ở lại với em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


em chỉ cần anh thôi.

JEONRIM
title; miền yên lãng.
written by; hisa
warning; lowercase

yerim chưa từng ngừng mơ ước về một viễn cảnh an yên, với thung lũng bạt ngàn, bầu trời xanh cao lồng lộng gió mát. em hay nghĩ ngợi vẩn vơ về khung cảnh một buổi chiều tà, tận hưởng khoảng thời gian cuối ngày, ngả lưng trên chiếc ghế bành đung đưa êm ái, mắt hướng ra phía cánh rừng thông sâu hun hút như không thấy lối quay đầu, ngắm mặt trời dần biến mất. yerim khao khát tự do, em mong muốn một cuộc sống bình lặng, em mơ về miền yên lãng của riêng mình.

nhưng, em sợ.

em sợ rằng cuộc sống bộn bề ngoài kia có thể lao đến và bóp nghẹt em, hay đem em nhốt vào một căn phòng chật hẹp chứa đầy gai nhọn.

em chỉ sợ miền yên lãng ấy sẽ vỡ đôi ngay trước đôi mắt mình, thật buồn biết bao.

nhưng rồi, người ấy xuất hiện.

người ấy đem đến cho em cảm giác bình yên mà em hằng mong mỏi. người ấy hay vuốt mái tóc em bằng những đầu ngón tay thoang thoảng mùi giấy mới. người hay cười với em, một nụ cười tưởng chừng em chỉ có thể gặp ở trong mơ. à không, yerim còn chưa từng mơ thấy nó.

em nhận ra rằng, em biết yêu rồi.

em yêu cái cách mà đôi môi người mơn trớn từng tấc da thịt phấn hồng của em; cái cách mà đôi bàn tay trắng trẻo mang đầy sương gió nhẹ nhàng đụng chạm vào thân thể em gầy guộc. hay chỉ đơn giản, em yêu cái cách người nhìn vào mắt em mỗi chiều hoàng hôn buông xuống: ánh nhìn thiết tha, âu yếm và sâu hút như chứa đựng bên trong cả một khoảng trời, thanh bình và ngây ngô đến nao lòng.

...

em gặp người ấy vào một buổi chiều tháng tư, khi ánh mặt trời đang bận rót mật vàng óng rải đầy khắp muôn nẻo quanh co nơi con đường em về nhà, lại vô tình đọng lại một giọt nắng đào nơi khoé mắt người thương.

chỉ để khi em kịp nhận thấy rằng mình đã đứng trân trân và nhìn chằm chằm vào người ta thì đã quá muộn. một chàng trai có vẻ ngoài thư sinh như chú bồ câu trắng đây đã đến và nắm lấy tay em, kịp luồn vào trong đó một cành hồng rồi quay lưng bỏ đi mất.

❝tên anh là gì?❞

em chỉ kịp hỏi tên người, người nói ra đấy nhưng mà em nào nghe được.

yerim làm mất dấu người ta rồi.

niềm tiếc nuối như nhấn chìm em trong vô vọng, cả khi bình minh ló rạng và cả khi màn đêm buông xuống, đến tận cả khi nằm chiêm bao, em cũng chỉ nhớ đến khuôn mặt người mà thôi.

chiều hôm đó, rồi đến ngày hôm sau, hôm sau nữa, em đều quay lại địa điểm ấy, với chút hy vọng nhỏ nhoi rằng chú bồ câu trắng của em sẽ xuất hiện. bởi chỉ cần một giây thôi là đủ để em khắc sâu hình bóng người nơi tâm trí, đủ để em làm nguội tâm trạng đã như lửa đốt mấy ngày nay.

thế rồi, người đến và cứu rỗi em thoát khỏi cảm giác tiếc nuối bủa vây đến ngột ngạt. em hỏi, tên của anh là gì; người đáp lời, nói rằng người không có tên. em hỏi, liệu rằng em có thể nhận vinh dự này không.

người không từ chối. và rồi em chọn cho người một cái tên, là jungkook. đó là một cái tên đẹp, vốn thuộc về chàng hoàng tử nhân hậu trong câu chuyện cổ tích mà em từng được nghe mẹ kể hằng đêm.

jungkook nói, người không có nhà ở, yerim lập tức đồng ý đưa về nhà. em cho rằng đây cũng chỉ như việc cưu mang một chú cún mà thôi. một chú cún ngoan ngoãn và biết phục tùng lời chủ nhân vô điều kiện.

ấy mà sâu thẳm bên trong mình, yerim còn muốn nhiều hơn thế. em muốn jungkook chỉ là của mình em, thuộc một thế giới tách biệt chỉ có em và người.

yerim nói rằng, em muốn jungkook thuộc về em. em khát khao điều ấy hơn tất thảy mọi thứ trên đời bởi lẽ, người ấy chính là mảnh ghép duy nhất còn thiếu để đưa yerim đến miền đất hứa của chính em.

jungkook đồng ý. thật là tốt.

đôi mắt em nhìn người không chớp, làm sao trên đời có thể có kẻ đẹp đến nhường vậy? quyền năng vô hình ấy khiến cơ thể nhỏ bé của em không ngừng run rẩy, tâm trí em như bị tê liệt hoàn toàn, khoang miệng nhỏ đặc quánh phút chốc lại thốt ra vài câu rên rỉ nỉ non, hơi thở ấm nóng trầm khàn, thoang thoảng mùi rượu vang cứ phút chốc lại phả nhẹ nhàng vào hõm cổ em, làm em vô tình rơi nước mắt.

đó thật sự là một đêm nóng bỏng, điên cuồng và hoang dại.

yerim coi người là chấp niệm. khi em trao người lần đầu của mình, em biết, bản thân mình vốn đã không còn đường để mà lui.

thế ấy mà jungkook bỏ rơi em. một lần nữa. chú bồ câu trắng ấy lại bay đi, để lại một cành cây trơ trọi đung đưa trong khoảng không vô định, để lại trong em một cái hố sâu mà không gì có thể lấp đầy.

người bỏ lại em với đôi môi khô khốc và tâm trạng rối bời, bỏ mặc em khắc khổ với những cơn đau giày xéo ruột gan. để lại em cô đơn giữa muôn vàn ái thương, để rồi nhìn xung quanh em đâu cũng trông thấy hình bóng người.

jungkook chưa một lần đọc được suy nghĩ ẩn hiện trong đôi mắt em. mà nếu có, hoặc là gã không thấy, hoặc là gã cố tình né tránh chính mình trong ánh mắt yerim. jungkook cho rằng, hoan lạc mà gã tìm thấy nơi em, tất nhiên là có thể tìm thấy ở những người đàn bà khác. nhưng gã lầm, một sai lầm nghiêm trọng. yerim là độc nhất, không một ai có thể thay thế được.

gã mê mẩn ánh mắt trong veo như sương sớm, bờ vai mảnh khảnh cùng làn da trắng sứ ấy. jungkook đã từng muốn hôn lên làn da đó biết bao nhiêu. gã nhớ nhung em, nhớ em rất nhiều, nhưng mà gã không dám nhớ.

gã không có quyền được nhớ, được thương hay được yêu em.

nên gã chọn cách ra đi, chọn cách rời bỏ em để em được yên ổn. mà jungkook nào biết được, em rồi sẽ đau khổ biết chừng nào.

như một làn sóng, jungkook từ từ xâm nhập vào cuộc đời em, từng bước đánh sập cả toà lâu đài cát mà em cất công gây dựng, để lại hoang tàn một vùng bị san phẳng, rồi cứ như vậy mà đi. êm ru và bình lặng đến ngỡ ngàng.

...

gấp lại trang sách đã dần mục nát vì thời gian, yerim để mặc chút tàn nắng buổi cuối ngày lạnh lẽo mà ấm áp chiếu sáng khuôn mặt mình; ngọn gió hiu hiu tiết trời lập xuân cứ mơn man trên từng kẽ tóc, làm em không khỏi mà bật cười khúc khích. yerim đung đưa đôi chân trần, bỗng nhiên cảm thấy muốn ngủ một giấc thật sâu, ngủ cho quên đi bao nỗi muộn phiền, để bản thân được thảnh thơi trở về chốn an nhàn.

em quyết định, em sẽ đi tìm người.

em sẽ theo dấu người đến cùng trời cuối đất, xuyên qua tất cả những cánh rừng bạt ngàn, những thung lũng rộng lớn, những đại dương mênh mông nhất, để tìm người.

cuộc hành trình của yerim mới chỉ bắt đầu thôi, đi tìm jungkook - miền yên lãng của riêng em.

đây chỉ là bé oneshot mình viết ra trong kì nghỉ dịch thôi nên là văn phong nó sẽ không được ổn lắm đâu.

iu mọi ngừi.



140420 | hisa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net