(OS) Special Day 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—-▪︎‐—

14/2, chắc hẳn ai cũng biết hôm nay là dịp gì rồi. Vào ngày này, ngôi trường nào cũng sẽ ồn ào và náo nhiệt hơn bình thường, U.A không phải ngoại lệ.

Jushi vẫn đến trường từ khá sớm như mọi khi, cô biết hôm nay là Valentine nên đã chuẩn bị tinh thần rồi. Cô bước tới vị trí tủ cá nhân của cô, nhìn chằm chằm vào nó. "Mình nên mở nó không nhỉ?", cô suy nghĩ một lúc, "Không mở ra thì hơi có lỗi ha?". Cô hít một hơi thật sâu rồi cẩn thận mở tủ ra. Và đúng như dự đoán, quá trời hộp socola, hoa và cả thư tình nữa! Chúng nhiều quá nên thành ra suýt đổ xuống luôn, may mà cô phản ứng kịp nên đỡ được chúng. Cô sắp xếp từng cái một gọn gàng trong ngăn tủ của mình, dù sao thì người ta cũng đã gửi gắm tình cảm cho cô mà, cô sẽ trân trọng chúng như thường lệ. Ngày thường cô cũng nhận được nhiều thư tay và hoa rồi, riết cũng quen, chẳng qua là Valentine nên nhiều món hơn thôi.

Cùng lúc đó, cô nghe thấy tiếng gầm gừ của ai đó rất quen.

"Này... Mấy người khùng hết rồi à!? Tặng tôi cái đếch gì vậy, chật tủ vãi!?"

Là Bakugo, cậu ta có vẻ nhận được kha khá quà từ mọi người, nhưng mà... trông cậu cũng có vẻ không mấy vui. Cậu vừa lẩm bẩm vừa nhặt chỗ hộp và hoa bị rơi lên nhét ngược vào tủ.

"Woa, Katsuki cũng nhận được nhiều quà dữ!" Cô trêu chọc cậu, chắc hẳn cậu sẽ cau có lắm cho mà xem.

"Ừ rồi sao? Không phải mày cũng vậy hả? Bớt lo chuyện bao đồng đi." Bakugo càu nhàu, cậu không thèm liếc cô một cái.

Cô quay lại nhìn chỗ quà, riêng cô thì cô thấy vui lắm. Sau khi sắp xếp chúng hợp lí, cô loay hoay viết dòng chữ 'Cảm ơn mọi người, tớ vui lắm!><' vào tờ note nhỏ, dán nó lên cửa tủ.

"Sao phải làm thế?" Cậu ta bất chợt lên tiếng.

"Hả?", cô ngơ ngác vài giây rồi trả lời. "Tớ đâu thể cảm ơn từng người được, đông lắm đó."

"Tao không hỏi cái đó, con ngu này."

"Ý gì? Tớ thích làm vậy, kệ tớ đi."

"Con rảnh hơi."

Cô tức muốn xì khói, muốn lao lên oánh cho cậu ta mấy phát cho bõ tức. Mắc gì hỏi xong nói người ta rảnh hơi vậy?? Nhưng mà thôi, đang ở nơi đông người, cộng thêm việc tâm trạng cô đang tốt nên tạm tha.

[...]

"Ui, Ju-chan được mọi người mến quá ha!"

"Cậu ấy là học sinh đứng top của trường mà, chưa kể còn vừa tốt bụng vừa giỏi nữa!"

Mấy bạn nữ trong lớp xì xào, tán chuyện với Jushi. Cô hơi ngại nên cũng ngập ngừng trả lời.

"Gì chứ, các cậu nói hơi quá rồi."

"Thật ra thì tớ cũng không thể ăn hết những hộp socola đó được, nên tớ sẽ mang cho mấy cậu ăn cùng nhé? Để lâu thì phí lắm."

"Oa! Tất nhiên là được, vinh hạnh quá!" Nàng tóc hồng hào hứng nói, các bạn khác cũng gật đầu đồng ý.

Trong lúc cả lớp đang sôi nổi học tập thì thầy Aizawa lại gọi Jushi ra có chút chuyện, thầy bảo sau giờ ra chơi tiết bốn sẽ quay lại. Cũng đang tiết bốn rồi nên chắc không mất nhiều thời gian lắm, Jushi gật đầu rồi theo thầy đi. Giờ ra chơi, mọi người đang rôm rả trò chuyện thì Bakugo cắt ngang họ.

"Ê." Cậu chờ lớp 1-A dừng hẳn thì tiếp tục nói. "Tí cuối buổi chúng mày có thể im lặng được không?"

Cả lớp "Hả?" lên một tiếng.

"Sao? Không hiểu tiếng người à?", cậu ta hơi cau mày, nhờ vả mà như mẹ thiên hạ vậy?

"Bakugo-kun, cậu hơi quá đáng rồi đó! Thân là lớp trưởng, tôi cần một lời giải thích!"

"Cậu yêu cầu gì lạ thế, Kacchan?"

"Ít nhất phải cho tụi này biết lí do chứ, Bakugo."

Tất cả nói quá trời nói, làm Bakugo nhức hết cả đầu.

"Im mồm hết đi! Biết vậy là được rồi, nếu không tao đồ sát từng đứa."

Reng reng, đúng lúc vào lớp, Jushi cũng quay trở lại học. Ai cũng không muốn gây gổ gì với Bakugo nên tự giác không nhắc đến chuyện kia.

Tiếng chuông reo báo hiệu kết thúc tiết học cuối, vài bạn đang định hét lên vì đã thoát khỏi "địa ngục trần gian" thì nhớ ra lời Bakugo dặn, im lặng rời khỏi lớp một cách lạ thường; mấy đứa chưa ra khỏi lớp thì cố tình sắp xếp đồ chậm hơn để hóng hớt. Nói là rời khỏi lớp nhưng họ vẫn đứng hóng ở cửa, xem Bakugo tính làm gì.

Cậu ta lôi trong cặp ra một hộp gì đó nhỏ nhỏ? Là socola sao!? Càng lúc càng khiến họ tò mò hơn!

Bakugo đeo cặp lên, đi tới chỗ Jushi khi cô đang cất sách vở.

"Này, đồ đần."

"Gì? Tớ không có đần nhé!"

Cậu đặt mạnh hộp socola trên tay xuống bàn cô, làm cô được phen giật mình. Nhìn kĩ lại, cô định hình được nó là thứ gì, định lên tiếng thắc mắc thì cậu nói.

"Cho mày, lần đầu tao làm thử đấy. Mày xứng đáng trở thành chuột bạch."

"Ủa mắc gì-"

"Thế có lấy không?" Giọng Bakugo bớt nhẹ nhàng đi.

"Có chứ! Tớ ăn thử cũng được, xem tay nghề của Katsuki như nào. Nhưng mà, sao không cho người khác thử?"

"Nếu có ngộ độc thì với kosei của mày, mày chắc chắn không chết."

"À ừ nhỉ, tớ quên mất.", cô gật đầu nhẹ, tay nhận lấy hộp socola.

"Của Katsuki nên sẽ đặc quyền được tớ thử trước sau khi tớ về kí túc xá!"

"Bớt bớt dùm, ai cần cái đặc quyền vớ vẩn đó hả? Nhảm nhí, biết thế không tặng."

"Tin tớ đánh cậu luôn không!"

Cậu ta than thở, nhưng cái miệng hơi nhếch lên của cậu đã lọt vào tầm mắt của mấy bạn nữ, và vài bạn con trai cũng hơi ngỡ ngàng. Rõ ràng là muốn tặng người ta mà ngại ngại chảnh chảnh đồ đó. Tụi này biết đấy nhé! Từ giờ, hội con gái từ một nhóm bạn của Jushi sẽ kiêm luôn vai trò là hội đồng quản trị của cô, các thuyền trưởng chính hãng của couple này! Nhìn là biết Bakugo có cảm tình với Jushi rồi. Và cũng nhìn là biết cô là người ngơ trong chuyện tình đơn phương này rồi. Nghe như nam nữ chính ngôn tình, họ đã bàn luận suốt quãng đường về kí túc xá đến tận lúc tối muộn luôn. Hết nói chuyện trực tiếp thì chuyển qua nhắn tin, call video như chưa từng có câu chuyện nào dài như vậy.

Ở phía nào đó:
!Bạn có một tin nhắn từ Con ngố!

___

Con ngố
- Socola cậu làm ngon phết, gói cũng oki, không ngờ luôn đó!

Miễn tiếp
Đương nhiên, đừng coi thường tao. -

Con ngố
- Biết rùi mà! Cậu khéo tay quá:O

Miễn tiếp
Lắm chuyện. -

Con ngố

- Dù sao thì cũng cảm ơn cậu nhiều nhé, Katsuki!

Miễn tiếp
Ừ. -
(Con ngố đã thả cảm xúc 🌷)

Con ngố
- 14/3 tớ sẽ làm một hộp cho cậu.

- Tớ hơi bị đỉnh đó! Chắc chắn sẽ ngon.

Miễn tiếp
Rồi mày cho tao để tao làm chuột bạch hay gì? -

Con ngố
- Không, tớ tặng cậu.

Miễn tiếp
Chết đi. -

___


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net