CHAP 5: NGOẠI LỆ CỦA MẸ MEAN.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: Thanh mai trúc mã.
Tác giả: Dao anna
Chap 5: Ngoại lệ của mẹ Mean.
💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜
👉 Hôm nay, Ađam đến gặp cậu nói
👤 Chủ tịch, có phải hôm nay chúng ta có buổi đấu thầu khu đất phía tây đúng không?
🌻 Đúng vậy. Anh và tôi sẽ cùng đến đó.
Ađam cười nói
👤 Tôi đang đợi cậu nói này của cậu. Chúng ta đi thôi.
Vậy là cậu cùng Ađam đến buổi đấu thầu .Bên Jong thị họ nhất định phải có được khu đất phía Tây. Mew và Tony cũng được mời đến buổi đấu giá . Họ đã gặp nhau tại buổi đấu giá. Điều mà anh không ngờ là chỉ trong vòng 3 tháng mà Băng Cốc lại xuất hiện một công ty chuyên về bất động sản như Jong thị . Trappi thị nổi lên làm cho thị trường bất động sản cũng nhiều phen rối vì vốn và nguồn của Trappi vô cùng mạnh. Anh không ngờ ông chủ của công ty Trappi lại là cậu. Họ gặp nhau chào hỏi
🌞 Thì ra cậu là chủ tịch của công ty Trappi
Cậu nhìn anh nói
🌻 Thì sao, anh bất ngờ cái gì chứ?
Ađam lên tiếng
👤 Philip, mày nghĩ hôm nay công ty nào sẽ thắng thầu?
🌞 Dĩ nhiên là Jong thị của tao rồi hỏng lẽ là công ty của mày. Mày cũng nhanh chân ghê ha. Đã vào công ty của người ta luôn rồi.
👤 Tao nói là làm...đã thích rồi phải chịu thôi.
🌞 Vậy chúc mày may mắn.
Nói rồi anh và Tony bước vào trong. Cậu nhìn anh nói
🌻 Đồ khó ưa. Đi đâu cũng gặp...chẳng khác nào âm hồn không tan được.
Ađam nghe cậu lẩm bẩm gì đó nên hỏi
👤 Anrew, cậu nói gì vậy?
🌻 Không có gì, đang cầu may , chúng ta vào trong thôi.
Bà Mean ngồi ở công ty vừa được bà Ya gọi điện thông báo 2 việc quan trọng , một là Gulf đã trở về Băng Cốc, hai là đã lập được công ty Trappi. Nghe xong điện thoại bà Ya, bà Mean lập tức bấm điện thoại gọi cho Mew. Sau khi mọi người ra giá thì Jong thị đang đứng đầu về con số thì anh có cuộc gọi từ chủ tịch tức bà Mean mẹ của anh. Bà nói
👩‍💼 Mew...để công ty Trappi mua mảnh đất đó đi.
Đầu dây bên này anh gắt giọng
🌞 Tại sao chúng ta phải nhường?
👩‍💼 Con cứ nghe lời mẹ đi...nếu không chúng ta sẽ hối hận đó.
Anh thở dài tỏ vẻ không vừa lòng nhưng cũng trả lời
🌞 Được rồi, con nghe lời mẹ.
Anh đi vào trong thì lúc này công ty Trappi đã nâng thêm một con số. Vậy là anh để cho bên cậu chốt miếng đất khu tây thuận lợi. Trappi .Bà Ya còn dặn bà Mean không được nói cho Mew biết và hôm nay là cuộc đấu thầu đầu tiên của cậu tham gia, bà Mean đã gọi điện cho anh nói anh nhường lại miếng đất phía tây cho cậu vì bà biết với khả năng của anh sẽ dễ dàng đấu thầu được. Bà Mean đã cho người theo dõi chủ tịch mới của công ty Trappi thị. Anh sau khi trở về đến phòng của chủ tịch hỏi
🌞 Mẹ...thật ra mẹ đang làm gì vậy? Sao lại bắt con nhường thầu, trước giờ trên thương trường mẹ chưa hề ngoại lệ với một ai sao bây giờ mẹ lại như vậy chứ?
Bà Mean nhìn con trai nói
👩‍💼 Đúng vậy. Con nói không sai. Mẹ có cái khó của mẹ, rồi có một ngày con sẽ hiểu tại sao mẹ làm vậy, chỉ là vì con thôi.
Anh trợn mắt hỏi
🌞 Tại sao lại vì con?
👩‍💼 Ai mẹ cũng có thể thẳng tay nhưng riêng công ty Trappi là mẹ không thể. Vì nó là ngoại lệ của cả ta và con. Anh tức giận vì mẹ anh cứ nữa úp nữa mở nên anh đành bước ra ngoài. Bà nhìn theo con trai nói
👩‍💼 Con trai....chờ sau khi mẹ nhận lại thằng bé mẹ sẽ cho con biết...còn bây giờ xin lỗi con...
Ađam và cậu về đến công ty, Ađam nói
👤 Cậu quen với chủ tịch Jong thị sao?
🌻 Không có, chỉ là nghe nói chủ tịch là một phụ nữ rất có tiếng trong giới kinh doanh.

👤 Không những có tiếng mà là sát thủ thương trường, lần này họ nhường chúng ta trúng thầu quả thật không tin nổi.
🌻 Nhường sao? Không phải chúng ta tự thầu được à?
Ađam cười nói
👤 Tôi nói cậu biết nếu như họ không ra ngoài thì chúng ta không thể nào thắng nổi họ. Tổng giám đốc bên đó đã lăn lộn nhiều năm rồi, nếu chủ tịch bên đó không quyết thì Philip sẽ không thể dễ dàng cho qua như vậy.
🌻 Anh ta là tổng giám đốc sao? Chức cũng lớn lắm.
👤 Tất nhiên từ lúc ra trường cho đến nay cậu ấy đã vào Jong thị làm, 2 năm sau đã lên tổng giám đốc.
Cậu cười nói
🌻 Anh ta mà cũng xin vào làm ở tập đoàn lớn vậy sao? Anh quen cái người tên Philip đó sao?
👤 Không những biết mà rất biết là đằng khác.
Cậu trố mắt nhìn Ađam nói
🌻 Là sao, tôi không hiểu?
👤 Tôi và cậu ấy là bạn.
🌻 Sao anh lại xin vào công ty tôi làm mà không xin vào tập đoàn lớn đó chứ?
👤 Vì tôi thích cậu nên mới vào đây
🌻 Anh bị thần kinh à?
Ađam nghiêm mặt nhìn cậu nói
👤 Tôi không đùa...là thật...
Nói rồi anh đi thẳng vào phòng làm việc của mình còn cậu không để ý đến lời anh nói cho lắm cũng đi vào phòng làm việc.
👉 Sáng hôm sau tại công ty Jong thị
Mild đi vào phòng của anh mang theo tách cafe đặt lên bàn anh nói
🧑Tổng giám đốc, cafe của anh còn đây là giấy tờ cần anh ký.
🌞 Được rồi, để lên đây lát tôi ký.
Mild nhìn anh lúc lâu hỏi
🧑 Tổng giám đốc, tâm trạng anh hokm nay sao vậy, không tốt lắm?
Anh nhìn Mild nói
🌞 Cũng tại bạn của cậu mà tôi mất khu đất ở phía tây.
Mild trố mắt hỏi lại
🧑 Anh nói Anrew sao?
🌞 Không cậu ta thì còn ai?
🧑 Tại sao?
🌞 Nếu chủ tịch không bảo tôi nhường lại thì không bao giờ có chuyện cậu ta thắng đâu.
Mild gãi đầu thắc mắc
🧑 Bạn tôi quen với chủ tịch à?
🌞 Tôi không biết nếu tôi biết họ quen biết tôi sẽ không làm theo ý của chủ tịch đâu.
🧑 Là chủ tịch đó, anh không làm theo sẽ bị đuổi việc đó.
🌞 Tôi mong thoát khỏi đây mà không cho đó chứ.
🧑 Anh làm như mình là con trai của chủ tịch không bằng.
🌞 Tôi đang bực mình đó nha,cậu muốn chọc tức tôi sao.
Mild cười nói
🧑 Ao...không nha...tôi chỉ là có sao nói vậy thôi...anh đừng hiểu lầm....tôi ra ngoài làm việc đi...anh cứ từ từ uống cafe.
Vừa bước ra ngoài cậu đã va phải Tony, Tony nói
🧑🏻‍💼 Cậu làm gì mà vội quá vậy?
🧑 Tôi mà không đi sẽ bị trái bom đó nổ tung làm sao tôi hứng kịp.
🧑🏻‍💼 Có chuyện gì?
🧑 Hình như tổng giám đốc vừa đi gặp chủ tịch về nên tâm trạng không tốt. Vụ khu đất đấu thầu sáng nay chúng ta thua sao?
🧑🏻‍💼 Không phải thua mà là nhường .
🧑 Thì đó nên tổng giám đốc mới bực mình.
🧑🏻‍💼 Cậu đó...bớt nhiều chuyện đi nha.
Vừa lúc Tony có điện thoại của chủ tịch Mean liền nghe máy
🧑🏻‍💼 Dạ...thưa chủ tịch cháu nghe..
Đầu dây bên kia bà Mean nói
👩‍💼 Cậu lên phòng gặp tôi một lát.
🧑🏻‍💼 Dạ...cháu lên liền...
Nghe xong điện thoại Tony quay lại nói với Mild
🧑🏻‍💼 Tôi đi gặp chủ tịch đây. Cậu bớt nhiều chuyện đi.
Nói xong Tony đi lên phòng chủ tịch còn Mild nhìn theo Tony nói
🧑 Tôi nhiều chuyện sao, anh bị lầm chỗ nào sao?
Cậu cũng đi về chỗ làm việc của mình.
Tony đến phòng của chủ tịch trên lầu 3, cậu gõ cửa bước vào nói
🧑🏻‍💼 Chủ tịch ,bác gọi cháu có việc gì không ạ?
Bà Mean nói
👩‍💼 Tony, cậu theo Philip lâu vậy, cậu có ý kiến gì về việc nhường đấu thầu khu đất phía tây hả?
🧑🏻‍💼 Dạ...anh ấy rất giận và tiếc khi phải nhường cho bên công ty đó. Đó là công ty mới thành lập kinh nghiệm cũng chưa có nên tổng giám đốc mới tiếc đó ạ!
Bà Mean cười nói
👩‍💼 Ta biết tổng giám đốc của cháu đang giận nên ta muốn nói với cậu. Chuyện hợp tác giữa công ty chúng ta và bên Trappi.
🧑🏻‍💼 Hợp tác sao chủ tịch?
👩‍💼 Phải...ta sẽ chủ động hợp tác với công ty Trappi để xây một khu nghỉ dưỡng có tên đặc biệt. Vì khu đất ở phía tây khí hậu tốt không như ở trung tâm thành phố này. Ta muốn cậu lên làm trợ lý cho ta.
🧑🏻‍💼 Nhưng cháu theo Philip lâu rồi giờ cháu đi ai sẽ giúp anh ấy?
👩‍💼 Đưa thư ký lên làm trợ lý là được.
🧑🏻‍💼 Cậu ta sao, cháu e sẽ hư đường hư bột mất thôi.
👩‍💼 Chưa thử đã sợ thì còn làm ăn gì được nữa. Ta cho cậu 1 tuần để dạy việc cho cậu ta.
🧑🏻‍💼 Dạ, thưa chủ tịch nhưng chuyện nói với tổng giám đốc thì sao?
👩‍💼 Ta sẽ nói với cậu ấy.
Tony ra ngoài đóng cửa lại thẫn thờ đi vào thang máy vì Tony không muốn rời khỏi tổng giám đốc. Trong công ty ngoài bà Mean và anh ra thì không ai biết họ là mẹ con vì lúc trước anh không muốn vào công ty của gia đình làm mà muốn lập công ty riêng nhưng vì thương mẹ nên anh mới vào công ty làm và điều kiện của anh là không cho ai biết quan hệ của mẹ con họ. Người mà bà Mean cho điều tra khi thấy công ty mới thành lập gửi hình đến cho bà, bà Mean vừa biết công ty Trappi là của Gulf sáng nay, người con trai mà bà yêu thương hơn con ruột của mình trở về Băng Cốc trong âm thầm, sau khi xem xong hình của cậu, bà cười nói
👩‍💼 Gulf...con đã lớn vậy rồi sao? Đẹp trai hơn ta tưởng. Con không muốn gặp ta thì ta đến gặp con vậy, ta không thể chờ con thêm được nữa...16 năm rồi...nổi nhớ này của ta không thể giữ được nữa.
Bà Mean nói rồi đeo túi xách xuống lầu lái xe ra ngoài. Bà đi thẳng đến công ty Trappi của cậu. Bước vào công ty bà thông báo với thư ký, thư ký báo với cậu và bà được mời vào phòng chủ tịch. Thư ký đưa bà Mean vào phòng cậu,thư ký bưng 2 tách trà đặt lên bàn rồi bước ra ngoài đóng cửa lại. Gulf cúi đầu chào bà Mean theo phép lịch sự
🌻 Chào chủ tịch Jong, rất hân hạnh được gặp bác.
Bà Mean nhìn cậu, bà dùng đôi tay của mình nâng gương mặt của cậu lên mà nói
👩‍💼 Gulf ...con đã cao lớn như thế này rồi sao? Con không nhớ ta một chút nào đúng không?
Cậu vừa nghe giọng bà, ngẩng đầu lên nhìn gương mặt đôn hậu của bà, cậu nhận ra đó là mẹ Mean của mình. Đôi mắt ngấn lệ mà thốt lên gọi
🌻 Mẹ Mean...là mẹ thật sao?
Nước mắt bà Mean cũng rơi xuống nói
👩‍💼 Nhóc con...là ta...là mẹ Mean của con đây...
🌻 Đúng là mẹ Mean của con rồi.
Cậu ôm chầm lấy bà mà khóc như moitj đứa trẻ, vừa khóc cậu vừa nói
🌻 Mẹ Mean...con rất nhớ mẹ...
Bà vỗ lưng con trai nói
👩‍💼 Con trai ...đừng khóc...ta đây ...không sao rồi....trở về là tốt... con có biết sau khi con đi ta và Mew đã mất rất nhiều thời gian mới có thể làm quen với cuộc sống không có con không...con còn không hề liên lạc hoạc nói chuyện điện thoại với ta nữa chứ...sao con có thể tàn nhẫn với ta như vậy chứ? Tiểu tử ngu ngốc này ...thật là...
Hai người nhận lại nhau trong sự nghẹn ngào và vui mừng. Bà Mean hỏi
👩‍💼 Tại sao con trở về Băng Cốc mà không nói với ta, nếu ta không cho người điều tra thì sẽ không biết con là Gulf Trappi.
🌻 Mẹ Mean...con xin lỗi...nhưng con...
👩‍💼 Thật ra con đang giận Mew đúng không?
Cậu tránh đi và nói
🌻 Không có..
👩‍💼 Con tưởng con có thể gạt được ta sao Gulf...tuy con đã xa ta 16 năm rồi nhưng con đừng quên linh cảm của một người mẹ vô cùng chính xác...ta không xen vào chuyện của các con, có gì hai đứa tự gặp nhau mà nói.
🌻 Mẹ Mean...con có thể nhờ mẹ giúp con một chuyện được không ạ?
👩‍💼 Là chuyện gì ta có thể hứa với con 10 chuyện chứ 1 chuyện mà nhằm nhò gì chứ?
🌻 Không cần nhiều vậy đâu ạ! Con chưa muốn gặp lại pi Mew lúc này. Con xin mẹ đừng nói cho pi biết con đã trở về.
👩‍💼 Hai đứa thật ra đã có chuyện gì?
🌻 Không có gì thưa mẹ nhưng thời gian này công ty mới thành lập con muốn tập trung vào nó hơn.
Bà biết đó chỉ là cái cớ của cậu nhưng vẫn chấp nhận yêu cầu của cậu đưa ra, bà nói
👩‍💼 Ta hứa với con...nhưng hôm nay con phải đi ăn cơm với ta....xem như mừng ngày mẹ con ta trùng phùng.
Cậu nói
🌻 Mẹ...con biết đã làm mẹ đau lòng nhiều vì con...đợi con thêm thời gian nữa...con sẽ phụng dưỡng mẹ bù lại ngày tháng con đã xa mẹ.
Đôi mắt bà Mean hạnh phúc vì câu nói đó của cậu. Bà nói
👩‍💼 Gulf...mẹ có thể đợi...16 năm mẹ có thể đợi được...thêm một thời gian nữa không thành vấn đề...mẹ chờ con...
Hôm nay một ngày bà Mean vô cùng hạnh phúc. Bà cùng Gulf ra ngoài dùng cơm tối. Trong bữa ăn tại nhà hàng bà Mean nói
👩‍💼 Gulf...mẹ muốn hợp tác đầu tư hạng mục khu đất ở phía Tây con vừa đấu thầu được. Ở đó xây khu nghỉ dưỡng rất hợp lý sẽ sinh lợi.
🌻 Mẹ...có phải mẹ đã nhường con miếng đất đó không?
Bà cười nói
👩‍💼 Con hay ta đều không tính được. Giữa mẹ con ta có thể tính rõ ràng vậy sao?
🌻 Nhưng thương trường như chiến trường mẹ không sợ sao?
👩‍💼 Con ngơi ta tạo dựng sau này đều là của con và Mew, ta sợ gì chứ?
Cậu cười khi bà nói như vậy, cậu suy nghĩ một lát rồi nói
🌻 Mẹ...con đồng ý với hợp tác với tập đoàn của mẹ về việc xây dựng khu nghĩ dưỡng. Con chỉ sợ nhiều người sẽ fanh tị vì nhiều côbg ty muốn hợp tác với công ty mẹ mà không được. Công ty con mới thành lập đã hợp tác được với mẹ e rằng...
👩‍💼 Ai dám đụng đến con ta cho người xử người đó. Ta chỉ ngoại lệ với con trai của ta còn lại thì phải làm theo qui tắc. Được rồi...ba ngày sau ta sẽ cho tổng giám đốc đến làm việc với công ty bên con, cậu ta sẽ ký hợp đồng và mọi công việc liên quan đến đấu thầu xây dựng hay bản vẽ con sẽ làm việc với Philip.
🌻 Anh ta sao?
👩‍💼 Con biết Philip sao?
🌻 Dạ...có gặp vài lần...không phải lúc đi đấu thầu anh ta cũng đi sao?
Bà Mean cườu nói thầm trong bụng
👩‍💼 Đã sớm gặp nhau rồi sao...chờ đi sẽ sớm thôi các con sẽ nhận ra nhau...ta mà ra tay không thành công thì không phải Mean.
Cậu nhìn bà Mean đang cười liền hỏi
🌻 Mẹ Mean...mẹ cười gì vậy?
👩‍💼 Không có gì, chỉ là đang nghĩ một số chuyện trước đây thôi .
Hai mẹ con nói chuyện cười nói vui vẻ còn anh đang lang thang ngắm dòng sông Chao Payya mà nhớ về ký ức tuổi thơ của mình khi có cậu.
❤ Hết chap 5❤ MewGulf❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC