Mị Châu, trước khi chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ta nằm trên nền đất lạnh lẽo, cảm nhận từng cơn đau ập đến. Khung cảnh trước mắt ta mờ nhạt mơ hồ. Ta hình như nhìn thấy chàng chạy đến, khuôn mặt mang vẻ hốt hoảng hiếm có, khác hẳn với dáng vẻ trầm tĩnh thường ngày. Chàng ôm lấy ta, vẻ lo lắng không thể giấu được.

-…Trọng Thủy…- ta cố gắng nở một nụ cười, khẽ gọi tên chàng, đổi lại một cơn đau đến thấu tận xương tủy. Ta tự hỏi sao chàng lại có vẻ mặt này?

Không phải chàng nên…cười sao?

   Ta chớp chớp đôi mắt đang dần mờ đi, dùng hết sức khẽ thều thào một câu:

-…Là ta…quá ngốc rồi.

  Nước mắt của ta men theo khuôn mặt, chảy xuống.

…Đúng vậy, là do ta quá ngốc nên mới đi tin lời chàng…là ta quá ngốc nên mới khiến nhân dân lâm vào cảnh lầm than…là ta quá ngốc, nên mới nghĩ rằng chàng thật lòng thật dạ yêu ta…

    Trước khi ta mệt mỏi nhắm mắt, hình như lần nữa nhìn thấy khuôn mặt hốt hoảng tột cùng của chàng, hai mắt mở to nhìn ta... Ta mơ hồ nghe thấy chàng gọi tên ta, liên tiếp gọi tên ta, cảm nhận được chàng lay người ta, cảm giác có một giọt nước ấm nóng rơi xuống trên má ta...

- Không kịp nữa…không kịp nữa rồi…

   Cánh tay chàng sao lại run rẩy đến thế.

- Không kịp nữa…không kịp nữa rồi…

   Chàng lầm bầm như người mất hồn.
Ồ, chàng đang khóc ư? Tại sao chàng lại khóc? Lần đầu tiên ta biết chàng khóc… Chỉ là, ta không thể nhìn thấy nữa rồi.

   …Đời này của ta, như thế là hết.

Kiếp này, ta đã từng yêu một người…cũng đem trọn lòng tin, trao cho người đó… Bởi vì ta luôn cho rằng, người đó, là phu quân của ta. Thế nhưng đến cuối cùng, chàng bức chết vua cha của ta, xâm lược đất nước của ta, phản bội lòng tin của ta…

  Hóa ra ta đối với chàng, chung quy cũng chỉ là một con cờ nhỏ trên bàn cờ lớn…không hơn không kém.

P/s:
Đoản này mình giả dụ Mị Châu bị chém, không phải bị chặt đầu nha. Mọi người đừng gạch đá, đề phòng mình xây hai, ba căn nhà lầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net