Muốn gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn xung quanh một lượt thì căn nhà này không lớn, không gian bao gồm cả phòng khách, phòng bếp, giường ngủ đúng kiểu trang trí của con người này. Màu sắc ám vàng ấm áp, nhưng kì lạ là thứ có lẽ hiện đại nhất trong căn phòng này có lẽ là chiếc TV cỡ vừa, với chiếc đầu DVD, bên cạnh là ngỗn ngang hàng loạt những bộ phim kinh điển từ thập niên trước đến bây giờ, còn có máy phát đĩa than. "Con người này muốn cắt đứt với thế giới hay sao?" Mina nhíu mày nghĩ.

Trên tường treo thưa thớt những bức tranh lớn bé của con người nhỏ thó với suy nghĩ khổng lồ ấy, còn có một vài bức tranh của một vài nghệ sĩ khác. Đôi khi Mina chẳng thể hiểu hết được người đó đang muốn diễn tả thứ gì. Luôn như vậy, bên cạnh như cứ tưởng là lạc ở đâu, rất khó nắm bắt.

Đang miên man thì phía trên giường khẽ cựa, tay ôm đầu, lồm cồm bò dậy lèm bèm gì đó. Mina mới khẽ cười nói

"Em nên biết tự lượng sức mình thì hơn"

"Xin lỗi, em không kiểm soát được" đáp nhẹ rồi như thấy có gì không đúng, ngẩn ngơ một hồi rồi nhìn lên, giật mình như suýt bật ngữa ra giường.

"Chắc là do say quá, điên mất rồi" làm như không thấy lắc lắc đầu

"Ừ điên mất rồi đấy" cô đáp

"Bốp" tiếng động to nghe vang cả căn nhà nhỏ, một bên má đỏ ửng lên khuôn mặt trắng toát, Mina vọt tới con người ngu ngốc đang tự đánh mình để kiểm chứng.

"Em bị ngốc hả? Sao lại làm thế?" Mina ít khi nổi giận như tên ngốc này làm sao không giận được.

"Sao...sao? Chị... đám cưới? Tr...mật?" Ngơ ngẩn đến quên mất cách phát âm luôn rồi.

"Tôi đang trên đường đi thì bị chị em bắt đến đây, cô ấy xin tôi ở lại với em, tôi đồng ý! Vậy thôi!"

"Nhưng?"

"Dù sao tôi cũng chưa sẵn sàng, đến đây để trốn một thời gian rất tốt" mắt cô khẽ giao động rồi lại trầm ổn.

"Nhưng mà.." cô lắp bắp định nói.

"Nếu thấy phiền thì thôi vậy"

"Không... không phải ý đó. Mà là..." .

"Vậy thì tốt, cảm ơn vì chỗ ở" nói rồi cô đứng bật dậy đi về chiếc tủ lạnh trong góc nhà, lấy ra một ít đá lạnh

"Túi chườm đâu?" Nó máy móc chỉ về phía tủ đầu giường.

Một loạt động tác nhanh, đến khi cái lạnh áp má Chaeng mới bừng tỉnh "Aww"

"Sao lúc tự đánh không thấy đau? Hừ"

Chườm một lúc rồi Mina đem túi đá để lên phía đầu tủ. Ngồi xuống bên cạnh nó nhẹ nói.

"Nhìn căn nhà này chị lại nhớ lúc trước, khi mà chị hỏi em muốn đi đâu, em nằm bẹp dí gối chân lên chân chị, cuộn tròn, nhắm mắt nói rằng

Muốn đi thảo nguyên lăn dài

Muốn xuống biển nổi bồng bềnh trên nước

Muốn ngửi mùi chăn phơi

Ăn khẩu phần trẻ em

Bóp bóp túi bóng nổ

Ra công viên đạp lá vàng khô

Nếu trời mưa lại muốn cuộn tròn trong chăn ăn kem

Có lẽ em đã làm được rồi nhỉ?"

"Chị đói rồi phải không? Để em chuẩn bị đồ ăn tối"

"Được thôi, thật trông đợi đấy" cô khẽ hẫn một nhịp rồi nhanh chóng bắt theo nàng ngay.

Thật là...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net