Hồi Ức!(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Mặc Nghi
Mặc Nghi một cái tên đẹp đúng không. Ùm... tôi cũng nghĩ vậy, mọi người trong trại trẻ mồ coi ai đều cũng nói vậy.

Tôi được nuôi dưỡng bởi những sư cô tại trại trẻ này họ rất tốt bụng. Bản thân tôi cũng có một niềm khao khát lớn là có được tình yêu của cha lẫn mẹ giống như bao đứa trẻ khác. Muốn có được sự che chở của người cha và tình yêu thương của người mẹ.
Nhưng..những điều đó chỉ mà mơ tưởng thật sự là mơ tưởng.
Đã rất nhiều lần tôi đều đặc ra câu hỏi cho bản thân. Có phải mình không tốt đúng không hay xấu xí, vốn dĩ những câu hỏi này chưa ai có thể trả lời được.

Cho đến khi tôi 4 tuổi, lúc này tôi bệnh rất nặng và tưởng rằng không thể chửa khỏi. Tôi cũng chả muốn chống lại căn bệnh này chúc nào, vì tôi đã không còn mục đích để sống nữa. Nhưng kì tích đã xuất hiện tôi đã được cứu nhờ tay của các bác sĩ ở đó. Cứ tưởng mình đã chết rồi. Trong vô vọng tôi nhìn cô y tá gần đó và hỏi "tại sao không để em chết đi... Tại sao..nếu em chết đi thì sẽ bớt một gánh nặng đúng không?"
Chị y tá đó không nói. Chỉ nhìn tôi bằng cặp mắt u buồn, đến một lúc sau mới trả lời "nếu em chết đi đúng là có thể bớt một gánh nặng nhưng nếu chết rồi em có vui vẻ hơn không" tôi nhìn chị. Nước mắt ứa ra tràn ra hai bên má...Chị đi lại xoa đầu tôi rồi bảo "em hãy sống. Hãy sống vì bản thân. Hãy cười lên khi còn có thể. Sống hết mình vì những người xung quanh. Đúng là trong người em rất yếu nhưng đâu có phải là không làm được gì" chị cười...một nụ cười thật đẹp. Xem ra tôi đã hiểu được chút gì đó " hãy vui vì mình vẫn còn sống..lúc em buồn thì hãy cười lên...vì mọi chuyện cũng sẽ qua và hãy sống thật lạc quan"

Đúng vậy... Tôi phải sống. Phải sống và luôn mỉm cười. Tôi muốn sung quanh mình những đứa trẻ bất hạnh đều rạng rỡ nụ cười trên môi. Dù cho tôi có bệnh đi chăng nữa tôi vẫn sẽ lạc quan và sống tốt.

Đến khi tôi gặp được cậu. Lúc cậu mới được đưa vào trại trẻ này tôi cứ nhìn chằm chằm vào cậu mãi. Cậu không nói không cười. Gương mặt cứng đờ không biểu lộ một chút biểu cảm nào. Không biết động lực nào đã thúc đẩy tôi đi lại nói chuyện và làm bạn với cậu. Mặc dù mỗi lần nói tôi đều không nghe được câu trả lời, cậu cứ quay mặc đi. Nhưng tôi muốn làm bạn với cậu mà..tôi muốn thấy cậu cười

  Và ngày hôm đó đã đến, cái ngày mà cậu chịu làm bạn với tôi. Tôi không biết diễn tả cảm xúc như nào, tôi vỡ òa lòng tôi rộn rã. Ôm cậu và không muốn để cậu rời xa tôi

  Cảm ơn cơn mưa năm ấy đã đem cậu mở lòng với tôi...Dù chỉ một ngày tôi còn sống, còn mở mắt thì tôi luôn muốn nhìn thấy cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net