CHAP 6:🌞 KÝ ỨC VÀ TÌNH YÊU🌻❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: MewGulf Súng và hoa hồng đỏ.
Tác giả : Dao anna.
Chap 6: ❤Ký ức và tình yêu❤
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
👉 Mew cõng cậu về khách sạn. Đặt cậu xuống giường. Đêm đó họ cùng ngủ chung trên một chiếc giường. Trong giấc ngủ của mình Gulf mơ thấy mình đang cắn tay Mew rồi từ trong giấc mơ cậu cũng tìm cánh tay của anh mà cắn. Anh đang ngủ giật mình thức dậy thì ra mèo ngoan đang cắn anh. Anh la lên
🌞 Chuyện gì thế này? Cậu ngủ mà cũng cắn tôi được sao? Đau chết tôi mất.
Anh xoa xoa cánh tay của mình vì vết cắn của cậu làm anh rất đau, anh cởi chiếc áo mình ra một vết răng đã in trên cánh tay mình nhìn sang cậu đang ngủ ngon lành ,anh tức mà không làm gì được. Khuya đó Gulf lại mơ thấy giấc mơ khi mình bị bắt cóc, cậu dúi người vào lòng của Mew mà khóc ngon lành, đang ngủ thấy cậu hốt hoảng la lên trong giấc mơ
🌻 Thả tôi ra...thả tôi ra... cứu tôi ....cứu tôi với.
Cậu vừa la vừa ríu chặt cơ thể anh. Thêm một lần nữa anh tỉnh giấc, nhìn cậu anh thấy mồ hôi cậu ướt đẫm la lối quờ quang tay trong lo sợ. Anh choàng tay qua ôm chặt lấy thân ảnh của cậu, lấy tay vỗ nhẹ sau lưng nói
🌞 Ngoan nào...không sao rồi...có tôi đây...cậu đừng sợ...mơ gì mà hoảng loạng đến vậy chứ? Thì ra có lúc cậu cũng sợ đến như vậy.
Càng ôm cậu chặt thì nổi sợ hãi của cậu càng đỡ hơn rất nhiều. Anh cứ thế mà ôm cậu ngủ cho tới sáng.
🌅 Sáng hôm sau khi thức dậy, khi mở mắt ra cậu đã thấy mình nằm gọn trong lòng anh và được anh ôm rất chặt. Cậu cố rén người định thoát khỏi vòng tay của anh thì bị anh lên tiếng
🌞 Cậu định bỏ trốn sao?
🌻 Tôi làm gì mà trốn hả? Anh đang ôm tôi chặt vậy sao mà trốn được chứ? Mà tôi đã làm gì anh đâu mà anh nói tôi trốn hả?
Mew mở mắt xoay người sang mắt nhìn thẳng vào người mình đang ôm nói
🌞 Cậu có biết đêm qua trong giấc ngủ cậu đã cắn tôi không?
Gulf ngước mắt nhìn anh nói
🌻 Làm gì có. Anh đừng có mới sáng kiếm chuyện nha.
Anh buông cậu ra ngồi dậy cởi áo ra chỉ vào vết cắn còn bầm tím in hẳn dấu răng rồi nói
🌞 Nhìn đi... nhìn cho kĩ vào. Có con mèo nào ngứa răng cắn tôi không phải cậu thì ai đây hả? Khắp người tôi toàn dấu răng của cậu, kiếp trước tôi nợ cậu sao?
Gulf nhìn dấu răng in trên cánh tay anh nói
🌻 Là tôi thật sao? Có phải tôi đã fawpj ác mộng không?
Anh cười nhếch môi nói
🌞 Ác mộng là lúc nữa đêm, cậu đã khóc và hoảng sợ nên tôi mới ôm cậu chặt như vậy để cậu bớt sợ.
Cậu suy nghĩ thật lâu để cố nhớ lại cơn ác mộng của mình. Cậu ngước đôi mắt nhìn anh nói
🌻 Chủ tịch cảm ơn anh vì đã giúp tôi.
Cậu sờ vào vết cắn của mình trên cánh tay anh nói tiếp
🌻 Anh còn đau không? Xin lỗi tôi không biết ngủ mình lại cắn anh.
Bỗng dưng lời nói xin lỗi nhẹ nhàng đầy thành ý của cậu làm anh có chút mềm lòng rồi nói
🌞 Không sao ,chỉ đau một chút. Có lẽ đã quen với vết cắn như thế này rồi. Hai cánh tay của tôi đều bị cậu cắn nát rồi, có lẽ không còn chỗ nào để cho cậu cắn nữa đâu ha.
Gulf cúi xuống hôn vào vết cắn của anh rồi nói
🌻 Sau này sẽ không cắn anh nữa...trừ khi...
Mew mở mắt tròn nhìn hành động hôn của cậu bất chợt cười nói
🌞 Có hôn thì phải hôn chỗ này.
Vừa nói anh vừa chỉ vào đôi môi của mình. Cậu nhìn theo hướng tay anh đang chỉ nói
🌻 Anh đau ở tay, đâu phải ở môi sao bắt tôi hôn ở đó.
🌞 Vì nó có liên kết với tay.
🌻 Được, nếu muốn tôi chìu anh.
Cậu đặt môi mình lên môi anh, nụ hôn của Gulf làm anh cảm giác được rằng nó chân thành và tình nguyện cậu giữ lấy môi cậu trên môi mình mà đáp trả, cả hai hòa vào nụ hôn của nhau ngọt ngào. Một lát sau cậu buông anh ra nói
🌻 Thomas, anh làm gì với nụ hôn của tôi?
🌞 Chỉ là hôn thôi mà, xem như cậu đền bù vết cắn, tôi cũng nên có chút thành ý chứ...đúng không?
Nói rồi anh bước xuống giường đi thẳng vào toilet, đứng trước gương trong phòng vệ sinh anh tự hỏi mình
🌞 Tại sao mình lại đáp trả nụ hôn của cậu ta chứ, lẽ nào mình thích cậu ta sao? Không đúng.
Anh mở vòi nước rửa mặt rồi lấy bàn chải đánh răng. Đúng lúc cậu bước vào
trong cởi bộ đồ ra quấn lấy chiếc khăn tắm quấn ngang người đi ra chỗ anh đang đứng nói
🌻 Anh đứng sít qua một chút coi, tôi cũng muốn đánh răng.
Anh đứng đờ mặt ra lần đầu tiên nhìn thấy thân hình trắng nõn của cậu, bờ ngực vô cùng rắn chắc, bọt kem đánh răng dính trên môi anh, cậu nhìn anh nói
🌻Anh làm gì mà nhìn tôi dữ vậy?
Anh súc miệng nói
🌞 Có nhìn đâu. Ai nói tôi nhìn.
Cậu cũng vừa súc xong miệng rửa xong mặt quay sang nhìn anh nói
🌻 Tôi thấy rõ ràng anh còn dám chối à!
Anh cười không nhìn cậu nữa, anh cúi xuống rửa mặt rồi ngước lên định bước ra ngoài thì bị cậu kéo lại hỏi
🌻 Anh chưa trả lời tôi định đi đâu hả?
🌞 Nè, đừng kéo tôi, tôi không có gì để nói cũng không muốn trả lời.
🌻 Anh phải trả lời tôi.
Hai người giằng co qua lại anh trượt chân ngã xuống sàn theo quán tính Mew phải bám vào vật gì đó để giữ cơ thể mình lại nên anh đã thuận tay mà bám vào chiếc khăn trên người cậu mà không ngờ chiếc khăn rơi xuống anh cũng ngã xuống sàn thật mạnh và cơ thể cậu đã lộ ra trước mặt anh không chừa chi tiết nào cái không cần thấy lại giáng trực tiếp ngay đôi mắt anh vừa ngước lên, cậu nhìn anh la lên
🌻 Anh...mau nhắm mắt lại cho tôi.
Mew cũng hoảng mà làm theo lời cậu, cậu cúi xuống nhặt khăn quấn lại người còn anh vừa nhắm mắt vừa nói
🌞 Sao cậu quấn khăn mà không mặt quần lót hả? Cậu chưa tắm mà.
Gulf cúi xuống nơi anh đang ngồi chưa kịp đứng dậy được nói
🌻 Tôi chỉ có một bộ đồ nếu ướt thì phải làm sao? Tôi không có thói quen mặc quần lót khi vào tắm. Có phải anh đã thấy hết những gì không nên thấy rồi không?
🌞 Tôi không thấy mới lạ nó ngay trước mắt tôi mà.

Gulf đánh vào đầu Mew nói
🌻 Vậy anh còn nhắm mắt làm gì nữa chứ?
🌞 Ao...đau....Thì cậu bảo tôi nhắm thì tôi nhắm thôi.
🌻 Anh cũng ngoan quá ha. Mở mắt ra đi đồ lươn lẹo nhà anh.
Mew mở mắt ra đập vào ánh mắt mình là gương mặt khôi ngô của cậu phía dưới là bờ ngực và làn da trắng làm anh không kìm được mà nhìn cậu chằm chằm, cậu thấy anh nhìn mình một cách kì lạ không chớp mắt hỏi
🌻 Anh còn dám nhìn nữa sao? Có tin tôi móc cặp mắt của anh không?
Mew hoàn hồn đứng dậy đi ra ngoài mà không nói gì vì anh biết mình đã bị cậu hớp mất hồn rồi, nếu còn nhìn nữa sẽ không kìm chế được mà làm ra những chuyện không hay.
👉 Sau khi ăn sáng xong anh đưa cậu về Băng Cốc, đưa đến cửa nhà Mild anh nói.
🌞 Ngày mai sinh nhật mẹ tôi, tôi sẽ cho người đến đón cậu, chắc mẹ tôi cũng muốn gặp cậu.
🌻 Sao anh biết chắc mẹ anh muốn gặp tôi?
🌞 Nếu tôi mà nói cậu tặng bà ấy lá bùa bình an thì đó là điều chắc chắn.
🌻 Tốt nhất không nên nói, nếu có đến với tư cách gì đây?
🌞 Tình nhân, cậu thấy sao?
Gulf lườm anh nói
🌻 Có phải anh muốn bị đánh không nói năn kiểu vậy hả?
🌞 Tôi đùa chút thôi làm gì mà căng vậy. Được rồi bạn của tôi.
🌻 Ai muốn làm bạn với anh chứ, mà mẹ anh thích quà gì để tôi mua quà cho bác ấy như vậy mới phải phép.
🌞 Hoa hồng đỏ.
Cậu nhìn anh nói
🌻 Anh không nhầm chứ là anh thích hay mẹ anh thích?
🌞 Thì tôi hay mẹ tôi đều giống nhau thôi mà.
🌻 Tôi sẽ mua một chiếc khăn choàng cổ cho bác ấy và một bó hoa hồng đỏ.
🌞 Cũng được...xem như có thành ý...tôi chỉ thích 1 hoa hồng đỏ thôi.
🌻 Anh đừng có mơ, anh không có phần đâu.
Nói rồi cậu mở cửa bước xuống xe đi vào nhà, anh lái xe trở về. Sau khi xe anb khuất hẳn cậu vẫn nhìn theo mà cười, Mild vừa về bắt gặp ánh mắt bạn mình nhìn ai đó cười ,Mild nói
🧑 Mày nhìn ai mà cười tươi vậy?
🌻 Không có, chỉ nhìn bâng quơ thôi. Mày đêm qua không về nhà sao?
🧑 Không, đêm qua tao không về.Mày đi đâu về sớm vậy? Đừng nói mày tối qua mày cũng không về nhà nha?
🌻 Ờ...đúng vậy...
🧑 Mày đi đâu?
🌻 Sếp gọi tao phải đi.
🧑 Sếp mày là nam hay nữ?
🌻 Mày hỏi làm gì? Là nam.
🧑 Già hay trẻ?
🌻 Già hơn tao với mày.
🧑 Vậy cũng rất nguy hiểm.
Cậu đi vào nhà nói
🌻 Nguy hiểm gì mày.
Mild kề mũi ngửi người của Gulf , cậu nhìn Mild ngạc nhiên hỏi
🌻Mày ngửi cái quái gì vậy Mild?
🧑 Ngửi xem có mùi trai trên người mày không?
🌻 Mày bị khùng hả nói lung tung cái quái gì đó muốn bị đánh sao?
🧑 Tao nói lung tung mà trúng mới ghê nha.
Một phát lên đầu nghe cái bốp, Mild la lên
🧑 Gulf, đau tao...sao mày đánh tao đau vậy hả?
🌻 Nói nữa tao đánh nữa đó.
Mild sợ không nói nữa mà đi tắm. Tối đó tại quán bar của Zat có chuyện vì có người đến gây sự , quán bar bị đập phá nghiêm trọng Zat cũng bị thương nên Ran phải đến giải quyết mới ổn thỏa, xong chuyện Ran nói với Zat
👤 Cậu làm ăn kiểu gì thế hả? Tại sao bọn chúng lại đến đây quậy chứ hả? Chuyện này lão đại mà biết cậu chết chắc.
Zat lo sợ nói
🙍 Anh Ran xin anh giúp em, em chỉ là muốn nhanh chóng tìm ra người vô tình đụng đến bọn .
Ran gằng giọng nói
👤 Cậu tìm ai?
🙍 Lần trước em đã nói với anh là chúng ta nhận một phi vụ tìm người của đại gia bên Luân Đôn nhưng chờ anh lâu quá em đã bắt tay vào thực hiện luôn rồi nên mới gặp sự cố này, bọn chúng tưởng chúng ta tranh giành phi vụ của họ.
👤 Đại gia đó yêu cầu chúng ta tìm ai?
Zat vừa nói vừa lấy trong túi ra tấm hình đưa cho Ran nói
🙍Dạ, một cậu bé bị mất tích cách đây 15 năm.
Ran nhận tấm hình từ tay Zat đưa mắt xem, anh vô cùng ngạc nhiên mà thốt lên
👤 Là Gulf ? Có người tìm cậu ấy sao?
Zat nhìn Ran hỏi
🙍 Ran, anh biết người này hả?
Ran nói
👤 Zat, cậu nói tôi biết ai đã tìm người trong ảnh, người đó tên gì?
🙍 Là ngài Thomas chủ tịch tập đoàn red rose corporation.
👤 Tôi biết anh ta rồi. Cậu giao vụ này lại cho tôi, tôi sẽ lo phi vụ này. Mọi việc ở đây cậu lo sắp xếp cho ổn thỏa đi, tôi hứa lão đại sẽ không biết chuyện này đâu.
🙍 Dạ, cảm ơn anh Ran.
👤 Nhưng nhớ không có lần sau đâu đấy, liệu mà quản lí đàn em của mình.
🙍 Em biết rồi thưa anh.
👤 Tôi rồi, tôi về đây.
Ran bước thẳng ra xe , ngồi trên xe anh tự hỏi
👤 Tại sao người này lại cho tìm cậu Gulf, tìm với mục đích gì, cậu ấy đang gặp nguy hiểm sao? Không được phải nói chuyện này cho lão đại đề phòng mới được.
Tại nhà Mild, Gulf đang nằm trên sofa chơi game còn Mild thì nấu bữa tối. Mild nói
🧑 Ê Gulf, sao mày sướng vậy còn không biết qua giúp tao.
Cậu nằm chơi điện tử vẫn nghe rõ tiếng Mild nói nên trả lời.
🌻 Mày tự nấu đi, tao không biết nấu, đụng đến lại hỏng hết thì không có cái mà ăn đâu.
Lúc này Gulf có điện thoại của Ran, cậu tắt game nghe đầu dây bên kia nói
👤 Cậu Gulf, cậu đang ở đâu? Có thể gặp nhau không?
🌻 Anh đến đây đi, tôi gửi anh địa chỉ.
Cậu quay sang nói voies bạn mình
🌻 Mild, hôm nay phiền mày rồi có anh họ của tao đến chơi.
Mild cười đáp
🧑 Vậy càng vui chứ sao, sẵn mời anh họ mày dùng bữa tối luôn.
🌻 Cảm ơn mày trước, tao đi tắm đây, anh ấy đến mở cửa dùm tao.
🧑 Được rồi, để tao dọn sẵn lên rồi ăn luôn.
Gulf vừa vào phòng tắm thì 15' sau có tiếng chuông cửa, người ra mở là Mild, Mild ngạc nhiên khi nhìn thấy Ran
🧑 Chủ tịch, anh đến đây làm gì? Làm sao anh biết được nhà của tôi hả?
Ran cười nói
👤 Nhà cậu sao? Nhưng có người nhắn tin cho tôi đến địa chỉ này.
Mild nhớ ra lời bạn mình vừa nói liền hỏi
🧑 Anh là anh họ của Gulf sao?
👤 Anh họ?
🧑 Ờ...cậu ấy nói vậy mà.
👤 Cậu là bạn của Gulf à?
🧑 Phải...anh là?
👤 Anh họ của cậu ấy.
Mild nói
🧑 Mời anh vào .
Ran bước vào nhìn xung quanh hỏi
👤 Cậu Gulf đâu?
🧑 Nó đang tắm, chờ một chút nó ea ngay. Anh ăn tối chưa?
👤 Chưa ăn.
🧑 Vậy hôm nay anh gặp may rồi mời anh dùng bữa chung với tôi và Gulf.
Vừa lúc Gulf bước ra, tay đang dùng khăn lau đầu, thấy Ran cậu nói
🌻 Anh đến rồi hả?
Ran nói
👤 Cậu Gulf, tôi mới đến
Mild thấy Gulf tắm ra nói
🧑 Nè, ăn cơm đi, tao đói lắm rồi. Ran anh cũng ngồi xuống thưởng thức tay nghề của tôi đi.
Cậu nhìn Mild hỏi
🌻 Mày vừa gọi thẳng tên anh ta sao?
🧑 Ừ...anh họ mày là sếp của tao, tao là trợ lý của anh ta.
Gulf cười nói
🌻 Trái đất cũng tròn quá ha. Tao không ngờ luôn. Anh cũng giỏi tuyển lắm Ran, tuyển ngay thằng bạn thân của tôi.
👤 Chắc trùng hợp thôi thưa cậu.
🧑 Hai người đừng nói nữa mau ăn đi cơm nguội hết rồi.
Ba người vui vẻ ăn cơm trò chuyện. Sau khi ăn xong Ran kéo cậu ra ban công nói
👤 Cậu Gulf, tôi có chuyện quan trọng muốn nói.
Gulf đáp
🌻 Anh chờ tôi một lát tôi nói với Mild một tiếng đã.
Cậu đi vào đến nơi Mild đang rửa bát nói
🌻 Mild, tao có việc ra ngoài, có lẽ tối nay tao không về được. Đừng chờ tao, tao đến chỗ anh Ran luôn đây.
🧑 Ừ, mày đi với anh ta đi.
Ran bước vào sau nói
👤 Mild, tôi về luôn đây, cảm ơn bữa tối của cậu, lần sau tôi mời cậu ăn cơm.
🧑 Anh đừng khách sáo. Tạm biệt anh.
Ran chở Gulf đến bờ sông, Ran lấy trong túi ra đưa tấm hình cho cậu nói
👤 Cậu nhìn đi, quen không?
Gulf nhìn tấm hình nói
🌻 Ran, đây là hình lúc nhỏ của tôi mà.
👤 Đúng vậy, nhưng quan trọng là có người đã cho Zat tìm cậu.
🌻 Ai đã tìm tôi?
👤 Ngài Thomas chủ tịch tập đoàn red rose corporation.Người đã bị cậu cắn vào tai ở casino của chúng ta ở Luân Đôn.
🌻 Tại sao anh ta lại tìm tôi? Anh ta thật sự là ai?
👤 Tôi sợ bất lợi cho cậu nên mới báo cho cậu biết. Thế lực xung quanh chúng ta rất nhiều nên tôi sợ cậu gặp nguy hiểm.
Cậu nhìn tấm hình mình thật lâu rồi nói
🌻 Ran, tôi đang là trợ lý cho công ty anh ta?
Ran vô cùng ngạc nhiên hỏi
👤 Thật sao? Cậu thấy anh ta thế nào?
🌻 Không phải là người của lão tam đâu cậu đừng lo.
👤 Tôi chỉ sợ như vậy thôi. Sợ họ bắt cậu uy hiếp lão gia giao địa bàn ở đại lục thì cậu gặp nguy.
🌻 Không phải, được rồi. Anh về trước đi. Tôi sẽ đi gặp anh ta hỏi cho ra chuyện này.
👤 Có cần tôi đi với cậu không?
🌻 Không cần, tôi có mang súng bên người, anh yên tâm.
👤 Vậy tùy cậu. Tôi về trước đây. Có gì cậu gọi cho tôi.
👉Tại biệt thự cũ của Jong gia, trong nhà đã trang trí toàn hoa hồng đỏ để chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật cho bà Ya vào ngày mai. Mew nằm trên sofa đèn không bật, cậu gác tay lên trán suy nghĩ về mọi chuyện thì chuông điện thoại reo, cậu nhấc máy nghe, đầu dây bên kia là giọng của cậu.
🌻 A lô, Thomas. Anh có thể ra ngoài gặp tôi một lát không? Tôi có chuyện muốn hỏi. Rất quan trọng.
🌞 Cậu đang ở đâu?
🌻 Đang ở bờ sông.
🌞 Được, cậu đứng đó chờ tôi. Tôi đến ngay.
Mew lao ra ngoài như một cơn gió không hiểu sao khi nghe tiếng cậu gọi bảo anh ra ngoài anh lại nhanh chóng đến như vậy. Chỉ trong vòng 25 phút lái xe anh đã đến nơi cậu hẹn. Thấy Gulf anh hỏi
🌞 Cậu gọi tôi là có chuyện quan trọng gì hả? Thật ra cậu đã gặp chuyện gì? Mau nói tôi nghe.
Gulf đứng yên nhìn anh lo lắng cho mình đến vậy nên đã trả lời
🌻 Tôi muốn hỏi anh một chuyện.
🌞 Chuyện gì?
Cậu đưa tấm hình trên tay mình đưa cho anh hỏi
🌻 Có phải anh đang tìm người này không?
Mew cầm tấm hình trên tay cậu nhìn xuống nói
🌞 Sao tấm hình này lại ở chỗ cậu?
🌻 Mau trả lời tôi, anh biết cậu ta sao?
🌞 Phải.
🌻 Anh là gì của cậu ta?
🌞 Không là gì, chỉ là người quen .
🌻 Nhưng cậu ta đâu có quen anh.
Nói đến đây nước mắt Gulf rơi xuống, cậu ngồi xuống khóc. Còn Mew cứ nhìn tấm hình lúc bé của cậu ngồi lặng người một lát rồi nói trong nghẹn ngào.
🌞 Ken, cậu có biết tôi đã tìm cậu ấy rất lâu rồi không? Mẹ Ya của tôi cũng đau lòng vì nhớ thương cậu ấy mà chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần. Lần này nếu không có lá bùa bình an của cậu chắc mẹ Ya không may mắn đến vậy.
Nghe đến tên mà anh vừa nhắc đến 2 lần, cái tên thân quen của cậu. Cậu ngước nhìn anh hỏi
🌻 Mẹ Ya làm sao? Tôi hỏi anh mẹ Ya làm sao?
Mew nhìn cậu một cách ngạc nhiên hỏi
🌞 Cậu vừa gọi gì hả Ken?
Gulf gào lên khóc to hơn hỏi
🌻 Thật ra anh là ai hả Thomas, anh mau nói tôi biết anh là ai?
Anh nhìn cậu nói chậm rãi từng chữ đủ để cậu nghe rõ từng lời.
🌞 Ken, tôi tên thật là Mew Jongverchat là con trai của tập đoàn Jong thị và là con trai nuôi của tập đoàn Trappi thị.
Gulf bật ngửa như không tin nổi vào tai mình, cậu lồm cồm ngồi dậy tiến đến chỗ anh nước mắt rơi xuống nhiều hơn, cậu cố nén nghẹn ngào ở lòng ngực và nơi cuống họng đang sắp nghẹt thở, tay cậu sờ lên mặt anh, cậu đưa tay cởi chiếc áo sơ mi của anh đang mặc trên người để xem vết cắn trên bã vai anh rồi mặc lại áo cho anh, cậu đưa tay anh lên nhìn kĩ vết sẹo còn in nơi mu bàn tay của anh rồi nhìn anh nói
🌻 Mew...đúng thật là anh rồi...anh là Mew Jongverchat con trai của mẹ Mean và ba Bon.
Mew nhìn cậu đầy vẻ ngạc nhiên hỏi
🌞 Ken, cậu là ai?
🌻 Gulf Trappi...là nhóc con hay cắn anh đây....đồ Mew ngu ngốc...
Mew không thể ngờ người anh tìm kiếm lại là cậu, anh vui mừng đến nổi nước mắt trào ra tuông xuống mà thốt lên
🌞 Nhóc con.... là cậu ....thật sao?
Mew ôm chặt lấy cậu cả hai vui mừng mà nước mắt không ngừng rơi. Phép màu cuối cùng đã cho họ tìm thấy nhau.
❤ Hết chap 6❤ MewGulf❤
P/ s: Đã tìm lại nhau.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net