Flugbahn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•••

kaiser lao ra, chụp lấy cổ tay đang run rẩy kia lôi mạnh vào bên trong, mắt hằn lên những tia máu.

con bé vẫn còn ngơ ngác đã bị hắn quăng chiếc khăn tắm vào mặt.

nó say, nhưng vẫn biết hắn muốn nó làm gì.

mà có điều vì say nên hành động cũng ngớ ngẩn nốt.

"nhanh cái tay lên! trùm lên đầu rồi để đó thì lau được cái mẹ gì!"

"buồn ngủ..."

kaiser thở hắt ra một hơi, cố giữ bình tĩnh để bản thân không rống lên.

"lau cho xong rồi ngủ"

con bé chẳng thèm để tâm tới biểu cảm méo mó của hắn, cứ thế lảo đảo tiến đến sofa, đờ đẫn nằm vật xuống.

'vãi...'

kaiser không thể kiềm chế nổi nữa, hắn ta điên tiết, đùng đùng bước tới định kéo nó đứng dậy.

vậy mà cảnh tượng một con nhóc ướt nhẹp từ trên xuống dưới, ngủ khì khì trên ghế sofa kia chợt khiến hắn khựng lại, nhăn nhó nhìn sang phía khác mà thở dài.

từ lúc gặp nhau đến giờ kaiser vẫn hay nhây nhớt rủa nó xấu xí, thậm chí nhiều lần suýt bị phang cả chai nước vào mặt. hắn nghĩ nếu nó biết gương mặt lúc này của mình trông như nào thì sẽ không còn dũng khí để làm vậy nữa đâu.

và, kaiser rất muốn tự đấm mình một cú ngất luôn sau khi cái suy nghĩ cao cả kia chợt sượt qua trong đầu.

lau tóc cho nó.

*

cuối cùng hắn ta lẩm bẩm chửi rủa suốt một quá trình đầy ám ảnh này.

hắn thậm chí còn ngộ ra được vài thứ kinh khủng không kém.

chính là dù có bài xích cỡ mấy, thứ cảm xúc hèn nhát mà kaiser cắn răng lộn ngược cả tự tôn lại mới chịu chấp nhận kia, sẽ không cho phép hắn cứ thế lờ đi người con gái này.

kaiser hiểu rằng, hai thứ lý trí và cảm xúc đều thuộc về cùng một thân thể, nhưng chúng nó cứ đối lập hoàn toàn, đánh nhau vỡ đầu chảy máu trong thân xác của kẻ từng là vị hoàng đế cao ngạo như hắn.

kaiser cảm thấy mình phải làm gì đó trước khi bản thân dần dà phát điên theo sự mù mịt này.

***

lau đầu tóc xong xuôi, kaiser bế nó vào phòng, đặt xuống giường rồi đắp chăn kín kẽ.

hắn ta rùng mình, dù đã biết đây là cái giá của việc rời bỏ ngai vàng kiêu ngạo kia, nhưng những hành động ân cần này chắc hẳn vẫn cần thích nghi dài dài.

mà cũng vì sự khác biệt ở vạch xuất phát này, kaiser rất nhiều lần tự tin nhận thấy rằng việc con nhỏ kia gặp được hắn cứ như đột nhiên trúng số độc đắc, còn bản thân gặp được nó thì từ đó đời như giẫm phải phân.

'con mẹ nó, còn gì có thể xui xẻo hơn không?'

*

con bé tìm thấy ấm áp dưới tấm chăn bông dày, thoải mái cuộn tròn lại thành một cục giữa giường.

kaiser thở dài nhìn đống chăn nhấp nhô đều đặn theo nhịp thở đó, rệu rã đứng dậy, tâm trí không biết đi đâu về đâu.

hắn nghe thấy nó mơ màng gọi tên mình, lồng ngực trong khoảnh khắc như bị ai cầm quẹt nướng chín.

không biết nên bước tiếp hay nán lại xua đi khoảng mờ mịt giữa lý trí và cảm xúc.

kaiser đã rời bỏ ngai vàng, nhưng cũng chẳng phải là không chút hối hận.

hắn không phải loại người thánh thiện gì, mà là đứa luôn mong muốn cả đời chỉ cần nghĩ cho bản thân.

tia nhiễu loạn mang tên nó, không đủ mạnh để đánh lệch đi quỹ đạo vốn có của michael kaiser...

~•~

ame.

21-07-23.

***

ngắn đến bất ngờ luôn phải không =))))

chưa thoát loạn văn, vẫn còn writeblock, nhưng daika thấy đàn em hú hét "đừng drop" làm hoảng theo ;-; daika chưa drop đâu, vẫn còn sống, chỉ là sức sống thoi thóp thôi :)))

thật ra tui không định đăng chap này đâu, nó mới ngắn ngủn mà văn phong còn lủng củng không đâu vào đâu do con au chưa lấy lại được mạch cảm xúc. nhưng mà hôm bữa tui có hứa với lòng nếu được 100 flers thì tui sẽ đăng chap chúc mừng. mới nãy vào đọc truyện thì thấy 101 rồi, daika lúc viết cái này cũng vẫn còn khờ á =))))

đấy, thế cho nên không thất hứa với lòng được, đăng lên coi như vừa chúc mừng đạt 100 flers, vừa thông báo daika chưa drop, cũng vừa có quà nho nhỏ cho đàn em yên tâm hít ke hus ><

ame iu mn nhiều lắm lắm lắm í, mấy lúc ngồi đờ đẫn nhìn màn hình mà không gõ ra được câu nào thực sự vừa bất lực vừa thấy có lỗi T^T ame rất muốn xin lỗi mn vì sự chậm trễ quá đáng này, cũng  vẫn mong mn có thể thông cảm và tìm cho mình chiếc fic nào đó khác để high trong khoảng thời gian ame lông bông như gà này nha.

p/s   nếu không tìm đc thì cũng có thể add fb tám chiện zới daika cho đỡ trống trải trong khoảng tg đợi daika gõ máy đăng chap =))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net