Cảm ơn em đã đến bên tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mừng ngày Au được nghỉ một tuần, vì vậy tranh thủ thời gian lấp cái hố này :))

Không một ai là không biết bác sĩ Midorima Shintarou cả, người mà thường xuyên được mọi người biết đến là một vị bác sĩ tài giỏi có thể chữa mọi ca bệnh dù có khó đến mấy. Những lời khen ngợi, tán dương hay là xu nịnh đều không ngớt; các cô gái trẻ tuổi thì luôn cố gắng thu hút được tầm nhìn của anh với ước muốn mong được lọt vào mắt xanh chàng trai này. Tiền tài, địa vị, danh lợi Midorima đều sở hữu, mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay nhưng những thứ ấy không bao giờ có thể đem lại hạnh phúc cho anh. Dù có chữa khỏi cho mọi người, kể cả những ca cấp cứu nghiêm trọng mà những bác sĩ đều bó tay thì Midorima luôn trao niềm hi vọng cho gia đình bệnh nhân bằng cách cứu sống họ. Nhưng không có ai biết rằng có một ca anh không bao giờ chữa được cả...

- Kya!!! Midorima-senpai hôm nay thật phong độ! - Nữ nhân viên đang ngồi ghi sổ sách thấy trai đẹp đi qua thì không thể kiềm chế được cảm xúc dâng trào.

- Đương nhiên rồi, cộng thêm Lucky Item của anh ấy hôm nay nhìn thật đáng yêu! - Cô y tá cũng vội vàng phụ họa chêm thêm trước sự cool, ngầu của Midorima.

- Cơ mà ngày nào Midorima-senpai cũng đến thăm phòng 116 nhỉ, có lẽ bệnh nhân đó là bạn chăng?

- Tui không biết rõ lắm, nhưng ngày nào cũng đến đều đặn như vậy thì không chỉ là bạn thôi đâu, có điều... bệnh nhân ấy đã rất lâu rồi chưa tỉnh lại.

Midorima đến trước cửa phòng bệnh, anh tần ngần nhìn bảng tên một lúc rồi mở cửa bước vào. Người nằm trên giường cùng với rất nhiều dây dợ chằng chịt cắm vào ống nước cho thấy cơ thể người này thật yếu ớt, nhưng gương mặt khi ngủ thì lại vô cùng thanh thản. Nhẹ nhàng đặt con cá heo lên giường, Midorima liền đẩy gọng kính lên trò chuyện:

- Kuroko, Lucky Item của cung Bảo Bình ngày hôm nay chính là con cá heo bằng bông này. Tiện thể của Cự Giải chính là cầu thang, chắc lát nữa tôi phải đi lên đi xuống cho may mắn rồi.

Không một tiếng trả lời, bởi người đó đang chìm trong giấc ngủ. Kuroko Tetsuya, người không may gặp phải tai nạn nghiêm trọng khiến cậu mất đi rất nhiều máu. Không chỉ vậy, vì bị thương quá nặng mà cậu phải chịu cuộc sống thực vật. Điều mừng nhất có lẽ là đã cứu được cậu nhưng đổi lại với việc cơ hội không biết chừng nào Kuroko tỉnh dậy là quá lớn. Từ ngày đó đến giờ đã 5 năm rồi, vậy mà chưa hề có bất cứ dấu hiệu tỉnh lại. Đối mặt với hiện thực này khiến Midorima dường như mất nguồn sống, chỉ biết sống qua ngày chờ đợi trong vô vọng.

Kể từ hôm đó Midorima đều chăm chỉ mang tín vật may mắn của cung Bảo Bình đến phòng bệnh, nào là mô hình máy bay, nồi cơm điện,... chính vì vậy mà người ta vào đây cứ ngỡ là văn phòng phẩm hay cửa hàng tiện ích mới đúng. Nếu như hôm nào quá xấu thì anh ngay lập tức đi chùa cầu mong sự bình an.

- Nghe nói Akashi lại tiếp tục thắng các trậu đấu Shogi, mà đối với cậu ta điều đó là dĩ nhiên rồi. Tên Aomine thì đang hứng khởi vì bắt được tên trộm đang quấy nhiễu hàng xóm tối qua trong khi Kagami thì lại than thở vì quá nhiều các vụ cháy gần đây. Murasakibara vẫn tiếp tục bận rộn với công việc làm bánh, cậu ấy đang có dự định sinh nhật cậu sẽ làm bánh có vị vanilla. Còn Kise thì suốt ngày than vãn với các chuyến bay ngoài nước khiến tên đó không được ngả lưng chút nào.

Vẫn là sự im lặng bao trùm cả căn phòng, chỉ có lời kể trầm ấm được phát ra không thôi. Midorima cầm tay Kuroko, đan xen các ngón vào nhau không chừa một kẽ hở nào, thì thầm:

- Thời gian vẫn cứ trôi, mọi thứ xung quanh cũng dần đổi thay, ai ai cũng cố gắng công việc của mình. Cả cậu cũng vậy đúng không Kuroko? Phải đấu tranh giành lại sự sống bản thân chứ. Và rồi cậu sẽ tỉnh lại mà thôi nhỉ...

Điều mong ước duy nhất của Midorima đó là khi anh mở cửa phòng bệnh sẽ được thấy thân hình nhỏ bé đang ngồi đọc sách và mỉm cười khi anh đến.

Midorima-kun.


Hôm nay phòng bệnh Kuroko náo nhiệt hơn mọi hôm bởi có sự xuất hiện của tên ồn ào mọi thế kỉ Kise và Momoi.

- Tetsu-kun! Nhìn nè, nhìn nè! Tớ vừa mua bộ váy này đấy, cậu nhìn đẹp không?

- Kurokochii, tớ có mang quà cho cậu này. Toàn là hoa quả nước ngoài đấy, tớ đã bảo người ta phải cho những quả tươi ngon, chín mọng thì mới được. Mà tớ kể cho cậu nghe này, với sự đẹp trai của tớ mà được giảm 50%, cậu thấy tớ giỏi không?

- Mồ, tớ đang định nấu ăn cho Tetsu-kun mà Dai-chan cứ ngăn cản tớ, thật đúng là tên đáng ghét mà! Cậu cũng nghĩ vậy phải không?

Midorima thở dài đẩy gọng kính lên, nếu Kuroko có tỉnh thì chắc cậu ta cũng ngất xỉu với sự líu lo của hai người này mà thôi. Ngày kế tiếp đỡ hơn nhưng mà...

- Yo, Tetsu! Khỏe không? Hôm nay tớ mang cho cậu mấy quyển tạp chí Mai-chan số đặc biệt này, mau mau tỉnh dậy mà coi đi. Dạo này bưởi Mai-chan to hơn thì phải ha?

- Oi, Kuroko. Lúc nào cậu tỉnh lại thì ta cùng chơi bóng rổ nhé, tuy one on one thì tớ sẽ là người thắng nhưng nếu cùng team thì bất bại.

Ôi trời! Sự có mặt của Aho và Baka khiến Midorima chỉ muốn đập đầu vào tường khi hai tên đó đến thăm kể lể vớ vẩn, mọi chuyện không còn ở Trái Đất nữa mà bay lên sao Hỏa rồi. 

- Tetsuya dạo này thế nào? Xin lỗi vì gần đây không đến thăm cậu được. Thôi thì để tớ đền tấm thân này cho cậu, Tetsuya thấy sao?

Midorima vội vàng kéo Akashi tránh xa Kuroko ra trước khi tên này có ý định đen tối nào đó, chỉ cần anh không để ý là Akashi sẽ tranh thủ ăn đậu hũ ngay. Tên này mới là người nguy hiểm nhất!!!

Ngoài ra còn có cả Seirin, Takao và cả Nijimura khi về nước đều ghé thăm cậu. Ít ra điều đó làm anh thấy nhẹ lòng khi mọi người thường xuyên đến trò chuyện cùng cậu, thời gian của họ đều được bố trí rõ ràng để có thể đến đây.

 Vậy Kuroko, khi nào cậu sẽ chịu tỉnh lại đây? Mọi người đều đang chờ cậu đấy!


Tối quá!

Thân hình nhỏ bé với mái tóc xanh lam đang thơ thẩn nhìn xung quanh. Trước mắt cậu là bầu không gian tối om không một ánh sáng cả. Dù có chạy đến đâu cũng không có tí tia sáng nào. Cậu bất lực thở dài với niềm hi vọng gần như bỏ cuộc.

Kuroko.

Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, Kuroko giật mình nhìn mọi phía nơi phát ra âm thanh đó. Tuy không biết là ai nhưng thật thân thuộc.

Tôi nhớ cậu! 

Không hiểu sao khi nghe những lời này như tiếp thêm chút hi vọng cho cậu. Đằng đó là ai vậy? Kuroko không khỏi băn khoăn nhưng đâu đó cảm thấy trong tim thật ấm áp. Mặc kệ bóng tối đang bao trùm lấy cậu, ngày nào cũng như ngày nào người đó đều đến đây tâm sự mọi chuyện cũng phần nào khiến cậu đỡ thấy cô đơn. Dần dần Kuroko luôn chờ đợi để được nghe giọng nói ấy.

Kuroko, Lucky Item của cung Bảo Bình ngày hôm nay chính là con cá heo bằng bông này. Tiện thể của Cự Giải chính là cầu thang, chắc lát nữa tôi phải đi lên đi xuống cho may mắn rồi  

Có vẻ người này rất mê tín thì phải, hôm qua còn đem cả ốp điện thoại đến cho cậu nữa. Hôm nào cũng toàn mấy vật kì lạ mang đến, lại còn thường xuyên cằn nhằn về việc không cùng nhóm máu nên không hợp nhau. Qủa nhiên Kuroko cảm thấy không thể hòa hòa hợp với người này, dù nghĩ vậy nhưng cậu khẽ mỉm cười hạnh phúc khi đối phương luôn nhớ đến cậu.

Ngoài ra còn có cả sự xuất hiện của những người khác nữa, họ thường xuyên đến thăm cậu rồi cùng trò chuyện, kể lể sự tình hay than vãn công chuyện. Tiếc thay cậu không thể nhớ họ là ai, những kỉ niệm mà mọi người kể ra quả thực rất mờ nhạt trong kí ức cậu. Nhưng ngọn lửa họ thắp sáng thì không hề tắt đi chút nào cả. 

Kuroko luôn chờ người đó đấy, qua giọng điệu đủ để biết người này khá ngạo kiều, mê tín dị đoan, hay càu nhàu nữa. Trái lại với những điều đó là những tâm tình thật lòng khi chỉ có hai người.

Tôi nhớ em, Kuroko! 

Má Kuroko ửng hồng, cảm xúc ngập tràn bỗng xốn xang lên. Hiếm khi thấy người đó chịu nói mấy câu ngôn tình ấy, quả thật chàng trai này thật thú vị! 

Em còn nhớ, cái ngày mà em chấp nhận màn cầu hôn của tôi không? Thế em định khi nào mới chịu tỉnh dậy để cưới chàng trai sắp qua tuổi thanh xuân này?

Hơ? Cầu hôn? Tức là cậu đã trở thành của người ta rồi sao? Thế đời trai tân của cậu cũng đi tong rồi à? Kuroko khoanh tay vận dụng các nơ ron để nhớ lại nhưng có vẻ hoàn toàn vô vọng. Cậu cũng nhớ người đấy lắm chứ, cái nỗi nhớ da diết với ước nguyện được nhìn thấy đối phương. Nhưng người tính nào bằng trời tính, dù cố đến đâu cậu cũng không thể thoát khỏi đây. Dù có gắng sức mấy thì vẫn về với vạch xuất phát, sự đau đớn tràn ngập lồng ngực khiến cậu khó chịu không thôi.

- Kuroko, nếu cậu cần sự trợ giúp hay hỗ trợ, tôi sẽ giúp một tay mọi lúc mọi nơi mặc dù chúng ta không hề hợp nhau. 

- Sao bỗng dưng cậu nói vậy?

- Chỉ là t..tôi muốn được mang lại hạnh phúc cho cậu mà thôi, à không phải chỉ là giúp người khác sẽ tăng độ may mắn cho cung Cự Giải mới đúng.

- Midorima-kun thật ngạo kiều mà, nhưng mà sao nghe giống như lời cầu hôn vậy?

- Thế nếu là như vậy thì cậu có đồng ý không?

- Xem nào, còn tùy vào thái độ của cậu cơ...Nhưng mà cậu phải hứa hằng ngày cho tớ uống Vanilla Milkshake thì tớ suy xét lại.

- Được rồi, vậy nếu tớ đáp ứng thì cậu sẽ phải về làm dâu nhà tớ!

Những kí ức đâu đó thời trung học bỗng ùa về, nước mắt chảy dài trên gò má. Kuroko thì thầm gọi tên ai đó như nhớ ra điều gì.

-Midorima-kun.


Midorima đang rất chật vật với ca phẫu thuật hiện tại, bệnh nhân bị gãy xương sườn, đôi chân thì bị xe chẹt qua vì vậy có thể dẫn đến mất đôi chân. Nội tạng có vẻ khó hồi phục lại như cũ vì nhiều phần đã bị nát, thật sự rất cần có người hiến tặng. Mồ hôi chảy ròng trên trán, đưa con dao dọc theo da bệnh nhân cẩn thận cắt bỏ những phần bị hỏng. Trong đầu anh bây giờ phải tập trung hơn bao giờ hết, cần phải quyết định sáng suốt để không thấy ân hận sau này. Ngoài trời mưa rất to, tiếng sấm rạch ngang bầu trời như mang lại điều xấu.

Mấy tiếng trôi qua, cuối cùng gia đình bệnh nhân cũng được hồi đáp lại hi vọng. Midorima thở phào nhẹ nhõm cầm li nước uống của đồng nghiệp đưa, nhưng chưa kịp cầm cốc nước đã trượt khỏi tay. Tim anh như ngừng đập khi cảm thấy có điều gì đó không ổn đang xảy ra.

Kuroko!

Đôi chân vội vàng chạy về cầu thang máy ấn tầng 7, lòng thấp thỏm không thôi. Dường như sự bình tĩnh mất hết, thay vào đó là bàn tay cứ ấn liên tục chờ đến nơi. Cửa phòng bệnh 116 hôm nay thật khác mọi ngày bởi vì Midorima thấy trưởng khoa cấp cứu vừa ra khỏi đó, không lẽ có chuyện gì không hay đã xảy ra? Thật sự mọi chuyện sẽ ổn chứ, cậu sẽ không rời xa anh đâu đúng không? Tay run run mở cửa, xin ông trời hãy cứu Kuroko, chỉ cần cậu ấy sống con nguyện làm tất cả mọi chuyện.

Cánh cửa gỗ được mở ra, Midorima đưa ánh mắt hướng nhìn vào trong...

Thân ảnh thanh lam đang ngồi đọc sách bên cạnh cửa sổ nhìn đối phương vừa mở của, mỉm cười tiếp đón:

- Chào buổi tối, Midorima-kun!

Nước mắt trên gò má chảy dài, người mà là nguồn hi vọng sống cho đời anh đang ở đây. Kuroko đang ở ngay trước mắt anh. Thời gian bắt đầu chạy sau quãng thời gian dài đằng đẵng 5 năm ấy. Midorima mỉm cười chào đón:

- Chào mừng em quay trở lại, Kuroko!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net