#2. Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày khá ổn, không nắng, không mưa. Trời đang mang màu sắc khá u buồn, như cảm xúc của Tomura lúc này vậy. Từ lúc ngủ dậy đến giờ, hắn cảm giác khác hẳn mỗi ngày, sự mệt mỏi đang bao trùm lấy cơ thể gầy gò của anh.
- Này... Kurogiri..- Anh mệt mỏi nhấc từng thớ thịt trên cơ thể đi dọc phía hành lang, tiếng về quán bar.
- Hả? - Kurogiri đang cẩn thận lau những chiếc ly bóng bẩy, miệng nhanh chóng đáp lại thủ lĩnh.
- T-ta...
- Tomura, ngươi bị g-
Kurogiri chưa kịp dứt lời hỏi thăm, anh đột nhiên gục xuống đất. Gã Kuro theo phản xạ liền đi tới đỡ thủ lĩnh,  nhưng do quá nhanh nên vô tình làm vỡ một chiếc ly. Tiếng chiếc ly va đập xuống sàn gỗ quá mạnh khiến cô nàng Toga bị thức giấc.
- Này... Tomura, ngươi bị gì thế?
Anh vẫn nằm đó bất động, nhưng người thì lại nóng lắm. Có vẻ gã cũng đã đại khái hiểu được anh đang bị gì rồi nên cũng bớt hoảng hơn.
- Hu... mọi người ơi, làm gì mà ồn ào vậy ạa?
Cô nàng xinh đẹp Toga với mái tóc bù xù, tay cầm gấu bông tay thì dụi dụi đôi mắt màu hổ phách, miệng lấp ba lấp bắp hỏi xem chuyện gì đang diễn ra vậy.
- À... có lẽ, ngày thủ lĩnh đang bị bệnh.
- Bệnh á!? Vậy cho em làm y tá của Shiggy nhé?!
Toga vừa nãy vẫn đang mơ màng, giờ đây hai mắt sáng rực màu hy vọng nhìn xuống anh vãn đang mê man.
- Không được...
- Tại saoooo

Toga phụng phịu phồng hai má lên nhìn lão Kuro, tại sao lại ích kỷ như vậy chứ.
Kurogiri cũng hiểu, nếu để Toga chăm sóc Tomura thì chắc hắn anh sẽ bệnh nhiều thêm chứ không khỏi nhanh đâu.
Sau khi anh đã nằm trên ghế, cùng với một chiếc khăn trên đầu thì mọi người đã thức hết.
Twice bày ra vẻ mặt lo lắng nhìn ngài thủ lĩnh đang sốt cao vì làm việc quá nhiều mà cảm thán.
- Thật cảm động quá... Tomura vì chúng ta mà cật lực như vậy!- Không cảm động chút nào!
- Oi... Im lặng đi, Tomura có vẻ đang rất mệt...
Dabi phá tan bầu không khí nhốn nháo. Sau khi chắc rằng vị thủ lĩnh hoàn toàn ổn và sẽ mau khỏi bệnh, ai cũng về phòng riêng của mình. Trừ Kurogiri và Dabi.
- Ở đây làm gì?
Kurogiri hỏi Dabi khi đang dùng khăn ấm lau tay cho anh.
- Mày có vẻ đang mệt nhỉ? Vào phòng nghỉ ngơi đi.
Kurogiri bày ra vẻ mặt bán tín bán nghi vì gã Dabi này có bao giờ quan tâm ai đâu chứ, nhất là với người mà hắn nói là ghét cay ghét đắng- Tomura.
- Đừng trêu chọc cậu ấy đấy nhé.

Kuro cẩn thận dặn dò tên Dabi vì một phần là hắn rất mệt khi thức đêm làm việc và bây giờ còn phải trông ngài thủ lĩnh, một phần là vì thấy khuôn mặt khá là nghiêm túc của hắn.
- Yên tâm.
Hắn cười khẩy nhìn Kurogiri sau đó nhận từ tay gã chiếc khăn. Bước đến gần anh, tim hắn lệch đi vài nhịp. Tự lúc nào mà thanh âm không còn tồn tại, trong đôi mắt xanh đó chỉ ánh lên hình ảnh của cậu trai trẻ đó.- người hắn đơn phương cách đây không lâu.
Bàn tay đầy mảng chấp vá đó bất giác sờ lên khuôn mặt khả ái của anh, từ má lên mí mắt có những mảng da nhăn nheo. Chưa bao giờ hắn thấy thời gian trôi qua chậm như thế, hắn chỉ muốn thời gian mãi dừng như thế, hắn chỉ nghĩ đó là tình cảm nhất thời nhưng tại sao hắn lại cảm thấy nhói khi nghĩ đến việc anh rời xa hắn thế này. Hắn sau khi trở lại với thực tại thì liền giặt khăn tiếp tục lau người cho anh. Giờ mới nhận ra, anh thật sự rất gầy, có lẽ là vì cái tính kén ăn của anh mà giờ anh chẳng khác gì cây tre biết đi. Đến vùng cổ của anh, hắn cứ nuốt nước bọt vì thực sự anh trông rất ngon. Do gầy nên xương quai xanh của anh hiện lên vô cùng rõ, hắn nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống chú thỏ nhỏ bé này.

- Dabi?-
Anh tờ mờ mở mắt, có lẽ là do hắn đánh thức, anh cố gắng ngồi dậy nhưng cơ thể anh vô cùng nặng nề..
- Tôi sẽ chăm sóc ngài, thủ lĩnh.
Tuy là một câu nói thông thường nhưng do anh suy nghĩ phong phú nên nó lại ra nghĩa khác, thế là vành tai đỏ ửng lên.
- Haha... Đáng yêu...
Dabi bất giác cười và khen anh đáng yêu khi thấy bộ dạng khả ái đó của Tomura.
- Nè... Mày vừa nói gì đó... Ta không đáng yêu nhé.
Dù bệnh nhưng anh cũng đâu vừa mà chịu nhục, thế là phản kháng lại hắn.
- Này sao ngươi cứ im l-
Chưa nói dứt lời thì môi của anh đã bị khoá bởi môi của hắn, chiếc lưỡi ranh mãnh luồn lách qua răng của anh mà tiến sâu hơn. Nhưng tiếng kháng cự ú ớ của anh bất thành khi hắn đỗi kinh nghiêm trong việc khiến anh im bặt. Sau khi nhận thấy anh đã sắp hết hơi thì hắn mới luyến tiếc mà tha cho đôi môi khô khốc ấy.
-M- mày... Dám-
- Nếu anh cứ nói lớn như thế thì mọi người sẽ nghe thấy hết đó~
- Tch-
Anh phụng phịu nằm sắp xuống ghế sofa, tay lấy gối che đi khuôn mặt ngại ngùng đáng yêu của mình.
- Haha... Thật sự, thật sự anh rất là đáng yêu đó, thủ lĩnh à!

_________________________________
End chap 2: Tác giả lnna


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net