Stuck on you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hắn là Katsuki Bakugo, một cậu học sinh có thành tích đứng đầu bảng, sở hữu  gương mặt điển trai với đôi mắt xếch kiêu ngạo. Hắn luôn làm những gì mình thích mà chẳng bận tâm đến cảm xúc của người khác. Đôi khi hắn lạnh lùng tàn nhẫn đối với bất kì ai gây khó chịu đến hắn. Mà những lúc như thế, hắn thực sự giống một con quỷ khát máu, đến mức ngay cả thầy cô cũng phải dè chừng, không dám làm gì hắn.

   Cậu là Modoriya Izuku, người chẳng có gì nổi bật trong cái ngôi trường có hắn. Phải nói là một nhân vật cực mờ nhạt trong xã hội này. Cậu bản tính lương thiện nhưng rụt rè, ngại giao tiếp, học tập cũng  không có gì để chú ý. Bạn bè trong lớp cũng không hay bắt chuyện với cậu, chỉ là đứng gần cậu không có chuyện gì để nói. Ngày ngày cậu chỉ lẳng lặng đến trường, lẳng lặng học rồi về nhà.

   Nếu lửa và nước là hai thái cực đối nhau thì có lẽ Katsuki và Izuku cũng thế. Katsuki luôn làm không khí trở nên nóng hừng hực, cau có khắp mọi mặt trận, hắn ta có thể gây gổ bất cứ lúc nào. Còn Izuku như dòng nước không gặp gió, yên tĩnh đến lạ lùng. Không ai dám nghĩ, không ai dám tin rằng hai con người đó có thể đứng cạnh nhau. Mọi người còn nghĩ hai người họ không thể nói chuyện với nhau.

   Nhưng không ai biết rằng, Katsuki và Izuku là bạn từ thời ấu thơ. Chính xác hơn là đôi thanh mai trúc mã. Cả hai đều đã có khoảng thời gian vui vẻ chơi cùng nhau, trò chuyện với nhau, học về có nhau, tất cả đều diễn ra tốt đẹp hệt như một thước phim cho đến khi Katsuki thay đổi.

  Phải, là Bakugo Katsuki thay đổi trước.

  Hắn vô thức nhận ra mình mỗi ngày mỗi khác khi đứng cạnh tên đầu xanh Izuku đấy. Chưa bao giờ hắn cảm thấy não bộ rối loạn cả lên khi Izuku vô tình chạm nhẹ vào tay hắn, hay cả khi giọng gọi thân thương "Kacchan" của Izuku cũng khiến tim hắn lệch khỏi quỹ đạo. Hắn ghét như thế, hắn ghét vào cái mà người ta gọi là "tuổi dậy thì". Bởi vì hắn nghĩ chính cái thứ vớ vẩn này khiến hắn bị như vậy. Hắn đã không ngừng suy nghĩ về cậu bạn thân từ nhỏ của hắn, điều đó khiến hắn trở nên cáu gắt và đột nhiên muốn tránh mặt Izuku. Đó là lí do đôi bạn càng ngày càng xa cách.

  Midoriya cũng biết hắn thay đổi nhưng cậu lại không dám hỏi lí do. Chỉ là cậu thấy buồn, cứ luôn trách bản thân liệu đã làm gì sai khiến bây giờ cả hai phải khó xử thế. Cậu luôn theo dõi từng cử chỉ của Katsuki, dù cho hắn không biết, cậu vẫn âm thầm quan sát hắn, dù cho hắn không hay. Cậu lặng lẽ như vậy cốt chỉ mong mối quan hệ không rạn nứt. Cậu luôn khắc sâu quãng thời gian tươi đẹp đấy, cậu muốn được trở lại, muốn cùng Katsuki vui vẻ như trước kia. Nói thẳng ra, cậu là nhớ hắn ta. Nhớ cái cách mà hắn cười thoải mái khi bên cậu, nhớ cách hắn tỉ mỉ lắp món đồ chơi cho cả hai, nhớ cả cái cốc đầu âu yếm mỗi khi cậu vấp ngã, từng cái cử chỉ thân mật cậu nhớ hết, chỉ là cậu dặn lòng không được phép nói ra.

    Cậu đã lỡ yêu hắn rồi.

  Izuku đã vô tình xác nhận được tình cảm của mình chỉ mới đây, khi cậu nhìn thấy Katsuki đi cạnh cô bạn cùng lớp và những lời bàn tán xì xầm không ngừng ra vào. Ai cũng nghĩ tên cộc cằn đó đang hẹn hò và có người còn nói trông họ thật đẹp đôi.  Sự thật thì Katsuki vô cùng đẹp trai và đã có không ít nhiều cô gái trong trường mạo hiểm mà tỏ tình với hắn, nhưng đáp lại những lời ngọt ngào đó chỉ là ánh nhìn khinh bạc với thái độ thờ ơ, hắn ta không muốn yêu đương và hắn không thích con gái chủ động thế. Bởi vì hắn vốn dĩ rất bá đạo mà.

  Thế nên chuyện hắn đang bước cùng với một người con gái thì ai chẳng không ngạc nhiên, có phần thắc mắc nữa là đằng khác. Đặc biệt là Izuku, cậu cảm thấy thật trống rỗng và chẳng hiểu sao nước mắt lại chực trào ra khi nhìn cảnh tượng ấy. Izuku không muốn tin, cũng chẳng muốn nghe, cậu đến một nơi vắng vẻ trong trường, dưới tán cây cổ thụ mà lặng lẽ khóc, cậu không hiểu nổi bản thân bị gì, chỉ là cậu không sao ngăn nước mắt mình rơi được, cậu đau nhưng không phải đau về mặt thể xác mà là trái tim đau như ai đó đang bóp chặt.

  " cớ mình lại khóc như một đứa dở như này? Bình tĩnh đi Izuku ơi, Kacchan bạn gái hay không cũng không liên can đến mày"

  Izuku tự an ủi bản thân, đúng rồi, cậu chẳng có lí do gì phải khóc hết, cậu nên là mừng cho bạn hơn là bỏ hẳn một tiết để ngồi khóc khó coi thế này. Cậu là con trai tất nhiên phải mạnh mẽ rồi. Izuku tiến về lớp, hốc mắt vẫn còn đỏ hoe vì khóc, cậu cố nở nụ cười thật tươi xin phép giáo viên vì vào trễ, rồi chậm rãi bước đến chỗ ngồi của mình.

  Katsuki thấy tất cả. Từ lúc vào lớp đã không thấy dáng lưng gầy nhỏ nhắn đấy đâu, hắn ta có bồn chồn nhưng không định đi tìm, cũng chẳng chú tâm vào bài giảng mà ngồi chắp tay sau gáy, mắt nhắm nghiền, nghĩ ngợi mông lung. Hắn ta thật sự đang lo lắng cho Midoriya nhưng không biết làm cách nào để biết cậu ta ở đâu. Chỉ cho đến khi Izuku trở lại lớp hắn mới thở phào nhẹ nhõm, quả thật không dễ dàng để hắn ngừng suy nghĩ về người kia.

  Nhưng hắn khẽ cau mày khi phát hiện những giọt nước còn đọng lại trên  khóe mắt của Izuku. "Khóc?"  Hắn nghĩ vậy liền cảm thấy khó chịu. Hắn không hiểu vì sao cậu khóc và càng muốn biết điều gì khiến cậu xanh xao đến thế. Midoriya bỗng liếc nhẹ hắn khiến hắn giật mình quay đầu đi, chẳng hiểu sao hắn làm vậy, có lẽ là hành động vô thức khi lén nhìn ai đó chăng? Hắn thấy hơi khó xử, hắn đã nhắc nhở bản thân nhiều lần đừng để ý những điều tiểu tiết về cậu nữa, nhưng lần này hắn lại vượt xa giới hạn, hắn chính là muốn đến gần Izuku biết bao.

  Tan học, ai nấy đều nhanh chóng cất gọn đồ dùng để ra về, duy chỉ có cậu vẫn lững thững vô định, cậu vẫn cảm thấy mệt mỏi sau những suy nghĩ dồn dập không mời mà tới, mãi đến khi trời khoác màu tối, cậu mới lết được  đến cổng trường và chợt khựng lại khi bắt gặp dáng người thân quen: là hắn.

  Trời bắt đầu trở lạnh, từng cơn gió thổi nhẹ khiến hắn khẽ rít lên thở ra làn hơi mỏng, hắn đút tay vào túi quần chăm chăm nhìn người con trai đang dần bước về phía hắn, chỉ chờ cho người kia đến sát gần mình với vẻ mặt khó hiểu, hắn mới cất tiếng:

- Làm gì lâu dữ vậy? Có biết bây giờ là mấy giờ không? Tính ngủ luôn trong đó à?

- Cậu chờ mình sao? Izuku hơi cúi người nhưng vẫn ngước nhìn khe khẽ.

- Chả không? Thế giờ người ta đứng đây làm gì cho mệt. - Katsuki vẫn không chịu rời mắt khỏi người con trai trước mặt.

  Midoriya bỗng dưng cảm thấy hơi choáng, bao lâu rồi cậu mới được lần nữa thấy Katsuki đứng chờ mình về? bao lâu rồi mới tiếp chuyện gần với hắn như thế này? Mặt cậu bỗng có chút phiếm hồng, thật sự bầu không khí này khiến cậu khó thở quá.

- Mình về đi. _Izuku nói nhỏ rồi bước đi.

  Katsuki không nói gì, trời càng lúc càng lạnh hơn, nếu cứ đứng đây miết có khi hắn sẽ chết cóng mất, hắn thở hắt một tiếng rồi cũng bước theo.

  Hắn nhìn Izuku bước trước mặt mình, hắn cũng công nhận rằng đã rất lâu rồi hắn không cùng cậu bước chung đường như thế này, cho dù hai nhà chỉ cách nhau có một căn, nhưng vì lí do trốn tránh hiện thực mà hắn không đi về cùng cậu nữa, kì lạ thay khi hôm nay hắn quyết định ở lại chờ cậu, mặc dù hắn đã đánh vật tư tưởng mấy lần.

  Hắn nhìn cậu, thực sự cậu gầy và nhỏ tới mức hắn cảm giác chỉ cần gió mạnh thêm một cấp nữa thôi là có thể cuốn cậu đi luôn. Từ khi nào người cậu lại mảnh khảnh đến vậy, duy chỉ có mái tóc xanh xù vẫn thế, chứ cậu thực sự khác hơn so với trước nhiều. Quan trọng là cậu trở nên đẹp hơn. Hắn đã nghĩ như thế.
 
  Cả hai đi trong im lặng, mỗi người đều mang một suy nghĩ riêng nhưng không dám mở lời. Cho tới khi về đến nhà Izuku, cậu mới khẽ nói:

- Cậu về nhà nhé, mình vào trước, cảm ơn đã về cùng mình.

- Này, tôi hỏi một chuyện được không? Katsuki không kịp để Izuku quay đầu vào nhà mà lên tiếng

  Izuku khựng lại đôi chút, nhưng vẫn nở nụ cười
- Chuyện gì thế, Kacchan?

Hắn nghe Izuku gọi vậy, bỗng nhịp tim lại nhảy liên hồi. Hắn luôn bảo hắn ghét như này nhưng bây giờ hắn cảm thấy rất thích. Hắn thích được nghe gọi "Kacchan".

- Lúc chiều cậu khóc à? Còn vô tiết trễ nữa, quả là không bình thường... Đã có chuyện gì? Katsuki ngập ngừng

"Cậu mới không bình thường Kacchan "  Izuku nghĩ thầm, bởi lẽ cậu cảm nhận được  sự quan tâm bất ngờ từ Katsuki, cậu hơi khó hiểu nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp

- Không có gì đâu, Kacchan, cậu mau về đi kẻo muộn.

- Nhưng tôi muốn biết. Katsuki nghiêm giọng

Izuku thấy lồng ngực trở nên quái đản, thật tình cậu mới là người muốn biết hắn thực sự đã hẹn hò chưa, cậu khó chịu lắm khi cái suy nghĩ đó cứ quanh quẩn mãi trong đầu mình, hẳn là cậu còn cơ hội nào không? Cậu muốn biết lắm.
- Kacchan. . . cậu đang..hẹn hò sao?

Izuku buột miệng, cậu không nghĩ là mình vừa phát ngôn câu đó, lỡ cậu bị mắng thì sao, cậu tự trách mình nhưng thâm tâm lại muốn nghe câu trả lời.

- Hẹn hò? Ở đâu ra vậy? _Katsuki nghiêng đầu khó hiểu.

Đến nước này Izuku  không nhịn được mà nói luôn

- Mình đã thấy cậu và Ochaco đi chung với nhau và ai cũng nói hai người đang hẹn hò.

Sắc mặt Katsuki có chút thay đổi, hắn cố moi móc trí nhớ của mình xem có thực sự hắn đã làm vậy không. Khoan, vậy có nghĩa là Izuku khóc vì vấn đề này ư? Là có liên quan đến hắn? Hắn bỗng dưng cười trong lòng, người con trai này sao có thể đáng yêu như thế

- Vớ vẩn, ai hẹn hò với cô ta chứ? Lúc đó vô tình đi chung với nhau trên đường đến canteen thôi, tôi còn chả bận tâm ai ở xung quanh nữa.

Izuku nghe vậy trong lòng như vỡ òa, cậu thật biết cách gây phí nước mắt cho những chuyện không đâu. Người cậu yêu vẫn chưa hẹn hò, cậu yên tâm hơn phần nào rồi. Đột nhiên cậu hơi xấu hổ, rõ là lại làm phiền người ta.

- Vậy mình vào nhà đây.
Izuku toan người quay đi thì bị một cánh tay rắn chắc kéo từ đằng sau áp sát vào lồng ngực đối phương. Katsuki gắt gao ôm lấy cậu, hít hà mùi hương hắn thèm khát bấy lâu nay. Cậu tròn mắt bất ngờ, não bộ vẫn chưa kịp chạy cho những gì vừa mới xảy ra. Hắn ôm cậu được một lúc rồi nói:

- Tôi đã rất lo khi không thấy cậu quay lại.

Như biết được Izuku sắp nói gì, hắn tiếp:

- Tôi đã suy nghĩ rất nhiều rồi, tôi gắt cậu vì tôi không muốn để mình bị lậm cậu, tôi xa lánh cậu để không phải nghĩ về cậu. Nhưng thật khó chịu, khi thấy cậu khóc. Chua thật đấy vì tôi lỡ yêu cậu rồi.

Izuku sững sờ. Cậu không nghe nhầm đấy chứ? Người cậu yêu thầm vừa mới tỏ tình với cậu. Có chết cậu cũng không nghĩ sẽ có ngày này, cậu hạnh phúc đến nỗi trái tim như muốn nổ tung.

Cậu đẩy nhẹ hắn ra, nói với giọng nghẹn ngào:

- Kacchan... Mình cũng không ngừng nghĩ về cậu, mình rất muốn chúng ta quay lại vui vẻ như trước kia. Mình thực sự..cũng yêu cậu Kacchan à...

Chưa kịp để Izuku dứt lời, Katsuki đã áp đôi môi của mình lên đôi môi đang nứt nẻ vì lạnh kia. Hắn tham lam hút mật ngọt trong khoang miệng, hắn không ngờ môi của Izuku lại ngọt đến thế, cuối cùng vì thiếu oxy Izuku bèn đẩy hắn ra khiến hắn có chút nuối tiếc.

  Midoriya mặt đỏ như gấc, mọi chuyện vẫn đang diễn ra quá nhanh khiến cậu chưa nạp được. Katsuki nắm lấy đôi vai cậu, nghiêm túc nói:

- Vậy hẹn hò đi.

Cậu hoang mang vô thức gật đầu nhẹ một cái, rồi như chợt nhận ra cậu chạy ngay vào nhà để mặc hắn bên ngoài. Cậu đóng cửa lại, áp lưng mà thở hổn hển, cậu thực sự phát điên lên mất.

Katsuki mỉm cười trong lòng, vậy là cậu đã đồng ý. Hắn cảm thấy mọi dây tơ rối mù trong đầu hắn đã được gỡ, hắn sẽ không phải suy nghĩ nhiều nữa. Hắn mặc kệ, bây giờ hắn chỉ biết hắn yêu cậu và cậu cũng yêu hắn, và ngày mai cả hai sẽ hẹn hò. Katsuki yên vị bước về nhà, hắn thực sự thấy hạnh phúc.

Đêm đó tuyết bỗng dưng rơi và có hai người trằn trọc không ngủ vì lời tỏ tình của đối phương.

End.
================
Chúc mừng sinh nhật muộn Midoriya Izuku, bên Nhật đã qua ngày mới nhưng bên Việt vẫn ngày 15 nên mình vẫn chúc. Tự tạo deadline xong giờ để bị như này đây. Mình chẳng biết làm cả nên nổi hứng viết fic, khổ lắm đang viết luôn ý tưởng nên lại ngâm mãi. Cuối cùng cũng hoàn thành nhưng lại thiếu xót khá nhiều TT.
Hãy góp ý cho mình để mình sửa.
Cảm ơn.
Midoriya-kun, mong em hạnh phúc.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net