Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đám giật mình quay lại, cả Bakugou và Tokoyami vốn dĩ đi phía sau giờ đã biến mất không một tiếng động!

"Ta đã dùng phép thuật giấu nó đi rồi" Gã đeo mặt nạ bất chợt xuất hiện đáp trên cành cây gần đó, hắn ta đội một cái mũ vành cao, dù là đứng ở trên cành cây nhưng vẫn có thể chống gậy nhìn về phía bọn họ với dáng vẻ vô cùng thách thức

"Nó không phải loại tài năng nên ở bên trong anh hùng! Nên bọn ta đưa nó đến nơi nó có thể tỏa sáng!!" Hắn tung những viên bi trên tay, như muốn trêu ngươi những kẻ bên dưới

Lúc này, Aki bất ngờ từ đâu nhảy xuống muốn, tay vươn ra cướp lấy mấy viên bi trên tay tên tội phạm

"Trả cậu ấy lại đây tên khốn nạn!!" Cô hét lên đầy giận dữ. Thế nhưng hắn đã dễ dàng tránh được sang một bên, nhanh chóng phi vào rừng. Dù Todoroki có dùng băng chặn đường hắn vẫn dễ dàng tránh né, trông như một tên diễn xiếc thực thụ.

"Đội tân tiên phong! Nhiệm vụ thu hồi hoàn tất! Dù cũng chưa được lâu, nhưng chúng ta đến lúc hạ màn rồi!! Hãy đến điểm tập hợp trong 5 phút nữa!" Tên đó nói qua thiết bị liên lạc của bọn chúng

"KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ HẮN TRỐN THOÁT!!!" Cả bọn cùng đồng thanh. Họ tức tốc đuổi theo tên mặt nạ

Tuy nhiên, dù có gắng sức tăng tốc như thế nào vẫn chậm hơn hắn tận chục bước. Midoriya trên lưng Shido bất chấp cơn đau quay sang nói với mọi người

"Uraraka, cậu làm chúng tớ nổi lên! Asui hãy dùng lưỡi của cậu quăng bọn tớ đi khi đang vô trọng lực, Aki hãy dịch chuyển bọn tớ đến hướng chính xác của tên kia! Khi tớ ra hiệu thì hãy vô hiệu hóa vô trọng lực nhé Uraraka!"

Uraraka và Aki chạm vào từng người, sau đó Asui dùng lưỡi quay người ném bọn họ lên cao. Aki liền tìm hướng của tên mặt nạ, cô nhanh tay kết ấn dịch chuyển mọi người đến nay sát sau lưng hắn. Đến khi Midoriya ra hiệu, Uraraka lập tức giải vô trọng lực, bọn họ liền rơi ngay tên tội phạm đó.

Những tưởng đã tóm được hắn thì bỗng nhiên một ngọn lửa xanh ập tới khiến cả 4 người phải lùi lại tránh né. Tiếp đó những tên còn lại xuất hiện, bọn chúng tụ tập lại như đã định trước đó

"Úi chà, không ngờ bọn nó lại rơi vào tôi như vậy" Tên mặt nạ phủi đất cát trên quần áo

Một làn khói đen kịt xuất hiện sau lưng bọn chúng

"Thấy chúng bây hăng quá, thôi thì coi như đây là món quả tạm biệt." Hắn cởi bỏ tấm mặt nạ ra, thè lưỡi dài ngoằn khoe 2 viên bi nhốt Bakugou và Tokoyami như muốn giễu cợt cả bọn. Cả cơ thể tên đó từ từ chìm vào trong làn khói đen. Đột nhiên một ánh sáng lóe lên, thanh kunai của Aki đã phóng trúng lưỡi của hắn. Todoroki và Shouji nhanh chóng vươn tay tới bắt, nhưng chỉ có Shouji chộp được còn viên bi bên phía Todoroki đã bị Dabi dành lấy. Tên mặt nạ búng tay, Bakugou xuất hiện trở lại từ viên bi đó, cậu ta cũng đang dần chìm vào đám khói mù mịt kia.

"Bọn bây đừng hòng!!!!!" Aki nhanh chóng dịch chuyển tới sát Bakugou, cô muốn dang tay tóm lấy cậu ta thì một lực đẩy cực mạnh hất cô văng thẳng về phía sau cả chục mét, đập thẳng người vào thân cây

"Rầm!!!" Aki hộc máu, cơ thể cô trượt dài xuống, cả trước ngực lẫn sau lưng đều đau đến không thể động đậy nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Bakugou dần biến mất trước mặt.

Mà Bakugou khi nhìn thấy cảnh tượng đó, cậu đã muốn hét to tên cô nhưng không thể, giọng nói như bị tắt nghẹn lại, đến cuối cùng chỉ thốt ra được câu

"Đừng đến đây..." Tiếng của Bakugou ngắt quản, làn khói đen biến mất giữa không trung

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!" Tiếng gào của Midoriya chính là thứ cuối cùng Aki nghe được trước khi mất đi ý thức.

***

Trong số 40 học sinh có mặt, 15 người bị khí ga của tội phạm làm cho bất tỉnh. Họ vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. 11 người bị thương cả nặng lẫn nhẹ, 13 người vẫn vô sự và... một học sinh vẫn chưa rõ tung tích.

Trong 6 anh hùng, 1 người đang trong tình trạng nguy kịch do chấn thương đầu và một người hiện vẫn chưa rõ tung tích, mặc dù cô ấy đã để lại một vũng máu lớn ở hiện trường.

Mặc khác, đã bắt giữ được ba tên tội phạm, những kẻ khác đã bỏ mặt chúng và biến mất không dấu vết.

Kì nghỉ hè mà các học sinh vô cùng mong chờ... đã kết thúc trong thảm kịch như thế.

***

Lúc Aki tỉnh lại đã là tối ngày hôm sau, căn phòng của cô chỉ bật đèn vàng mờ. Đầu, lưng và ngực đau nhói khiến cô không thể cử động mạnh, chẳng những thế còn cảm thấy mọi thứ mơ hồ.

"Cậu ấy tỉnh rồi!!" Giọng của Asui vang lên

"Để tớ đi gọi bác sĩ!" Là giọng của Kirishima

"Cậu thấy thế nào rồi Aki-chan?" Asui xuất hiện ở phía đầu giường cô, cô ấy khẽ chạm vào má của Aki, khuôn mặt vô cùng lo lắng

"Tớ không sao cả, chỉ là ngủ nhiều quá nên đầu hơi choáng thôi" Aki khẽ trả lời

"Cậu làm chúng tớ lo chết mất, cậu đã bất tỉnh một ngày rồi!" Ochako và Ashido rưng rưng nước mắt

Lúc này Recovery Girl bước vào, bà ấy kiểm tra lại vết thương sau lưng và trước ngực của Aki, khẽ nắn nhẹ khiến cô giật thót. Thấy thế, bà ấy lại "chu mỏ" hôn ngay chỗ bị thương của cô, được một lúc thì Aki đã không còn cảm thấy đau nhiều như khi nãy nữa.

"Cháu thấy thế nào?" Recovery Girl hỏi

"Không sao rồi ạ, cháu không thấy đau nữa" Aki khẽ cúi đầu cảm ơn bà

"Ừm, may là cháu chỉ bị rạn xương, chưa đến mức gãy, thế nhưng sau này không được làm mấy điều nguy hiểm như vậy nữa! Với cả trong một tuần này đừng hoạt động gì mạnh, vết thương vẫn có thể tái phát đấy. Siêu năng của ta chỉ là giúp vết thương của cháu đẩy nhanh quá trình phục hồi thôi chứ không chữa lành hoàn toàn, cháu hiểu không?" Recovery Girl dặn dò cô thật kỹ lưỡng rồi mới đi ra ngoài

"Sao trễ thế này rồi mọi người không đi nghỉ đi, hôm qua mọi người cũng rất mệt mà" Aki nhìn mấy bạn xung quanh

"Do bọn tớ lo cho mấy cậu quá. Yaoyorozu cũng mới tỉnh hồi chiều nay thôi, còn Midoriya vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy" Kirishima mở cửa bước vào

"Được rồi, tớ không sao rồi, mọi người hãy đi nghỉ đi, đừng để kiệt sức" Aki trấn an mọi người, cô thấy ai trông cũng có vẻ mệt mỏi, chắc tối qua cũng không ngon giấc là mấy.

"Được rồi, chúng ta về cho Aki-chan nghỉ ngơi đi, ộp" Asui cũng hiểu ý của cô, kéo mọi người về hết.

Đợi đến khi trong phòng không còn ai, Aki mới nhìn lên đồng hồ trên bàn, đã 8h tối rồi. Cậu ta đã bị bắt được một ngày, lòng cô không khỏi cảm thấy lo lắng. Nếu lúc đó, cô chỉ cần nhanh hơn một chút, chỉ một chút nữa thôi là đã có thể chạm vào Bakugou. Đã có thể cứu cậu, thế nhưng... cô lại một lần nữa chậm chân.

Aki khẽ co người lại, mặc cho vết thương sau lưng. Khoảnh khắc bản thân bất lực nhìn người đó bị đưa đi, cô bỗng nhớ lại cái hôm mà sư phụ ngã xuống, cô đã làm gì ư? Đứa nhỏ như cô khi đó chỉ có thể cố gắng bịt miệng để không phát ra tiếng động mà trốn trong bụi cây, chân còn không có sức để đứng lên chứ đừng nói là cứu ông ấy. Đã gần 3 năm rồi! Vậy mà bây giờ, dù bản thân đã mạnh hơn nhưng vẫn phải nếm trải vị đắng của sự bất lực đó.

Móng tay của Aki cắm vào da, mạnh đến mức nó bật máu. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho cô bình tĩnh hơn. Cô không biết tại sao khi Bakugou bị bắt đi, ngực mình lại khó chịu đến vậy. Có lẽ, chính bởi cậu ta là người đã cho cô một hy vọng, đã đánh thức cô khỏi những chuỗi ngày bình lặng đến cô độc đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net