CHAP 10: THÁCH THỨC NHAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện : MewGulf  tiểu thuyết hoa hồng trắng.
Tác giả : Dao anna.
Chap 10: Thách thức nhau.
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
👉Sáng hôm sau khi thức dậy họ bước ra khỏi phòng đã gặp nhau, hai đôi mắt của họ mệt mỏi ,có quầng thâm vì tối qua mất ngủ, họ cùng bước xuống lầu, Gulf gieo mình nằm dưới sofa nói:
🌻 Anh làm ơn làm bữa sáng giúp tôi đi, đêm qua tôi không ngủ được giờ người tôi mệt quá, làm sao đến lớp đây.
Anh cười thầm không những anh không ngủ được mà cả cậu ta cũng không ngủ được, liệu có cùng nghĩ về một vấn đề không, suy nghĩ một lúc anh trả lời cậu
🌞 Được rồi, để tôi làm bữa sáng cho cậu luôn.
🌻 Ờ...cảm ơn anh...tôi ngủ chút đây... xong anh gọi tôi dậy nha.
Anh chưa kịp trả lời, quay qua thấy cậu đã ngủ, anh làm bò bít tết và nướng lại bánh mì, bỏ sữa vào lò vi sóng hâm lại, anh cũng biết nấu chứ bộ, vì 10 năm qua khi ở Anh Quốc thì bản thân cũng tự nấu đấy thôi, từ khi về Băng cốc công việc bận rộn để quản gia làm nên anh không cần làm nữa, có thời gian anh viết tiểu thuyết.
Sau khi đã làm xong bữa sáng ,anh dọn lên bàn, anh đến sofa định gọi cậu dậy nhưng nhìn thấy cậu ngủ ngon như một con mèo, anh ngồi xuống đất ngắm gương mặt say ngủ của cậu. Anh tự hỏi
🌞 Lúc ngủ trông cậu hiền và dễ thương đến vậy, mà sao khi tỉnh dậy có lúc cậu lại bá đạo với tôi như thế hả? Cậu đúng là người hai mặt mà.
Anh tưởng cậu sẽ không hề nghe thấy những lời anh nói nhưng chưa vội mừng thì bị trời giáng một câu xanh dờn.
🌻 Nếu tôi không bá đạo anh đã nuốt sống tôi luôn rồi chứ còn nằm yên ở đây mà ngủ ngon được như thế này sao?
Anh giật mình và bật người ra sau với câu nói của cậu và hét lên
🌞 Cậu ngủ kiểu gì mà thính vậy?Không phải đang ngủ rất say sao?
Cậu mở mắt nhìn anh nói:
🌻 Tôi ngủ chứ đâu có bị điếc, anh làm bữa sáng xong rồi sao không gọi tôi dậy luôn mà lằng nhằng gì chứ? Anh muốn gì? Dám nhìn trộm tôi hả?
Nói xong cậu ngồi dậy bước đến bàn ăn còn anh cứ nhìn cậu mà đầy thắc mắc, cậu ngồi vào bàn ăn nhìn qua thấy anh vẫn ngồi yên dưới sàn nhà nên cất giọng:
🌻 Anh không mau đến ăn đi, anh không đi làm sao?
Anh đứng dậy vừa bước tới bàn ăn vừa nói:
🌞 Có chứ sao không, tôi không đi làm công ty loạn cả lên thì biết làm sao?
Cậu vừa ăn vừa bĩu môi mà không nói tiếng nào, ăn được một chút cậu cười nói:
🌻 Tay nghề của anh cũng được lắm, thịt vừa mềm vị lại vừa ăn. Cảm ơn nhé!
🌞 Chứ không phải cậu nghĩ tôi là phế nhân sao?
🌻 Cái đó là anh nghĩ chứ tôi đây không có nghĩ. Nể tình anh nấu cho tôi ăn, ăn xong tôi sẽ rửa luôn phần của anh.
🌞 Đó là điều dĩ nhiên rồi, đâu có chuyện người làm người ở không, tôi đâu phải người hầu của cậu.
Cậu nghe qua thấy quen quen nên lên tiếng
🌻 Ai cho anh ăn cắp câu nói đó của tôi hả? Nó là bản quyền của tôi mà.
Anh cũng không vừa cương cổ lên nhìn cậu nói:
🌞 Ai làm chứng, bản quyền đâu?
🌻 Được...anh giỏi lắm Mew...chờ đi...
Cậu cắm cúi ăn một lèo không nói tiếng nào, ăn xong cậu mang đĩa và li sữa uống cạn rồi đứng dậy mang đến bỏ trong bồn rửa chén và nói:
🌻 Tôi đổi ý rồi, ai nấu người đó nấy rửa, tôi đây là khách, tôi không rửa, đây là nhà của anh ,anh không rửa thì bỏ vào sọt rác là được.
Cậu nói xong đi lên lầu, để anh ôm cục tức mà gào lên
🌞 Ở đâu có kiểu như cậu hả?
Cuối cùng thì anh cũng lò mò đi rửa cho cả phần của cậu.
Sáng đó anh chở cậu tới trường, khi vừa tới cổng trường đã thấy Mild hớt hãi chạy ra, thấy bạn mình vội vã, Gulf hỏi:
🌻 Mild, mày chạy đi đâu như bị chó dí vậy? Không phải sáng nay học ở lớp sao?
🧑Tao xin giáo sư nghỉ hôm nay rồi, tao đến công ty, nay có workshop quan trọng cho vai diễn của tao.
Cậu liếc qua thấy xe Mew như vớ được vàng nên chạy đến gõ cửa nói với anh.
🧑 Chủ tịch có thể cho tôi đi nhờ xe anh đến công ty được không?
Anh gật đầu nói:
🌞 Cậu lên xe đi, tôi chở cậu đi.

Anh không quên nhìn Gulf nói
🌞Chiều tôi sẽ đón cậu, cứ ở yên chỗ này chờ tôi.
Cậu nhìn anh bĩu môi nói:
🌻 Ờ...biết rồi ...nói nhiều quá...tôi vào đây...
Nói xong cậu đi thẳng vào trường, anh đóng cửa kính xe lại vừa lái xe đi vừa nói:
🌞 Người gì kì cục, không hiểu được.
Mild nghe thấy anh càm ràm nên lên tiếng
🧑 Còn lâu anh mới hiểu được nó, ở ký túc xá tôi phải hầu nó mọi thứ trừ việc tắm và đi vệ sinh là nó phải tự làm thôi.
🌞 Cậu hầu cậu ta những gì?
🧑 Thì đi mua đồ ăn ở căn tin, pha mì tôm cho nó khi nó đói và cả rửa tô khi nó ăn xong.
Anh không ngờ không chỉ mình anh bị cậu ta hành mà cả Mild cũng bị.
🌞Cậu chơi với Gulf bao lâu rồi?
🧑 Từ khi còn trong bụng mẹ chúng tôi đã chơi với nhau rồi, chúng tôi sinh cùng một bệnh viện, nó ra đời sau tôi 3 ngày, mẹ nó và mẹ tôi là bạn thân.
🌞 Thanh mai trúc mã à?
🧑 Đúng vậy đó.
🌞 Vậy cậu có yêu cậu ta không?
🧑 Không hề, tụi tôi là trai thẳng mà, chúng tôi thân nhau như anh em vậy đó.
🌞 Chưa chắc trai thẳng không yêu nhau? Có lúc sẽ nhận ra thôi.
🧑 Không có đâu anh ơi, 22 năm bên nhau có gì thì đã có rồi.Tôi bình thường á, lúc tập cảnh hôn mà nó còn không cho tôi hôn thì làm sao mà yêu.
🌞 Tập hôn là sao?
🧑 Thì thằng bạn của tôi chưa hôn ai bao giờ, chưa có bạn gái nên không biết hôn , anh là người đầu tiên nó hôn đó nhưng cũng ngộ nha?
🌞 Người đầu tiên... Ngộ cái gì?
🧑 Nó diễn cảnh hôn với anh Pun không được nhưng diễn với anh rất tốt, nó có cảm giác với anh mà nụ hôn có cảm giác chính là nụ hôn của tình yêu.
Anh cũng chợt nhận ra nụ hôn của anh khi hôn cậu anh cũng có cảm giác, nhất là nụ hôn đêm qua nó rất ngọt ngào, không lẽ anh yêu cậu ta sao?... không thể. Anh gạt bỏ suy nghĩ của mình nhanh chóng, cuối cùng cũng đến công ty, Mild cảm ơn anh vì đã cho cậu đi nhờ, cậu chạy một mạch lên tầng 12 vào phòng tập, Stu đã ở đó từ lâu, mặt anh nhìn cậu nói:
🧒 Sao bây giờ cậu mới tới, trễ 5'
🧑 Dạ em xin lỗi, em bắt taxi khó quá nên giờ mới đến.
🧒 Đây là lần đầu nên tôi bỏ qua, lần sau tôi cho cậu về luôn đó, mau vào trong tập với bạn diễn của mình đi ,1h sau tôi kiểm tra hai người, cậu đến bên Sta nói
🧑 Ê Sta, biên đạo Stu đến lâu chưa?
💁‍♂️Dạ lâu rồi anh, anh ấy hỏi anh mấy lần rồi đó.
🧑 Tự nhiên quan tâm chi không biết.
💁‍♂️ Thì vai diễn của tụi mình anh ấy rất quan tâm mà.
🧑 Ờ...tôi với cậu tập đi.
Hai người quay lại ôm kịch bản tập. Cậu không ngờ người đang nhìn cậu bên ngoài vẫn là Stu, anh ấy chưa thật sự đi.
Tại phòng chủ tịch, wiliam bước vào hỏi:
👨‍💼 Mày và Gulf thế nào rồi?
🌞 Vẫn vậy? Cậu ta vẫn hành tao lên bờ xuống ruộng.
👨‍💼 Hành là sao?
🌞 Cậu ta bắt tao nấu ăn còn rửa bát.
👨‍💼 Vì đó là nhà mày...hiểu chưa?
🌞 Mày cũng nghĩ vậy hả?
👨‍💼 Chứ sao?
🌞 Tao bó tay với mày và cậu ta luôn, mày bênh cậu ta quá ha.
👨‍💼 Dĩ nhiên, cậu ta rất có cá tính, tao rất thích.
🌞 Tao không quan tâm, bây giờ tao phải làm gì tiếp theo?
Đạo diễn Pu cũng vừa bước vào nói:
🧔 Cậu và Gulf phải tập các phân đoạn trong kịch bản nhất là những cảnh nhạy cảm như hôn từ trên xe, ban công đến trên giường hoặc ở phòng bếp cả phòng tắm nữa...
🌞 Anh đùa à?
🧔 Ai đùa với cậu ,là thật, không phải đùa, trong tiểu thuyết cậu viết vậy mà giờ còn hỏi tôi.
🌞 Nhưng tôi viết thôi chứ giờ bắt tôi đóng sao mà được. Tôi không làm được.
Wiliam nói vào:
👨‍💼 Tao đã nói với mày phải cố gắng mà để tao điện cho cậu ấy nói cậu ấy chuẩn bị tinh thần để tập, hai người cũng phải tự workshop với nhau đi, sao cứ bắt tao nhắc vậy.
🌞 Nhưng tao không thể.
Họ trao đổi cảnh diễn cho hai người cả buổi sáng. Sau đó Wiliam gọi cho Gulf để nói thêm cảnh diễn tập của hai người họ, Gulf nghe xong cũng choáng ngợp vì nhiều cảnh love scene đến vậy, cậu ngượng đỏ hết tai mà không hiểu tại sao.
Chiều đó anh đón cậu ở cổng trường, lúc lên xe cậu không dám nhìn anh vì cậu nhớ lời Wiliam nói tập hôn cả trên xe nên cậu sợ, anh nhìn cậu lúng túng nên hỏi:
🌞 Cậu bị làm sao vậy? Không giống mọi khi, cậu ốm à?
🌻 Không phải, tôi sợ...
🌞 Cậu sợ tôi sao?...ha...ha
🌻 Anh cười cái gì hả?
🌞 Tôi không biết cậu sợ tôi hay tôi sợ cậu á?
🌻 Ai nói tôi sợ anh?
🌞 Thì cậu vừa mới nói đó.
🌻 Tôi...là...tôi ...chỉ sợ hôn thôi.
Anh thắng xe lại khi nghe cậu trả lời, anh cười lớn rồi nói:
🌞 Cậu làm như chưa từng hôn với tôi bao giờ hay sao mà sợ hả?
Cậu đanh mặt lại nhìn anh nói:
🌻 Nhưng anh Wiliam nói với tôi là phải tập theo kịch bản mà hôn gì mà ngay cả ở trên xe, phòng bếp, ban công rồi trên giường chứ, anh viết gì mà lắm thế, có phải muốn làm khó tôi không?
Anh nhìn cậu thật lâu nhưng không hiểu sao anh lại thấy cậu đáng yêu đến thế, anh kê mặt mình sát mặt cậu rồi hỏi:
🌞 Cậu có muốn thử cảm giác hôn trên xe sẽ như thế nào không hả?
Cậu trợn mắt nhìn anh hỏi:
🌻 Bây giờ sao?
Anh không chờ cậu trả lời đã đặt môi mình lên môi cậu, nụ hôn hai người trao nhau thật ngọt ngào, trái tim cả hai đập rất nhanh, Gulf không hiểu sao cậu lại thích nhìn ánh mắt anh nhiều đến thế, trái tim cậu cũng loạn nhịp mà cuốn theo nụ hôn của anh, mặt cậu bắt đầu nóng lên, vành tai cũng ửng đỏ, anh dừng lại rời khỏi môi cậu hỏi:
🌞 Tại sao tai cậu lại đỏ lên như vậy hả?
Gulf xấu hổ lấy hai tay bịt lấy tai của mình rồi nhìn anh nói:
🌻 Tôi không biết.
Anh giữ lấy khuôn mặt của cậu nói
🌞 Môi cậu rất đẹp và cũng rất ngọt.
Nói rồi anh thả tay rời khỏi cằm cậu tiếp tục cho xe chạy còn cậu cứ thế mà nhìn anh cho tới khi về đến biệt thự.
Sau khi tắm xong cậu bước xuống lầu nấu ăn, cậu nấu món súp gà và làm ít salat. Khi anh bước xuống thì tất cả đã dọn lên bàn ăn. Anh ngửi thấy mùi thơm thức ăn liền ngồi vào bàn nói:
🌞 Thơm quá, tôi đói lắm rồi, có thể ăn được chưa?
Cậu lấy đĩa gắp cho anh ít salat, hành động này cậu chưa làm với bất kì ai, kể cả với Mild cũng không được hưởng, cậu đưa đĩa salat qua trước mặt anh rồi nói:
🌻 Anh phải ăn salat trước rồi mới ăn súp được, vì rau sẽ làm chúng ta cân bằng trọng lượng cơ thể hơn.
Anh nhìn cậu nói:
🌞 Cậu chê tôi mập sao?
🌻 Không có, tôi chỉ nói anh nên ăn nhiều rau một chút.
Anh chống cằm nhìn cậu hỏi:
🌞 Cậu quan tâm tôi sao? hay cậu yêu tôi rồi hả?
Cậu không vừa, cúi xuống nhìn anh trả lời:
🌻 Phải...tôi đã yêu anh...anh nghĩ sao?
Anh đứng hình trước câu trả lời của cậu, anh hỏi:
🌞 Cậu yêu tôi thật sao?
Cậu nhìn anh nói:
🌻 Dĩ nhiên, không phải chúng ta đang hẹn hò cho vai diễn sao? Nếu không tôi đến đây ở để làm gì?
🌞 Ờ... Thì ra là ý đó...tôi hiểu rồi.
Cậu gằng hỏi anh:
🌻 Anh hiểu gì? Anh đang nghĩ tôi yêu anh thật sao? Đừng có mơ...tôi không thích người lắm tiền như anh.
Anh cười thật to nói
🌞...ha...ha...ha...trên đời này chỉ có một mình cậu là không thích người vừa đẹp trai, tài giỏi và có tiền như tôi thôi.
Cậu bĩu môi thật dài đáp trả
🌻 Tôi không ham?
🌞 Vậy cậu ham gì?
🌻 Không biết.
Anh ngồi tựa ra ghế nháy mắt hỏi cậu
🌞 Trên đời này chỉ có sắc và tiền mà cả hai thứ đó cậu không hứng thú thì cậu nên đi tu là hợp nhất.
🌻 Kệ tôi...anh đừng bận tâm.
Anh lắc đầu nhìn cậu mà cười. Anh chuyển qua đề tài khác:
🌞 Tối nay ai rửa bát đĩa?
Cậu đang ăn dừng lại nói:
🌻 Không lẽ là tôi, anh là người rửa nó.
🌞 Tôi không thích rửa.
Nói rồi anh đứng dậy nói
🌞 Tôi dùng đủ rồi, cậu từ từ mà ăn.
Anh nói xong đứng dậy đi đến sofa ngồi. Cậu liếc anh rồi đứng dậy đến chỗ anh đang ngồi, cậu ngồi lên đùi anh, quàng tay lên cổ anh nói:
🌻 Anh yêu...bây giờ anh muốn gì?...nói đi... em chìu...
Anh giơ hai tay lên nhìn cậu thấy thái độ rất kì lạ, anh biết ngay cậu đang giở trò nên thuận theo ý cậu, anh dùng tay đang giơ lên ôm lấy eo cậu nói:
🌞 Tôi muốn ăn cậu, cậu có thể chìu ý tôi không?
Cậu cười rồi đưa tay lên sờ gương mặt anh từ trên xuống, cậu đưa tay cởi từng cúc áo trên cơ thể anh nói
🌻 Anh thích, tôi sẽ chìu anh...anh thấy cơ thể mình nóng lên chưa hả? Anh muốn ở đây luôn hay lên phòng...
Anh chựng lại rồi nghĩ thầm: " Cậu ta định làm gì mình cơ chứ? Cậu muốn thì tôi chìu xem ai hơn ai"
Anh để cậu tự do đùa giỡn trên cơ thể mình, rồi anh thấy có gì đó không đúng, cậu đang giữ chặt hai tay anh, anh phát hiện ra rồi hét lên
🌞 Gulf...cậu lừa tôi...cậu định làm gì tôi hả?
🌻 Đang chìu anh, anh không cảm nhận được sao?
🌞 Cậu muốn gì? Thả tôi ra.
🌻 Tôi đã nói anh rồi ...đừng có mà ghẹo gan của tôi, hôm nay anh chết với tôi, tôi sẽ cởi sạch quần áo của anh không chừa một thứ gì kể cả quần lót.
Anh hoảng hốt gào lên:
🌞 Cậu mau thả tôi ra, cậu muốn gì tôi cũng làm, tôi thề...tôi sẽ không nuốt lời.
Cậu đứng dậy, thả anh ra nói
🌻 Lo đến dọn và rửa cho tôi, anh mà nuốt lời anh chết với tôi.
Nói rồi cậu bật ti vi lên xem còn anh thì đứng dậy lết thân đi rửa bát đĩa. Anh lầm bầm nói:
🌞 Đồ bá đạo, cậu là người gì thế hả?Còn hơn cả xã hội đen.
Cậu ngồi trên sofa nói:
🌻 Lo rửa đi, anh đang lầm bầm gì đó?
🌞 Không nói gì , chỉ là có chút ấm ức thôi.
🌻 Anh ấm ức gì chứ? Là do anh tự chuốt lấy, ai bảo anh cứng đầu làm gì, hậu quả do anh chứ đâu phải tôi.
Anh lườm anh chẳng nói lời nào mà trong lòng ấm ức, không hiểu sao lần nào anh cũng thua cậu, có phải anh đã mắc nợ cậu. Duyên nợ thật kì lạ.
❤ Hết chap 10❤ MewGulf❤

P/s: Cũng lạ, sao thua cậu hoài vậy ta?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net