Gỡ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi ngẩn ngơ một mình trên chiếc giường bệnh, chậm chạp cảm nhận từng vệt nắng nhỏ dịu dàng đậu lại trên đôi bàn tay vốn xanh xao bệnh tật của tôi, thật muốn làm một điều gì đó để có thể trải hết nỗi lòng cô quạnh của tuổi già. Gặp lại những người đã lâu không gặp, nói chuyện cùng người thân yêu nhiều thêm một chút nữa, giúp đỡ thêm được nhiều nghịch cảnh không may mắn ở ngoài kia, làm những điều tuổi trẻ đã ấp ủ rất lâu về trước,..

còn thật nhiều điều khi có thể mà bản thân đã không làm đến lúc này tôi mới cảm thấy thật hối tiếc.

Tuổi trẻ dường như chỉ là một thước phim chạy chậm để khi nhớ lại cho ta một cảm giác thật xao xuyến biết bao. Tôi ước được thêm một lần trở lại khoảng thời gian đẹp đẽ ấy, tháng năm tươi trẻ và nhiệt huyết nhất của một đời người.

Nghĩ đến đây tiếng mở cửa và âm thanh gấp gáp phát ra từ đằng sau, tôi quay đầu lại vội giấu nhẹm tờ giấy kết quả giám định xuống dưới nệm

"Bà"

"Con bé này, cháu tí nữa thì hại chết ta đấy"

Điều dưỡng riêng của tôi, con bé tên là Seohyun, tôi hay gọi là huynie, mồ côi cha từ nhỏ, mẹ vì áp lực gia đình mà qua đời vào năm nó lên sáu. Làm công tác ở đây cũng gần 7 năm rồi tính tình thì lễ phép nhí nhảnh lắm. Nó chính là người bạn nhỏ trong suốt thời gian qua của tôi,
"Bà, bà ăn đi, cháu tìm cả buổi sáng mới thấy có một hàng đó ạ"

"Quán Bánh Tteok ở đầu làng họ chuyển đi thật rồi sao ?"
"Dạ"

"Họ chuyển đi từ cuối tuần trước rồi ạ cháu nghe mọi người bảo dâu thứ của họ vừa sinh hai em bé, hai bác mừng nên dẹp tiệm lên Seoul để chăm cháu luôn"

"Nghe vậy cũng an tâm cho họ rồi. Haizz, kể ra hai ông bà ấy cũng khổ đẻ được hai đứa con trai cứ tưởng là sẽ nhờ được mà.."

"Nãy đi qua đó cháu vẫn thấy anh ta kéo theo một đám mặt mũi đỏ bừng đến đập cửa đòi đánh hai bác ấy, haiz"

"Cũng may thằng thứ nó còn biết điểm dừng.. mà ta dặn bao nhiêu lần rồi, sao vẫn cứ cứng đầu không nghe lời, cháu cũng nên tìm một người bạn trai đi chứ gần 29 tuổi rồi mà chưa có mối tình vắt vai. Cháu định tương lai sẽ ra sao đây hả hyunie?"

"..Cháu"

khi Seohyun vừa vào làm công tác tại đây chỉ ba tháng, trong một lần đi dạo trong khuôn viên của viện chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên. Thật tình mà nói thấy con nhỏ rất hợp nết hợp tình nên tôi đã nhờ con trai chỉ định bệnh viện cho con bé từ trong đội dọn dẹp vệ sinh lên làm điều dưỡng riêng của tôi, chỉ bên nhau không lâu trong lòng đã coi nó như con cháu trong nhà mà chỉ bảo tâm sự nhiều điều. Bản thân tôi cũng hiểu rằng vì thương tôi nên con bé đã nhiều lần làm đơn xin phép Sở cho ở lại đây công tác thêm thời gian cho đến tận bây giờ. Khi phát hiện ra những việc làm âm thầm này trong lòng tôi thực sự rất cảm kích, biết rằng con bé cũng coi tôi như người bà của nó, mỗi lần nhớ ra tôi lại càng thương nó nhiều hơn. Quá khứ con bé đã phải chịu nhiều tổn thương gây ra bởi bạn bè và xã hội song cũng chỉ vì muốn cảm nhận được tình thương từ lòng người lạnh giá mà chọn làm cái nghề vất vả này mãi chẳng chịu lập gia đình, tôi cũng hiểu trải qua nhiều chuyện như vậy nó đã dần khép kín, cũng chẳng dám tin tưởng và dựa vào bất cứ ai nữa

"Cháu có một tin vui và tin buồn bà chọn đi ạ"

"Nay lại định trêu bà nữa sao, con nhỏ này"

"Ơ cháu nói thật đấy"

"Thế thì ta chọn tin vui trước" Nói đến đây mắt con bé sáng rực, nó hít một hơi dài và nói

"Cậu Hoseok.. cậu ấy gọi cho con và nói cuối tuần này sẽ bay về nước đưa bà sang bên đó điều trị ạ!"

"Ôi trời thằng bé vô tâm đã bao lâu rồi nó không gọi điện cho ta rồi, giờ còn định đưa ta sang bên đó là muốn gì chứ?"


câu nói đùa  có vẻ cảm thán không giúp cho hai hàng nước mắt tôi ngừng tuôn rơi, cũng thật lâu rồi mẹ con tôi chưa trò chuyện với nhau. Thằng bé chỉ chăm chăm vào công việc bên đó mà tôi tưởng nó đã quên mất là còn người mẹ già này rồi chứ. Nhưng cũng thật may, nói vô t là thế nhưng chưa năm nào là thằng nhỏ quên sinh nhật của tôi, nhớ ngày nào còn bé tí được tôi ẵm về mà giờ cũng dần trưởng thành và biết lo lắng cho người khác rồi sao, cũng kể từ lúc tôi vào đây là nó cũng chịu ngoan ngoãn mà vào quản lý công ty phụ anh nó một tay rồi. Haiz thằng nhỏ ham chơi ngày nào giờ cũng đã chịu trưởng thành rồi, chỉ còn một chuyện duy nhất khiến tôi mãi lo lắng là về chuyện lập gia đình cho nó thôi. Chắc cũng do trả cái nghiệp yêu chơi ngày trước nặng quá mà giờ ai cũng không dám ngó ngàng đến thằng nhỏ.

"Bà.. Bà ơi" Thoát ra khỏi những suy nghĩ hỗn độn trong đầu, giật mình tôi quay sang

"À.. ừ thế còn

"Dạ"

nói chưa dứt câu, khuôn mặt con bé đã pha chút buồn rầu, nó cúi gằm mặt xuống đất những lời nói ra cũng không còn sự nhí nhảnh mà trở nên kiên định hơn

"Bà"

"Bà cháu mình chỉ xa nhau một thời gian thôi,"

"Cháu.. cháu sẽ chuyển công tác!" Nghe xong tôi cũng chẳng lấy làm bất ngờ mấy. Từ lúc biết chuyện con nhỏ phải đút lót để được ở lại chăm sóc tôi mặc dù cuộc sống khó khăn, cha mẹ thì mất sớm nhà nội coi mẹ con con nhỏ như cái gai trong mắt chối bỏ ngay từ những giây phút nó lọt lòng chỉ vì con bé sinh non, hôm ấy ba nó quá bất ngờ nên hoá bất cẩn. Bị xe cán chết trên đường đến bệnh viện, ngày sinh của con bé bỗng hoá thành ngày giỗ của cha. Cha con nhỏ còn là người nối dõi tông đường mà vợ lại bầu đứa đầu là con gái, con nhỏ kể nhiều lần cha mẹ đã có ý định bỏ nó đi nhưng cái thời ấy y học chưa phát triển còn thêm cái kiếp nghèo nên bắt buộc phải giữ. Đẻ ra thì nhà ngoại cũng chẳng yêu thương gì, coi như người ở trong nhà lớn rồi thì bị đẩy ra làm công cụ kiếm tiền nuôi người chị họ ăn hại ở quê. Giờ đây số phận nghiệt ngã dường như vẫn không muốn buông tha cho nó, chạy đôn chạy đáo từng ngày để lo tiền trả nợ cho người ông ngoại bị tâm thần phân liệt dưới quê.

Trôi di từng ngày tôi đều âm thầm tính thời gian bên nhau còn lại của hai bà cháu. Quà chia tay cũng chuẩn bị hơn 1 năm trước, đã sẵn sàng đưa đến tay người cần nhận. Thời gian không còn nhiều, tôi vẫn đang cố gắng trân trọng từng giây phút ở bên con bé. Sau này, chắc sẽ nhớ đứa cháu nhỏ này nhiều lắm!

"Xa không?"

Con bé im lặng một lúc lâu rồi lên tiếng

"Bà yên tâm, sinh nhật bà vào cuối tuần này cháu vẫn có thể đến dự ạ"

khoé mắt tôi cay cay nhìn sang thì đã thấy con bé đang bật khóc, nó bật khóc thật to và lao sang ôm chặt lấy tôi

"Nội ơi, cháu không muốn phải xa bà"

"Hyunie ah"

"Bà ơi ..ha -hay bà cho cháu sang bên đó cùng bà nhé, bà đừng bỏ cháu lại. Bà là người thân duy nhất của cháu mà..


""

"Nội.. nội nói gì đi mà? nội cho con đi cùng nội con hứa sẽ làm việc chăm chỉ để báo đáp, nhiều năm qua cũng là nhờ có sự trợ giúp của người con mới sống được đến hôm nay. Con rất biết ơn điều ấy nhưng mà nội ơi con mệt lắm rồi hôm nay con không muốn cố gắng nữa....

họ.. họ không có coi con là người nhà đâu nội ơi.. con mệt rồi. Hôm nay chẳng muốn cố gắng thêm gì nữa, chỉ có người mới thật lòng thật dạ đối tốt với con ở thế giới này thôi. Hãy cho con được tiếp tục chăm sóc cho người"





Tôi không biết nên nói gì lúc ấy, cứ để con bé ngồi ôm tôi rồi an ủi, cuối cùng thì nó cũng thiếp đi

"Con nhỏ ngốc, ta đâu có tiếc cháu thứ gì, chỉ là.. cháu sang bên đó rồi vẫn sẽ phải đến lúc ta không còn vậy ai sẽ là người tiếp tục che chở ưu tiên cho cháu đây? Ta biết từtruowcs đến nay cháu là đứa rất hiểu chuyện, cháu không có cô đơn, nhưng nhiều khi nên học cách buông bỏ để có thể bước tiếp. Số tiền và đất ta chuẩn bị sẵn cho cháu đủ để chạy chữa cho người ông ở quê và giúp cháu có một cuộc sống khá giả. Hãy học cách bước ra khỏi định kiến bên trong tâm hồn và tự tìm cho bản thân một gia đình thực sự cháu ah. Ta chỉ là tạm thời cháu có thể dựa vào chứ không thể che chở cho cháu suốt chặng đường còn lại. Khi ta rời đi, hãy trả hết nợ 'nuôi nấng' cho bọn họ, tạo cho bản thân cuộc đời mới trong một con người hoàn toàn khác, hãy buông bỏ quá khứ và tự viết tiếp tương lai của mình. Không phải không còn người thương cháu chỉ là cháu chưa đến lúc gặp được họ mà thôi. Rồi đến một lúc cháu sẽ thấy, còn có người yêu thương cháu hơn cả ta. Buông bỏ không hẳn là kết thúc mà chính là chuẩn bị cho một khởi đầu mới"















































Thoáng cái cũng đã đến lúc phải rời xa, Hoseok dìu tôi ra đến cửa. Khẽ đấm vào sau lưng mấy cái, khoé mắt lại cay cay rồi. Sao đến hôm nay mà con bé Seo vẫn không đến gặp tôi lần cuối? Cũng ba ngày trôi qua rồi tôi thực sự mong rằng không có chuyện gì xảy đến với nó. Hôm nay cũng là sinh nhật tròn 73 tuổi của tôi chẳng lẽ..

"Bùmmm "


Đứng ngỡ ngàng trước một giàn pháo giấy tung bay trước mặt, chưa kịp nói gì bà chị Kim phòng bên đã đội cho tôi chiếc mũ sinh nhật thủ công rất cầu kì như đã chẩn bị từ lâu

"Mừng sinh nhật cô Lee bước sang tuổi mới"


Không tin vào mắt mình, bà chị thường ngày hay chí choẹ với tôi đang đứng trước mặt nói những lời này hay sao?

"Chúc mừng chị Lee"

"Cháu chúc bác sinh nhật vui vẻ ạ"

"Chúc mừng bà nha"

"Chúc cô Lee sang tuổi mới có thật nhiều sức khoẻ nhé"

"nuna sinh nhật vui vẻ"

"Mừng sinh nhật bà chị nha~"

"Bà đi mạnh khoẻ nhớ về thăm bọn tôi đấy"

..





"Chúc Chú-c hêhihhi chúc mừng lee.. lee"- Ôi trời đến cả ông bạn già đãng trí phòng đối diện cũng vẫn nhớ sinh nhật của tôi sao? Hoá ra ông ấy viết ra tay và học thuộc nó trong suốt thời gian qua, dù không được lưu loát nhưng cũng đủ cho tôi thấy tình cảm của mọi người ở đây dành cho tôi như thế nào

Đây thực sự là những phút giây hạnh phúc đẹp đẽ cuối cùng tôi sẽ ghi nhớ mãi

"Cảm ơn mọi ng-

"Seng-il chu-ka ham-ni-ta

Seng-il chu-ka ham-ni-ta

Ji-ku-ê-so u-ju-ê-so, jê-il sa-rang-ham-ni-ta..









"Seo- seohyun"

Kkôt-bô-ta to kôp-kê

He-bô-ta to bal-kê

Sa-ja bô-ta yông-kam-ha-kê.." Tôi im lặng nhìn con bé bước ra từ trong đám đông trên tay là chiếc bánh ga-tô trắng cắm cây nến số 73 vẫn đang cháy với dòng chữ HAPPY BIRTHDAY màu đỏ nằm chính giữa



"Chúc mừng sinh nhật bà ạ"

Đến đây sự cứng rắn trong tôi cuối cùng cũng bị phá vỡ thật rồi, tôi bật khóc nhận lấy chiếc bánh và thổi tắt nến

"Tôi có mong ước rằng tất cả mọi người ở đây sẽ luôn khoẻ mạnh, phúc đức vô biên để con cháu ngày ngày tạ ơn công đức sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Mong cho tất cả mọi người có được niềm vui trọn vẹn trong ngày hôm nay, chúc cho cả những năm về sau, mọi người đều vẫn sẽ giữ được sự yêu đời, lạc quan và khỏe mạnh. Hôm nay thực sự tôi rất cảm kích đối với tấm lòng của mọi người, tôi xin cám ơn mọi người rất nhiều!"


nghe tiếng con trai khẽ thì thầm vào tai tôi

"Mẹ có thích không?"

"Mẹ có, mẹ thích, mẹ thích lắm" Tôi khóc trong hạnh phúc và nói


Hoseok xoay người tôi lại

"Có lẽ gia đình thực sự của mẹ ở đây, cảm ơn tất cả mọi người đã hội tụ đầy đủ ngày hôm nay để chúc mừng ngày mẹ cháu tròn 73 tuổi. Phần lớn cuộc đời mẹ đã vất vả, tần tảo nuôi anh em con và giúp đỡ hỗ trợ giúp nhiều người có điều kiện được đi học, khôn lớn, thành người cho nên sau này mẹ phải sống thật lâu hưởng phúc, an lạc, thảnh thơi, cầu chúc mẹ của con thật khỏe mạnh, hạnh phúc"

Tôi vỡ oà ôm lấy con trai, cảm nhận được sự trưởng thành từ nó. Cuối cùng thì.. tình cảm mẹ con căng thẳng thời gian qua cũng được hàn gắn


"Chị Lee ah, chị định đi luôn mà không cho mọi người ở đây một câu tạm biệt hả"

"Phải đó như vậy là không được đâu"

"Chị Min nói đúng đó"

"Cô Lee à như vậy là xấu tính lắm đó nha~"


"Bà à bà quên cháu rồi sao"

"Không không tôi làm sao có thể quên được tình cảm của mọi người ở đây dành cho tôi chứ.. chỉ là-

"Vậy bà chị sẽ nhận hình phạt là phải nhận hết những món quà của chúng tôi nha"


"Đúng đó"

"Đúng đó"

"Đúng rồi đó chị Lee ah"


"Được rồi tôi sẽ nhận, nhận hết mà"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC