Chap 81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một góc tối gần Viện nghiên cứu Manasume. Màn đêm tĩnh mịch đến mức nghe rõ được tiếng côn trùng chợt vang chợt tắt. Khu vực này tuy không quá gần dân cư, nhưng cũng chẳng phải quá xa, chính vì vậy mà nó có một không gian yên ắng trong thành phố tấp nập này. Xung quanh khu nhà là từng tốp người qua lại tuần tra, ánh đèn trên các ngọn tháp canh thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt

"Nhóm 3 đã vào vị trí" Giọng nói vang lên qua thiết bị liên lạc

"Nhóm 2 đã vào vị trí" Aki báo cáo

"Hành động!" Kataku ra lệnh

Mọi người đồng loạt di chuyển. Nhóm 3 có nhiệm vụ sẽ đợi bên ngoài để chi viện, nhóm 1 nhóm 2 sẽ do Kataku và Aki dẫn đầu thâm nhập vào trong. Trước khi tiến hành nhiệm vụ, tất cả các thành viên trong nhóm đều buộc phải thuộc nằm lòng sơ đồ bố trí của khu nhà, chỉ như thế mới có thể bảo toàn được mạng sống mà thoát ra.

Aki dẫn đầu nhóm 2 gồm sáu người lần dò tránh ánh mắt cũng những kẻ tuần tra, cùng với đó là vô hiệu hóa tạm thời camera. Không thể không nói, thâm nhập trực tiếp thế này căng thẳng hơn khi luyện tập rất nhiều, sai một li đi một dặm.

Aki không dám lơ là, cô tập trung tất cả các giác quan để cảm nhận môi trường xung quanh, dù chỉ một tiếng động nhỏ thôi cũng khiến cô chú ý đến. Những bước chân thoăn thoắt của nhóm người gần như không phát ra tiếng động, mất gần 15 phút sau, họ đã có mặt tại điểm đã được đánh dấu từ trước.

Tiếp đó, cô dịch chuyển mọi người vào bên trong, cách một bức tường dày có thể chống chịu được cả đạn pháo. Kế hoạch đã được định sẵn, Aki sẽ dẫn đội của mình vào cung đường khó đi hơn, vì bản thân cô có siêu năng lợi về mặt vượt địa hình. Đây là ý kiến của Kataku, trông qua thì giống như cô được tin tưởng, nhưng trên đời làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Đường càng khó đi đồng nghĩa với việc mạng sống cũng càng mỏng manh hơn.

Dịch chuyển hết một lượt, trước mặt mọi người lúc này là một căn phòng chằn chịt các đường ống thông nhau. Đây là khu vực điều khiển mật độ oxi trong khu nhà – nơi duy nhất không có camera giám sát. Vì đây là một tòa nhà sâu xuống lòng đất, việc di chuyển của không khí sẽ gặp rất nhiều trắc trở nếu không có hệ thống hỗ trợ.

Một người trong nhóm liền hóa mình thành chất lỏng gần như trong suốt, men theo khe hở dưới cánh cửa ra ngoài. Cậu ta có nhiệm vụ đi đến phòng điều khiển để vô hiệu hóa các camera giám sát tạm thời. Thế nhưng chỉ có thể vô hiệu hóa được camera, còn hệ thống báo động lại phải cần đến thuật toán khó nhằn hơn, dự sẽ mất rất nhiều thời gian cho nó. Vì thế họ đã quyết định tự mình vượt qua nó.

"Đã xong" Giọng người khi nãy vang lên qua thiết bị, bước đầu đã thành công.

Cả nhóm men theo hành lang mà di chuyển theo kế hoạch. Mọi chuyện bắt đầu khó khăn khi trước mắt là một dàn lazer giăng kín kéo một đoạn dài trên hành lang, chẳng trách vì sao đi suốt từ đầu đến giờ không bắt gặp ai canh gác. Các tia lazer khít đến mức một chân chưa chắc đã có thể lọt qua. Có hai người trong nhóm đồng loạt hóa thành côn trùng để bò qua, riêng Aki thì dịch chuyển cùng với hai người còn lại.

Đặt chân xuống mặt sàn phía sau giàn lazer, trong một chốc cô thấy đầu mình hơi choáng váng nhưng không thể hiện ra bên ngoài, ra hiệu cho mọi người tiến lên phía trước. Đi xuống được tầng hầm thứ nhất cũng phải tiêu tốn đến gần 20 phút, có thể thấy độ rộng và phức tạp của tòa nhà này đáng sợ đến mức nào.

Các thiết bị dò thân nhiệt xuất hiện ở khắp nơi khiến tuần suất Aki sử dụng siêu năng mỗi lúc một nhiều hơn, đến mức cô gần như cảm thấy khó thở - điều mà đã khá lâu rồi cô không cảm nhận được.

Mục tiêu của họ là góc phía đông của tầng hầm thứ 3, cũng là nơi đặt nhiều thiết bị báo động nhất. Chính vì thế vừa bước đến, cả năm người đều tập trung quan sát xung quanh, không dám một giây lơ là. Ánh đèn ở đây tối hơn hẳn so với hai tuần trước, có lẽ là để dễ che dấu các cơ quan hơn. Trái tim của Aki như muốn nhảy khỏi lồng ngực, mồ hôi trên trán cũng đã xuất hiện. Chẳng ai dám thở mạnh cả.

"EN! EN! EN!" Tiếng còi báo động đột nhiên vang lên khiến cho cả nhóm giật thót

"Có kẻ xâm nhập tầng trệt, yêu cầu ứng phó! Có kẻ xâm nhập tầng trệt, yêu cầu ứng phó!" Giọng nữ vô cảm vang vọng loa.

"Bọn anh hùng tập kích vào viện!" Một người trong nhóm cứu viện báo cáo qua thiết bị liên lạc

"Vẫn tiếp tục hành động, không được để bọn anh hùng chú ý!" Kataku ra lệnh

Nhóm Aki nhân lúc phía trên đang hỗn loạn mà chạy nhanh về phía đông. Vừa đến cánh cửa bị khóa kín, một người trong nhóm lôi một thiết bị chuyên dụng để kết nối và thao tác với cánh cửa, mất khoảng năm phút để nghe được tiếng "cạch" chứng tỏ cánh cửa đã mở. Bước vào trong, một dãy màn hình xuất hiện trước mắt, chúng vẫn còn nhấp nháy như đang được nhập liệu vào. Người vừa mở cửa khi nãy cũng tiến lên kết nối thiết bị với dàn máy tính kia.

Một loạt thao tác trên bàn phím máy tính diễn ra, nhanh đến chóng mặt. Chỉ cần một cái liếc mắt cô cũng có thể thấy rõ sự căng thẳng từ ánh mắt của anh ta

"Bình tĩnh. Hấp tấp là hại mình" Cô nói nhỏ

Anh ta khẽ gật đầu, hít một hơi thật sau rồi tiếp túc gõ phím. Tiếng "lách cách" vang lên liên tục trong căn phòng. Aki từ nãy đến giờ vẫn chú ý đến động tĩnh bên trên, có vẻ trận chiến đang đi đến hồi khốc liệt khi cô có thể nghe rõ tiếng nổ đến rung chuyển nơi này.

"Tít tít" Máy tính đã hiện các dữ liệu lên màn hình

Kiểm tra một lượt, chợt người kia thốt lên

"Đây chỉ có một nửa phần nghiên cứu thôi!" Giọng anh ta hốt hoảng

Nghe thấy thế Aki liền đẩy anh ta ra, lướt nhanh màn hình trước mặt, quả thật nó chỉ ghi chép phần phía sau của nghiên cứu, phần khúc đầu đã tan biến đâu mất. Vội kết nối liên lạc với nhóm một, Aki báo cáo ngắn gọn

"Chúng tôi chỉ tìm thấy một nửa sau của nghiên cứu"

"Đã nghe. Phía bên đây tìm được đoạn đầu rồi. Rút quân!"

Dữ liệu nhanh chóng được sao chép sang một thiết bị lưu trữ lập thể, ngay sau đó cô ra lệnh cho một người phá hủy hoàn toàn hệ thống trước mặt.

"RẦM!!!" Tiếng nổ lớn phát ra ngay trên đầu họ, mặt đất bên dưới bắt đầu rung chuyển

"Tên điên nào lại cho nổ tầng hầm vậy!?" Aki chửi thầm. Như vậy chẳng khác nào tự chôn sống bản thân mình cả.

Cả nhóm chạy nhanh đến cầu thang dẫn lên phía trên, thế nhưng vừa đặt chân tới tầng hầm 2, trước mắt họ là một dàn anh hùng đang chiến đấu với những kẻ canh giữ, tình hình vô cùng hỗn loạn.

"CÁC NGƯƠI LÀ AI!!?" Một kẻ canh gác chẳng biết bằng cách nào lại thấy được cả bọn, liền la lớn lên báo động cho những người khác nhìn sang

"KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ BỌN CHÚNG CHẠY THOÁT!!" Một tên khác hét lên hốt hoảng

"Tản ra!!" Aki ra lệnh, cả nhóm lập tức tản ra tứ phía thoát khỏi sự truy đuổi của mấy tên canh giữ cũng như các anh hùng chuyên nghiệp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net