Chap 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bakugou vẫn trầm lặng nhìn các vết thương được Recovery Girl băng bó lại, trong phòng ngoài hai người ra còn có Aizawa-sensei và All Might đang đứng ở góc đối diện. Đợi cho Recovery Girl đi khỏi, Aizawa-sensei mới lên tiếng

"Giờ thì em nói được rồi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?"

Miệng của cậu mấp máy một lúc, cuối cùng cũng cất thành lời

"Con nhỏ đó... đi rồi" Cậu nặng nề thốt lên

"Đi đâu!?" All Might tỏ vẻ khó hiểu

"Tôi không rõ, nhưng khả năng cao là gặp tên lần trước đụng độ ở dưới hầm tòa trung tâm thương mại"

"Đúng là tôi có nghe nói đến việc này. Hình như đây cũng là lý do em ấy làm ầm ĩ trong phòng hiệu trưởng" All Might xoa cằm, ngày hôm đó ông có hẹn với một người bạn cảnh sát nên không nắm rõ tình hình

"Vết thương này là do em ấy gây ra?" Aizawa-sensei vẫn tiếp tục hỏi

Bakugou không trả lời ngay, cậu nhìn thật lâu vào lớp băng quấn trên mu bàn tay, cô rốt cuộc vẫn không....

"Được rồi, thầy hiểu em không muốn việc này bị công khai. Dù sao ta vẫn chưa biết chính xác Aki trốn ra ngoài làm gì, thầy sẽ bàn với hiệu trưởng về việc này sau. Em về phòng nghỉ trước đi" Aizawa-sensei phất tay rồi bước khỏi phòng trước

***

Vừa bước vào cửa KTX, lớp băng trắng quấn trên cánh tay Bakugou đã thu hút sự chú ý của cả lớp, mọi người lập tức lao đến

"Trời ạ Bakugou, sao bị thương nặng vậy!?" Kirishima là người đầu tiên chạy đến, nhìn cậu bạn của mình một lượt từ trên xuống dưới

"Đừng nói với tớ cậu gặp bọn ác nhân trong trường đó nha...Trường mình rõ ràng đã siết chặt rồi mà" Kaminari nhăn nhó

"...." Người này đến người kia thi nhau hỏi thăm, nhưng Bakugou chỉ đáp rằng qua loa là do tập luyện với giáo viên mới bị thương rồi đi thẳng đến thang máy.

"Đừng có mà đi theo tao!" Cậu ta bực mình khi vừa định đóng cửa thang, hai bóng người khác đã nhanh chóng nhảy vào.

"Chỉ đi ké thôi mà Kacchan" Midoriya cười hì hì vô hại

"Chỉ đi ké thôi" Todoroki cũng bắt chước theo

Bakugou cũng chỉ biết nghiến răng nghiến lợi, nếu đi ké thì bấm số tầng phòng mình đi chứ! Rõ ràng là đi cùng với cậu ta!

Cửa vừa mở, Bakugou đã len mạnh qua hai người kia đi ra trước, ngầm ý bảo bọn họ liệu hồn mà đi xuống, có điều nó không có tác dụng mấy. Bọn họ vẫn ngang nhiên đi ra theo sau lưng cậu ta

Bực mình, Bakugou định bụng nhanh chóng đóng cửa phòng lại, mặc kệ hai kẻ kia đứng ngoài hành lang. Nhưng cửa chưa kịp đóng thì Midoriya đã dùng cả thân người chắn lại

"Kac-... Kacchan, chúng ta-... nói chuyện một tí đi. Tớ có chuyện-..."

"Tao không có chuyện gì để nói với chúng mày hết! Tránh ra mau, Deku!!" Dứt lời, lực tay của Bakugou còn mạnh hơn, chẳng màng tới vết thương trên cánh tay.

"Có chuyện gì với Aki-san vậy?" Todoroki cũng góp phần giữ cửa, giọng vẫn đều đều như mọi lần

"Mày đi mà hỏi nó, làm sao tao biết!?"

"Cậu ấy không có trong phòng, khi nãy bọn tớ đã kiểm ta rồi" Midoriya phản bác ngay

"Làm như tao biết!?" Cậu ta thả mạnh cửa khiến cho hai người kia mất đà ngã sõng soài, bằng một tốc độ nhanh nhất, Bakugou đá văng người Midoriya ra xa rồi đóng sập cửa phòng lại.

Thả người lên giường, gương mặt của cô chợt hiện ra trong đầu cậu. Lúc cười vui vẻ, lúc chọc ngoáy, lúc rơi lệ, cũng có lúc thẫn thờ vô định. Con người đó thật ra có bao nhiêu gương mặt vậy chứ, rất có triển vọng đóng phim. Bakugou tự cười. Nhìn kỹ thì các vết thương trên cánh tay cậu không có vết nào cắt trúng động mạch cả, dù trong lúc dằn co cậu đã không tự chủ mà đưa cổ tay lên.

Bakugou cố gắng nhớ lại cuộc đối thoại ở dưới tầng hầm hôm đó, tên Kurosaki kia đã nói muốn Aki quay về nhà lớn của cô để tìm thứ gì đó. Nhưng ngặt nỗi cậu không nhớ ra tên của gia tộc đó là gì...

Theo những gì mà Aki và cậu của cô kể lại, gia tộc của bọn họ là một nơi đào tạo những kẻ chuyên làm những công việc không thể công khai, khả năng tìm hiểu được thông tin của gia tộc đó là rất thấp.

Giờ cậu cũng hiểu một phần vì sao Aki lại chọn đi theo đám người kia, bọn chúng chắc chắn sẽ có nhiều thông tin cho cô hơn, cũng dễ hành động hơn. Nhưng tại sao cô mãi vẫn không chịu nói ra chứ?

"Chết tiệt!"

***

Aki tựa lưng vào sofa, mắt lướt nhanh những trang tài liệu trên tay, căn phòng này không quá lớn nhưng rất đầy đủ tiện nghi. Sau khi đã bàn bạc xong thỏa thuận, cô đã được nhóm người kia "hộ tống" đến căn nhà này, tuy không ra ngoài nhưng cô biết rõ đang bản thân đang bị giám sát nghiêm ngặt.

Dù sao cũng là ở ngay trong lòng địch, từng giây từng phút cô cũng không thể nơi lỏng cảnh giác. Qua những gì quan sát được ở tên Kurosaki, Aki luôn có một cảm giác hắn đang nhắm vào cô, không phải là do cái thân phận mà là một thứ gì đó khác, ánh mắt sáng quắc ẩn chứa ham muốn kia đã nói rõ điều ấy.

Khẽ thở dài một tiếng, cô tiếp tục chăm chú vào mảnh giấy. Theo chút kí ức còn sót lại, gia tộc Yoshioka khi ấy hệt như mặt trời ban trưa, thế nhưng chỉ trong chưa đến 10 năm đã tuột dốc đến mức này.

Từ mấy sấp tài liệu kia, có vẻ như sau khi cậu của cô tẩu tán phần lớn tài sản dưới danh nghĩa của ông ấy, cả gia tộc đã rơi vào thế lao đao vì không thể chống đỡ được mấy trăm người được nuôi dưỡng. Nhất là sau khi bác cả của cô – tay đào tạo lão luyện lại mất tích trong nhiệm vụ, những thế hệ sau của gia tộc cũng chẳng còn mấy ai dùng được nữa.

Hơn một trăm năm đổ lại, dù nói kẻ thắng làm vua, nhưng các đời tộc trưởng đều là người thuộc dòng chính của gia tộc, điều đó nói lên được rằng huyết thống dòng chính có chỗ hơn người. Aki đã hiểu lý do vì sao mình lại được chọn cho nhiệm vụ này, mẹ cô vốn là con gái thứ của tộc trưởng đương nhiệm, kẻ làm cháu gái như cô đương nhiên cũng được hưởng lây một ít.

Nhắc tới mẹ, Aki cũng không cảm thấy quá xúc động hay gì, vốn dĩ kể từ khi nhận thức được thế giới xung quanh thì cô đã chẳng có ai bên cạnh rồi. Mẹ đối với cô chỉ là một người hữu danh vô thực mà thôi. Cậu cô thường hay kể, mẹ là một người mạnh mẽ như thế nào, cứng rắn ra làm sao, còn nói cô rất giống mẹ của mình. Nhưng Aki lại nghĩ rằng, thay vì luôn suy nghĩ đến một người mình còn chưa được thấy mặt, cô muốn dành hết tâm tư cho những người luôn bên cạnh cô hơn.

Trong một khoảng khắc, gương mặt giận dữ kia lướt qua trong đầu cô, cậu ta mặc cho vết thương đang chảy máu mà vẫn nắm chặt lấy cánh tay cô...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net