Chương 32[ H++🔞🔞]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong căn phòng có một người thiếu niên thanh tú nằm trên giường sắc mặt tái nhạt yếu ớt nhưng vẫn không làm mất đi vẻ thanh tú kia.. Một người đàn ông từ bên ngoài bước vào nằm xuống bên cạnh thiếu niên đang yên giấc kia nói nhỏ..



"Em đã ngủ hai Ngày rồi.. Mau tỉnh lại với tôi đi bảo bối! " nhìn đến gương mặt yếu ớt của thiếu niên .người đàn ông đau lòng hôn lên trán thiếu niên đầy ôn nhu.....


" ư.... Nước... Muốn.. Nước... "Một giọng nói khô khan cất lên người đàn ông điển trai giật mình nhìn thấy thiếu niên đã tỉnh liền vội vàng lấy nước rót vào ly đưa đến miệng Thiếu niên....


"Em thấy sao rồi Gulf? "Cậu uống nước xong thở hắt ra .anh điều chỉnh tư thế thoải mái để cậu tựa vào lòng mình..

"Không sao. Chỉ thấy hơi mất sức một chút. Vài ngày sẽ Khỏi. Anh đừng bận tâm! "Cậu khẽ nói trấn an người đàn ông này...  Đột nhiên nhíu chặt mày lại anh liền lo lắng nhìn cậu...



" Em sao vậy?? Mau nói cho tôi biết đi! "Anh hoảng hốt tay chân luống cuống lên cậu lắc đầu đáp..


" Anh đi nấu cháo cho Tôi đi... Thấy hơi đói một chút! "Nghe xong anh thở phào ra nhìn thấy cậu không có gì khác thường đứng lên hôn trán cậu sau đó đi ra ngoài.... Thấy anh đi không kìm nén được nữa liền lấy giấy bịt miệng lại ho... Một lát sau nhìn xuống chính là một mảnh giấy được máu tươi thấm đỏ chói mắt....



".Mew... Không biết thời gian còn bao lâu.. Nhưng Tôi sẽ tìm cách giữ mạng để tiếp tục nắm tay anh.." cậu thở dài một tiếng xử lý hết tất cả ..lát sau Gulf nhìn đã ổn liền lấy điện thoại ra gọi cho ai đó...



"Ba.... Con phát tác Độc Rồi..... " ba cậu đang uống trà nghe con trai mình nói xong liền rơi tách trà xuống đất. Kích động đứng lên lo lắng nói.


"Đây là lần thứ nhất Phát tác..... Con chỉ còn duy nhất hai lần.. Nếu nó phát tác tiếp.... Con phải làm sao?. " Cậu nghe giọng hoảng sợ của người ba yêu thương mình khẽ trấn an..


" ba Đừng lo cho con...hãy chăm sóc tốt cho Mẹ.. Con sẽ tìm cách giải độc... " Ba cậu thở dài.. Hai người nói chuyện một lúc sau cúp máy... Cậu thả điện thoại xuống nhìn ra ngoài suy tư....anh từ bên ngoài bước vào trên tay cầm bát cháo thấy cậu trầm tư liền lên tiếng...


"Gulf Em Làm sao?.. Có phải Không khỏe chỗ nào không?!" cậu hoàn hồn lại thấy anh khẩn trương cười nhẹ lắc đầu đáp..


"Không có gì... Anh quá khẩn trương rồi! "Cậu  nói xong ngồi xuống ghế cầm lấy muỗng múc cháo ăn... Anh ngồi bên cạnh nhìn cậu ăn suy tư...  Chả hiểu tại sao trong lòng anh luôn bất an từ khi cậu ngất đến giờ....một lúc sau cậu giải quyết hết bát cháo nhìn thấy anh như người mất hồn liền gọi..



"Mew?..  Này anh sao vậy? " nghe tiếng Gọi của cậu hoàn hồn lại... Anh Lắc đầu cười nói ..

"Không sao.. Tôi chỉ suy nghĩ về công ty thôi.. Em ăn xong rồi sao?. Để tôi dọn! " nói xong đứng dậy muốn đen bát ra ngoài thì đột nhiên cậu ôm anh từ phía sau.


"Để ở đó đi... Muốn..anh! " nói nhỏ vào tai anh hơi nóng phà vào làm đầu óc anh quay cuồng cổ họng khô khốc.. Quay lại ôm cậu đè lên giường vén mấy sợi tóc Của Gulf Lên nhìn rõ người thiếu niên có cặp mắt lấp lánh như các vì sao. đôi môi đỏ hồng như hoa anh đào nở rộ anh đưa tay chạm vào môi mềm mại của cậu...



" Tiểu Tâm can của Tôi.. Em là độc dược..Em chỉ thuộc về một mình tôi.. Duy Nhất một mình tôi! " dứt lời hôn vào môi cậu..bàn tay có vết chai của anh luồn vào chạm đến làn da mềm mại nhạy cảm kia khiến Gulf rên lên một tiếng..


"Ưm.... Nhanh lên... Tôi lạnh.! "Dứt lời chân cậu quấn lấy thắt lưng rắn chắc của Anh. Hai bộ phận  sinh dục cách một lốp quần ma sát vào nhau khiến cả hai rên rỉ một tiếng...không khí trong phòng nhanh chóng nóng lên..


Bàn tay của anh cởi cúc Áo sơmi của cậu .Gulf nhìn hành động của anh không rời mắt. Mew thấy bảo bối nhà mình nhìn chằm chằm khẽ cười một tiếng lúc nào bảo bối của anh cũng đáng yêu như vậy hết!..  Cậu thấy người đàn ông này cười đánh nhẹ vào ngực anh liếc cảnh cáo ..



"Không được cười.. Anh Tin hay không ra sofa ngủ?" anh nghe nói liền chặn miệng Gulf bằng một nụ hôn sâu đến mức hết dưỡng khí luyến tiếc buông tha đôi môi mềm mại của cậu...



"Em nỡ làm vậy với tôi sao bảo bối? " dứt lời thoát đi quần Áo của hai..cúi người xuống hôn cổ khiến cậu run rẩy một trận.. Sau đó anh cười khi thấy phản ứng của bảo bối nhà mình ... Thấy anh cười thẹn quá hóa giận cắn một phát vào cổ Mew khiến anh hít thở không thông.....Nhanh chóng đâm hạ thân vào Huyệt mềm mại làm cậu giật nẩy người rên một tiếng đầy mê hoặc...




".um.. Ahhh..... Chậm.. Chậm lại.." cậu khó khăn nói ..mồ hôi trên trán cậu chảy ra anh liền hôn lên đầy ôn nhu nhưng phía dưới vẫn không chậm lại. Không khí nóng lên thêm tiếng (Bạch Bạch) vang lên từ Cuộc chiến lửa tình đang diễn ra càng ám muội hơn...


..một lát sau anh gầm một tiếng xuất vào sâu bên trong cậu.. Gulf Rên rỉ nằm thở dốc anh bế cậu vào phòng tắm xử lý chất dịch mà bản thân để lại bên trong cậu... Sau đó bế cậu lên giường ôm vào lòng đắp chăn...


"Yêu Em Tâm can của tôi! " hôn trán cậu tắt đèn trong bóng tối cậu nhìn anh mỉm cười hạnh phúc đáp..

"Tôi cũng Yêu Anh Mew! " Nói rồi cả hai ôm nhau ngủ... Không biết phía trước ra sao. Nhưng Họ vẫn ở bên nhau là được....


============END Chương 32============

hi mọi người.. Lại là con sâu gạo lười là tui đây... Mang thịt đến mọi người ăn ấm người haizzzzzz Tui quá là lười roài Ko biết có thuốc nào để tui hết lười hok ==………… thôi mọi người đọc vui vẻ. Yêu mọi người nhiều 💖💖💖💖💖💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net