CHAP 29: KHÔNG CHỊU KHUẤT PHỤC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: Tiểu thuyết hoa hồng trắng.
Tác giả: Dao anna.
Chap 29: Không chịu khuất phục.
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
Sáng hôm nay họ trở về Băng Cốc sớm, vừa xuống sân bay Mew nói với Cham
🌞 Cham, cậu gọi cho đạo diễn Pu và Wiliam, nói họ 1 tiếng nữa tới công ty họp, tôi có một số vấn đề cần trao đổi gấp.
🧑‍💼 Dạ, chủ tịch.
Nói rồi Cham đi lấy xe, vì trước lúc đi Chiang Mai họ lái xe đến đây và gửi ở nhà xe của sân bay. Stu đi lấy xe và nói với Mild
🧒 Mild, em chờ anh chút, anh đi lấy xe đã.
🧑 Dạ, anh đi đi, em đứng đây chờ nha.
Mild nói rồi quay sang Gulf nói
🧑 Ê Gulf, mày về chung xe với tao luôn nè, đường nào cũng về chung cư của tụi mình đi chi hai xe mắc công vậy.
🌻 Ờ...mày nói cũng đúng.
Nói rồi cậu quay qua nói với Mew
🌻 Mew...anh có việc thì về công ty trước đi, em đi xe với Mild, anh Stu chở em về chung cư luôn khỏi mắc công đi hai xe.
Mew mặt lạnh nói
🌞 Em về chung cư làm gì? Về nhà amh mới đúng, anh đã xin phép ba em cho chúng ta ở chung rồi, ngày mai anh sẽ cho người đến chung cư dọn đồ cho em về biệt thự của anh.
Cậu nghe xong hỏi lại
🌻 Ở chung với anh sao? Không được.
🌞 Anh nói được là được, không được cãi lời.
Vừa lúc đó Cham lái xe đến anh nắm tay cậu kéo lên xe, để lại cho Mild một loạt câu hỏi tại sao? Trên xe cậu không nói gì rất bực mình, anh thấy gương mặt cậu khó ở nên lên tiếng
🌞 Em không thích ở chung nhà với anh sao?
🌻 Không phải...nhưng anh không hỏi ý em trước là em có muốn hay không? Em không thích cảm giác bị người khác sắp đặt như vậy.
🌞 Vì anh muốn tốt cho em thôi.
🌻 Tốt gì mà tốt chứ?
🌞 Em xem, em mới bệnh dậy phải có người nên để anh bên cạnh chăm sóc em chứ, em về bên đó ai lo cho em?
🌻 Em lớn rồi, em tự chăm sóc bản thân mình được với lại còn có thằng Mild.
🌞 Nhưng anh không yên tâm, bên cạnh anh ,anh mới an lòng với lại anh đã được sự cho phép của ba em rồi...không được cãi.
Cậu tức hét lên
🌻 Anh là đồ bá đạo chỉ biết làm theo ý mình ...anh Cham...dừng xe...em muốn xuống xe.
🌞 Cham...không được dừng...cậu mà dừng chiều nay khỏi đến công ty nữa.
Cham bị vướng ở giữa không biết nên làm gì cứ nghe theo chủ tịch là tốt nhất, Cham lên tiếng
🧑‍💼 Gulf, tôi xin lỗi...tôi không thể làm theo ý cậu được, tôi không thể mất việc.
Gulf quay sang nhìn Mew với đôi mắt đầy giận giữ nói
🌻 Mew...mau nói anh Cham dừng xe lại cho em trước khi em nổi giận.
🌞 Không được, anh không để em về chung cư được, em phải ở với anh.
🌻 Sao anh không hỏi em, em không thích, em muốn về chung cư.
Anh lặng im không nói thêm lời gì cứ để mặc kệ cậu nói, cậu không được trả lời nên ấm ức không nhìn mặt anh cũng ngồi im lặng nhưng lòng đầy ấm ức, khi đến biệt thự cậu không chịu xuống xe anh mở cửa xe bế cậu đi thẳng lên lầu vừa đi anh vừa nói lại với Cham
🌞 Cham cậu chờ tôi một lát, tôi đưa Gulf lên lầu rồi đến công ty luôn.
🧑‍💼 Dạ chủ tịch.
Cậu thì la lên
🌻 Mew bỏ em xuống, em không muốn...thả em ra.
Anh cứ thế mà bế cậu lên phòng mặc cho cậu có đánh , có chửi thì anh cũng không quan tâm, anh đưa cậu vào phòng đặt cậu xuống giường nói
🌞 Ngoan, nằm yên ở nhà nghỉ ngơi, anh đến công ty họp xong sẽ về với em, đừng la lối nữa, không tốt cho sức khỏe đâu .
Cậu nhìn quanh phòng nói
🌻 Đây là phòng của anh chứ đâu phải phòng của em, anh đưa em vào phòng anh để làm gì?

🌞 Chúng ta nên ở chung một phòng thôi, anh muốn ôm em ngủ.
🌻 Anh lại tự mình quyết định nữa đúng không?
Anh cười rồi hôn lên môi cậu nói.
🌞 Anh chỉ muốn tốt cho chúng ta thôi... ngoan ở nhà chờ anh.
Nói rồi anh buông cậu ra, bước xuống cổng nơi Cham đang chờ. Trong phòng cậu tức tối vứt gối xuống đất mà mắng
🌻 Đồ Mew chết bầm, dám ra lệnh sắp đặt cho Gulf này sao, đừng có mơ.
Nói rồi cậu mở cửa đi vào căn phòng mà trước kia cậu từng ở, cậu khóa trái cửa không có ý định cho anh về mở được.
Anh ra ngoài bước lên xe, Cham đưa anh đến công ty, trên đường lái xe Cham hỏi
🧑‍💼 Chủ tịch, anh lại chọc giận cậu Gulf đúng không? Tôi thấy cậu ấy rất giận.
🌞 Không sao, khi nào về tôi tính tiếp.
Cham cười không nói gì mà lái xe đi tiếp. Cuối cùng đã đến công ty, anh bước vào phòng họp, đạo diễn Pu và Wiliam đã chờ sẵn ở đấy. Anh nói
🌞 Anh Pu, chúng ta vẫn giữ lịch quay ở Luân Đôn, không đổi nữa, tôi thấy như vậy sẽ hợp với kịch bản của tôi hơn.
Wiliam lên tiếng
👨‍💼 Tôi cũng cảm thấy quay ở Luân Đôn sẽ tốt hơn.
Đạo diễn Pu lên tiếng
🧔 Được rồi, vậy 2 ngày sau chúng ta bay đi Luân Đôn. Cham cậu liên hệ đặt vé và khách sạn cho mọi người giúp tôi nhé!
👨‍💼 Mew, sang đó chúng ta phải nhờ đến Ken rồi, cậu ấy sẽ giúp chúng ta trong việc chọn cảnh. Cậu điện thoại cho Ken nha.
🌞 Tôi sao? Đã lâu tôi không liên lạc với cậu ấy hay cậu điện đi.
👨‍💼 Thôi được, tôi điện cho Ken nhưng sang đó cậu phải gặp trực tiếp cậu ta để trao đổi.
🌞 Tôi đồng ý.
🧔 Có người quen hỗ trợ chúng ta cũng đỡ, lạ nước lạ cái cũng hơi khó khăn.
👨‍💼 Anh yên tâm dù sao còn tôi và Mew mà, tuy chọn cảnh tôi rành nhưng đổi lại các phần khác tôi ok.
🧔 Tôi biết đất của cậu mà, à Mew việc tập đàn của Gulf có vấn đề gì không?
🌞 Sang Luân Đôn tôi sẽ nhờ Linda giúp đỡ thêm phần này. Cô ấy là giáo viên thanh nhạc từng hợp tác với tôi nhiều bộ phim rồi.
👨‍💼 Vậy chúng ta quyết định vậy đi, còn 2 ngày nữa nói mọi người chuẩn bị hành lí là vừa.
Cham lên tiếng
🧑‍💼 Để tôi báo với các bộ phận của êkip chuẩn bị.
🌞 Chỉ có vậy nếu không có gì chúng ta cứ làm theo kế hoạch, cuộc họp kết thúc tại đây.
Mọi người bước ra ngoài phòng họp còn lại Wiliam và Cham, Wiliam nói
👨‍💼 Cậu đi Pai mọi chuyện tốt cả chứ?
Cham trả lời
🧑‍💼 Rất tốt. Gulf và cậu Mild đều trở về rồi.
👨‍💼 Vậy thì tốt.
🧑‍💼 Không có gì nữa tôi ra ngoài trước đây.
Nói rồi Cham bước ra ngoài còn Wiliam cứ đứng nhìn theo cậu.
Mew lái xe trở về nhà mà không cần Cham chở nữa, anh bước vào nhà, lên phòng mở cửa vẫn tưởng mèo nhà anh ngoan ngoãn nằm trên giường mà ngủ nhưng mở cửa ra không thấy cậu đâu, anh biết với người bướng bĩnh như cậu thì không bao giờ chịu khuất phục. Anh biết cậu sang phòng trước đây mình từng ở nên anh cũng bước qua gõ cửa, trong phòng Gulf nằm ngủ rất ngon mà không nghe thấy anh gọi cửa. Nóng ruột anh lớn tiếng
🌞 Gulf...Gulf... mở cửa cho anh.
Cậu vẫn không nghe thấy cũng không trả lời vì đang say ngủ. Anh càng gõ mạnh hơn mà vẫn vậy, anh dùng sức đẩy cửa vẫn không được, anh vội vàng đi tìm chìa khóa, anh nhớ ra chìa khóa do quản gia Tong cất giữ, anh liền gọi cho ông
🌞 Quản gia Tong chìa khóa phòng của Gulf đang ở đâu?
Đầu dây bên kia quản gia Tong nói
🦳 Dạ tôi để trong phòng của cậu dưới ngăn tủ đèn ngủ ạ!
🌞 Tôi biết rồi...vậy nha...tôi đang cần nó.
Anh cúp điện thoại chạy vào phòng mình kiếm, anh lấy được chìa khóa vội vàng mở cửa phòng Gulf, bước vào anh ôm lấy thân ảnh của cậu đang nằm trên giường nói
🌞 Gulf, em có biết làm anh sợ lắm không?
Nước mắt anh rơi xuống nhỏ vào gương mặt của cậu làm cậu thức giấc, cậu thấy cơ thể mình được anh ôm trọn mà không hiểu gì, cậu nhìn anh thấy anh vẫn khóc, cậu ngạc nhiên hỏi
🌻 Mew...anh khóc đấy à?
Cậu lấy tay rờ mặt anh quả nhiên là nước mắt, cậu lại hỏi
🌻 Sao anh lại khóc?
Anh nhìn cậu nói
🌞 Sao em lại khóa trái cửa? Sao em không chịu ở phòng của anh mà chạy sang đây? Em có biết em đã làm cho anh lo lắmg và sợ hãi đến nhường nào không? Em ghét anh đến vậy sao Gulf? Vậy anh sẽ không làm phiền em nữa.
Anh nói rồi thả cậu xuống giường bước về phòng của mình, tiếng sập cửa ở phòng anh nghe rất rõ, cậu chỉ biết nhìn anh mà không nói gì cả, cậu nằm xuống giường lấy chăn đắp lại mặc kệ cho anh nghĩ gì, cậu cũng không dỗ anh. Anh về phòng tức giận hất hết đồ trên bàn xuống đất, anh chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi đến như vậy chỉ có lần duy nhất khi Gun mất anh đã chết lặng người, giờ cảm giác đó lại hiện lên trong anh, nó làm anh khó chịu. Anh vào nhà tắm xả nước ướt hết người để giúp nổi sợ hãi qua đi. Anh bước ra khỏi phòng tắm lau khô đầu rồi lên giường đắp chăn lại chìm vào giấc ngủ. Đến 3h chiều cậu cảm thấy rất đói bụng vì lúc trưa không ăn, cậu rời khỏi giường và đi xuống lầu đến tủ lạnh lấy ít đồ ra nấu, loay hoay 30' cậu cũng xong được các món ăn đó là thịt lợn xào chua ngọt, bò xào và món canh. Cậu dọn lên bàn ăn ngồi vào bàn định ăn nó nhưng lại nghĩ đến anh, cậu lấy giấy viết vào tờ giấy nhỏ đi lên phòng anh , đứng trước cửa anh bấm chuông 3 lần rồi nhét miếng giấy vào chuông cửa, rồi cậu đi xuống lầu. Anh mở cửa tưởng rằng cậu sẽ dỗ mình nhưng không thấy ai, nhìn vào chuông cửa có tờ giấy nhỏ, anh với tay cầm lấy đọc
🌻 Cơm dọn sẵn đói thì xuống ăn cùng.
Anh cười nói
🌞 Em cũng bướng lắm, để anh xem em muốn im lặng đến khi nào?
Anh bước xuống lầu không quên cầm theo cây bút và sấp giấy nhỏ để đối phó với cậu. Xuống tới bàn ăn, anh cặm cụi ghi dòng chữ trên giấy đưa qua cho cậu, cậu nhận lấy đọc.
🌞 Cảm ơn em đã nấu cơm cho anh. Ăn cơm thôi, chúc ngon miệng.
Cậu cũng cầm bút viết gửi lại anh.
🌻 Không có gì, sẵn tiện thôi. Ăn đi.
Vậy là hai người họ cứ lặng im mà ăn không nói tiếng nào. Ăn gần xong cậu viết giấy đưa qua cho anh
🌻 Tôi nấu rồi, ăn xong anh thu dọn và rửa nó.
Anh đọc xong viết trả lời cậu
🌞 Tuân lệnh vợ...🥰🥰
Cậu đọc xong nhìn anh liếc một cái rồi viết lại chuyển qua cho anh
🌻 Ai là vợ anh chứ? Không dám nhận 👊😾
Anh đọc thấy dòng chữ cậu viết mà cười nhưng vẫn hồi âm lại.
🌞 Em đấm anh chết em không đau lòng sao?
Cậu viết lại
🌻 Không hề.
Cậu chuyển giấy qua cho anh rồi đứng dậy đến sofa ngồi. Anh đứng dậy thu dọn chiến trường rồi rửa nó, rửa xong anh đến sofa ngồi viết giấy đưa qua cho cậu , cậu nhận lấy đọc
🌞 Em định nói chuyện với anh như vậy sao?
Cậu viết lại
🌻 Ờ...có vấn đề gì không...nếu không muốn đừng nói.
Anh viết
🌞 Vậy ra ngoài chúng ta cũng nói như thế này à?
Cậu viết hồi âm
🌻 Nhắn tin điện thoại.
Anh cười nói
🌞 Em thích vậy...chồng đây sẽ chìu.
Cậu nhìn qua anh hất cằm rồi cúi xuống viết
🌻 Cứ thử đi rồi biết...tôi chưa có người yêu đừng tự nhận lung tung.
Anh đọc xong ghi lại rồi đứng dậy đi lên phòng, bước đi 2 bước anh quay lại cúi xuống hôn vào môi cậu một cái rồi nhét tờ giấy vào tay cậu, sau đó đi thẳng lên phòng, cậu mở tờ giấy ra đọc
🌞 Anh lỡ hôn em rồi, bây giờ biết làm sao đây? anh không cố ý nhưng đã hôn rồi....yêu em.
Cậu đọc xong hừ một tiếng nói
🌻 Ai thèm yêu anh chứ? Tại anh không đúng trước mà...muốn đấu với em hả ? Còn lâu mới thắng em.
Cậu cũng đi lên lầu thì có điện thoại của Mild, cậu bấm nghe
🧑 A lô Gulf, mày biết gì chưa?
🌻 Mild, mày làm gì như cắt cổ vậy? Biết gì?
🧑 Ngày mốt chúng ta bay đi Luân Đôn đó, anh Cham mới gọi thông báo tao biết nè!
🌻 Tao chưa nghe ai báo cả.
🧑 Chủ tịch không nói với mày sao?
🌻 Chưa...mà có nói được đâu mà nói
Mild nghe Gulf nói hỏi lại
🧑 Bộ chủ tịch bị câm hả sao không nói được?
🌻 Ờ...cả hai đứa tao đều câm...mày hả dạ chưa?
🧑 Nè...tao chỉ nói vậy thôi làm gì nổi nóng vậy , lo chuẩn bị hành lý đi. Mai mày về đây để chuẩn bị đồ chứ?
🌻 Ừ, mai tao về...vậy nha.
Cậu bực mình đứng dậy đi qua phía phòng anh gõ cửa, anh ra mở cửa, cậu lấy tay giơ điện thoại lên ra hiệu, anh hiểu ý lấy điện thoại ra thấy tin nhắn của cậu
🌻 Tại sao anh không nói cho em biết ngày mốt đi Luân Đôn?
Anh nhắn lại
🌞 Em đâu cho anh có cơ hội nói đâu, bây giờ chúng ta có thể nói chuyện trực tiếp với anh chưa? Anh không muốn nói chuyện như thế này đâu.
Tin nhắn chuyển qua cho cậu, cậu hồi âm
🌻 Không thích, tại anh sai trước, không phải em. Em không mở lời trước đâu. Anh mở miệng trước đi.
Anh đọc xong nhắn lại
🌞Anh cũng đâu có sai, anh không mở lời trước đâu.
Cậu nhắn lại
🌻 Vậy tốt nhất cứ như vậy đi .
Cậu nhắn xong đi về phòng mình. Hai con người bướng bĩnh không ai chịu đầu hàng trước, họ cứ thế nói chuyện bằng tin nhắn cho đến ngày lên máy bay vẫn còn như vậy, hai con người ngồi gần cạnh nhau mà cứ nhắn tin, Mild thấy từ lúc lên máy bay anh và Gulf không hề nói tiếng nào nên hỏi
🧑 Gulf...mày và chủ tịch giận nhau sao?
🌻 Không có
🧑 Sao tao thấy hai người không nói chuyện hả?
🌻 Không có chuyện nên không nói.. mày nhiều chuyện quá đi mất...lo cho mày và anh Stu đi.
Mild bĩu môi không hỏi nữa. Cham đến hỏi Mew
🧑‍💼 Chủ tịch anh muốn ở chung phòng khách sạn với cậu Gulf hay riêng?
🌞 Cậu chờ tôi một lát, tôi hỏi Gulf đã.
Anh lấy điện thoại nhắn tin cho cậu hỏi
🌞 Em muốn chúng ta ở chung phòng khách sạn hay riêng?
Cậu nhận tin nhắn rồi rep lại
🌻 Tốt nhất ở riêng, vì không muốn mọi người trong đoàn bàn tán... với lại chúng ta quyết định không công khai mà.
🌞 Ok em...anh đồng ý.
Cham thấy hai người họ nhắn tin qua lại rất thắc mắc nhưng không dám hỏi, sau khi thống nhất anh quay qua nói với Cham.
🌞 Chúng tôi ở riêng nhưng xếp 2 phòng gần nhau.
🧑‍💼 Dạ...thưa chủ tịch .
Mild ngồi sau dãy ghế khều Stu hỏi
🧑 Stu, anh có để ý thằng Gulf và chủ tịch có gì đó kì kì không?
🧒 Sao kì?
🧑 Họ không mở miệng nói chuyện mà nhắn tin điện thoại với nhau.
🧒 Họ thích vậy thì kệ họ đi. Em nhiều chuyện làm gì?
🧑 Em đâu có, chỉ quan tâm nhau thôi mà.
🧒 Cái đó người ta gọi là nhiều chuyện á...còn cãi.
Cậu liếc anh rất bén, Stu thì nhìn cậu cười. Cham thì vừa đi vừa lẩm bẩm đến tận chỗ ngồi, Wiliam thấy Cham lẩm bẩm nên hỏi
👨‍💼 Cậu nói nhảm cái gì mà nói một mình thế hả?
🧑‍💼 Tôi chỉ thắc mắc những người yêu nhau hay như vậy sao?
👨‍💼 Cậu đang nói ai?
🧑‍💼 Chủ tịch và cậu Gulf, họ không trực tiếp nói chuyện mà nhắn tin qua điện thoại kìa.
👨‍💼 Vậy sao? Chắc có chuyện rồi, kệ họ đi. Miễn sao không ảnh hưởng đến bộ phim là được.
Cham cứ gật đầu rồi chẳng nói gì thêm. Lúc ngủ say Gulf vẫn tựa đầu vào vai Mew và ôm cánh tay anh như một thói quen, anh nhìn cậu cười nói
🌞 Po..sao ba có thể sinh ra một đứa con bướng như thế này chứ? Con theo em ấy mà sắp đuối rồi...
Anh nhìn cậu rất lâu gương mặt khi ngủ không giận dỗi rất đáng yêu. Gulf của anh là như vậy, dù cậu như thế nào anh vẫn yêu.
❤ Hết chap 29❤ Mew Gulf❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net