sao vậy?

- Uhm, em có thấy team em dạo này không hay nhắc đến mấy pi ở studio, có chuyện gì giữa họ phải không? Anh có biết không? Nãy em tưởng anh suy nghĩ đến điều đó

- Không, anh không nghe gì cụ thể cả, nhưng có vẻ giống em nói, họ hạn chế nhắc hơn trước.

- Krub

- Em khó xử không?

- Một chút, nhưng chúng ta là chúng ta, họ là họ, khi nào cậu chuyện cần em đối thoại trực tiếp thì em sẽ suy nghĩ, vậy còn anh?

Cậu nói xong, rồi chăm chú vào anh:

- Uhm, anh quá bận, anh bận đến nỗi không thể ở bên khi em ốm hay, vuốt ve với Chopper nhiều hơn một chút, hay có thêm nhiều bữa ăn với papa và momy, anh còn kế hoạch công việc, chưa kể anh cần quay lại với khóa học tiến sĩ. Quá nhiều thứ anh cần quan tâm và muốn quan tâm, khúc mắc giữa họ, nếu có, thì nên để chính họ giải quyết. Điều anh quan tâm là em và cảm xúc của em khi sự hợp tác không quá mượt mà.

Cậu ngúc ngắc đầu:

- Không, em chỉ cần làm tốt việc của mình, và chọn thiết kế ưng ý cho căn nhà của gia đình em. Em chỉ sợ ai đó nói gì khiến anh nhìn em khác đi.

- Không, tuaeng, ba năm qua, anh ở bên em, anh nhìn em, vậy nên trong tương lai anh cũng vậy, anh sẽ nghiêm túc nhìn sự trưởng thành của em. Anh không dùng mắt người khác để nhìn em, hiểu không?

- Sẽ không thay đổi chứ?

- Không, sẽ thay đổi, như anh và em đang trưởng thành, nhưng anh luôn lựa chọn ưu tiên của mình, ưu tiên của anh là em. Nhớ nhé.

Anh nói, nghiêng người về cậu, rúc sâu vào cổ cậu. Giây phút lắng đọng trôi qua, anh chợt nhớ đến từ “nhẹ nhàng” mà cậu nói, sẽ thế nào nếu như,… nếu như… miên man tưởng tượng anh thấy mình đã sống dậy bừng bừng, nhích lại gần cậu hơn. Ưỡn hông để cậu cảm nhận được sức sống của anh, rồi cười cười bên tai cậu:

- Hôm nay em có thể nhẹ nhàng với anh không?

Vừa nói anh vừa dịch chuyển hông sao cho nó xoay có tuần hoàn, mà không rời xa bên hông cậu. Cậu xì cười nhẹ.

- Anh đã hồi phục hoàn toàn chưa? Có đủ điều kiện được em nhẹ nhàng chứ?

Vừa nói dứt câu, câu đưa thắng tay xuống chạm thẳng vào thứ không an phận của anh. Sau đó bóp nhẹ, rồi bóp mạnh hơn.

- Anh muốn nhẹ nhàng như thế nào?? Như thế này, hay như thế này???

Cậu hỏi anh, vừa hỏi vừa đưa ra hành động mô phỏng cho giả thuyết của mình.

- Hưm? Sao ??? Em nhẹ nhàng như vậy mà anh lại thở gấp như thế? Có mệt nhiều không???

Anh mím môi để mặc cậu nghịch ngợm và làm chủ tình huống. Dần dần cậu đã nhỏm dậy, còn anh thì nằm ngửa ra, mắt lim dim ngắm nhìn góc nghiêng của qua ánh đèn tối, đúng là mỹ nhân mà, còn mỹ nhân của anh lại chăm chú nhìn vào chú em của anh, boxer vẫn chưa được cởi hoàn toàn, khiến cho hình ảnh đập vào mắt cậu có hơi rối rắm nhưng lại gợi hứng. Chẳng chần chờ nhiều, cậu cúi người xuống nhẹ nhàng, lần này là thật sự nhẹ nhàng liếm qua đỉnh chóp, rồi vòng lưỡi quanh nó, xuống sâu hơn, sâu nữa, đảo qua lại, rồi ngầng lên nhìn anh đang ưỡn hông về phía cậu, cười nhẹ:

- Đủ nhẹ chưa daddy?

- Gulf, em đừng nghịch nữa

- Aow, ai nói cần nhẹ nhàng

Nói xong cậu cúi xuống tiếp tục chơi theo nhịp điệu của mình, còn anh thì dùng tay lồng vào mái tóc rối của cậu xoa vò, hoặc thuận theo di động lên xuống của mái đầu. Một lúc sau, xen kẽ giữ tiếng nuốt, liếm, giọng anh đứt quãng.

- Ưm, Gulf….

- Sa..sao?

- Anh ra nhé???

Dù là hỏi nhưng ngay sau đó, mọi thứ ào ạt tuôn ra chuyển từ thân thể ấm nóng của ai đó sang chiếc miệng ấm áp của ai kia. Rung động dồn dập rồi cũng lắng xuống, anh kéo nhẹ cậu lên để hôn, tuy nhiên, cậu lại nghiêng người để với tay lấy chai nước và uống hai ngụm to.

- Sao vậy, babe, sao không cho daddy hôn?

- Nếu hôn nữa thì không nhẹ nhàng được, ngủ thôi, mình có hai ngày nghỉ mà.

Tay cậu đặt lên tim anh, thấy nó đập thình thịch, cậu cười nhẹ:

- Em sẽ đợi đến mai để được anh nhẹ nhàng, hôm nay anh là ưu tiên của em đó

Nói vậy xong, cậu nhón lên hôn chụt chụt vào má anh hai cái rồi cứ thế một tay ôm, một tay vắt ngang qua ngực anh mà nhắm mắt ngủ. Không phải cậu không muốn, mà nó có thể đợi đến mai, cậu muốn anh được nghỉ ngơi. Với suy nghĩ đầy hợp lí của mình, cậu thiu thiu ngủ, nghe loáng thoáng giọng anh bên tai.

- Nhẹ nhàng với kao, nói như thế, nhưng còn không thèm lau cho kao, không thèm kéo quần cho kao…..

Lục tục thật nhẹ nhàng để hoàn thành những hành động đó nhanh nhất mà không ảnh hưởng đến ai kia, anh khều khều chân xuống cuối giường, kéo cái chăn bị hất chỏng chơ ở đó từ nãy giờ rồi đắp lên cả hai.

Cười khẽ khàng.

Anh tự nhủ.

Anh sẽ nhẹ nhàng với cậu, thật sự, sẽ nhẹ nhàng với cậu, dù theo nghĩa nào đi chăng nữa, rồi cứ thế thỏa mãn mà ngủ đi.

Ps: Tôi vốn dĩ muốn làm cái chăn như được gợi ý của cô Chanh Leo, mà trời ơi, làm cái chăn thì làm sao mà hộc máu mũi được, mà làm cái chăn cũng không thể phát tín hiệu cầu cứu cho ai, lại còn có thể đắp lên người họ, eo ôi, hạnh phúc đó tưởng tượng thôi cũng làm tôi thở hổn hển, tôi cũng cần được nhẹ nhàng mà, vì vậy, lần này tôi thấy mình nên làm cái cầu thang thì hay hơn. Nghe phong thanh phong thanh thôi, không nghe rõ lắm 😳😳😳


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net