V. Engrossed

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hmmm"

Ngửa người tựa lưng lên chiếc ghế đơn cao, Việt Anh thư thái thở một hơi thật dài. Hơi điều hòa lành lạnh khiến người ta dễ chịu, nhưng sự chênh lệch nhiệt độ giữa hai bên trong và ngoài cánh cửa phòng tắm phủ mờ hơi nước vẫn khiến anh cần một chút thời gian để thích nghi. Việt Anh trùm luôn chiếc khăn ẩm lên đầu, mặc cho nước vẫn còn đọng đầy trên tóc và một vài giọt nhỏ tách xuống sàn nhà. Anh vẫn bình thản nhắm mắt, trong đầu bắt đầu tưởng tượng cảnh ai đó sẽ lại phàn nàn về chúng - những giọt nước đọng, mái tóc sũng nước và sàn nhà ướt.

Đáng yêu, anh cười thầm, kèm theo chút đanh đá. Dù thế nào thì cũng rất đáng yêu.

Tiếng mở cửa phòng khẽ vang lên, theo sau là một luồng hơi ấm ập đến phủ kín lấy anh. Luồng hơi ấm này cao hơn một mét tám, nặng đâu đó gần bằng anh, có chung mùi dầu gội với anh và thường được gọi là Thanh Bình.

"Đang nghĩ gì thế?"

"Chẳng nghĩ gì cả. Đang chờ em." Việt Anh khẽ cười.

"Hmm?" Thanh Bình nhếch khóe môi, vờ lên giọng tỏ vẻ ngờ vực. "Để trần thế này chờ em là có ý gì đấy?"

"Ai đang mặc áo anh ấy nhỉ?" Việt Anh đáp.

Thanh Bình phì cười, không trả lời anh nữa. Em cựa quậy tìm một tư thế thoải mái hơn  rồi choàng tay qua vai anh, đầu cũng tựa lên vai người trước mặt.

Anh chống chân vuông góc với sàn để cho em một chỗ ngồi bằng phẳng hơn. Một cánh tay anh vòng qua ôm eo em, trong khi tay còn lại áp lên tấm lưng rộng. Dễ chịu, dù anh chắc chắn sẽ phải trả giá cho sự nuông chiều này bằng đôi chân tê rần vì sức nặng của người ở trên. Nhưng không sao, miễn là đổi được Thanh Bình thì mọi thứ đều đáng giá.

Trong khi anh còn mải chìm trong xúc cảm ấm áp từ cơ thể em, thì bàn tay em bắt đầu lần từ sau vai lên tóc anh. Biết ngay mà, anh chẳng bao giờ chịu lau cho tử tế.

"Sao còn để tóc ướt thế này." Thanh Bình nhẹ giọng bảo. "Đưa khăn đây cho em."

Thế là em ngồi thẳng người dậy, chăm chú vò mái tóc anh qua chiếc khăn ẩm nước. Việt Anh nhìn em, cong cong khóe mắt, cười ngơ ngẩn, hai tay vẫn ôm chặt lấy eo Thanh Bình.

Cứ như vậy một lúc, đến khi dường như không chịu nổi sự ngọt ngào thôi thúc trong lòng nữa, Việt Anh bất giác nhướn người hôn lên môi em.

Nụ hôn thoáng qua khiến Thanh Bình khựng lại trong một giây, sau đó em lại bình thản di di khăn trên tóc anh. Việt Anh hơi ngửa đầu, ánh nhìn dịu dàng xoáy sâu vào gương mặt em không chút suy chuyển.

Đến khi cả mái tóc đã khô ráo, em mới nhẹ nhàng xoa đầu anh, để những ngọn tóc lướt qua giữa kẽ tay. Anh dễ chịu nhắm mắt, dụi dụi đầu vào lòng bàn tay em như một chú cún. Chợt, chính bàn tay đó trượt xuống giữ lấy gáy anh, và em cúi đầu, nhấn chìm cả hai trong một nụ hôn dài.

.

.

.

Thanh Bình tách ra, tựa trán mình lên trán anh. Việt Anh vẫn khép hờ mắt, không giấu nổi niềm hạnh phúc đang trào lên trong lồng ngực. Em ôm lấy một bên má anh, ngón tay cái vuốt nhẹ lên lúm đồng tiền đang lún ngày càng sâu, mím môi cười hiền. Việt Anh cọ cọ mũi mình lên chóp mũi em, chọc cho em phải cười thành tiếng. Không phải là tiếng cười khúc khích trong trẻo, mà là những tiếng cười khe khẽ phát ra từ cuống họng, trầm khàn trộn lẫn với hơi thở ấm nóng.

Sao nhỉ, em hơi ít nói, tới mức đôi lúc nhiều người vẫn giật mình khi phát hiện ra giọng nói của em. Mà kể cả có nghe quen tiếng em ngoài đời thì cách em nói cũng thay đổi rất nhiều tùy vào hoàn cảnh, nhất là khi em ở trước mặt nhiều người. Cho nên, Việt Anh vô cùng tự tin, rằng hiếm ai từng nghe Thanh Bình thì thầm với tông giọng trầm xốp pha lẫn hơi thở đặc trưng của em, chứ chưa cần kể đến tiếng cười khe khẽ đang vang lên sát bên tai anh lúc này. Chúng là một phần mà chỉ anh mới biết, một Thanh Bình chỉ xuất hiện khi ở bên anh.

Vậy thì khi đã có Thanh Bình của ngọt ngào dịu êm này tựa vào lòng, nằm gọn trong vòng tay siết chặt, anh còn gì để chần chừ nữa đây? Những ngón tay em bám lên vai anh, và Việt Anh lại tìm đến môi em, đưa cả hai vào một nụ hôn dịu dàng như nước.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net