Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Gulf dậy rất sớm để chờ Mew tỉnh lại,đêm qua ngủ với tư thế không thoải mái nên bây giờ cơ thể có chút nhứt mỏi.Cậu dùng ngón tay lượt nhẹ qua chân mày hắn,hắn cảm nhận được liền nheo mày rồi từ từ mở mắt,do ngủ quá lâu nên khi tiếp xúc với ánh sáng mạnh mẽ kia khiến hắn khó chịu mà nheo mắt lại.

"Mew anh tỉnh rồi..."

Mew khi nghe âm giọng quen thuộc liền từ từ mở mắt lần nữa,hắn nhìn mọi thứ xung quanh một lượt rồi chuyển sang nhìn cậu,đôi mắt cậu đỏ hoe còn hắn chỉ im lặng không nói gì.Cậu nắm lấy đôi tay hắn liền bị hắn đẩy ra.

"Mew..."

"Tôi không muốn gặp em."

"Mew anh sao vậy?"

Mew xoay người sang hướng khác,hắn đau khổ rơi nước mắt,hắn muốn rời xa thế giới này một cách nhẹ nhàng,không muốn ai biết đến,hắn muốn trong căn phòng bí mật đó,ôm những kí ức của kiếp này rời đi thật xa.

Tại sao lại cứu hắn?

Hắn không muốn chịu thêm nổi đau nào nữa,hắn không thể vươn lên càng không thể cố chấp vì tình yêu.

Gulf thấy hắn né tránh mình liền chạm nhẹ vào vai hắn,không ngờ chỉ một cái chạm lại khiến hắn tức giận ngồi dậy.Hắn nhìn cậu một lúc lâu,ánh mắt đỏ ngầu.

"Tôi không muốn gặp em,ra ngoài đi."

"Mew...anh..."

"Em không ra phải không?Được..."

Hắn giật kim truyền trên tay rồi chạy ra ngoài mặc cho cậu cố níu kéo hắn lại,hắn nhẫn tâm đẩy cậu ra.Hắn bây giờ chấp nhận buông bỏ tất cả,có tình yêu từ cậu thật khó vậy nên hắn sẽ không đâm đầu nữa,hắn đã đưa ra quyết định này chỉ sau một giây,hắn chạy ra ban công bệnh viện nhìn ra bầu trời xa xăm,cậu vẫn ở phía sau cố gắng khuyên ngăn.Hắn cảm nhận làn gió nhẹ lướt qua rồi mỉm cười,hắn bước lên thành lan can  để cậu đứng đó khóc cùng những lời van xin vô vọng,giọng cậu trở nên khàn đi rất nhiều vì hét lớn.

"Mew Suppasit anh đừng như vậy,đừng suy nghĩ dại dột...đừng vì tôi mà làm tổn thương chính mình..."

Mew thở dài cười khổ,vì tác động mạnh lên cổ tay khiến vết thương bị hở và tuông ra máu không ngừng,hắn nhẹ giọng nói:

"Em hiểu lầm rồi,đừng nghĩ tôi làm chuyện gì cũng vì em.Nếu đến chuyện tự xác tôi cũng suy nghĩ cho em thì tôi chưa từng sống cho bản thân mình dù chỉ một lần..."

Cậu khi nghe hắn nói vậy liền cúi đầu,hắn quả thật chưa từng sống vì mình một lần nào hắn luôn nghĩ cho người khác để bây giờ hắn đổi lại được gì?Một sự thất bại thảm hại,chẳng ai nhìn thấy hắn đau đớn như thế nào những lời khuyên đó đối với hắn chỉ là sự thương hại người khác dành cho.

Tình yêu của hắn vào thời điểm nồng nhiệt điên cuồng,nếu không bắt lấy thì sau này ngoảnh lại sẽ hối hận,nó sẽ không hằng gắn lại được như lúc xưa.

Cậu khuyên hắn hết lời,nói nhiều đến nổi cổ họng đau rát,cậu chỉ còn cách này,hắn đã từng làm với cậu rồi chỉ tiếc là cậu nhẫn tâm không nhìn lấy hắn.Cậu khụy gối quỳ xuống lết đến gần hắn.

"Mew...tôi cầu xin anh...làm ơn xuống đây...anh không phải nói yêu tôi sao?Tôi sẽ theo anh về nhà...chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc...được không?"

Hắn quay sang nhìn cậu,cậu thật sự đã quỳ trước mặt hắn,đôi mắt hắn cay cay muốn khóc nhưng vẫn cố kìm chế,còn cậu khóc đến nổi mặt mày nhen nhuốt cả lên.Hắn cười khinh bản thân mình,lại để người hắn yêu phải vì mình mà quỳ xuống,hắn cảm thấy hổ thẹn với lương tâm nhưng trong lòng vẫn lo sợ đó chỉ là câu nói suông từ cậu.

"Em định lừa tôi bao nhiêu lần nữa đây?Tôi chưa đủ khổ sao hả?"

"Tôi không lừa anh,tôi muốn cùng anh về nhà...tôi muốn anh ôm tôi...xuống đây ôm tôi vào lòng đi...làm ơn."

Mew bị những lời đó làm cho mềm lòng,hắn bước khỏi thành lan can cậu không suy nghĩ nhiều liền đứng lên lao tới ôm lấy hắn.Cậu biết ơn vì hắn không nhảy xuống.Cậu siết chặt hắn hơn,hắn cũng nhẹ nhàng ôm lấy cậu,hắn rơi những giọt nước mắt hạnh phúc,do tay hắn không ngừng chảy máu nên cậu phải đưa hắn đi băng bó lại,sức khoẻ hắn còn yếu vậy mà lại chạy một vòng bệnh viện để lên sân thượng.Cơ thể chắc mệt rã ra.

Cậu nhờ vệ sĩ mua cho hắn rất nhiều món ăn bổ dưỡng,ép hắn ăn từ món này sang món khác,cậu ngồi kế bên gọt táo để khi hắn ăn xong thì tráng miệng,hắn đột nhiên nắm lấy tay cậu,cậu liền đặt trái táo lên dĩa nhìn sang hắn.Đôi mắt hắn ửng đỏ,cậu lại mỉm cười.

"Đừng khóc...sẽ rất xấu trai đấy."

"Lần này em không rời xa tôi nữa phải không?"

Gulf im lặng một lúc,lau đi nước mắt giúp hắn cậu nhẹ nhàng xoa lên đầu hắn một cái,hắn từ đó đến giờ trừ ba mẹ hắn ra hắn không thích ai đụng vào đầu tóc của mình,cậu là ngoại lệ của hắn,chỉ riêng cậu mới có thể làm hắn điên đảo say đắm đến điên dại.

"Ừm,tôi không đi nữa."

Mew nắm lấy tay cậu hôn lên,trái tim hắn một lần nữa được sưởi ấm bởi những lời nói của cậu.Cứ cho đây là một hạnh phúc có thời gian đi,dù ngắn dù dài hắn vẫn muốn chìm đắm trong đó,chỉ cần ở bên cậu dù chỉ một phút thôi,hắn cũng xem đó là sự may mắn mà ông trời dành cho.

Gulf tiếp tục gọt táo thì nhớ ra điều gì đó,cậu cắt một miếng táo đưa lên miệng ăn rồi chậm rãi nói:

"Mấy thứ tôi trồng ở nhà anh không biết sao rồi."

"Tôi cũng không rõ nhưng chắc được vệ sĩ chăm sóc."

Gulf đưa cho hắn miếng táo rồi mỉm cười.

"Chắc bây giờ cũng lớn hết rồi,tôi trồng rất nhiều rau,khi anh khoẻ nhớ hái vào nấu cho tôi ăn."

"Được."

Mew nhìn Gulf đến không chớp mắt,miếng táo trên tay vẫn chưa ăn,cậu thấy hắn nhìn chăm chăm mình liền đe doạ.

"Còn không ăn tôi sẽ không gọt nữa đâu."

Hắn liền bỏ miếng táo vào miệng vừa nhai vừa cười.Hắn kéo cậu lại sát mình hai người định trao nhau nụ hôn thì Prem từ ngoài mở cửa bước vào,cậu liền đẩy hắn ra.Prem nhướng mày nhìn hai người họ rồi kéo ghế gần giường hắn ngồi xuống.Y với thái độ cọc cằn nói:

"Mày vừa tỉnh lại là làm loạn."

Mew cười nhạt kí lên trán Prem một cái rõ đau khiến y hét lên,hên cho hắn là đang bị thương chứ không cậu liều sống bán chết cũng kí trán hắn đỏ như trái cà.

"Cảm ơn mày."

Prem khi nghe xong liền bất ngờ ngoái ngoái tai để xem bản thân có nghe nhầm không?

"Mày nói cái gì cơ."

Mew bất lực thở dài rồi nói:

"Thằng khốn."

Prem cười khổ rồi đáp trả.

"Lúc nãy tao nghe kỹ rồi,mày nói cảm ơn tao."

Hai người này không hiểu sao lại làm bạn được với nhau,gặp nhau là cãi lộn như chó với mèo,nhưng khi gặp chuyện họ là đôi bạn đồng cam động khổ.

Gulf gọt một dĩa trái cây đưa cho Prem,y mỉm cười ăn rất ngon miệng đến phần của Mew cũng chẳng còn,khi hết đồ ăn y còn order bên ngoài một đống,để Gulf cùng ăn chung,dạo gần đây cả hai đều ốm thấy cả xương.Bây giờ hằn gắn lại tình cảm thì nên bồi bổ nhiều vào mới có sức yêu nhau và phát cơm chó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#rinekanmg