Chap 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một sớm đầu tháng 12, gió đông thổi thốc lạnh căm căm, Aki đeo trên vai một cái balo đơn giản, men theo lối nhỏ ra cổng phụ của trường. Cô đã hứa với Aizawa-sensei là sẽ bí mật đi thế nên nhân lúc mọi người còn say giấc mà chạy ra ngoài, chỉ nói sơ qua là mình đi thăm người thân với Asui và Ochako.

Thời tiết chớm đông luôn mang theo một hương vị mới mẻ mà u uất, dòng người trên đường cũng vì thế mà vắng lặng hơn. Ở ga tàu cũng chỉ lác đát vài người đứng chờ, ai nấy cũng mang trên người một bộ giáp dày để chống chọi lại cái lạnh buốt sớm mai.

Ngồi trên tàu hơn 4 tiếng, đến ga tỉnh Aomori, Aki rảo bước đến lữ quán quen thuộc. Nơi này trong những năm qua không thay đổi gì mấy, có chăng cũng chỉ là lòng người có còn nguyên không thôi. Chủ lữ quán là một phụ nữ trung niên phúc hậu, luôn nhiệt tình tiếp đãi cô và cậu Fuji, vì thế nên mỗi khi đi viếng mộ sư phụ, cô luôn dừng chân ở đây.

"Aki-chan, cháu tới rồi à? Vào đi, cậu của cháu đã nhận phòng rồi" Bà ấy dẫn cô lên tầng, cậu bé con phía sau cũng lon ton đi theo

"Hajime-kun lớn nhanh quá, suýt nữa chị không nhận ra đấy!" Aki xoa đầu cậu bé

"Hì hì" Cậu bé xoa xoa mũi, cười ngượng ngùng

Cả ba đứng trước cửa phòng, bà chủ điềm đạm ngồi xuống mà gõ cửa

"Ngài Fujuwara, cô Aki tới rồi"

Ngay sau đó là tiếng reo lên của Enji, cậu Fuji cũng mở cửa ra.

"Mau vào trong đi cho ấm" Cậu kéo tay cô vào, sau đó quay sang phía bà chủ "Cảm ơn bà. À Hajime, cháu vào chơi chung với Enji không?"

Thằng bé chỉ chờ có thế, trong chốc liền len vào trong gọi ý ới cậu bạn. Hai đứa cứ như vậy mà dắt nhau xuống nhà dưới.

"Con chỉ ở lại được 2 ngày thôi, mong là sư phụ sẽ không buồn" Cô ngồi xuống cái đệm, rót cho bản thân một tách trà nóng

"Không đâu, có khi cậu ta nhảy cẩn lên khi thấy hai đứa đấy chứ" Ông lắc đầu cười trừ

"Cậu mà nói thế thì sư phụ sẽ buồn đấy! Ông ấy sẽ than "Fuji à, cậu hiểu tớ quá rồi đấy! Còn đâu là tôn nghiêm của tiền bối nữa! Nhìn mấy đứa nhỏ nó cười tớ kìa!" đó." Aki giả cái giọng dẻo nhẹo của sư phụ mỗi khi làm nũng với cậu, sau đó cười ha hả

"Tên đó dù có già đầu cũng không hết trẻ con được" Ông cũng bị cô chọc cười đến híp mắt

Aki biết, khi sư phụ mất, người gánh chịu cú sốc lớn nhất chính là ông, cả hai người đã gắn bó với nhau lâu như thế mà. Vì vậy, cô luôn cố gắng bày trò để chọc ông vui, tránh cho ông quá đau thương lại sinh bệnh

"Con về như vậy, có nguy hiểm gì không? Dù sao thì bây giờ bọn tội phạm nhắm vào học sinh UA cũng không phải là chuyện bí mật gì nữa" Khuôn mặt ông thoáng chút lo lắng

"Giáo viên đã đồng ý rồi ạ. Với cả là con đi trong bí mật, không để nhiều người biết, cậu đừng lo. Dù có chuyện, con cũng có thể đối phó được!" Cô giơ bắp tay tỏ vẻ mình khỏe như trâu, cười lấy lòng

"Được rồi, được rồi. Ta đi chuẩn bị chút đồ lát ra thăm cậu bạn lâu năm đây" Cậu Fuji đứng lên đi đến đống hành lí gần đó

Ánh mặt trời đã ló dạng hẳn, nắng vàng rọi qua ô cửa sổ làm căn phòng ấm áp hơn, cũng sưởi ấm tâm hồn của cô gái nào đó

***

Có lẽ là do trời đông, thế nên khu mộ vốn đã yên tĩnh nay lại đìu hiu hơn. Đứng trước ngôi mộ, Aki không để lộ cảm xúc gì khác lạ, chỉ điềm nhiên lấy một cái khăn sạch lau dọn bia. Enji thì phụ cậu Fuji cắm hoa, rót một ít sake để lên thành mộ.

"Để cậu đợi lâu rồi, Toshiro." Ông để bình hoa ngay ngắn lại chỗ cũ, đốt một chút trầm hương để sưởi ấm.

"Tiếc là cửa hàng gần đây không còn bán kem dưa lưới nữa, nếu không thì con sẽ mua cho người vài cây" Aki ngồi ôm gối, nhìn bia mộ mà cười, như thể người đó đang đứng trước mặt.

Bọn họ cứ thế ngồi hàn thuyên cả buổi, chỉ muốn người dưới bia mộ kia không cảm thấy buồn bã.

***

Thường thì họ sẽ ở đó ba ngày, tuy nhiên đợt này Aki chỉ xin nghỉ được có hai nên cô đành bắt tàu về trước. Trước khi đi còn không ngừng bị dặn dò bởi cậu Fuji.

"Con biết rồi mà, cậu yên tâm" Cô vỗ vai ông trấn an

Hành trình đi cũng không khác mấy so với lúc về. Ngồi trên khoang tàu tương đối đông đúc lúc chiều tà, Aki chỉ ngây ngốc nhìn cảnh vật thoắt ẩn thoắt hiện qua khung cửa sổ. Bỗng nhiên linh tính của cô mách bảo, có điều không ổn!

Aki âm thầm trấn tỉnh bản thân, bí mật đảo mắt xung quanh. Không hiểu sao cô lại có cảm giác bị theo dõi, hơn thế nữa không phải của chỉ một người! Bọn chúng là ai? Là bọn tội phạm đang ẩn nấp kia hay một tổ chức khác? Hoặc chỉ đơn thuần là người nhận ra cô? Không thể nào, cô đã cố tình mặc đồ dày, choàng một cái khăn che nửa khuôn mặt, còn cẩn thận đeo một cặp kính cận, cho dù có xem Đại hội cũng rất khó nhận ra.

Cô vào trạng thái cảnh giác, để ý động tĩnh xung quanh, thế nhưng lại chẳng có ai khả nghi cả. Tưởng tượng chăng? Không thể nào! Từ nhỏ đã sống một cuộc sống có thể mất mạng bất cứ lúc nào, vì thế nên cô đã rèn được cho bản thân một sự cảnh giác nhất định, nó phát triển dần theo thời gian, vì thế mà linh tính của cô nhạy hơn người bình thường.

Cái cảm giác bị theo dõi đó vẫn giữ nguyên kể cả khi Aki xuống tàu. Cô cố tình chọn ga Shibuya – nơi đông đúc nhất để có thể cắt đuôi đám người đó. Tuyết đã bắt đầu rơi, cùng với dòng người đông đúc sẽ dễ dàng cắt đuôi chúng hơn. Nhưng điều mà Aki không thể ngờ là mãi mà cô vẫn không thể thoát được ánh mắt đó, nó như là ánh mắt của một con hổ đang rình rập con mồi vậy

Aki thầm bảo bản thân không được hoảng loạn, phải thật bình tĩnh, không thể để bọn chúng biết mình đã bị phát hiện. Cô len lỏi trong dòng người đó một cách bình thản, cố gắng tìm một cơ hội để chạy thoát.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net