Ngoại truyện 1: Hongdae và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, bên trong con hẻm nhỏ trên đường Hongdae tấp nập sáng rực ánh đèn, có hai bóng dáng trùm kín mít từ đầu đến chân, tưởng chừng chẳng thể ấm áp hơn ngay giữa mùa đông này.

Ngó ngược ngó xuôi, chẳng thấy ai khác mới cầm tay đối phương vén rèm bước vào một quán ăn lưu động, Mina kéo ghế cho cả hai:

- Ngồi đi.

- Vâng~

Vì vị trí bàn ở tít góc trong cùng, xung quanh cũng chỉ toàn mấy người có tuổi, Chaeyoung liền yên tâm kéo khăn quàng cổ xuống, cánh mũi khẽ phập phồng, hơi thở phả thành từng làn khói trắng xóa.

- Lạnh không?

- Không.

Chọt nhẹ cái má phúng phính đã ửng hồng, Mina bật cười:

- Vậy mà còn bảo không. - Rồi nhìn sang tấm bảng nhỏ - Em ăn gì?

- Chẳng phải chúng ta tới đây vì chị muốn ăn sundae sao?

- Uh huh, thế một phần sundae cỡ lớn. Gì nữa?

- Unnie.

- Ừ.

- Mình... uống rượu được không?

Mina lập tức ngước lên, ngạc nhiên:

- Em muốn uống?!

- Không nhiều đâu. - Người kia bặm môi, giọng lí nhí - Chị cũng thấy đấy, trời lạnh như này mà có vài ly soju làm ấm bụng... thì thật tuyệt, nhỉ?

- Nhưng... - Cô thoáng ngần ngừ.

- Mai bọn mình đâu có lịch trình gì đâu đúng không?

Em lúc lắc bả vai nũng nịu:

- Minariii~

Holy... shit.

Cái bộ dạng đó lúc nào cũng khiến cô mềm nhũn ra.

.

.

Nuốt ực ngụm soju cảm nhận sự nóng rát nhẹ nơi cuống họng, Chaeyoung nhắm tịt hai mắt, thỏa mãn "khà" một tiếng dài.

- Daebak!

- Haizz...

- Huh? - Bé con hơi nghiêng đầu thắc mắc.

- Chiều hư em mất rồi.

Xiên một miếng dồi to sụ đưa tới phía đối diện, em lém lỉnh nói:

- Há miệng nào... aaa...

Nghịch ngợm cắn chặt que gỗ mãi mới chịu buông, Mina chợt làm bộ ôm ngực:

- Hự, thính độc. - Và nhanh chóng bị chính que gỗ đó đánh vào đầu - Hahah...

Chỉnh lại mũ len, cô chống cằm cười tinh quái:

- Em phải chịu trách nhiệm cho chị cả đời đấy.

- Không.

- Waee?

- Vừa ăn cướp vừa la làng, em không quen.

Mina ỉu xìu như giàn mướp héo.

- Nhưng... nom cũng xinh xắn dễ thương, có thể mang về dạy dỗ được.

Có người nghe xong liền ngồi phắt dậy, rạng rỡ gật lấy gật để:

- Đúng thế, rất ngoan, còn biết dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, là quần áo. Thật sự nên đem về.

Với tay vuốt vuốt dưới cằm cô, Chaeyoung hài hước trêu chọc:

- Vậy thì phải đeo vòng cổ chống thất lạc cho chị rồi.

Đề tên là gì nhỉ?

Mèo con Minari của Son Chaeyoung?

Nghe được đấy~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net