34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

2.

3.

4

"Taehyung!" Jimin vẫy tay gọi cậu bạn mình.

Taehyung cũng vẫy tay đáp lại, mọi người đi lại chỗ anh ngồi vây xung quanh.

"Nay tới sớm quá nhỉ?" Taehyung giọng điệu trêu đùa lườm huýt Jungkook.

"Quá khen." Jungkook có vẻ cũng chẳng hề có ý định biện hộ cho bản thân, cứ thế hùa theo Taehyung.

"Có đói lắm không?" Yoongi tay gấp lại áo khoác hỏi Tae.

"Ban nãy em vừa nói là uống sinh tố bơ để chờ mọi người rồi mà. Tự dưng giờ thấy no quá." Taehyung đứng bật dậy. "Thôi hay đi về đi em no rồi."

"Vui tính quá cơ." Jimin véo nhẹ vào eo Tae, kéo anh ngồi xuống.

Tất cả cùng nhau vui vẻ gọi món, những món ăn ngon mắt được bày trí cẩn thận tỉ mỉ, mùi hương ngào ngạt kích thích những chiếc bụng đói meo đang hiện diện tại nhà hàng.

Từng món ăn được đem ra lần lượt, nhưng có lẽ vì đồ ăn quá ít hoặc có thể do sức ăn của hội Jungkook quá khủng khiếp, thức ăn được đem ra tới đâu là hết tới ấy, thậm chí một cọng hành cũng không được xót lại.

Ăn uống no say, cả hội gọi đồ tráng miệng để tiêu hoá bớt số dầu mỡ vừa nạp vào cơ thể.

"Tại nhà hàng hôm nay của chúng tôi đang có một mini game nhỏ từ sau 10h tối dành cho những khách hàng bận rộn nên phải ăn đêm như các vị khách đây. Phần thưởng sẽ là một chuyến du lịch tự chọn địa điểm thuộc phạm vi Hàn Quốc ạ." Người phục vụ tươi cười giới thiệu về ưu đãi của quán ăn ngày hôm nay.

"Bây giờ là mấy giờ rồi?" Seokjin nghe phục vụ nói xong thì giật mình trố mắt. Kéo cái tay đang đeo đồng hồ của Namjoon lại gần.

"Sắp 12h đêm rồi anh". Namjoon thở dài nhìn người anh của mình.

"Đúng là hay thật, có hẳn ưu đãi cho những người sống giờ Mỹ à?" Yoongi trêu đùa vỗ vai Hoseok.

"Khách hàng đi ăn giờ này là đã dở hơi lắm rồi. Ra cả cửa hàng cũng dở hơ.."

Park Jimin nhanh tay bịt miệng Jeon Jungkook lại. Ngượng ngùng tươi cười nhìn anh phục vụ.

"Vậy bây giờ chúng tôi chơi luôn được chứ ạ?"

"Vâng thưa quý khách. Luật chơi rất đơn giản, chúng tôi sẽ đưa ra một vài từ khoá. Một người sẽ đứng trên cái bục xanh này rồi miêu tả lại từ đó bằng hành đồng mà không được dùng lời nói. Những người còn lại đứng bên dưới chỉ việc đoán thôi ạ. Nếu đoán đúng 4/5 từ là nhà mình sẽ giành chiến thắng và được phần thưởng là gói du lịch tự chọn."

"Tưởng như nào có mỗi năm từ. Em quất hết!" Jungkook nhiệt huyết bừng bừng, mắt sáng như sao. Tu hết một cốc bia to đùng, chạy ra xung phong làm người miêu tả. Sở dĩ cậu hừng hực khí thế như vậy là bởi vì Park Jimin thật sự rất thích đi du lịch.

"Vậy chúng ta bắt đầu với từ đầu tiên ạ."

Jeon Jungkook mắt hình tia lửa sau khi thấy tờ giấy phục vụ đưa cho bỗng chốc hoá thành con đom đóm. Mặt biến sắc rõ rệt, nhưng khi thấy người con trai nhỏ nhắn phía dưới cậu lại lấy lại khí thế cổ vũ bản thân.

"Con lợn?"

"Sai!"

"Con chim?"

"Sai!"

"Bồ câu đấy à?"

"Sai!"

"Ôi điên mất thôi!"

"Sai!"

"Cái đó mà cũng tính á!?"

"Sai!"

"Khoai lang nướng! Chắc chắn là khoai lang nướng."

"Chính xác!"

Jungkook không chờ phục vụ đưa ra phán quyết, tự mình hô lên hai từ "Chính xác". Cậu quả thực biết rằng, chỉ có một mình Jimin mới hoàn toàn hiểu hết cậu, hiểu được hết ý nghĩ của cậu.

"Cái gì! Khoai lang ở chỗ nào? Jimin nó nhìn sao ra được khoai lang, rõ ràng Jungkook nó vẫy cánh mà?" Seokjin bất bình hỏi hai người em.

"Vào ngày hẹn đầu tiên hai người họ ăn khoai lang nướng. Jungkook bị con chim thả bom vào đầu đấy." Taehyung chống cằm nói với mọi người. "Jimin từng kể cho em, nhưng có đánh chết cũng không tin được hai người họ vẫy cánh để đoán ra ba từ khoai lang nướng."

"Vậy từ tiếp theo ạ."

5.

6.

7.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net