CHAP 16: HAI BÓ HOA HỒNG TRẮNG.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 16: HAI BÓ HOA HỒNG TRẮNG
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
Khi đến Phuket ai cũng ngạc nhiên vì sự sang trọng và hoành tráng của khách sạn, Cham đã đặt khách sạn mà Mew khảo sát và tất nhiên nó không xa lạ gì với Gulf, trong khi chờ check in phòng mọi người đợi dưới sảnh lớn của khách sạn, Gulf nhìn xung quanh không thấy Mew đâu, chỉ có Wiliam và đạo diễn Pu, mắt cậu rảo khắp nơi để tìm kiếm anh. Wiliam đến bên cậu hỏi
👨‍💼 Gulf, cậu tìm ai vậy?
Cậu không nhìn Wiliam mà vẫn đảo mắt tìm nói
🌻 Tôi thấy ở đây rất rộng và sang trọng nên có chút tò mò thôi
👨‍💼 Cũng đúng, lần đầu cậu đến đây sao?
🌻 Phải.
👨‍💼 Chúng ta sẽ sử dụng cả hai bãi biển, một cảnh là biển trong khách sạn này, cảnh còn lại là biển petong cách đây vài trăm mét.
🌻 Vậy sao?
Wiliam nhìn cậu rồi hỏi
👨‍💼 Gulf, sao cậu không đeo quà tôi tặng?
Cậu dừng ánh mắt tìm Mew lại nói
🌻 Chiếc đồng hồ anh tặng nó quá đắc, tôi có đeo bữa anh tặng rồi, tối về tôi cất vì tôi sợ nó trầy, cảm ơn anh vì món quà nhưng anh đừng tặng tôi nữa tôi không dám nhận đâu.
Wiliam cười nói
👨‍💼 Thì ra là vậy, tôi tưởng cậu không thích nó.
🌻 Không, tôi rất thích.
Họ vừa nói chuyện thì Cham đã check in xong phòng cậu quay qua đưa thẻ phòng cho từng người. Cham nói
🧑‍💼 Khách sạn có 3 phòng lớn nên phải ở hai người, mọi người thấy sao? Phòng đầu tiên 320 là Stu và Mild, phòng 350 sẽ là ai đây?
Đạo diễn Pu lên tiếng
🧔 Để tôi và Wiliam ở chung cho, phòng còn lại cho Mew và Gulf, dù sao họ cần trao đổi kịch bản nên tôi thấy như vậy sẽ thích hợp hơn, mắc công chạy lên chạy xuống.
Wiliam tuy rất muốn ở chung với Gulf nhưng vì tính chất công việc nên cần như vậy sẽ tốt hơn nên anh nói
👨‍💼 Chúng ta quyết định vậy đi.
Cham nhìn Gulf nói
🧑‍💼 Thẻ phòng của cậu đây Gulf phòng 410.
Gulf vô cùng ngạc nhiên vì số phòng này nghe rất quen. Cậu đang suy nghĩ thì Cham nói tiếp
🧑‍💼 Bây giờ nhân viên khách sạn sẽ hướng dẫn mọi người về phòng của mình, tắm rửa nghỉ ngơi 20h chúng ta cùng nhau ăn tối tại đây, sau đó cho mọi người tự do nghỉ ngơi, sáng mai 8h có mặt bắt đầu công việc. Chúc mọi người buổi tối tốt lành.
Mọi người tạm biệt Cham rồi ai về phòng nấy, còn lại Cham và Gulf, cậu hỏi
🌻 Anh Cham, chủ tịch đâu tôi không thấy ? Từ lúc xuống sân bay đã không thấy anh ấy rồi.
Cham cười nói
🧑‍💼 Chủ tịch có một cuộc hẹn với đối tác nên đi trước rồi.
🌻 Thì ra là vậy hèn gì không thấy .
🧑‍💼 Cậu quan tâm đến chủ tịch sao?
🌻 Không phải, tại không thấy tôi hỏi vậy mà.
Cham thấy hai người rõ ràng rất quan tâm nhau mà lại không ai thừa nhận, cả chủ tịch cứng đầu của anh cũng vậy.
🧑‍💼 Được rồi, cậu về phòng tắm đi, có cần nhân viên dẫn cậu đi không?
🌻 Không cần, tôi tự đi được.
Cham biết là cậu tự đi được vì phòng 410 là do Mew đặc biệt căn dặn, nếu không phải là Gulf ở chung với anh thì anh sẽ ở một mình nhưng làm sao để Gulf chịu ở với chủ tịch lại là việc của Cham, thật tội nghiệp cho một trợ lí như anh. Gulf đến phòng đút thẻ mở cửa phòng bước vào, căn phòng này mấy tháng trước cậu từng ở với anh, đang suy nghĩ thì có chuông cửa, cậu mở cửa thấy người quản lý khách sạn cầm bó hoa hồng trắng nói với cậu
🧑‍💻 Chào cậu Gulf, anh Mew gửi tặng cậu.
🌻 Là Mew sao?
Gulf nhận lấy bó hoa
🧑‍💻 Phải, chúc cậu buổi tối vui vẻ.
Nói rồi quản lí bước ra ngoài đóng cửa lại để cậu trong phòng nhìn bó hoa hồng trắng nói
🌻 Thì ra anh cũng bắt đầu biết tôi thích là một bó chứ không phải một cành như Gun, anh không nhầm lẫn giữa tôi và anh Gun đúng không Mew.

Cậu cười rồi đưa bó hoa lên hít một hơi, tâm trạng cũng vui vẻ hơn, cậu đặt bó hoa trên bàn rồi đi tắm. Tắm xong cậu ôm bó hoa lên giường ngủ. Đúng 8h tối mọi người tập trung ở phòng ăn mà Cham đặt trước không thấy Gulf đâu Wiliam hỏi
👨‍💼 Gulf, cậu ấy chưa xuống sao?
🧑‍💼 Chưa thấy, để tôi gọi điện cho cậu ấy.
Cham lấy điện thoại điện cho Gulf, trên phòng cậu đang ngủ giật mình có điện thoại gọi đến, cậu ngồi dậy dụi mắt cho tỉnh táo rồi nghe
🌻 Anh Cham, em nghe nè
🧑‍💼 Gulf, cậu xuống ăn tối nè ,sao không thấy cậu.
🌻 Dạ em ngủ quên, anh điện em mới dậy . Em xuống liền.
Nói rồi, cậu xuống giường nhìn bó hoa nói" Mew...sao anh không ở đây gọi tôi dậy chứ? Anh thật là..."
Cậu đặt bó hoa lên bàn rồi đi xuống sảnh ăn. Cậu đến muộn nên chắp tay nói
🌻 Xin lỗi mọi người tôi đến muộn.
Wiliam kéo ghế cho cậu rồi nói
👨‍💼 Không sao đâu, ngồi xuống ăn đi. Có súp nóng đó cậu dùng một ít nhé!
Nói rồi Wiliam lấy đĩa múc súp cho cậu, mọi người nhìn đều biết Wiliam là có ý gì với Gulf, chỉ có mỗi cậu là không nhận ra. Sau khi ăn xong Mild rủ Gulf ra biển dạo, Mild nói
🧑 Gulf, mày ở chung phòng với tảng đá đó có sao không?
🌻 Bình thường, có sao là có sao?
🧑 Tao sợ mày khó chịu nên hỏi vậy thôi, nếu có gì nói tao, tao nói anh Stu qua ở với chủ tịch cũng được.
🌻 Không dám làm kì đà cản hai người đâu.
🧑 Tao cũng đang lo.
🌻 Mày lo chuyện gì?
🧑 Lỡ tối nay anh ấy đòi...thì tao phải làm sao?
🌻 Tình cảm là của mày, sao hỏi tao. Quan trọng là cảm xúc của mày chứ sao tao biết.
🧑 Cái chuyện đó phải có cảm xúc đúng không?
🌻 Chắc vậy.
🧑 Mày ở với chủ tịch thị phạm hôn nhiều vậy có khi nào mày cảm xúc thật là mày yêu anh ta luôn không?
Cậu nhìn Mild một hồi lâu rồi cười, thấy Gulf cười, Mild hỏi
🧑 Mày cười gì hả? Mà chắc là không đâu ha, so tảng băng đó với anh Wiliam thì tao thấy anh Wiliam để ý mày thật đó còn quan tâm nhẹ nhàng chu đáo nữa chứ.
Nghe Mild nói, cậu hỏi
🌻 Mày thấy như vậy sao?
🧑 Ờ , đâu phải mình tao mà cả mọi người đều người nhìn thấy mà.
🌻 Vậy sao?
Cậu chỉ cười mà không nói gì. Gió biển thổi làm bay tóc của hai người. Họ định trở về phòng thì Wiliam đi một mình trên biển, thấy Mild và Gulf anh bước lại gần nói
👨‍💼 Hai người đi dạo sao?
🧑 Anh Wiliam sao anh đi một mình vậy?
👨‍💼 Thì tôi đi một mình chứ đi với ai bây giờ.
🌻 Anh có thể rủ đạo diễn Pu hay anh Cham mà .
👨‍💼 Cham thì bận sắp xếp công việc, tôi không nên làm phiền cậu ấy, còn đạo diễn Pu anh ấy cần nghỉ ngơi nên không tiện.
🧑 Vậy anh ở đây nói chuyện với Gulf nha, tôi về phòng trước đây.
Mild nói rồi bước về phòng để lại Wiliam và cậu ở lại. Hai người ngồi trên bờ biển Wiliam nói
👨‍💼 Sao chiều nay cậu ăn ít vậy.
🌻 Dạ, vì tôi không đói.
👨‍💼 Gulf, cậu từng yêu ai sâu đậm chưa?
🌻 Sao anh hỏi tôi vậy?
👨‍💼 Tôi chỉ nói vậy thôi, yêu một người sâu đậm thật khó có thể thoát ra.
🌻 Anh cũng vậy sao?
👨‍💼 Đúng vậy. Tưởng không thể thoát ra được nhưng đến khi gặp cậu tôi nghĩ mình đã thoát ra thật sự rồi.
Cậu cười và hỏi anh
🌻 Thì ra anh cũng từng yêu sâu đậm một người, tình yêu của anh mất bao lâu?
Anh cười trả lời cậu
👨‍💼 6 năm, 6 năm tôi không yêu ai để giữ một mối tình nó không xứng với mình.
🌻 Tại sao?
👨‍💼 Vì tôi sợ cảm giác bị phản bội.
🌻 Anh từng bị phản bội sao?
👨‍💼 Năm đó tôi trở về nhà ,người yêu tôi đã dẫn người đàn ông khác về ngoại tình trên chính chiếc giường của chúng tôi, cậu ta phản bội tôi như vậy đó.
🌻 Anh ta không xứng đáng với tình yêu của anh đâu, anh đừng nghĩ về nó nữa, người tổn thương sẽ là anh đó.
👨‍💼 Thật sao, cảm ơn cậu. Có lẽ tôi đã quên cậu ta từ khi gặp được cậu.
🌻 Sao lại là tôi chứ? Tôi không dám nhận đâu, anh đừng có đổ lỗi cho tôi.
👨‍💼 Cậu là người bạn rất tốt mà tôi quen.
🌻 Anh và chủ tịch cũng ngộ quá ha.
👨‍💼 Cậu nói Mew sao?
🌻 Đúng, anh ta cũng có mối tình đẹp với anh Gun mà, anh Gun mất rồi mà vẫn yêu đến như vậy, viết cả tiểu thuyết và chuyển thành phim nữa.
👨‍💼 Từ lúc quen cậu ấy, tôi đã biết trong lòng cậu ấy luôn có một nổi đau, viết tiểu thuyết và chuyển thành phim là ước nguyện cuối cùng của Gun mà Mew muốn làm cho cậu ấy.
🌻 Anh thử nói xem chủ tịch có thể yêu một người nào khác nữa không?
👨‍💼 Tôi không biết, trừ khi cậu ấy gặp một người đặc biệt có thể sẽ làm cậu ấy quên đi Gun, vì đối với cậu ấy bây giờ Gun là duy nhất. Tình yêu của cậu ấy đẹp hơn của tôi nhiều và đáng trân quý hơn tình yêu lừa dối của tôi.
Cậu nghe Wiliam nói mà cười rất đau. Cậu không muốn là người thay thế, cậu chỉ là cậu, chính cậu mà thôi, không muốn làm cái bóng của ai. Cậu đứng dậy nói với Wiliam
🌻 Tôi mệt rồi, tôi về phòng đây.
👨‍💼 Để tôi đưa cậu về phòng nhé!
🌻 Không cần đâu , tôi tự đi được.
Nói rồi cậu bước về hướng khách sạn, Wiliam vẫn ngồi trên bờ nhìn ra phía biển, lúc này Cham cũng nhìn thấy Wiliam, cậu bước đến ngồi bên cạnh anh nói
🧑‍💼 Anh thích cậu Gulf đúng không?
Wiliam nhìn sang Cham cười nói
👨‍💼 Cậu nhìn ra rồi sao? Cậu còn giỏi hơn cả Gulf đấy.
🧑‍💼 Anh nghĩ vậy sao? Gulf sẽ không yêu anh đâu?
👨‍💼 Sao cậu biết?
🧑‍💼 Vì tôi biết tim cậu ấy đã có người rồi.
👨‍💼 Là ai?
🧑‍💼 Làm sao tôi biết.
👨‍💼 Tôi vẫn biết cậu ấy sẽ không thích một người đàn ông nhưng nhìn thấy Stu và Mild tôi nghĩ tôi có thể yêu cậu ấy.
🧑‍💼 Tôi sợ anh sẽ đau lòng nên có lời tốt khuyên anh thôi ,còn anh nghĩ sao thì tùy.
👨‍💼 Tôi biết rồi, cảm ơn cậu nhé!
Wiliam đâu biết rằng Cham cũng thầm thích anh từ lâu rồi, từ ngày đầu tiên gặp anh, tính tình và sự thân thiện của anh đã làm trái tim cậu loạn nhịp, cậu vẫn âm thầm yêu anh theo cách riêng của cậu. Tình cảm thật phiền phức. Họ ngồi nhìn ra phía biển cả hai đều thở dài vì trong lòng họ ai cũng có tâm sự. Gulf trở về phòng lên giường nằm mà không thể nào ngủ được, Mew vẫn chưa về, cậu lật qua lật lại bấm điện thoại đã 12h rồi, cậu không nằm nữa, ngồi dậy khoác chiếc áo sơ mi rồi ra ngoài, cậu lang thang đến biển Patong, cậu đi dạo trên biển, biển ở đây không giống biển trong khách sạn, sóng vỗ mạnh hơn, gió cũng lớn hơn, tại biển này anh từng cõng cậu đi trên đó, cậu đang nghĩ đến anh thì cậu thấy bóng lưng trước mặt rất giống anh, bóng lưng quen thuộc, đó chính là anh, cậu không nhìn nhầm, anh đang ngồi trên cát nhìn ra phía sóng biển đang vỗ, cậu đến gần ngồi bên anh, cậu nhìn anh thật lâu nói.
🌻 Mew...khuya rồi anh không về phòng mà ngồi đây làm gì? Anh uống nhiều lắm sao?
Anh quay sang nhìn cậu nói
🌞 Tôi đamg chờ cậu, sao giờ cậu mới đến.
🌻 Anh chờ tôi sao?
🌞 Cậu không nghĩ tôi đang chờ cậu sao?
🌻 Nếu tôi không đến thì sao?
🌞 Tôi tin cậu sẽ đến.
🌻 Mew...anh bị sao vậy?
Anh tựa đầu vào vai cậu nói
🌞 Cậu ngồi im đó, tôi muốn ngủ trên vai cậu.
Cậu không nói gì cứ ngồi im cho anh tựa, cứ như thế hơn 1h sáng khi trên biển không còn ai chỉ còn lại hai người, cậu mới lên tiếng
🌻 Mew...chúng ta về phòng có được không? Ở đây gió lớn quá tôi lạnh. Với lại anh dựa vào người tôi, tôi mỏi quá...anh ngồi dậy coi.
Anh chả nói gì đứng dậy bế cậu lên đi về phía khách sạn, cậu không nói gì cứ để yên cho anh bế, khi đi ngang qua phòng lễ tân các nhân viên cứ nhìn anh và cậu đầy thắc mắc, anh cũng mặc kệ, bế cậu về phòng anh đặc cậu lên giường rồi đi tắm, tắm xong anh lên giường ôm cậu đắp chăn lại ngủ chẳng nói tiếng nào. Cậu thấy anh kì kì hỏi
🌻 Mew...nói tôi nghe...anh sao vậy?
🌞 Không có gì, chỉ là nhớ cậu thôi...nên cậu nằm im cho tôi ôm...tôi muốn ngủ.
🌻 Sáng mai chúng ta có cảnh quay không?
🌞 Không, chiều mai.
🌻 Anh không ra chỗ phim trường sáng mai sao?
🌞 Không cần , có Wiliam và đạo diễn Pu là ok rồi.
🌻 Hôm nay gặp đối tác có thuận lợi không?
🌞 Rất tốt.
🌻 Vậy sao mặt anh lại thế kia.
🌞 Vì cậu đến muộn, tôi đã chờ cậu lúc 10h sao lúc đó cậu mới đến.
🌻 Anh có nói sao?
🌞 Cậu phải tự biết chứ, không phải lúc tối khi nhận phòng cậu đã được tặng hoa hồng trắng sao.
🌻 Tôi có nhận hoa rồi .
🌞 Vậy sao cậu không chịu hiểu hả?
🌻 Hiểu chuyện gì?
🌞 Không muốn nói nữa...ngủ đi...tôi mệt rồi.
Cậu cười nói
🌻 Ờ...ngủ ngon ...
Cậu cứ nằm yên cho anh ôm, cả hai chìm vào giấc ngủ. Cứ được anh ôm như thế này là cậu cảm thấy thật ấm áp.
Sáng hôm sau Gulf thức dậy lúc 7h để chuẩn bị xuống chung với đoàn làm phim, anh có thể không đến nhưng cậu không thể không có mặt. Cậu nhẹ nhàng gỡ tay anh ra khỏi eo mình, đặt lại trong chăn. Cậu nhìn anh, càng nhìn anh cậu cảm thấy mình đã yêu anh nhiều hơn trước, không thể thoát khỏi anh. Tuy anh không nói lời yêu với cậu nhưng những gì anh làm với cậu nó vô cùng ấm áp. Đang suy nghĩ cậu nghe tiếng chuông cửa, cậu bước xuống giường ra mở cửa, nhân viên khách sạn mang đến cho cậu một bó hoa hồng trắng nói
💁‍♂️ Ngài Gulf, hoa của cậu.
Cậu nhận lấy mĩm cười nói
🌻 Cảm ơn anh.
Khi nhân viên đi khuất cậu đóng cửa lại nhìn kĩ bó hoa ,cậu nhận ra nó không giống bó hoa hôm qua mà cậu nhận, chắc chỉ là cách mà shop hoa họ gói thôi, cậu cũng không quan tâm đặt bó hoa xuống cạnh bó hoa hôm qua rồi vào tắm và xuống tập trung ăn sáng với mọi người.
Vừa bước xuống sảnh của khách sạn thấy Wiliam tươi cười chào cậu
👨‍💼 Gulf, đêm qua cậu ngủ ngon không?
Cậu nhận được hoa chưa, cậu thích nó chứ?
Cậu giật mình hỏi
🌻 Anh vừa mới cho người tặng hoa cho tôi sao?
👨‍💼 Đúng vậy, em thích không?
Hèn gì cậu thấy bó hoa sáng nay khác với bó hoa Mew tặng hôm qua. Cậu nhẹ nhàng trả lời.
🌻 Cảm ơn anh, nhưng từ mai anh đừng làm vậy nữa.
👨‍💼 Tại sao lại không được chứ? Tôi chính thức theo đuổi em mà.
Cậu im lặng một lúc hỏi anh
🌻 Tặng hoa có nghĩa là theo đuổi sao?
👨‍💼 Cậu không biết đó là quy trình để theo đuổi một người sao?
Cậu cười rạng rỡ đang nghĩ về Mew, sắc mặt sáng lên mà không để ý đến lời nói của Wiliam, cậu đáp
🌻 Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh.
Nói rồi cậu bước đi mà không biết rằng sau câu trả lời đó đã nhen nhóm trong lòng Wiliam tia hi vọng lớn đến nhường nào, hai bó hoa hồng trắng liệu có làm cậu suy nghĩ .
❤ Hết chap 16❤ MewGulf❤

P/s : Tới công chuyện rồi nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net