$1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tính mơ khi con gà còn đang yên giấc thì có một con thỏ con đag đắm chìm trong bộ phim ngôn tình mới nổi. Cô ngáp vài cái, cầm một vài miếng bánh bỏ trong miệng .

Cô thầm nghĩ cuộc sống như vậy là quá đủ nếu cuộc sống giống mấy bộ phim ngôn tình sến súa thì chết mẹ đi cho rùi.

Tại sao ư??!!

Con mẹ nó ví dụ như nữ chính bộ phim cô đang xem, ngây thơ lương thiện luôn tha thứ cho mọi người ngay cả người hại mình tán gia bại sản, cha mẹ chết thảm người yêu lại không tin. Mẹ!!! Thế sống làm đéo j cho chật đất ra!!!

Cô là Ôn Mộc Chi mà cũng không phải, tâm hồn cô là Ôn Mộc Chi của thế giới song song ngoài kia , cô chỉ là đang sở hữu thân thể Ôn Mộc Chi của tập đoàn Ôn Thị.

Thế giới bên kia cô là một boss , một boss chính hiệu được mọi người iu quý!!! Thế méo nào sau một đêm cô lại xuyên vào thân thể này!!! Đúng là đen hết chỗ nói!!!

" Ôn Mộc Chi , con không mau xuống ăn sáng còn đi học!! "

Lý Thái Mộc mama của cô đang gào nên một cách dã man...

Nhưng từ tối hum qua đến giờ cô đã ngủ đâu.
Cô hét vọng ra ngoài.

" Con xuống liền "

Cô lật đật chui từ chăn ra tiện cầm thêm mấy cái bim bim bỏ vào miệng.
VSCN xong cô liền bay nhanh xuống
Hương thơm của đồ ăn kiến cô hưng phấn không thôi .

"Mama nay làm món j thế!!! "

Bà Lý đang bưng bát canh vừa đi vừa nói :

" nhìn không phải biết rùi hay sao,
Nay ăn phở "

Bà bê bát canh lên bàn rùi lên tiếng gọi chồng :

" Ông là muốn ăn hay nhịn !!! "

" Tới đây! Tới đây!"

Ông Ôn từ phòng khách vừa đi vừa nói.

" Papa, mama lại làm sao rùi!!! "

Cô nhìn bà Lý rùi quay qua hỏi ông. Ông thấy thế vừa ngồi xuống ghé vào tai cô nói nhỏ:

" Mama bây qua đi bán đấu giá ở bên Trung Đông, nghe bảo có bộ trang sức khá đẹp và đáng giá, mama bây đã đấu giá nó nhưng không thành!!!

Coi bộ con phải cẩn thận không thì tiền ăn vặt tháng này cũng không có đâu!!!!"

Cô nghe xong bất giác rùng mình. Nhưng đột nhiên nhận thấy lời nói của papa cô có chút không đúng.
Cô quay sang cùng với gương mặt khinh thường nói :

" người cẩn thận không phải là papa sao!! "

Ông Ôn nghe cô con gái mình nói thế liền ngượng ngùng quay đi..

Lúc này một giọng nói có chút hăm dọa vang tới.

" Hai cha con còn định nói đến bao giờ, không định ăn còn đi làm, đi học sao!!! Hửm!!!"

Nghe vậy hai người liền ngồi ngay ngắn chỉnh đốn tư thế ngồi rùi cầm đũa thìa lên chuẩn bị ăn.

Ăn xong ai làm việc đấy, ông Ôn thì đi làm, bà Lý thì đi chuẩn bị mua đồ sắm sửa, cô thì đi học.

Đúng là đi học . Thế giới bên kia cô đã học xong từ lâu tốt nghiệp loại giỏi và trở thành người lãnh đạo của tập đoàn Ôn thị nhưng ở đây cô chỉ là một cô bé 17t xuân còn đang đi học . Cuộc đời thật trớ trêu làm sao.

Nay cô có một quyết định vô cùng ngu si đó chính là đi bộ. Mặc dù cô đag tự hứa với lòng mình là phải giảm cân nhưng không thành.

Nhưng nói qua cũng phải nói lại cơ thể này hấp thu không được tốt cho lắm, ăn rất ít là cũng kén chọn may mà cô không kén ăn lại khá nhiều nên giờ cơ thể này coi như cũng có da có thịt.

Nhưng điều quan trọng bây giờ không phải ăn hay không ăn, cô đag mệt đứt hơi đến nơi rùi. Cơ thể này quá yếu không trụ nổi .

May mà trường thực sự không xa lắm không thì cô chết mất.
Cô đến trường thì lập tức đến lớp học!!!

Lúc cô xuyên qua thế giới này là vào mùa hè mà lúc ấy thân thể này đag bị sốt cao, có lẽ vì thế nên cô xuyên qua đây.

Nay là ngày đầu tiên đi học của cô, cũng là khai giảng. Gia đình cô tương đối có khá giả nói thẳng ra là giàu. Giàu nứt vách nên trường cô học cũng là ngôi trường danh giá trong nước.
Biết là ngôi trường này rất tốt nhưng ở đây cũng có vô số loại người.

Lỡ mà gây chuyện thì không hay cho lắm...

Khi cô đến lớp ngồi vào chỗ của bản thân, cô mới nhìn xung quanh. Chỗ cô ngồi là ở cuối lớp bên cạnh là cái cửa sổ, có thể nhìn ra khuôn viên của trường.

Không khí khá thoải mái, dễ chịu .

Lúc xuyên qua đây cô biết cô là người không quá nổi bật. Ăn mặc không khác j con mọt sách, ở phòng cô toàn sách là sách nên cô biết cô thực sự xuyên vào mọt sách chính hiệu.

Tuy vậy nhưng gương mặt của cô thực sự nổi bật, nó là di truyền từ ba mẹ của cô.

Nếu sửa sang một chút, không dám nói điêu thì con mẹ nó đẹp hết phần người khác.

Đang mơ màng trong suy nghĩ thì dưới sân trường có tiếng ồn rất lớn.
Vang tới tận lớp cô. Vì tính tò mò ăn trong máu nên cô đã quyết định đi xuống xem sao. Hơn nữa giờ cô đã rất rảnh.

Xuống đến sân thì tiếng cãi nhau càng to lên.

Không biết do lí j mà cô được đẩy nên trên , mà chỗ cô đứng vô cùng lí tưởng có thể xem toàn cảnh diễn biến.

Ồ hố!!!

Có trai đẹp!! 

Nói thế nào đi nữa cô cũng là con gái dù là boss tối cao đi nữa thì cũng phải có tâm hồn thiếu nữ chứ!!!

Vâng.  Trước mắt thì cô thấy khung cảnh khá căng.  Lúc này cô mới thực sự hơi quan sát nhân vật chính của buổi ồn ào này.  Là một câu con trai tuy nhìn thoạt có hơi quen mắt nhưng cô cũng phải nói rằng cậu ta khá đẹp trai đi.

Làn da trắng,  đôi môi mỏng sống mũi thẳng  , đôi mắt tuy sắc nhưng tổng thể gương mặt lại hoàn mĩ mang theo sự thanh xuân tươi trẻ .Nói chung là đẹp.

Nhưng cái đáng nói ở đây không phải đẹp trai mà là có đứa cãi nhau ở đây.
Lý San San lớn giọng quát :

" Này cậu đi đường không cẩn thận đụng trúng tôi mà cậu còn ở đây la làng à!!! Có biết xấu hổ không vậy?!!"
 
Trương Tuyết Lan cũng không kém cạnh nói :

" Có mà cậu la làng í,  cậu làm cản đường Thiên Nam tôi chỉ đẩy ra mà thôi.
Vậy mà cậu còn không biết điều, ở đây còn chửi tôi à. Cậu nghĩ làm như thế Thiên Nam sẽ chú ý à."

Lý San San bức xúc nói không nên lời:

" Cậu ...  cậu nói chuyện vô lí vừa thôi chứ... Cậu..."

Trương Tuyết Lan nói :

" Cậu cậu cái j,  không nói được chứ j"

Cô đứng hóng chuyện mà chán hết chỗ nói,  đúng là học đường có khác cãi nhau cũng vì trai mà ra.

  Lúc này cô đột nhiên nhớ ra hình như sắp vào học,  liền chạy ra khỏi đám đông thẳng vào trong lớp. 

Lúc đang chạy thì chẳng may va phải một người,  vì mải chạy nên phanh không kịp va phải một phát , cô nhìn lên hóa ra là cậu con trai vừa nãy ở sân trường.

Giờ cô mới để ý cậu này khá cao tầm 1m8 . Lúc cô ngẩng đầu nên thì thấy chiếc cằm của câu,  công nhận sương quai hàm đẹp thật . Đang lúc ngẩn người ra thì cậu ta đột lên tiếng :

" Cậu va phải tôi"

Một câu nói đánh thức cô ngay lập tức,  nghe vậy cô liền vội vã xin lỗi :

" thực sự xin lỗi,  tại tôi vội quá"

Vừa nói xong cậu ta gật đầu rùi đi vào trong lớp.

Thật trùng hợp khi cậu ta lại ngồi cùng bàn với cô. Trong suy nghĩ của cô " woa lại ngồi cùng trai đẹp cơ đấy"

Nhưng mà hình như cô nhớ không lầm cái người con gái cãi nhau dưới sân trường nói tên cậu rùi thì phải:
" Hình như tên Thiên Nam. Mẹ nó Hạ Thiên Nam, nam chính trong truyện. " đấy chỉ là suy nghĩ trong đầu của cô thôi.

Reng reng
Tiếng chuông reo lên, cô ngồi vào vị trí của mình. Cô giáo từ ngoài vào trong thì lớp trưởng lên tiếng:

" cả lớp"

" chúng em chào cô ạ"

Cô giáo lên tiếng :

" các em ngồi đi"

" các em ai cũng biết tới cô rùi nên không cần dài dòng nữa cô ,vào vấn đề luôn . Các em năm nay đã là lớp 11 rùi , cũng không còn trẻ con non nớt như hồi trước nữa , phải trưởng thành nên .  Cô không còn hơi sức đâu mà đi giải quyết những chuyện không cần thiết nữa . Lớp em cũng là lớp  A chọn*  nên học hành đàng đi........ Bla...  Bla... Bla.. Bla "

Cô giáo phổ biến một hồi. Tiếng chuông reo. Cô đi ra khỏi lớp cả lớp lại ồn ào chuẩn bị vào tiết mới.

Lúc này cô mới có thời gian quan sát hết lớp.  Lớp tổng có 38 người được sắp xếp  bàn 1 nam 1 nữ . Không khí khá hài hòa. 

Lúc này có một người đến chỗ cô bắt chuyện :

" Chi chuyến nghỉ hè sao rùi,  vui chứ!!  "

Cô vui vẻ trả lời : " ùm khá vui "

Trước mắt cô là  một con gái khá đáng yêu,  cô ấy tên Phạm Đình.  Cô ấy là lớp phó văn nghệ của lớp cũng tính là bạn thân của cô nhưng chỉ là bạn thân của Ôn Mộc Chi trước kia mà thôi.

Nhưng lúc cô đọc bộ truyện này cô cũng khá thích nhân vật Phạm Đình này,  vì tính khí cô khá tốt  , cũng hợp tính với cô.

Phạm Đình nói:

" Tớ thấy mặt câu có vài quầng thâm,  sao vậy ngủ không ngon à!!!"

Cô lúng túng giải thích :

" À à hum qua tớ thức khuya ấy mà "

" hơ hơ sao lại thức khuya, hay lại nhắn tin với anh nào "

" không có nhá "

Lúc đang nói chuyện cô chẳng may đụng phải tay của anh. Cô quay qua định xin lỗi thì đụng phải ánh mắt của Hạ Thiên Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net