go.đại dương, anh và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả là sản phẩm của trí tưởng tượng.

Nội dung không có thật.

Guon

________________________________________________

Minhyung ngồi trên nền cát lạnh lẽo ngắm nhìn cảnh biển buổi đêm lợn gợn sóng, trong lòng không khỏi dâng lên xúc cảm khó tả.

Anh cứ ngồi đó, mặc kệ những cơn sóng bắt đầu dâng lên mạnh mẽ chảy đến đôi bàn chân lạnh buốt, mặc kệ gió biển ồ ạt tạt vào gương mặt xanh xao.

Anh cứ ngồi đó, mặc cho dòng người tấp nập kẻ đến người đi, mặc cho cái cô đơn đến bủa vây.

Anh vẫn cứ ngồi đó, ngồi đợi chú hổ nhỏ ấy quay về...

____

Hổ nhỏ nằm trên biển xanh hưởng thụ từng dòng nước mát tràn vào da thịt, trong lòng lại có chút thanh thản.

Hổ nhỏ cứ nằm đó, mặc kệ dòng nước lạnh lẽo cuốn trôi bản thân về một nơi xa, mặc kệ cái nắng gắt chiếu thẳng vào da thịt.

Hổ nhỏ cứ nằm đó, mặc cho nơi nào đó vẫn còn người đứng đợi, mặc cho đã có vài tiếng khóc lóc van xin em quay về.

Hổ nhỏ cứ nằm đó, nằm giữa lòng đại dương xanh thẳm...

Moon Hyeonjoon cứ nằm đó, nằm lại ở tuổi hai mươi hai.

____

Minhyung quay về nhà vào tối muộn, vừa mở cửa anh đã đón chào vài " vị khách " quen thuộc.

" anh sanghyeok đấy à ? "

" ừ, có cả minseok và wooje đây "

" tìm em có việc gì? "

" cái này...của hyeonjoonie..."

Minhyung cầm lấy quyển nhật kí Sanghyeok đưa, cảm ơn vài ba câu rồi cất vào hộc tủ.

Anh muốn đọc nó khi bản thân đã quên được em.

Sanghyeok cùng hai người kia cũng hiểu ý mà không hỏi gì thêm, chào tạm biệt rồi ra về.

Họ không có ý định nán lại quá lâu, bốn người họ quen nhau đủ lâu để biết tính cách Minhyung thế nào.

Và giờ anh đang cần không gian riêng để bình tâm lại.

Minhyung thả người trên chiếc giường đã lâu không còn hơi ấm từ người kia.

Lúc trước người đó hay qua ngủ ké nhà anh lắm, dần thành quen.

Nó không còn là nhà của riêng anh nữa, mà là nhà của " chúng ta "

Từ lúc người ấy mất, Minhyung cũng không còn ngủ trong căn phòng này nữa, anh sẽ ngủ ở sopha hoặc vật vờ đâu đó ngoài quán nhậu.

Ừ, mọi thứ dần trở nên độc hại khi thiếu vắng em ấy.

Không còn ai than phiền mùi khói thuốc từ người anh nữa.

Không còn ai cằn nhằn mỗi khi anh nhậu say.

Không còn ai ôm lấy để chữa lành căn bệnh khó ngủ của anh.

Không còn ai, không còn em...

.

Đang nằm mơ màng nhớ về hình bóng quen thuộc. Minhyung chợt bật dậy cầm lấy quyển nhật kí trong hộc tủ rồi chạy ra bờ biển.

Ngồi giữa gió trời của biển vào buổi đêm, lạnh lẽo lắm, nhưng đâu lạnh bằng lòng anh hiện giờ.

Từ từ giở quyển nhật kí ra, Minhyung đọc không sót một chút từng câu chữ em nắn nót viết nên, đâu đó còn có vài vết nhòe như tố giác những giọt nước mắt em đã rơi trên trang giấy.

Nhật kí của Moon Hyeonjoon, không phải của Oner

Em đã bắt đầu quyển nhật kí như vậy đó, rằng em là Moon Hyeonjoon chứ không phải Oner.

Rằng em là một cậu trai yếu đuối dễ khóc, chứ không phải con người gai góc luôn phải gồng mình gánh lấy áp lực.

.

Nhật kí của Moon Hyeonjoon, không phải của Oner

1. Giải mùa hè 2023 bắt đầu rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức

2. Anh Sanghyeok bị chấn thương tay mất rồi, đội phải đôn người từ đội trẻ lên, không sao cả, Moon " Oner " Hyeonjoon này sẽ cố gắng hết sức.

3. Thua quá nhiều rồi, anh Sanghyeok sẽ rất áp lực, các fan cũng buồn nữa, phải làm sao đây.

4. Vô vọng quá, MinhyungMinseok có dấu hiệu của sự mệt mỏi rồi.

5. Tệ quá, Wooje đã thức nguyên đêm chỉ để coi lại trận đấu đó và tìm ra lỗi sai của mình trong khi em ấy chẳng có chút lỗi nào.

6. Bọn họ đều nói mình nên rời đội đi, nhưng không được, mình sẽ cho họ thấy sức mạnh của người đi rừng t1.

7. Đội đã có dấu hiệu tiến bộ rồi, cùng cố gắng nào.

8. Lạ quá, hôm nay mình đã làm hết sức, nhưng mọi thứ lại trở về con số 0.

9. Mình có thật sự là cái hố đen của t1 không?

10. Có ai đó đã gửi mail cho mình, họ bảo mình nên chết quách đi.

11. Mình muốn dừng lại, nhưng không thể , có gì đó thôi thúc mình nên tiến về phía trước.

12. Anh Sanghyeok quay lại rồi, bọn mình đã thắng hai trận cuối trước khi vào playoff

13. Chiến thắng rực rỡ, cảm ơn tất cả.

14. Chiến thắng rực rỡ, cảm ơn tất cả.

15. Chiến thắng rực rỡ, cảm ơn tất cả.

16. Chiến thắng rồi, cảm ơn vì mình vẫn còn sống.

17. " oner nên cút khỏi t1 "

" oner nên chết quách đi "

Họ nói vậy...

18. Sao mình không còn cảm giác vui vẻ như lúc đầu nhỉ, rõ ràng đã thắng rồi mà?

19. Hôm nay Minhyung đã hôn mình, cậu ấy lại lần nữa cắt đi cái suy nghĩ quái quỷ kia của mình.

20. Có ai đó đã gọi điện làm phiền mình, họ không muốn cho mình đường sống sao?

21. Mình... muốn chết.

22. cktg sẽ diễn ra, và họ sẽ có một người đi rừng mới...

23. cảm ơn tất cả, vì mình vẫn còn sống.

24. xin lỗi tất cả, vì không thể sống tiếp.

.

Nhật kí kết thúc, cuộc đời Moon Hyeonjoon cũng kết thúc.

Minhyung ôm chặt lấy quyển nhật kí mà khóc nức nở.

Anh nhớ khoảng thời gian đó.

Khoảng thời gian mà cả đội đã hoảng loạn đến mức nào.

Khoảng thời gian mà hàng ngàn mũi giáo cứ thế lao đến chỉa thằng vài người đi rừng của họ.

Bọn chúng kêu Hyeonjoon chết đi như thể sinh mệnh của em chỉ là vài ba đồng rẻ rách.

Đứa trẻ của T1 đáng ra phải nhận được những lời yêu thương cùng ánh sáng rực rỡ.

Nhưng rồi em nhận được gì?

Em nhận được những lời xỉ vả không còn nhân tính, nhận lại cái bóng tối đau đớn từ từ nuốt chửng chút lí trí cuối cùng.

Một phút ngọn lửa trong tâm trí dần lụi tàn, em đưa ra quyết định cuối cùng cho bản thân.

Hài lòng tất cả, như họ mong muốn.

Em đi đến bờ biển xanh mát, thả mình để dòng nước cuốn lấy thân thể, biển cả sẽ ôm trọn lấy em, đưa em đến nơi em sẽ được hạnh phúc.

Chìm vào biển cả vô tận, vứt bỏ hết tâm tư muộn phiền, vứt bỏ cả cuộc đời tươi đẹp.

Hyeonjoon đâu biết, có một Minhyung đã lao người về phía biển lớn đề tìm kiếm bóng hình em.

Có một Minhyung mất ăn mất ngủ để được nhìn thấy em.

Có một Minhyung cược cả tính mạng để cầu em quay về.

Năm đó người ta hay tin tuyển thủ Oner - người đi rừng T1 đã không còn nữa.

Cũng trùng hợp thay tuyển thủ Gumayusi - xạ thủ T1 giải nghệ ở tuổi hai mươi hai.

Anh chuyển đến sống gần bờ biển mà em đã từng...

Anh ở đó, chỉ mong em quay về với anh.

Nhưng đã lâu quá rồi, Hyeonjoon sẽ mãi không quay về vòng tay của Minhyung nữa.

Vậy thì em cứ việc ở đó đi, anh sẽ đến đó tìm em.

Minhyung bỏ dở cuộc đời tươi đẹp để bước vào lòng biển rộng.

Như cái cách em đã từng,

Anh chìm dần chìm dần rồi mất hút giữa lòng biển tối đen.

.

.

.

____

Sanghyeok ngồi trong phòng riêng, tay ôm lấy tấm di ảnh của hai đứa nhóc anh thương vào lòng khóc nức nở.

Chúng nó bỏ anh đi rồi.

Không còn con hổ nhỏ bám lấy anh rồi nói luyên thuyên nữa.

Không còn con gấu bự vững chãi ôm lấy anh khi áp lực nữa.

Không còn nữa, không còn Hyeonjoon và Minhyung nữa.

Lee Sanghyeok biết phải làm sao đây...

Ryu Minseok biết phải làm sao đây...

Choi Wooje biết phải làm sao đây...

Không còn ai nữa, chỉ còn hai thân xác lạnh lẽo giữa lòng đại dương...













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net